Nạn nhân James Bulger Hai đứa trẻ đã dắt nạn nhân nhỏ tuổi của mình đi một quãng đường dài, trước khi đến gõ cửa thần Chết mà không một ai hay biết. [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Kỹ sư tàu điện George Harley trông thấy vật gì đó là lạ nằm trên đường ray vào một buổi sáng chủ nhật. Lúc đầu, ông nghĩ đó chỉ là một túi rác thải hay một món đồ vô giá trị mà người ta thường vứt bỏ trên đường ray. Nhưng khi nghĩ đến mẩu tin thông báo cậu bé James Bulger, 2 tuổi, mất tích trên ti-vi buổi sáng, ông liền gọi điện cho cảnh sát.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Vài giờ sau, cảnh sát nhận ra đó chính là thi thể của James Bulger. Phần trên của cậu bé nằm trên đường ray, còn phần dưới thì bị tàu hoả kéo đi một đoạn khá xa. Cảnh sát phát hiện thanh sắt dính máu và một thùng chứa sơn xanh bên cạnh.[/FONT] James Patrick Bulger (16 March 1990 – 12 February 1993) đã bị giết bởi 2 đứa bé 10 tuổi , Jon Venables và Robert Thompson tại Bootle , England . [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Đoạn băng hình trong siêu thị Bootle Stand nơi bé James mất tích cho thấy, cậu bé đi cùng hai nam học sinh khoảng 10, 11 tuổi. Cảnh sát lên danh sách những học sinh trốn học ngày xảy ra án mạng và tiến hành điều tra.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT] [FONT=times new roman,times,serif]Đoạn băng hình trong siêu thị Bootle Stand ghi được cảnh cậu bé James đi cùng 2 học sinh khoảng 10, 11 tuổi[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Vài ngày sau, một phụ nữ giấu tên gọi điện cho cảnh sát khai báo hành tung của con trai một người hàng xóm. Cậu bé tên Jon, trốn học vào thứ sáu và về nhà với vết sơn xanh trên tay áo. Jon có đứa bạn tên là Robert cũng bỏ học vào hôm đó. Khám nhà Robert, cảnh sát tìm thấy vết máu lạ trên giày của cậu bé.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Những tình tiết của vụ án dần được hé mở. Ngày 12/2/1993, Denise Bulger dẫn cậu con trai 2 tuổi đi shopping. Bé James đã quấy phá, khóc lóc ầm ĩ, làm nũng đủ trò với mẹ khiến Denise phát cáu, phải đặt cậu bé xuống để trả tiền cho người bán thịt. Khi bà quay đầu lại, James đã biến mất từ lúc nào.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Hôm đó, Jon và Robert trốn học để đi ăn cắp trong siêu thị. Trong lúc mọi người bận rộn, chúng ăn trộm một đống kẹo và đồ chơi, thậm chí còn đùa cợt và hỗn láo với một bà lão bị tật ở chân. Trong lúc dừng chân trước cửa hàng thịt để lên kế hoạch ăn cắp tiếp theo, Jon thấy một đứa trẻ 2 tuổi đang nghịch phá. Lại đây em! Jon gọi nó và nắm tay James dắt ra khỏi siêu thị. Robert lẽo đẽo theo sau.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tại một con kênh đào, một trong hai đứa nâng bé James lên cao và thả cho cậu bé ngã xuống đất. Mặc cho James nằm khóc, cả hai định bỏ đi. Nhưng sau khi thấy một người phụ nữ ở đằng xa đi tới, chúng quay lại, chìa tay cho James nắm. Đi nào, bé, câu nói thốt ra đầy vẻ ngây thơ.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Chúng khoác lên người James chiếc áo trùm đầu để che vết thương trên trán và tiếp tục cuộc hành trình.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Trên con đường Stanley thuộc vùng ngoại ô London (Anh), nhiều người trông thấy một bé trai nhỏ với một vết xước dài trên trán. James không kêu cứu và hai đứa lớn kia cũng chưa có hành động bạo lực gì. Bởi vậy, mọi người đi qua, thờ ơ vì không hề nghĩ rằng hai đứa lớn đang dắt James bước đi những bước cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu bé.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT] [FONT=times new roman,times,serif]Jon Venable (trái) và Robert Thompson[/FONT] [FONT=times new roman,times,serif][/FONT] [FONT=times new roman,times,serif][/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Chúng đi một quãng dài, băng qua các đại lộ của thành phố Liverpool, băng qua làn giao thông chằng chịt với nụ cười thân thiện. Cả ba tiếp tục đi, cho đến khi gặp một hàng rào song song với đường ray xe lửa. Chúng dừng lại ở đó.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Lúc này, trời đã tối, hai đứa lớn vừa đi dọc hàng rào vừa đánh bé James. Qua một lỗ hổng lớn, chúng đẩy James sang phía bên kia, rồi lần lượt chui qua theo, lôi James đến gần đường ray. [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cuộc tra tấn bắt đầu khi một trong hai đứa dùng sơn xanh vẽ lên mặt James, với ý đồ làm cho thằng bé trông giống như quái vật hay người ngoài hành tinh.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Sau đó, chúng ném đá, đánh và dùng gạch nện cậu bé. Khi cho rằng James đã chết, chúng ném em lên đường ray, dùng gạch để che đậy thi thể đầy máu rồi bỏ đi.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Theo luật hình sự của Anh, trẻ em dưới 13 tuổi mà phạm tội ác nghiêm trọng như giết người (đặc biệt là giết một cách dã man, giết trẻ nhỏ dưới 6 tuổi) thì không được miễn tố mà sẽ bị xử tại toà án vị thành niên.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mức án dành cho tội phạm ở lứa tuổi này chỉ bằng 2/3 so với người thành niên và không có hình phạt tử hình hay chung thân.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mọi đứa trẻ đều dễ thương cho đến khi chúng lớn. Vị quan toà xử vụ án này đã phát biểu như vậy sau khi tuyên án. Một khi chúng đã trở nên độc ác thì thật ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của con người.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Điều đáng tiếc hơn cả chính là thói thờ ơ, lãnh đạm và thiếu quan tâm đến con trẻ của chính những người lớn. Tội ác đã không thể xảy ra nếu người lớn cảnh giác hơn một chút, nhanh tay hơn một chút.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Có rất nhiều người nhìn thấy hai tên sát nhân nhỏ tuổi dẫn nạn nhân đi lang thang trên đường phố trước khi đến chỗ hành hình. Ở đường ray, một vài người cũng nhìn thấy chuyện bất thường của ba đứa trẻ. Nhưng chẳng ai mảy may can thiệp hoặc ít nhất là bỏ ra vài giây để tìm hiểu xem chuyện gì đã và đang xảy ra.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ba đứa trẻ đã điềm nhiên đi qua một mạng lưới nhân viên bảo vệ đứng khắp nơi ở trong và ngoài siêu thị. Bé James bị những người bán hàng xua đuổi vì tội phá quấy, thay vì được dẫn về phòng điều hành để trả lại cho mẹ nó.[/FONT] Phiên toà hình sự xét xử hai đứa trẻ đã được mở vào tháng 11/1993 tại Preston. Một vài nhân chứng đã bật khóc. Mặc dù, thủ phạm chỉ được biết tới với biệt danh A, B nhưng chúng vẫn phải chịu tất cả các áp lực của một phiên toà hình sự: đám đông tụ tập bên ngoài la hét chửi rủa, thậm chí còn tìm cách tấn công chiếc xe chở tù... [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mọi người đã Ồ! lên khi thấy hai tên sát nhân nhỏ tuổi bước vào phòng xét xử. Jon và Robert quá nhỏ, khuôn mặt ngây thơ như hai thiên thần. Vụ án bi thảm này đã gây công phẫn mạnh mẽ trong dư luận đến mức hàng trăm người muốn tự tay giết chết hai kẻ sát nhân. [/FONT] Cuối cùng, toà đã quyết định sử dụng tên thật của hai đứa trẻ, đặt hai đứa trẻ vào danh sách những kẻ giết người "dã man chưa từng có" của xã hội hiện đại. Toà cũng ra quyết định hai đứa trẻ phải ngồi tù ít nhất 8 năm trước khi chúng được xem xét đưa vào diện phóng thích có điều kiện. Theo pháp luật Anh, trẻ em từ 10 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự, đây là mức tuổi thấp nhất ở châu Âu. [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Toà án đã quyết định xét xử kín, không công bố ngày thụ án, ngày mãn hạn cũng như nơi thụ án để tránh việc bị cáo bị trả thù. Bản án được công bố cho phạm nhân là : 20 năm tù.[/FONT] Phóng thích phạm nhân Hôm 22/6, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ phóng thích hai kẻ giết người nhỏ tuổi được coi là "dã man chưa từng có", bất chấp sự phản đối từ phía gia đình nạn nhân. Việc thay đổi căn cước cho hai can phạm cũng được thực hiện để tránh cho họ đòn trừng phạt của dư luận và những người quá khích. Hai thủ phạm, hiện giờ đã 18 tuổi, được bảo vệ bởi một lệnh có giá trị vô thời hạn của Toà án Tối cao, nghiêm cấm việc công bố bất cứ ảnh nhận dạng nào sau khi họ được thả. Mục đích là để tránh được sự căm phẫn của dư luận, bảo vệ và tạo điều kiện cho hai người hòa nhập cuộc sống bình thường. Nhưng bất chấp quy định này, ảnh của Robert Thompson do một camera ở trung tâm thành phố chụp được hè năm ngoái, đã được đăng lên báo và trang Internet của những người phản đối việc phóng thích. Quyết định thả Jon Venables và Robert Thompson của Nghị viện Anh, được Bộ trưởng Nội vụ David Blunkett công bố sau khi kết thúc phiên toà kín xét ân giảm án cho hai người, diễn ra trong tuần qua. Ông Blunkett cho biết, từ giờ trở đi, Venables và Thompson sẽ là đối tượng đặc biệt được bảo vệ trước bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm cho họ. Hai đứa trẻ năm xưa sẽ bước vào tuổi 19 vào tháng 8 tới cùng với căn cước mới, theo quyết định của bà thẩm phán Elizabeth Butler Sloss . Thay đổi lý lịch phạm nhân sau khi mãn hạn Nữ thẩm phán Tòa đệ Nhất ở London (Anh), Elizabeth Butler Sloss vừa quyết định cho phép Jon Venables và Robert Thompson, đều 18 tuổi, thay đổi họ tên. Mục đích là họ có thể thoát khỏi cuộc tấn công do sự căm giận của xã hội và bắt đầu một cuộc sống mới sau khi ra tù. Năm 1993 , mới 10 tuổi họ đã giết hại bé James Bulger và để xác lên đường ray cho xe lửa cán qua. Ngay sau khi cả hai bị bắt , vụ án gây chấn động dư luận và biến họ trở thành những kẻ bị ghét bỏ nhất nước Anh. Cả hai bị tuyên án 15 năm tù, sau đó giảm còn 8 năm. Hết tháng 2 này, họ có thể ra tù. Đây là lần đầu trong lịch sử tư pháp Anh, kẻ giết người được tòa án cho phép đổi lý lịch. Bà Elizabeth, nữ thẩm phán có thâm niên nhiều nhất ở Tòa, đã cấm việc công bố ảnh, giữ bí mật vĩnh viễn mọi thông tin liên quan đến họ. Giải thích quyết định của mình, bà cho rằng, Venables và Thompson sẽ bị nguy hiểm nếu mọi người biết được lý lịch mới của họ. Bà thẩm phán viện dẫn việc có 3 quân nhân viết thư với lời lẽ đe dọa: “Chúng tôi không bao giờ quên những kẻ đã sát hại Bulger. Chúng tôi sẽ làm việc phải làm”. Gia đình James cho rằng hai tên giết người "không thể tha thứ" này đã không bị trừng phạt thích đáng . Mẹ Bulger, bà Denise phản ứng giận giữ trước quyết định trên: “Tôi không trả thù . Tôi chỉ đòi công lý" . Tôi tức giận trước sự đối xử đặc biệt với bọn chúng . Cho dù đi đến cùng trời cuối đất, chúng cũng không bao giờ được thanh thản”. Có người cho rằng, quyết định này tạo tiền lệ cho phép kẻ phạm tội nghiêm trọng giấu mình trước xã hội sau khi ra tù. Nhiều tờ báo Anh chỉ trích phán quyết này. Tờ Daily Mail gọi đó là sự nhạo báng công lý. The Times: “Một phán quyết nguy hiểm xâm phạm quyền tự do báo chí”. Sun: “Một quyết định sai lầm”. Nhưng cũng có tờ báo ủng hộ quyết định trên, như tờ Guardian, cho đó là quyết định đúng đắn để bảo vệ Venables và Thompson. Các tờ báo phản đối nói là họ sẽ thỉnh cầu Tòa thượng thẩm để xem xét lại quyết định của bà Elizabeth.