Có một người vừa mới bước ra đi Không để lại gì ngoại trừ khoảng trống Dẫu chẳng quá dài, cũng không quá rộng Nhưng cũng đủ làm nhói một con tim Người đi rồi có một khoảng lặng im Rơi lọt thỏm vào giữa lòng con phố Người ra đi để một người nhung nhớ Bước âm thầm lòng nhớ phố vui xưa Người ra đi người ấy chẳng tiễn đưa Nhưng lúc người đi trời mưa nhiều lắm Mưa to đến nỗi nhạt màu hoa thắm Mưa tạt luôn vào áo gối của ai Người ra đi để lại một đêm dài Đêm vô tận như ngày mai không tới Người ra đi có một người đứng đợi Vừa mong chờ vừa lại muốn quên đi ----------- Nhớ 1 người