Một ông lão ăn xin quần áo rách tả tơi, đôi môi tái nhợt vì đói và rét, đôi mắt đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Ông lão đến bên một cậu bé, run rẩy chìa đôi tay sưng húp và bẩn thỉu rên rỉ cầu xin cứu giúp. Cậu bé lục tìm hết túi nọ đến túi kia, không có tiền, cũng chẳng có gì có thể ăn được. Ông lão ăn xin vẫn đợi, cả người ông vẫn run lẩy bẩy vì rét. Chẳng biết làm sao, cậu bé liền nắm chặt lấy bàn tay run rẩy mà nói: - Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả. Đôi môi tái nhợt của người ăn xin chợt nở một nụ cười, ông xiết chặt tay cậu bé, nói bằng giọng khản đặc: - Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. Cậu bé cũng lặng người đi và chợt hiểu: Cậu cũng vừa nhận được chút gì của ông lão