Kìa, người ta yêu nhau rồi. Nhanh lên! Có đôi khi, như trong phút giây này đây... đêm không ngủ được, đêm trắng, đêm cô đơn. Ta tự hỏi mình: "Tình yêu là gì nhỉ?" Ừm, tình yêu là gì, mà người ta cứ xô đẩy để có được nó, chiếm đoạt được nó? Nhìn người người ai cũng vội chen lấn và ai cũng nuôi hi vọng đâm ra có lúc ta thấy hoang mang. Vì sao ta cứ bình chân như vại để mặc thiên hạ "rầm rầm- rộ rộ" đi yêu nhau? Vì sao ta cứ bình thản sống một cuộc sống "độc thân" vô thời hạn! - Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên! Ừm, thì ta cũng muốn "nhanh lên!" lắm chứ. Ta cũng muốn biết cái cảm giác mất mát khi yêu một ai đó hơn chính bản thân mình nó như thế nào. Vì trong ta dường như chỉ dừng lại ở chữ "thích", nay ta muốn cái ranh giới này được tiến thêm một nấc thang mới nữa. Nhưng có vẻ ttất cả đều còn mịt mù lắm! - Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên! - Không muốn nhanh đâu! - Sao thế? - Vì "anh ấy" vẫn chưa đến! - Khi nào thì "anh ấy" đến? - Khi thượng đế muốn! *** Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình. Cái gì không thuộc về mình thì dù có cố gắng đến mấy nó cũng chẳng bao giờ thật sự là của mình. - Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!
Yêu nhau đi để rồi mai sinh con rồi đặt tên cho con là bé Bi, bé mới lớn đã biết thục bi da, bik bắn bi ăn chơi đá gà...
Câu này đúng và chưa đúng lắm bạn ơi. Nếu cứ chờ đợi cái gì của mình đến nhìu khi người khác sẽ cướp mất nó đó, đúng là cái gì của mình là của mình nhưng mình ko biết nắm bắt cơ hội mà cứ trông chờ rồi sẽ có lúc mình mất nó đi lúc nào chẳng hay. Nhanh lên đi bạn!^^.
Ông trời chỉ mang cho mình cơ hội...còn bản thân mình phải biết nắm bắt...nhưng tình iu là gì??tại sao mình phải đau buồn vì nó??thật là không lý giải nổi...làm sao có thể iu nhanh cho được...cứ vậy..cái ji đến sẽ đến..