Tìm kiếm bài viết theo id

Ký ức

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hddvn, 16/9/11.

ID Topic : 3842169
Ngày đăng:
16/9/11 lúc 13:51
  1. hddvn Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    2/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    207
    Những tháng ngày nơi miền Tây yêu thương ấy, đã cho nó những kỉ niệm đẹp.
    Đó là những buổi trưa rộn ràng tiếng cười, khi nó cám ơn những trái ớt, những hạt gạo đã cho nó và mọi người một bữa cơm ngon lành. Là khi nó nói chuyện với những hòn đá, những hạt cát trong những cái nắng cháy da nơi công trường, nó có thể mang tiếng bị điên nặng, đổi lại là những tiếng cười xua tan đi bao nỗi nặng nhọc, vất vả của mọi người. Là những đêm dài mộng mị, sau một ngày dài lao động hăng say, nó lại chìm vào giấc ngủ bình yên. Bình yên, thảnh thơi và êm dịu.
    Nó được ăn những thứ trái cây ngọt ngào, tự nhiên, không lai giống, không chất hoá học, và quan trọng, là dính đầy bụi đường, cát đỏ, và 1 xô nước rửa tay đã không còn trong veo.
    Mỗi ngày, nó được cho thêm một vài con cá nhỏ xinh xinh, vài cọng rau xanh mướt, mà mấy cô mấy bác ngoài chợ nói nó ăn thêm cho có thêm nhiều sức khoẻ.
    Là đêm mưa như trút nước, khi nó muốn ăn kiêng, nhưng thằng Vĩnh vẫn đội mưa, lén chạy đi mua cho nó 1,2 gói mì rồi mới về với cô vợ mới cưới của nó. Cũng bởi nhà đã hết cơm.
    Là những cơn ho khọt khẹt, một chút sổ mũi, thế là một mớ thuốc tây đặt trên bàn, nào là thuốc cảm, thuốc sổ mũi, thuốc giải nhiệt, thuốc bổ, vitamin các loại.
    Nó nhớ...
    Khi ngồi trên những chiếc ghe máy, gần gũi với dòng sông, với những cơn gió trời, với ánh nắng hoàng hôn chiếu rực cả một khoảng sông nước, lung linh, lấp lánh...
    Những đêm mưa ở nơi miền quê ấy, khác với những đêm mưa ở Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ nhà cửa san sát, là những âm thanh động cơ xe máy, khói bụi mịt mù, mà khi mưa trút nước, lại khiến những con đường thêm não nùng, lê thê...Những đêm mưa ở miền quê ấy, có tiếng lá cây xào xạc, là những tiếng mưa rơi, rõ ràng, gần gũi, cho một thời đã xa.
    Ký ức
    Nó nhớ, đối diện là nhà bác Ba, mà mỗi khi đi chợ mua thiếu gia vị, là lại chạy sang vườn nhà bác Ba, chỉ đợi cái gật đầu của bác, là tung tăng trong vườn tha hồ chọn lựa. Ớt, tiêu, cải xanh, xà lách, rau thơm, quế, v.v...thôi thì đủ loại gia vị hết. Nó tự đặt cho cái vườn rau của bác là chợ hoang dã. Đối xứng còn lại bên hông nhà bác, là vườn hoa mà bác chăm chút đã lâu năm. Nó thấy, bác dường như thiên vị loài hoa Lan hơn cả. Vài chục chậu hoa Lan lớn nhỏ các loại, chiếm ưu thế hơn hẳn phần còn lại. Ngoài một số loài hoa khác, tuyệt nhiên nó không thấy bác trồng một cành hoa Hồng nào.
    Những lúc thảnh thơi, nó lại lấy 1 vài chiếc lá me, gậm gậm. Nó thích cái vị của lá me, hơi chua chua. Vị chua ấy, không như chanh hay giấm, và vị chua của lá me, cũng khác vị chua của trái me.
    Nó về SG, tìm lại vị mặn, vị cay, vị đắng của cuộc sống. Nó muốn mình thành một loài hoa, toả hương bay theo gió đến nơi nơi...
    Có cơn gió nào về miền Tây nơi ấy, cho nó gởi chút hương thơm
    Trong nắng, trong mây, tan vào đất, nảy mầm xanh tươi...


    Đọc thêm : http://hoalannghi.com/cau-chuyen-tinh-yeu/ky-uc.html
     
    : hoa, , , , ký ức
  2. duchuy0909353553 Member 5s

    Dai wa,danh dau tu tu doc sau ^_^,
     
  3. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    [YOUTUBE]DTZYvUoPLX8[/YOUTUBE]​
     
  4. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :beat_brick::beat_brick:ghét con này .