Nhà xóm nhỏ chui khuất sau lũy tre làng già rồi nhưng vẫn xanh mướt. Tiếng ầu ơ vang rộn cả một khúc sông nghe sao mà não ruột. Má tui hay lom khom ra ngoài phía trước sân nhà, nghe nhà kế bên ru con rồi tự dưng thở dài thườn thượt. Thấm thoát mà đã hai mươi mấy năm. Con Duyên, con bà Tư cuối cùng cũng chịu lên xe bông về nhà chồng. Má tui vui vui mừng mừng thay cho bà Tư. Nhà chồng ở phía mé sông gần chợ, cách nhà bà Tư khoảng 10 phút đi xuồng. Bà Tư nhẩm tính, vậy là ít ra nó cũng về thăm mình được, rồi sau này bà có cháu rồi bà cũng ghé qua nựng nịu cháu ngoại được. Nghĩ có vậy thôi mà bà Tư cười miết thôi. Nhà tui có hai chị em. Nhà tuy nghèo nhưng má chăm lo kỹ lắm, tuyệt nhiên không để con gái thiếu thốn cái gì. Nhỏ em tui càng lớn càng xinh gái, rồi cũng được dịp theo dì tui lên Sài Gòn theo học thêm cái nghề để lập nghiệp cho tấm thân. Đùng một cái, con Mẫn đòi lấy chồng. Má tui trằn trọc suốt đêm... Ngày đưa nó về nhà chồng, má tui chùi hoài hai hàng nước mắt. Má dặn nó kỹ lắm, nào là phải biết ý tứ ra sao, lễ phép thế nào. Má vuốt tóc nó, nhìn nó sâu và cứ mân mê cái mặt tròn xoe của nó. Con Mẫn hỏi sao má khóc, má cười má nói má hạnh phúc quá mà khóc. Xuồng chở cô dâu chú rể đi xa xa, rời khỏi lũy tre quen thuộc. Đâu đó trong tiếng gió, tui nghe lời ru của má à ơi ngút trời Ầu ơ... Má ơi đừng gả con xa Chim kêu vượn hú.. ầu ơ... biết nhà má đâu... Nghĩ tới thấy con này gan thiệt. Cách nhà tui 30 phút đi xuồng đã thấy xa rồi. Giờ nó dám bỏ cả má lẫn tui lấy chồng tuốt ở bên Tây.. Má dõi theo hoài con xuồng đi mãi đến khi nước lặng rồi mới trở vào nhà. Đêm đó má khó ngủ..
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa Dậy ra coi giàn mướp ra hoa Má ơi lấy khăn cho bậu thấm cơn buồn Người ta đi về miết nơi xa Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa Cớ sao, cớ sao em còn nhớ thương ai Dậy đi em đừng ngủ dây dưa Dậy ra coi trời nắng lên chưa Nắng lên má lom khom giặt áo sau vườn Dậy đi em đừng ngủ dây dưa Chạy ra coi từng luống rau thưa Má đang, má đang phơi dùm áo cho em Dậy ra coi lòng hết đau chưa Kệ người ta đừng có hay mơ Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ Dậy đi mua đồ nấu canh chua Về cho ba mày bữa cơm trưa Cớ gì mà nằm buồn thỉu, buồn thiu
chắc dụ này chỉ có dưới quê hay mấy papa mama còn nặng tư tưởng truyền thống, chứ giờ em thấy con gái lấy chồng ngoại thì đa phần ba má mừng thấy bà đi khoe tùm lum hem à @_@ Bởi vậy mí có chiện bị lừa đi lấy chồng gì đâu ko ở đài loan hàn quốc ý. như trường hợp em má em xúi em lấy chồng ngoại quài, kiu ở nước ngoài ráng lấy ng nước ngoài lun để sau này ko bơ vơ nơi đất khách quê người. nhưng nói chung iu ai thì mong lấy được ng đó thôi chứ nội ngoại gì phân biệt chi cho mệt. thời buổi giờ con cái tự lập lắm rồi, có lấy chồng nội cũng ko bít một tuần về thăm má được nhiu lân ba má cũng phải tự lập thui, cũng ko nên giữ con mình gần mình hoài như vậy. em là em nể má em nhất vì câu nói bất hủ của má "Con cái nó đâu có yêu cầu mình đẻ ra nó. mà mình đẻ ra nó rồi thì mình có trách nhiệm với nó chứ không thể bắt nó nhất nhất có trách nhiệm với mình. mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, cho con ăn học, mẹ không có mong sau này con thành tài về trả ơn trả nghĩa cho mẹ. mẹ chỉ mong con lấy cái ơn cái nghĩa đó mà trả lại cho con cái của con" -> nghe xong xúc động và tự nhiên yêu con mình dễ sợ dù còn chưa có chồng, hô hô.
Sướng quá nhỉ,pa má mình đẻ con ra nhưng lúc nào cũng bắt con cái làm theo ý mình,tình yêu cũng đòi sắp đặt nữa dù mình là con zai,miệng thì lúc nào cũng chê bai mình ko làm nên trò trống gì sẽ gây ra 2 tác dụng,1 là mình sẽ tức quá cố chứng minh,2 là mặc cảm thua kém ngoài xh,giờ mình đang làm theo cách 1 nhưng ngày càng ít thương pa mẹ hơn vì quá áp đặt,ôi biết bao giờ cho đến mùa xuân
Truyện tưởng tượng viết ra cho vui cửa vui nhà thôi ấy mà. Dì tui khéo đẻ ghê, có 4 người con gái, hệt như 4 nàng đều theo chồng về Tây hết, Pháp - Ý - Tây Ban Nha và Úc. Nhưng nghĩ lại thì số dì cũng sướng, có 2 nàng thì chồng ở đây, thỉnh thoảng mới về thăm ba má chồng thôi, vì 2 ông anh làm kỹ sư dầu khí. Nghĩ đến nhiều khi cũng thấy thương mẹ. Phận làm con gái, nhà có 1 đứa con gái à, sau này tự dưng gả nó đi mất tiu, chắc mẹ cũng phần nào buồn lắm. Hi vọng không phải chịu cảnh "chồng gần không lấy mà lấy chồng xa" để còn lui tới thăm nom cho ba mẹ đỡ tủi phận già...
thôi đừng lấy chông đi em, ở vậy lo cho cô chú :beauty: em mà lấy chồng thì những topic của em nó sẽ trôi vào lãng quên hết đó :embarrassed:
Chồng xa hay gần đó đều là chồng và là sự lựa chon tốt nhất trong những lựa chọn của mình cô bé ạ Có câu "Xa mỏi chân, gần mỏi miệng", tránh cái nào cũng không tránh được mà
@ l2l : Lần đầu tiên mình nghe bài Chồng xa của Cẩm Ly, thiệt tình hổng hiểu gì ráo. Sau này lớn rồi mới hiểu, nghe kỹ mới thấm, thấy chua chát làm sao đó ! Nhất là ngay cái câu bạn trích dẫn. Nghĩ lại, chỉ thương người phụ nữ nào vẫn ở lại wê nhà, chờ 1 điều gì đó vô vọng.. Thuyền về thuyền nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
thích kái bài " hò ho hó ơ..." má ơi đừng gã con xa ấy.... chồng gần ko lấy em lấy cái đài Loan, giờ đây nhớ mẹ thương cha.... Đài Loan xa quá làm sao em về...