Không biết cụ Nguyễn Du có tính nhầm không. Khi gia đình gặp nạn Kiều quyết bán mình chuộc cha: Tính bài lót đó luồn đây Có ba trăm lạng việc này mới xong. Tuy đáng giá ngàn vàng nhưng vì cần sell gấp nên bị ép giá: Cò kè bớt một thêm hai Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm. Vậy có phải cụ Nguyễn Du tính nhầm? Ai biết nào
Thì do lạm phát đó bác. Lúc thời điểm chạy án thì 300, lúc đó Kiều chưa có tiền liền 1 tg sau, thì ko còn giá đo nữa. Lên 400 oy:surrender:
Tính sai gì ông nội, chuộc cha 300 lượng là 1 chuyện. Kiều bán mình giá ngàn lượng là một chuyện. Bị MGS trả giá còn 400 lượng là 1 chuyện. Đâu ăn nhập gì đâu? Không lẽ chỉ bán mình vừa đủ tiền chuộc cha? Còn tiền nuôi em chăm sóc gia đình? Người ta một đi không trở về nữa mà...
Đố tí chơi cho vui mà bạn Câu trả lời chính xác và sớm nhất đã có ở post #6. Cụ Nguyễn Du không hề tính nhầm mà còn rất sành điệu! Kiều cần tiền gấp lắm lắm: Tính bài lót đó luồn đây, Có ba trăm lạng việc này mới xuôi. Hãy về tạm phó giam ngoài, Dặn nàng qui liệu trong đôi ba ngày. Kiều muốn bán, quyết tâm bán. Nhưng bán cho ai? ai mua? Tiếc rằng lúc đó chưa có liên xô chống mỹ cho Kiều rao nên Kiều đành nhờ cò: Sự lòng ngỏ với băng nhân, Tin sương đồn đại xa gần xôn xao. (băng nhân: người làm mối, thời nay gọi là cò hôn nhân) Vậy 100 kia cò ăn rồi, tiền cò này đại gia họ Mã chịu. Trước khi hưởng "nước nhứt" họ Mã đã khẳng định giá hàng chỉ 300: Về đây nước trước bẻ hoa, Vương tôn quí khách ắt là đua nhau. Hẳn ba trăm lạng kém đâu, Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời.