Tìm kiếm bài viết theo id

Mẹ của chúng con

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ubinibin, 22/2/11.

ID Topic : 2836873
Ngày đăng:
22/2/11 lúc 10:03
  1. ubinibin Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    6/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    722
    Mẹ của chúng con


    Có rất nhiều người hiện diện trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Gần như bất cứ ai cũng để lại cho ta những ấn tượng, những kỷ niệm dù ít hay nhiều. Và trong số đó, có cả những người mà ta vô cùng biết ơn và kính trọng. Với tôi, mẹ là người như thế. Không chỉ vì mẹ là người có công sinh thành, dưỡng dục như bao bà mẹ khác mà tôi biết ơn và khâm phục mẹ còn bởi vì cách sống và ứng xử của bà với mọi người xung quanh.

    Những năm trước, cuộc sống gia đình tôi là bộn bề những khó khăn. Ba vì bệnh tật, đau yếu nên nghỉ việc, ba chị em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn và học hành. Gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai của mẹ. Là công nhân trong một công ty chế biến thủy sản không hề nhẹ nhàng, mẹ đứng suốt cả ngày, buổi trưa được nghỉ chừng nửa tiếng ăn uống, xong lại nhanh chóng vào làm tiếp. Có hôm còn tăng ca, đến 11, 12 giờ đêm mẹ mới cắm cúi đạp xe về nhà. Tôi còn nhớ như in đêm nào ngủ mẹ cũng phải dùng gối kê đôi chân sưng to vì phải đứng quá lâu. Những ngày mưa, ngoài đường ai ai cũng vội vã trở về, chị em tôi lại ngồi nơi bậc cửa trông ngóng mẹ; lòng bồn chồn khi bóng mẹ vẫn xa xôi. Mẹ về tất tả trong chiếc áo mưa ướt sũng, quần sắn cao đến gối, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười khi nhìn thấy chị em tôi. Rồi cả nhà lại quây quần bên mâm cơm đạm bạc chỉ có rau, dưa nhưng ấm cúng tình cảm gia đình và đầy ắp tiếng cười. Tôi biết rằng để có được từng hạt cơm như thế mẹ phải cật lực, vất vả, phải đổi bằng những giọt mồ hôi mặn đắng của mẹ…

    In sâu trong trí nhớ của tôi là tiếng xe đạp cọc cạch mẹ về; là dáng mẹ hối hả đi làm mỗi sáng tinh sương; là những buổi chiều thật dài khi chúng tôi mong ngóng mẹ… Là mùi tôm cá vương trên áo mẹ - mùi mà rất nhiều người tránh xa, không chịu được. Nhưng với tôi, nhờ đó mà tôi cảm nhận được những vất vả mà mẹ đã trải qua. Tôi biết ơn thứ mùi “không hề dễ chịu” ấy đã cho tôi manh áo, chén cơm và tiếp cho tôi những bước vững chắc đến trường!

    Suốt gần 30 năm về làm dâu, mẹ luôn thương yêu, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo. Từng lời ăn tiếng nói của mẹ bao giờ cũng nhỏ nhẹ, mẹ không giận ai và cũng chẳng để bụng chuyện gì. Thuở mới về nhà chồng, mẹ quán xuyến tất cả mọi việc từ trong ra ngoài, anh chị em dâu mẹ thương như ruột thịt. Đến khi ra ở riêng, ngày giỗ nào mẹ cũng nhớ và tự tay đi chợ, nấu nướng. Tết mẹ không quên mang quà biếu ông bà, khi thì lọ dưa kiệu, lúc thì đôi gà, cặp bánh chưng… Trong cuộc sống hối hả nơi phố thị mẹ vẫn xem trọng tình làng nghĩa xóm, có miếng ăn ngon bao giờ mẹ cũng dành phần cho những đứa trẻ cạnh nhà. Từ người già đến trẻ nhỏ đều yêu quý mẹ. Ngày thứ bảy, chủ nhật nhà tôi đông vui như nhà trẻ, bọn trẻ con xúm xít ngồi nghe mẹ kể chuyện. Cảnh nhà dù chẳng dư dả gì nhưng mẹ luôn bảo chúng tôi: “Làm người phải có trước có sau con ạ!”. Ấy thế mà mới có chuyện mẹ và bà hàng xóm cứ đưa qua, đẩy lại mấy nghìn đồng tiền mua gà ăn tết, chỉ vì mẹ thấy bà già yếu, vất vả nên muốn trả thêm; còn bà hàng xóm thì muốn bớt tiền cho mẹ. Tôi càng ngẫm nghĩ, càng thấy kính trọng mẹ hơn. Bởi để có được tình làng nghĩa xóm như thế không thể chỉ trong một sớm một chiều mà đó là kết quả của cách đối nhân xử thế đáng nể phục!

    Thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng tôi giờ đã lớn và có gia đình riêng. Mẹ lại tất bật, lo toan cho các cháu. Những ngày tôi sinh con đầu lòng, mẹ không quản vất vả chăm sóc cho con, cho cháu. Thằng bé cứ thức đêm, dỗ thế nào cũng không ngủ. Thế là mẹ lại nâng niu, bế nó trên tay cho tôi được nghỉ ngơi. Sáng ra khi nó ngủ được thì mẹ lại chợ búa, cơm nước cho cả nhà, lại thấp thoáng bóng mẹ tỉa lá, bắt sâu cho mấy luống cải trong vườn. Vậy mà tôi chẳng bao giờ thấy mẹ than phiền dù chỉ nửa lời. Ngôi nhà có mẹ lúc nào cũng tinh tươm, chu đáo. Còn chúng tôi quen tìm về mẹ như tìm về chỗ dựa bình yên nhất mỗi khi gặp trở ngại, sóng gió trên đường đời.

    Những gì mẹ đã làm cho gia đình, cho chúng tôi không thể kể hết chỉ trong vài dòng ngắn ngủi. Khi tôi trưởng thành, có được công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc tôi lại càng biết ơn mẹ nhiều hơn. Chính những năm tháng gian lao khó nhọc mẹ đã trải qua giúp tôi thêm vững tin vào cuộc sống, có được động lực mạnh mẽ bước đi trên đường đời vốn lắm gập ghềnh. Quan trọng hơn cả, tôi đã học được từ mẹ một nhân cách sống cao quý; một chữ NHẪN luôn sáng trong dẫu qua bao thăng trầm của đời người. Mẹ sống thiên về tình cảm nên chị em tôi cũng được thừa hưởng điều đó. Biết sẻ chia trước những mảnh đời kém may mắn, biết thương yêu, giúp đỡ mọi người, biết chăm chút cho gia đình và biết rung động trước cái chân chất, bình dị, giản đơn để tránh xa cạm bẫy trong cuộc sống.

    “Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người yêu người sống để yêu nhau”


    Ngẫm ra rất đúng, bởi cái tình, cái nghĩa mới là thứ tồn tại mãi sau khi tất cả đã mất đi…

    Có rất nhiều bà mẹ khác cũng đang âm thầm gìn giữ những nếp nhà, vun đắp cho tổ ấm yên vui. Mẹ tôi cũng thế. Bà giờ không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Những năm tháng lao lực, làm việc nhiều trong môi trường lạnh cóng và hóa chất khiến mẹ mắc nhiều bệnh hơn, mỗi khi trái gió trở trời mẹ lại đau nhức khớp và căn bệnh viêm xoang vẫn không ngớt hành hạ. Nhưng trong mẹ vẫn là sự cố gắng, miệt mài cho gia đình, cho những người thân và sống trọn vẹn tình làng nghĩa xóm.

    Ba tiếng “cảm ơn mẹ” đã nhiều lần tôi muốn nói nhưng ngập ngừng mãi. Có lẽ những gì mà tôi đã nhận từ bà không thể gói hết chỉ trong mấy tiếng cảm ơn. Tôi đem thắc mắc của mình ra hỏi “Tại sao mẹ có thể vượt qua những năm tháng khó nhọc như thế?”. Mẹ mỉm cười thật hiền: “Bởi vì mẹ là mẹ của các con!”./.



    Nguồn: netbuttrian.vn