BÀI VIẾT THAM GIA CUỘC THI “NÉT BÚT TRI ÂN” Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1983 Thông tin cá nhân: giáo viên Ngữ văn của trường THCS Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Địa chỉ liên lạc: Số nhà 46/4/18 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0723520708; 0937398189 Email: lovelyqueen782009@yahoo.com Khi dạy học đến bài “Ca dao, dân ca. Những câu hát về tình cảm gia đình”, đọc mẫu văn bản cho học sinh nghe đến câu ca dao “Chiều chiều ra đứng ngõ sau; Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều”, sống mũi tôi bỗng thấy cay cay vì người con gái trong bài ca dao xưa, nay lại nhập đúng vào tâm trạng và tình cảnh của tôi lúc bấy giờ - người con gái lấy chồng phương xa, phải xa quê nhà, xa người mẹ thân yêu của mình, ruột đau nhiều bề với những nỗi lòng đôi lúc không thể tỏ bày cùng ai và cũng không ai có thể hiểu hết được cảm giác ấy… Quê hương tôi là một ngôi làng nhỏ, được thành lập từ những năm đầu hòa bình lập lại trên đất nước, Bắc Nam thống nhất, sum họp một nhà; được Đảng ta chỉ thị thành lập vùng kinh tế mới của tỉnh Thuận Hải xưa (nay đã được tách ra làm hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận). Khi tôi đã có chút nhận thức của một đứa trẻ thì lúc ấy làng tôi vẫn đang còn là một vùng đất rất nghèo nàn, lạc hậu, xung quanh là sự bao phủ rậm rịt của rừng núi hoang sơ. Cả làng tôi lúc ấy chỉ có một trường học cấp 1, chưa có cấp 2 và cấp 3 như bây giờ. Mẹ tôi là giáo viên Tiểu học và mẹ dạy tôi hồi lớp 1 và lớp 4. Ngày ấy, tuy còn là một đứa trẻ rất mực ngây thơ và hồn nhiên, trong sáng nhưng tôi đã biết cái cảm giác được hãnh diện và tự hào về mẹ vì mẹ là một cô giáo có tiếng dạy giỏi, yêu thương và chăm lo cho học trò hết lòng như chăm lo cho con đẻ của mình; được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh yêu mến, quý trọng và nể phục. Có lẽ trong cái nghèo nàn của ngày xưa ấy, con người chưa có nhiều điều để mà bon chen, tính toán, thực dụng nên cái tình thầy trò rất thực đậm đà, thắm thiết và gần gũi nhau biết bao. Cuộc sống của người dân tuy thiếu thốn về vật chất, phương tiện thông tin đại chúng nhưng bù lại, cao cả hơn là cuộc sống của họ rất êm ả, yên bình, ấm áp tình người, tình làng nghĩa xóm thuở ban sơ. Hằng ngày, mẹ tôi mặc bộ quần áo giản dị, xách chiếc cặp nhỏ đi dạy dưới trường làng; trước sự thiếu thốn về tranh ảnh, đồ dùng dạy học trực quan sinh động,.. mẹ đã phải hóa thân với nhiều vai diễn như một người nghệ sĩ, diễn viên đa tài, đa năng thực thụ. Trên cái sân khấu của giảng đường trẻ thơ, chỉ bằng lời văn, lời giảng giải của mình, mẹ có lúc như là một kiến trúc sư, vẽ nên hình ảnh những ngôi nhà chọc trời, sang trọng, hiện đại và nói rằng “thế hệ các em sẽ là những người xây dựng nên những ngôi nhà to đẹp như thế”; có lúc mẹ như là một họa sĩ phác họa nên những bức tranh sinh động, nhiều hình ảnh, màu sắc về cuộc sống văn minh, tươi đẹp, phát triển mạnh mẽ không ngừng trong tương lai và nói rằng “các em cũng sẽ là thế hệ sẽ góp phần không nhỏ vào sự lớn mạnh không ngừng của đất nước”; và cũng có lúc mẹ như là một đạo diễn tài ba kể chuyện và có thể đóng nhiều vai, thể hiện được nhiều giọng điệu của nhiều nhân vật trong những câu chuyện cổ tích hết sức yêu thích của trẻ thơ,… Vì sự tài ba ấy, mẹ đã vô tình ấp ủ, nuôi dưỡng tình yêu và ước mơ trở thành người giáo viên của biết bao thế hệ học trò, trong đó có cả tôi nữa… Bao nhiêu kí ức đẹp của tuổi thơ cứ ùa về trong tôi mà không bút mực nào có thể viết kịp để ghi lại tất cả những cảm xúc ấy. Càng lớn, tôi càng hiểu rõ câu nói của W.Bacher “Trái tim người mẹ là trường học của đứa con”. Bằng trái tim của mình, mẹ vừa là cô giáo ở trường, vừa là cô giáo ở nhà của tôi. Trong người mẹ có hình ảnh của cô giáo, trong sự nghiêm nghị của sự dạy dỗ của người thầy có xen lẫn sự yêu thương, dịu dàng, mềm mỏng của người mẹ. Không chỉ dạy văn hóa tri thức, mẹ còn luôn bên cạnh chỉ dạy cho tôi những bước đi đầu trên con đường đời không hề bằng phẳng và đầy chông gai; dẫn dắt và nâng đỡ tôi trước mọi sự vấp ngã, xô đẩy vì sự bon chen lợi danh của lòng người, giữa sự đấu tranh vì sự sinh tồn, vì kế sinh nhai đầy mưu toan và dự tính của thế giới loài người,... Mẹ dạy lí thuyết và chứng minh với tôi bằng chính tấm gương sống của mình. Trong gia đình, mẹ là người phụ nữ hết sức đảm đang, tháo vát; sống hết lòng vì gia đình, giàu đức hi sinh và đầy lòng từ bi bác ái. Mẹ mẫu mực theo đúng quan niệm đánh giá, tiêu chuẩn đạo đức của ông bà ta ngày xưa. Tôi nhớ làm sao cái ngày tôi chuẩn bị theo chồng vào sinh sống và làm việc ở Long An, mẹ đã khóc rất nhiều. Cả ngày hôm ấy mắt mẹ sưng đỏ và mẹ dặn dò tôi đủ điều, nhưng tôi nhớ nhất là những câu nói mà có lẽ mẹ đã rút hết ra từ tâm gan, tấm lòng của một người mẹ để nói với tôi rằng: “Con là phận gái. Lấy chồng thì phải theo chồng, đó là lẽ thường mà bất kì người cha, người mẹ nào cũng phải đối diện. Con lấy chồng ở xa thì việc về thăm mẹ sẽ khó khăn đôi chút về thời gian và quãng đường rồi. Mẹ cũng sẽ không được thường xuyên bên con, nhìn thấy con sống như thế nào mà lo lắng, mà dẫn dắt cho con kịp thời từng đường đi nước bước…Chính vì vậy, tất cả phải trông cậy vào con, vào bản lĩnh và sự tài tình trong nghệ thuật sống của con đấy! Dù thế nào, dù nhiều lúc mẹ biết con sẽ buồn và cảm thấy bơ vơ, lạc lõng trên đất người, nơi xứ lạ không có cha mẹ, anh em ruột thịt ở bên…Những lúc như vậy, hãy nhớ đến gia đình và nhớ đến mẹ, rằng mọi người lúc nào cũng sẽ ở bên con, luôn theo dõi từng bước đi của con bằng cả trái tim và mong con luôn luôn nở nụ cười của hạnh phúc...Hãy sống thật tốt vì mẹ, con nhé!”. Những lời nói của mẹ đi kèm với những giọt nước mắt làm tôi nhớ mãi không thôi. Để mẹ không phải lo lắng, phải thêm đau lòng khi sắp phải xa đứa con gái mẹ hết mực thương yêu, dù tim tôi đang rung lên, nước mắt như muốn ứa ra trong từng hơi thở nhưng cứ chực tuôn ra là bị tôi kìm hãm, ép chặt chảy ngược lại vào trong, bởi tôi là đứa con gái cá tính, luôn cố gắng bản lĩnh trước mọi nỗi đau và tôi rất tin vào tâm linh, vào sợi dây thần giao cách cảm của tình yêu và tình thương con người. Tôi hy vọng và cũng tin tưởng rằng mình sẽ mang theo cả hình ảnh, nhân cách và tấm lòng của người giáo viên chân chính, tài năng mà dòng máu của mẹ đang chảy trong tôi để cống hiến và góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo dục chung nước nhà đến bất cứ nơi đâu như lời Bác Hồ kính yêu từng dạy: ““Vinh quang của các nhà giáo hoá thân trong sự thành đạt của học trò”, hay một vị lãnh đạo Nhà nước ta đã từng nói: “Tương lai của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21 là nằm ở khối óc và trái tim của các thầy cô giáo”. Và cũng không quên vai trò và trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình vì “Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề là làm mẹ. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lãnh vực khoa học nhân bản” (Elizabeth Cady Stanton). Tham gia “Nét bút tri ân” như một lời thú nhận về mọi suy nghĩ, tình cảm, lòng kính yêu, sự ngưỡng mộ của tôi gởi tặng về một người vừa là cô giáo, vừa là mẹ hiền mà tôi vinh hạnh có được từ nhiều phước báo mà tạo hóa đã sắp đặt và ban tặng cho cuộc sống của tôi. Và, một ngàn lời ca ngợi cũng không bằng một lần cúi chào người thầy, người cô cũ của mình. Con xin ngả đầu kính chúc mẹ và tất cả những bậc thầy cô - những người đã, đang và sẽ tham gia vào quá trình giảng dạy, đào tạo và rèn luyện cho đất nước nhiều con người đủ đức đủ tài, thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong sự thành đạt của học trò./. Nguồn: netbuttrian.vn