Hôm nay là buổi tổng kết liên hoan cuối năm của công đoàn công ty , kết thúc một năm làm việc đầy vất vả. Mọi người đều rất vui mừng khi nghe tiếng nhạc nổi lên ở phía sân khấu , tiếp đó là lời mở đầu của anh dẫn chương trình với lời chúc đầu xuân năm mới. Tôi cũng như mọi người cũng vui mừng khi mình sắp được về nhà đoàn tụ cùng gia đình , bạn bè nhưng sao nước mắt tôi bỗng dưng cứ chảy dài hai khóe mắt khi nghe ca sĩ PHI HÙNG ca bài “Nỗi lòng xa xứ” đáng lẽ ra sắp được về nhà là phải vui mới đúng chứ ? sao tôi lại thấy lòng mình buồn buồn khi nghĩ về tất cả tôi thấy nhớ và thương mẹ vô cùng , tôi chỉ muốn về nhà với mẹ ngay thôi. Thời gian như én đưa thoi , thấm thoát mới đó mà đã bốn năm xa quê , xa gia đình thân thương tôi đã phải sống một cuộc sống ồn ã và đầy bon chen nơi sứ lạ tôi đã nếm biết bao nhiêu cảnh khổ và hiểu ra được nhiều điều trong cuộc sống này thật đáng quý . Những lời mẹ dạy luôn là hành trang cho tôi vững bước vào đời . Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm đó , cái hôm mà tôi phải ra đi một cách vội vã , một chuyến xe đêm . Đêm đó sau khi cơm nước xong , mẹ tôi chuẩn bị hành lí cho tôi để tôi còn đi kịp chuyến xe lúc mười một giờ đêm đó là chuyến xe “nghĩa đàn _sài gòn” mẹ vừa thu xếp đồ đạc vừa dặn dò tôi rất nhiều thứ “ con vào đó nhớ phải giữ gìn bản thân nghe con , con phải biết tự chăm sóc mình , mẹ không muốn con phải xa mẹ và gia đình đâu vì hoàn cảnh gia đình mà con phải khổ con hãy cố gắng sống tốt con nhé” . Tôi đã không cầm được nước mắt khi nghe những lời mẹ dặn , hai mẹ con ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài . Tôi rất buồn nhưng tôi lại làm ra vẻ như mình mạnh mẽ vì tôi không muốn làm mẹ phải buồn phải khóc vì tôi , tôi đã kiềm chế để mình không khóc trước mặt mẹ. Đã đến giờ tôi phải đi rồi , trời cũng đã khuya lắm rồi nhưng cả gia đình vẫn thức đủ cả để tiễn tôi lên đường vào Nam làm ăn . Từ nhà tôi đến bến xe cũng khoảng chừng hai cây số nên anh trai tôi sẽ chở tôi đi đến đó bằng xe máy , tạm biệt mọi người tạm biệt mẹ mà lòng tôi như muốn xé tung , tôi buồn lắm nhưng tôi biết người buồn nhất là mẹ , mẹ không biết nói gì nữa mẹ chỉ nhìn tôi mà khóc tôi biết mẹ thương tôi lắm . Khi tiếng xe nổ giòn vang tôi vội vàng chào mẹ , chào cả nhà rồi vội bước lên xe , xe vừa ra khỏi ngõ tôi đã òa lên nức nở. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ khóc, một ánh mắt gầy guộc, mỏi mòn vẫn dõi theo tôi. Tôi muốn quay xe lại ngay muốn chạy về ôm chầm lấy mẹ và nói với mẹ là con chỉ muốn ở nhà được ở gần mẹ nhưng tôi lại không muốn làm mẹ phải khổ vì tôi nữa, tôi sẽ quyết định sống tự lập và làm gì đó để đỡ đần cho mẹ. Gia đình tôi là một gia đình nghèo, đất đai ít lại cằn cỗi, nhà đông con mà chỉ có năm sào ruộng nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Cha tôi từ lúc đi bộ đội giải phóng về bị thương nặng ở tay nên mọi việc trông đợi vào mẹ cả. Miền đất xứ Nghệ nơi tôi là miền đất khắc nghiệt lắm, mùa hạ phải chịu cái nóng của những cơn gió lào thiêu đốt, mùa đông giá lạnh với những cơn gió mùa đông bắc thổi thấu da thịt vậy mà mẹ ngày nào cũng ra ruộng từ sáng đến tối mịt mới về. Có được những hạt luá chắc mẩy thơm ngon thì con người nơi tôi phải chịu biết bao cảnh khổ. Mà thu nhập chính chỉ toàn trông đợi vào thu hoạch lúa mà thôi. Tiền lúa bán ra với giá rẻ mạt không dủ trang trải cuộc sông gia đình và nuôi mấy anh em chúng tôi ăn học. Tôi vẫn nhớ cái hình dáng nho nhỏ với nhữn bước đi nhanh nhẹn mà người dân nơi tôi thường gọi “bước đi không chạm đất” vì mẹ suốt ngày tất bật với công việc nhà, rồi công việc đồng áng luôn chân luôn tay, mẹ lại không đi được xe nên đi đâu cũng đi bộ cả. Mới mờ sáng khi chúng tôi đang còn thiu thiu thì mẹ đã dậy từ bao giờ và lo bữa sáng cho cả nhà, giặt dũ quần áo rồi chuẩn bị hàng rau ra chợ. Hàng mẹ bán chỉ là những loại rau cỏ trồng được, số tiền bán rau ít ỏi chỉ đủ mua bút viết cho ba anh em chúng tôi ăn học thôi nhưng mẹ vẫn cố bòn mót, chắt góp để đỡ bớt phần nào khoản chi tiêu . Không có bàn tay người đàn ông gánh vác việc gia đình đó là một sự khó khăn vất vả lớn đối với đôi vai gầy guộc của mẹ , mẹ tôi như “Thân cò lặn lội” nhưng vì thương con thương chồng mẹ vẫn cam chịu “ một duyên hai nợ âu đành phận” . Tôi rất thương mẹ nhưng tôi không làm được gì cho mẹ nhiều vì tôi còn phải đi học , tôi chỉ giúp được mẹ việc quét dọn nhà cửa và đi chăn trâu . mẹ quanh năm vẫn chỉ vài bộ quần áo cũ sờn bạc , mẹ không dám mua hay làm điều gì đó cho riêng mình mẹ bảo “ mẹ già rồi sao cũng được mẹ chỉ lo cho các con thôi” . Cuộc sống nghèo túng , miếng ăn tấm áo chưa nên nghĩ gì đến những gì cao sa đâu . Có lúc tôi thấy mẹ thao thức suốt đêm suy nghĩ về cái gì đó mà mẹ không nói, tôi muốn chia sẻ cùng mẹ tất cả, tôi đọc thơ cho mẹ nghe cả hát nữa. Mẹ đã nở nụ cười hiền dịu xoa đầu tôi “mày cứ như là bà cụ non ấy” và dần dần mẹ đã tỏ bày với tôi tất cả. Mẹ cũng là một sinh viên khoa sư phạm vì chiến tranh, giáo viên nhiều nên mẹ bị giải thể về nhà để nhường quyền dạy học cho mấy người di dân miền núi hay bộ đội giải phóng. Thế rồi mẹ đã phải lấy chồng sớm do sự “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” lấy chồng mười chín tuổi lên vùng miền núi heo hút sinh sống chôn chặt tuổi thanh xuân, chịu biết bao cảnh khổ. Ông bà nội tôi là người khó tính theo kiểu phong kiến nên bắt mẹ làm quần quật suốt ngày, lúc mẹ mang bầu anh trai tôi đến tháng thứ tám mà vẫn phải đi cấy lúa ngoài đồng với cái rét cắt da cắt thịt rồi đi lấy củi trên núi cao mẹ đã bị trượt chân té lăn trên núi xuống. Về nhà nghe đau bụng kể cho bà nội nghe thì nội bảo “không sao hết hồi xưa tao cũng mang bầu té từ đỉnh núi xuông chân núi mà không sao cả”, mẹ sợ quá nên không dám nói đến lúc đêm khua mẹ thấy đau bụng quá người ta mới đưa mẹ đi thì bác sĩ bảo thai bị sa núm vú nếu chậm một chút nữa là chết cả mẹ lẫn con. Mẹ đi lấy chồng mà không đươc về thăm quê, khi nghe tin ông bà ngoại mất mà mẹ cũng không được về, mẹ đã van xin, lạy lục bà nội mới cho về thì ông bà ngoại đã chỉ còn là hai nấm mồ cỏ mọc xanh rồi. Đêm nào mẹ cũng khóc cũng nằm mơ thấy ông bà ngoại về thăm. Tôi nghe mà cảm thấy giận dữ, tôi không hiểu tại sao ông bà nội lại phải làm như vậy với mẹ, tôi ôm chặt lấy mẹ nghe mẹ tỏ bày tôi mới biết mẹ đã phải chịu biết bao nhiêu sự tủi hờn vậy mà lâu nay tôi lại không biết gì hết. Có lúc tôi dửng dưng giận mẹ vì mẹ không đóng đủ tiền học phí, không mua cho tôi bộ quần áo mới. Tôi muốn xin lỗi mẹ về tất cả , vì gia đình vì các conh mẹ đã chịu biết bao đau khổ , thiệt thòi . Dẫu sinh ra trong một gia đình kém may mắn nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc khi có người mẹ thật tuyệt vời . Tôi muốn nói với mẹ rằng “ mẹ là tất cả của con , nếu được sinh ra một lần nữa con vẫn muốn làm con của mẹ, con mong mẹ mãi mạnh khỏe để con được ở mãi bên mẹ” con hưá với mẹ con sẽ học và làm thật tốt để sớm về bên vòng tay mẹ yêu thương. Nguồn: netbuttrian.vn