Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày giỗ lần thứ 22 của Mẹ, thời gian nhanh như tên bay và nhẹ như gió thoảng. Đã 22 năm trôi qua, mặc cho vật đổi sao dời thì con vẫn thấy chống chếnh, chênh vênh và muốn tìm về hơi ấm của Mẹ. Trong những cơn mơ nối đuôi nhau, con vẫn là cậu bé 9 tuổi sáng sáng chạy ra ngõ đón Mẹ đi chợ lấy may và chiều chiều đợi mẹ ở cổng để được là người đầu tiên nhận quà từ Mẹ, để được hạnh phúc và hãnh tiến nắm bàn tay ấm áp của Mẹ dung dăng dung dẻ đi từ ngõ vào nhà. Mẹ chỉ ở với con chín năm, chính xác là 8 năm, 5 tháng, 20 ngày và sau đó là chia xa mãi mãi. Ngày con đội khăn xô chân thấp cao cùng anh tiễn Mẹ ra đồng, con không nghĩ nỗi ám ảnh lại kéo dài đến vậy. Ngày ấy, Mẹ ra đi đột ngột nên Bố và các chị khi ấy ở mãi trong Đạ Oai, vùng kinh tế mới không về kịp để đưa tiễn Mẹ lần cuối. Và, Bố đã suy sụp, ân hận và giày vò mãi vì đã chẳng kịp nhìn Mẹ lần cuối, được đưa Mẹ đến cuối chặng đường. Bà con ai cũng xót thương phận Mẹ mỏng cánh chuồn, khổ từ hồi trẻ cho đến khi khi mất cũng không có đủ mặt chồng con. Hôm ấy, ông trời cũng buồn, cũng thương mà nhỏ nước mắt giữa trưa hè nắng chang chang. Ông trời quả là có hơi hẹp hòi với con Mẹ nhỉ. Thôi thì con đành chấp nhận số mình côi cút, nhưng con không tự làm cho lòng mình an bình khi biết, lúc con bốn tuổi, phải nhập viện cấp cứu vì uống thuốc quá liều thì cũng là lúc Mẹ phải nhập viện vì u xơ tử cung. Lo cho con, Mẹ đã trốn viện, bỏ dở việc điều trị bệnh của mình để qua chăm sóc cho con để rồi 5 năm sau, từ u lành đã chuyển thành u ác tính và có thể đó là lý do Mẹ phải xa Bố con con mãi mãi. Con đã từng ước mình đừng có sinh ra đời, ước mình đừng có tái sinh kiếp người vào năm ấy, tại gia đình mình để cho gánh nặng cuộc đời sẽ bớt đè lên vai Mẹ, để Mẹ thêm thảnh thơi và kéo dài hơn nữa thời gian ở cõi nhân gian mà hưởng hạnh phúc cùng Bố và các anh chị. Mẹ sinh ra là để gồng gánh gánh nặng cho mọi người. Mẹ kể, dẫu nhà Ngoại là địa chủ, nhưng từ nhỏ Mẹ đã phải làm nhiều hơn người khác để làm gương cho những người làm công cho ông Ngoại. Ngoại, với tư tưởng phong kiến, chỉ cho Mẹ học đến lớp 4 rồi bắt nghỉ vì sợ con gái học cao khó lấy chồng dẫu cho Mẹ khóc hết nước mắt. Rồi thời thế thay đổi, nhà Ngoại bị tịch thu hết ruộng đất và tài sản. Ngoại trở thành vô sản, buồn và bệnh mất. Trước khi mất, ngoại nắm tay Mẹ dặn dò cố gắng giúp Bác cả nuôi dạy các con của bác ấy. Chỉ vì một câu nói này của ngoại mà Mẹ đã làm việc quên cả tuổi xuân đến khi nhìn lại thì cơ hội cho hạnh phúc lứa đôi đã trở nên xa vời. Sau này, Mẹ vẫn bảo, nhờ vậy mà Mẹ may mắn được gặp Bố, thành vợ thành chồng và chào đón năm anh chị em con. Dẫu cho có bao nhiêu thăng trầm thì Mẹ vẫn thấy mình may mắn, Mẹ luôn lạc nói với chúng con như vậy. Mẹ luôn là người lạc quan và vui vẻ. Có lẽ đó là một trong những lý do mà Bố đã yêu Mẹ ngay từ lần vô tình gặp gỡ. Mẹ nghĩ mình may mắn vì có Bố, còn Bố, mãi sau này vẫn tủm tỉm kể về Mẹ và tự nhận mình có con mắt tinh đời khi đã từ chối nhiều cô trẻ đẹp để chọn Mẹ. Những tưởng Mẹ sẽ thoát khỏi khó khăn và khổ sở khi trở thành vợ của Bố, nhưng số phận quả là biết trêu và thử thách lòng người. Năm 1976, Bố làm ăn thua lỗ, từ một nhà giàu nhất làng, Bố trở thành người nghèo nhất huyện. Bố chán nản và buông xuôi theo dòng đời xô đầy, gánh nặng lại bắt đầu quay trở lại chất chồng chất trên đôi vai gầy của Mẹ. Tất tả khoác quanh gánh lên vai, Mẹ ngược xuôi chạy chợ để “nuôi đủ năm con với một chồng”. Bố kể, ngày ấy, vốn liếng của Mẹ chưa bao giờ lên đến 1 tạ gạo, thế nhưng nhà mình chưa bao giờ phải nhịn bữa nào. Con vẫn nhớ, có hôm, 9 giờ tối Mẹ mới đi vay được gạo về và tất tả nấu cơm và kêu anh chị em con phải dạy ăn rồi mới được ngủ tiếp. Và Mẹ nói, bằng mọi giá Mẹ không bao giờ để các con của Mẹ phải nhịn đói, dù chỉ một bữa. Để làm được điều đó, Mẹ đã phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Mẹ ơi, dù cho con có sống tốt thế nào đi chăng nữa cũng không thể có được may mắn như Bố có được người vợ là Mẹ, con của con sau này (nếu có) chắc cũng không thể được may mắn có được người mẹ như con có Mẹ. Cả cuộc đời Mẹ đã sống và chăm chút cho Bố con con, không biết có lúc nào Mẹ sống cho riêng mình không Mẹ? Mẹ có buồn và tủi phận không khi hầu như chẳng ngày nào được nghỉ ngơi cho đến khi mãi mãi tựa lưng vào lòng đất, mà sao con vẫn luôn thấy Mẹ cười, con không thấy Mẹ than thở điều gì với ai cả. Hy sinh, nhẫn nại và cần cù, với Mẹ, chúng tự nhiên giống như là hơi thở vậy. Thời con gái, mẹ hy sinh tuổi thanh xuân của mình để giúp anh trai Mẹ nuôi dạy các cháu. Lấy chồng thì lại tần tảo, nhẫn nại và hy sinh tất cả cho chồng con. Hình ảnh Mẹ tất tả đòn gánh trên vai, chạy hết chợ này đến chợ kia từ sáng sớm cho đến tối mị, hay lom khom, rón rén chân cầm cái đèn con con chui vào từng cái mùng bắt muỗi để cho anh chị em con ngon giấc hoặc là lúc Mẹ dịu dàng chải tóc cho các chị, nụ cười rộn rã khi tranh thủ những đi chợ về sớm hiếm hoi nấu một món ăn chơi gì đó rồi hạnh phúc nhìn Bố con con ăn húp xì xà xì xụp sẽ theo con đi suốt cuộc đời này. Đâu chỉ có vậy, con còn nhớ mãi mùi mồ hôi nồng ấm của cái áo bà ba nâu gụ của Mẹ, và cả thói quen rúc đầu vào nách Mẹ, êm đềm nghe Mẹ vỗ về, nghe bình yên lên ngôi khi Mẹ dịu dàng xoa đầu và vuốt tóc con, thủ thỉ kể chuyện ngày xưa, thời nhỏ của Mẹ hay nói về ước muốn của Mẹ đặt vào con trai út cưng của Mẹ . Nhân cách của con bắt đầu từ những điều giản dị, từ cách Mẹ sống và đối nhân xử thế hàng ngày, lý tưởng và ước mơ của con cũng được khởi nguồn khi nghe được những lời gửi gắm thầm thì của Mẹ. Mẹ đã cho con hiểu, hạnh phúc có thể đến từ những điều giản dị và yêu thương người khác là sự hy sinh vô điều kiện. Mẹ ơi, con biết ơn Mẹ đâu chỉ vì Mẹ cho con dáng hình, cho con cuộc đời mà hơn mọi điều, Mẹ đã cho con 9 năm bình yên nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Mẹ đã cho con đâu chỉ là trí tuệ, sức khoẻ và mạng sống, Mẹ đã gieo ở con những hạt mầm nhân cách, để cho con từng bước vững chãi trong cõi nhân gian này. Cuộc đời của con bắt nguồn từ Mẹ, Mẹ chính là suối nguồn trong mát cho cuộc đời con róc rách reo ca. Và nếu như có kiếp sau, con nguyện và xin vẫn được làm con của Mẹ, để lại được Mẹ ôm ấp khi con còn nhỏ và được ôm Mẹ vào lòng khi Mẹ đã già, để cho con thỏa bao mong ước mà kiếp này con chẳng bao giờ có cơ hội nữa… Tác giả: Nguyễn Hữu Nhị Nguồn: netbuttrian.vn