Tìm kiếm bài viết theo id

Một Chuyện Có Thật

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 7/4/09.

ID Topic : 840074
Ngày đăng:
7/4/09 lúc 16:36
  1. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    23/4/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,435
    Cách đây 7 năm trong một lần đi HP cùng 1 anh bạn hiện công tác tại bộ TC. Anh hơn tôi 7 tuổi. Qua tâm sự biết tôi hay tiếp xúc với các giới Thầy Bà và tuổi như em của anh, nên anh coi tôi như 1 thằng em út trong gia đình anh. Thấy anh cũng có Tâm với Phật, Thánh cùng Gia tiên nên tôi cũng cởi mở tấm lòng và mách cho anh 1 số địa chỉ đáng tin cậy của các NNC. Hiềm 1 lỗi anh là người đứng đầu trong 1 nhánh của cơ quan Bộ nên thời gian và công việc cứ quện với nhau như keo, Sơn vậy. Anh nhờ tôi 1 việc mà cho đến nay lương tâm tôi vẫn luôn luôn day dứt không yên.

    Một buổi tối thứ 6 vào tiết cuối Thu T9 năm 2004 anh gọi ĐT cho tôi và có nhờ tôi đi cùng giúp cho anh 1 việc - Bà mẹ đẻ của anh mất đã 6 năm nay, anh em ruột thịt nhà anh đã bàn nhau từ 2-3 năm nay sang áo cho cụ, nhưng vì phần Mộ cứ như to thêm ra, hai nữa quê ở xa nên mỗi lần anh chị và gia đình về thăm, bà con họ hàng cứ lời ra tiếng vào nên anh em nhà anh cứ bán tín, bán nghi dùng dằng không quyết được việc đó. Anh nói với tôi : nếu để lâu sợ không tốt và nếu có (Tắm) cho cụ lại sợ mộ phát, chưa tiêu sinh nên anh bối rối quá. Tôi nói với anh : thôi anh nên tranh thủ lấy mấy ngày nghỉ Lễ hoặc CN em sẽ đưa anh sang mấy địa chỉ tin cậy, mặt khác anh bảo với mấy em anh ở quê TH tranh thủ bằng mọi giá qua chỗ Cô Phương ( Hàm Rồng TH ) mời Vong các cụ về mà hỏi cho yên tâm, việc hệ trọng này không thể tặc lưỡi làm liều được đâu.

    Ngày CN, sau khi liên lạc và biết Cô Bằng có làm việc, tôi gọi xe đưa 2 anh em đi thật sớm, đến nơi khách đã đông lắm vì là ngày nghỉ, tôi đưa anh vào đăng ký, mua lễ vào cửa điện. Hôm đó Vong linh các cụ nhà anh không về. Tôi an ủi anh để CN tuần sau vậy...
    cứ thế kiên trì đến 2 CN nữa vẫn hoàn toàn vô vọng. Tôi bảo anh chịu khó qua Cậu Thảo ở BG, anh nghe tôi qua đó mấy lần nhưng đi toàn về đêm khuya và thủ tục rườm rà quá, đâm ra anh thấy nản. Công việc cơ quan cứ cuốn anh theo như không thể bứt ra được, rồi cho đến 1 dịp đi công tác HP anh lại gọi cho tôi. Tôi cố xếp thời gian đi cùng, xong công việc của anh buổi sáng, chiều tôi và anh tranh thủ qua HD, tôi dẫn anh ghé vào 1 NNC có tiếng. Chiều đến trong hội trường của NNC đông lắm, biết không hể chen ngang trong lúc NNC đang làm việc, nên tôi bảo anh cố lán lại sau giờ gặp riêng NNC vì tôi đã quá quen từ lâu. Tôi bảo anh mua Lễ đặt lên ban trên, thắp hương cầu khấn công việc , sau lân la lúc uống nước, chuyện trò cùng NNC. Anh trình bầy sự việc xong, NNC trả lời luôn : từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy mộ phát bao giờ....

    Xong việc chúng tôi ra xe trở về HN. Trên đường về tôi khuyên anh không nên vội tin, mà tranh thủ gặp thêm mấy NNC khác nữa để cho chắc chắn, không nhỡ xảy ra điều gì thì khổ. Anh nghe tôi và có 1 vài lần đi gọi Vong và xem 1 số nơi tôi đã giới thiệu nhưng không hiểu sao vẫn không hề được vịêc. Bẵng đi cho đến cuối T.11 năm 2004 anh lại gọi ĐT cho tôi và nhờ tôi thuê giúp 1 chiếc xe 16c về quê để sang cát cho Mẹ anh, tôi hỏi anh đã xem kĩ chưa thì được anh cho hay vẫn chỉ gặp được mỗi 1 Thầy từ hồi đi cùng tôi thôi và anh em nhà anh đã quyết định rồi, nên không thay đổi nữa. Không hiểu sao tôi bỗng buông 1 hơi thở dài sượt mà chẳng biết nói sao. Hôm đó sau khi gọi xe tôi có dặn chú lái xe để ý xem có chuyện gì sảy ra không, nhưng chú lái xe bảo : em không dám đến gần đâu, em sợ lắm... Thế rồi việc sảy ra không theo ý nguyện của mọi người...

    Bẵng đi mấy hôm sau đó tôi gọi điện cho H chú lái xe chở gia đình anh bạn hôm đó, H cho biết : hôm sau chở gia đình về HN, qua những lời thoại của gia đình mới biết thi thể bà cụ không tiêu hết, gia đình anh đã phải nhờ thêm người róc từng mảng thịt để sang vào tiểu sành... nghe đến đó tôi rùng mình. Chắc gia đình anh bạn tôi buồn và đau sót lắm khi chứng kiến cảnh này và sự liên đới của tôi thật là tội lỗi. Tôi sám hối, cầu xin Phật Thánh tha thứ cho lỗi lầm của trần gian. Mãi cho đến giữa năm 2007 đột nhiên anh gọi và hỏi thăm tôi, tôi mừng lắm, mừng vì chắc là anh đã tha thứ cho tôi. Ngược lại anh không hề đả động gì đến những việc Tâm Linh. Tôi hẹn anh 1 buổi tối gặp anh để tâm sự, chúng tôi hẹn gặp vào buổi tối T.7 cuối tuần.
    Tối đó 2 anh em tôi gặp nhau, tôi bắt tay anh mà lòng nặng trĩu như người đang mang 1 món nợ vô hình. Tôi thẳng thắn hỏi thăm anh về sức khỏe, gia đình, rồi công việc.... anh nói hiện công việc vẫn bình thường, muốn chuyển vị trí mới quá mà không thành, sức khỏe hồi này kém quá, đôi chân anh lúc nào cũng sưng tấy, khó đi lại. Ông anh trưởng bị bệnh Gút điều trị mãi không khỏi, các khớp chân tay cứ co rút, to như quả ổi... rồi con cái nước ngoài, nước trong, rồi chuyện cất bốc bà cụ.... tai tôi ù đi, thẫn thờ mãi đến khi anh vỗ vào vai 1 cái mới bừng tỉnh lại. Tôi biết đó là hậu quả tất yếu của việc phạm Âm phần, May mà chưa có ai mạng vong vì gia đình anh cũng đã nhiều lần lễ giải, tạ. Tôi khéo léo mách với anh ( vì lần này tôi đã rất thận trọng khi giới thiệu ) 1 vị Thầy giỏi có thể gọi vong, để kiểm tra phần âm trạch, dương trạch xem có lầm lỗi gì không ? Anh như người bắt được của, anh sấn đến bên tôi : chú mời Thầy đó cho anh nhé...Anh đang cần quá mà không biết Thầy nào có khả năng mà mời... cuộc gặp của chúng tôi kết thúc với những lời hứa hẹn như đinh đóng cột của tôi. Tôi chỉ mong có vậy nhằm làm được 1 việc gì đó giúp cho gia đình anh và 1 phần giải tỏa nỗi dằn vặt trong lòng...


    Thế rồi cái ngày tôi và anh, cả 2 người cùng mong đợi đã đến. Vào dịp cuối tháng 4 âm lịch tôi rước Thầy Pháp Sư bước chân vào chiếc cổng sắt mầu xanh lam nhà anh ở phía đông nam của thành phố. Vì đã hẹn trước nên khi tôi vừa bấm chuông chị H vợ anh đã tươi cười ra mời chúng tôi. Nét tươi tắn trên gương mặt chị như ẩn sâu dưới làn da tái bệch, hốc hác làm sao, quả thật nếu có gặp khuôn mặt này ngoài đường chắc tôi sẽ không thể nhận ra. Chị H cũng là 1 cán bộ đầu ngành trong 1 bộ quan trọng của nhà nước. Tôi mỉm cười xã giao chào chị và đưa đoàn mấy anh em vào nhà. Căn nhà vẫn như xưa, trước cầu thang trệt lên phòng khách là con chó Bẹc Je bằng gốm sứ Bát Tràng nhìn hật giữ tợn. Yên vị chúng tôi nhấm nháp ly trà Chanh man mát. Vì tranh thủ thời gian và cũng vì sốt ruột nên tôi làm chủ tọa giới thiệu cả 2 bên, sau 1 hồi xã giao, tôi và mọi người bước lên phòng thờ cúng Thổ Công, Gia Tiên nhà anh tận tầng thượng qua mấy vòng cầu thang nát gỗ nâu bóng nhoáng...( điện hôm nay chập chờn quá thôi. KP phải tắt máy đây)

    Vì nhà rộng nên căn phòng thờ cúng cũng khá khang trang, thoáng đãng bài trí uy nghiêm. Trên chiếc tủ thờ bằng gỗ quý đánh mầu cánh gián đặt ngay ngắn 3 bát nhang đại đầy ắp chân hương quăn tít, đôi hạc đồng đứng chầu và lư hương trầm vẫn âm ỉ khói tỏa mùi thơm thật dễ chịu, tủ thờ quay đúng theo hướng mặt tiền và ban thờ Phật trên cao dưới bức tranh Phật tỏa hào quang càng làm thêm vẻ ấm cúng cho căn phòng. Thoạt nhìn đã phần nào thấy cái Tâm đức của gia chủ rồi. Tôi bảo gia chủ và chị giúp việc bầy biện hương đăng, trà quả lên bàn gia tiên, trên ban thờ Phật bày hương hoa, xôi trắng, bánh kẹo tiền vàng ... để thắp hương trước, kế đó là lễ mặn gia tiên, xôi gà rượu tiền vàng bánh trái bầy trên tủ, 1 mâm hoa quả tiền vàng đĩa gạo cái gương và 3 quả trứng gà chị H vừa mua buổi sáng cho tươi, quần áo giấy mầu ngũ sắc thật đầy đủ. Mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, chủ nhà lên 1 tuần hương với mỗi bát hương 3 nén. Phần mâm lễ dưới sàn do Thầy trực tiếp lên hương. Sau 1 hồi sì sụp khấn bái gia chủ bàn giao việc lễ lại cho Thầy, quay sang định vị chiếc Camera đặt cố định tại góc phòng và bật máy, xong xuôi anh quay sang mời chị giúp việc quê tận NĐ vào cùng ngồi dự, nhưng chị này vì có căn quả nặng nên nhất định chối từ vì sợ bị Vong nhập, chị sẽ ngồi nghe làm lễ ở phòng kế bên.

    Vì gia chủ đã chuẩn bị kĩ phương tiện nghe nhìn nên tôi không phải quay phóng sự mà chỉ ngồi bên ngoài ghi chép những vấn đề nếu phát sinh để còn biết cách sử lý. Từ lúc anh bạn tôi thắp xong tuần nhang tôi cứ có cảm giác như có những đôi mắt vô hình nhìn xoáy vào gáy mình, tay tôi nổi da gà, ớn lạnh, rồi đôi vai tôi cứ trĩu nặng như có người âm đang dằn trên vai mình, khiến tôi phải mấy lần nắn vai, khởi động cho đỡ mỏi, miệng tôi luôn nhẩm bài trú Quán Thế Âm cho đỡ âm khí đang nặng trong người...
    Sau màn khấn khứa khởi đầu của vị PS là việc xin Thần Linh, Thổ Địa Thổ Công mở cửa cho vong linh tất cả gia tiên được vào cùng dự, khi gieo quẻ cả 2 đồng tiền âm dương cứ múa tít, xoay tròn réo lên tiếng kêu rất lạ và đổ xuống đĩa nhẹ tênh ( nhất âm nhất dương ). PS Thầy cảm ơn các quan và gia tiên đã cho phép làm việc.

    Lúc này công việc của PS Thầy mới thực sự bắt đầu. PS đặt cái gương tròn mới tinh gia chủ vừa mua lên đĩa gạo đầy tú ụ giữa mâm, ấn cho chiếc gương nghiêng lệch 3-5 độ, với tay lấy quả trứng gà miệng vừa khấn vừa đưa quả trứng gà vào tâm chiếc gương, khi chưa chạm mặt gương - quả trứng đã rơi nghe tiếng kịch, nó đứng gọn gàng giữa đĩa như có lực hút nam châm đang tác động lên nó vậy. cả nhà đều tròn mắt nhìn trái trứng đứng chân chân trên chiếc đĩa nằm nghiêng chênh chếch 3 - 5 độ mà cùng ồ lên 1 tiếng. Quả thật chính bản thân tôi và PS đã trải qua biết bao cuộc gọi Vong, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 lực hút mạnh mẽ vô cùng bí ẩn khi quả trứng còn cách mặt gương cả 10 cm như kiểu nhẩy dù vậy. Và điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng khóc...

    Tiếng khóc than cứ văng vẳng trong không trung nghe thật rõ nét trong căn phòng vắng lặng, khiến người bình thường nhất cũng còn nghe thấy tiếng lao sao. PS cất tiếng hỏi : Vong là ai, tên tuổi là gì ? tại sao lại khóc... xưng tên để con cháu nhận mặt, biết tên - tiếng Vong người đàn bà lớn tuổi nghe trầm trầm , ngắt quãng, rất mệt nhọc. Tôi là T... Đ... ơi, chúng nó ác quá...ác quá ...Mẹ đau lắm.... tiếng Vong như rền rỉ hơn... Tôi biết Vong linh kia là mẹ của anh, mặt tôi tái ngoét, sờ trên trán, mồ hôi lăn tăn lạnh toát. Tôi vội len ra ngoài mặc cho mấy Thầy trò và gia chủ hỏi đủ thứ chuyện cả tiếng đồng hồ. Tôi sang phòng bên nơi có chị giúp việc nhà anh, chị ta chăm chú lắng nghe như người đang nghe trộm vậy, thấy tôi vào chị giúp việc bối rối tránh vào góc trong của chiếc giường Môđec nhường chỗ cho tôi ngồi. Tôi buột miệng hỏi : chị có nghe thấy tiếng gì không ? xong tôi như tự thấy ngượng vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình bởi lẽ( mình ngồi sát tận nơi, nghe còn khó nữa là chị ta ngồi tận phòng bên, cách xa hàng hơn 10m). Nhưng chị điềm nhiên trả lời : em nghe rõ lắm, bà cụ khổ quá anh nhỉ... đến lượt tôi giật mình vì câu trả lời của chị, chị tả lại từ đầu bà về, rồi cụ 4 đời, ông nội của anh, chị em, rồi đứa cháu mất vì bị bom Mỹ năm 1972... , quả thật tôi bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi hỏi sao ngồi xa thế mà chị lại nghe rõ nét hơn cả chúng tôi ngồi kề bên cạnh, thậm trí còn nghe rõ hơn cả PS Thầy vây ? chị kể : số em căn quả, đáng phải đi tu hành cơ, hồi ông cụ nhà em còn cứ bắt em phải ở quê làm ruộng, lấy chồng, ngày còn con gái em thường đến Chùa làng vào các ngày tuần, rằm nghe các Sư, các Vãi đọc kinh, mãi sau khi có đứa cháu gái thì anh ấy ở nhà làm ruộng, em lên trên này giúp anh chị ấy, gọi là hơi hướng, họ hàng vẫn hơn, thu nhập hơn làm ruộng, thỉnh thoảng lại còn được theo anh chị đi lễ, thích lắm...Tôi chợt hiểu cái giác quan nổi trội của người có căn, thật là lợi hại. Tôi trở vào phòng thờ nghi ngút khói hương, lúc này cuộc trò chuyện với Vong linh nhà anh vẫn đang sôi nổi. Có tiếng ồm ồm giận giữ hỏi : có phải Thầy này không ? PS Thầy vội vàng : không phải...PS Thầy ở xa lắm, hôm nay được gia chủ mời đến đây mời gia tiên về để hỏi chuyện thôi. Tiếng ồm ồm lại cất lên nghe như đanh lại : thế Thầy đó ở đâu ? PS lại vội nói : PS cũng không biết là người đó ở đâu, thôi thì người trần gian có mắt như mù, xin quan Thần Linh tha thứ, xim biếu quan Thần Linh và các Quân Binh chút tiền lộ phí. Nét mặt PS Thầy căng thẳng, có phần sợ hãi, PS ngoắc tay ra hiệu cho tôi lấy mấy tập tiền vàng ra lò hóa vàng ngoài lan can. Tôi vội vã, lập cập vớ luôn dăm xấp tiền địa phủ, mở cửa lò bật diêm đốt vội, trong phòng PS Thầy luôn miệng kêu xin cho vị Thầy không quen biết đó..



     
  2. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Ba nén hương dưới mâm đã gần tàn mà cuộc tra xét của các quan Thần Linh lại càng vào hồi gay cấn, hồn vía tôi như tứ tán, chân tay như không nghe theo sự chỉ thị của ý nghĩ nữa. Tôi lắp bắp bảo anh thắp tiếp tuần nhang trên ban Gia tiên, còn tôi trực tiếp thắp nối tuần nhang trên ban Phật và 3 nén cắm trong bò gạo trước mặt PS Thầy miệng tôi không ngớt lời niệm trú a di đà . Không gian im ắng như không hề có sự sống, cái giọng ồm ồm lại sèo sèo trong không trung nghe như tiếng vọng của hung thần mọi người xung quanh chỉ biết quỳ rạp, vái như chưa bao giờ được vái... : ngươi là ai ? PS lúc này như đã lấy lại được sự tự tin, ông nghiêm giọng : ta là con thứ tám của đức vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, ta có ấn Vua cha Ngọc Hoàng, ta được lệnh đi đông, tây, nam, bắc. đi khắp 4 phương để cứu nhân độ thế, hiệu của ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta có bẩy mươi hai phép biến hóa thần thông, ấn tín của ta đây. PS Thầy với tay cầm ấn hươ qua hươ lại trên làn khói hương nghi ngút...

    Và cũng lúc ấy KP thấy quả trứng gà đứng yên trên gương chênh chếch từ hơn tiếng đồng hồ rung rung, lắc mạnh, lảo đảo 1 vòng rồi lập tức lăn ra, nằm bất động trên gương...KP biết lúc đó các quan Thần Linh đã chứng rồi đi.

    Nhìn PS Thầy như quả bóng xẹp hơi, ông mệt mỏi bảo gia chủ cho cốc nước lạnh, mặy đỏ phừng phừng như vừa thoát nạn. ( rất tiếc hôm đó KP không quay đoạn phim này, vì gia chủ đã có máy quay, mà xin lại tài liệu này thì e dơ quá) KP sẽ có 1 đoạn phóng sự tiếp ở phần sau khi PS Thầy lại bị các Quan Thần Linh tra hỏi tiếp, khi sử lý phần Âm tại Mộ.

    PS ra hiệu cho gia chủ đốt hóa hết đống tiền vàng, áo quần gửi cho gia tiên nhà anh, đỡ mệt 1 chút, PS hỏi anh : thế trước khi sang cát cho cụ bà nhà mình, anh đi xem Thầy nào ? đến lượt anh bối rối : quả thật thưa với Thầy là công việc bận quá, mấy anh em cứ bàn đi xem, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có duyên với các Thầy, nên bao nhiêu lần đi đều chẳng xem được gì... cách đây mấy năm đi công tác HP có rủ chú KP đi cùng vào qua HD có hỏi 1 Thầy, nhưng Thầy bảo là : (tôi chưa thấy mộ phát bao giờ), hai nữa mấy anh em nhận định đã ngần ấy năm chắc đã còn gì, thôi cứ sang áo cho mẹ không nhỡ sập ván thiên thì khổ... và sự việc sảy ra như thế, thôi trăm sự nhờ ở Thầy và chú KP...

    Mặc dầu đã dấu rất kĩ khi đi cùng PS Thầy nhưng anh lại tuồn tuột chỉ kiểu ( hai thằng bộ đội nằm trong đống rơm ) thế này thì tôi cũng hết đường mà chạy. Tôi chống chế : em đã nói với anh là phải nên xem vài thầy, và thật cẩn thận rồi, âu cũng là cái số...

    Điều qua tiếng lại 1 hồi, cũng đến hồi kết, PS Thầy lên tiếng : có mấy vấn đề cần phải làm ngay theo ý các cụ :
    Thứ nhất anh phải về tạ lại Thần Linh ngay, việc này phải có Thầy mới được.
    Thứ hai bà cụ kêu mộ nóng lắm, không chịu được, hay là vì mình xây kín quá ?...
    Thứ ba là có mấy người cứ đuổi cụ đi, tranh chấp nhà với cụ, cần phải kiểm tra tận nơi...
    Phần âm sử lý xong xuôi thì việc trần mới thuận, anh nên giành thời gian mà làm cho xong đi, mời Thầy nào là tùy ở gia đình...

    Lúc này anh như người chết đuối vớ phải cây cọc vội vàng cắt ngang lời của PS Thầy : Thôi - Thầy đã khám ra bệnh thì mong Thầy chữa luôn giúp gia đình, Thầy xếp thời gian làm được lúc nào là gia đình xin theo... 1 lúc sau PS Thầy chỉ sang tôi : về lịch thì anh cứ gọi cho anh KP nhé...anh vui vẻ mời chúng tôi xuống dưới nhà, cơm nước qua loa xong chúng tôi tạm biệt anh ra về, tâm trí tôi lúc này mới có lóe lên 1 khoảnh khắc của sự thanh thản, 1 lối thoát...

    Tối đó về mở lịch công việc tiếp theo thấy có thể ghép việc nhà anh cùng vào ngày thứ tư, tôi liền gọi điện cho anh để sắp xếp việc cơ quan, anh mừng như người bắt được của. Anh nói bằng giá nào anh cũng sắp xếp nghỉ ngày đó được, rồi anh hỏi việc mua sắm lễ lạt, hương hoa, tôi tư vấn thật đầy đủ để chị mua sắm vì phải về quê anh thật xa và thời gian lại rất hạn chế nên mọi việc đòi hỏi rất chính xác.

    Hai ngày kế sau chúng tôi bù đầu vì công việc, rồi sáng thứ 4 mới 3h30 sáng, anh H ( hiện công tác tại công an TP Hạ Long) đã đón chúng tôi thật sớm. Hôm đó trời mù sương, anh H đã phải điều khiển cái xe 4 chỗ như đánh vật với sương mù từ TP biển về đây, khi gặp tôi chiếc xe vẫn còn để đôi đèn vàng sáng chói. Gặp tôi anh tay bắt mặt mừng, tôi gọi 2 nhà NC trên phòng nghỉ Khách sạn xuống hội với nhau rồi lên đường. trên đường đi đôi lúc những cuộn sương mù đặc quánh làm chận tốc độ của xe, chắc mai trời nắng lắm.

    Trên đường chúng tôi vừa đi vừa trao đổi công việc. Anh H cho biết anh đã lặn nội mấy năm nay để xác định lại mộ phần của gia tiên, ngày xưa đi công tác, mấy anh em đều theo nghiệp binh, hai nữa cũng tại cái vô Thần, công tác cứ lôi kéo, cuốn hút nên xem nhẹ việc mồ mả ông cha, nay hối lại thì không kịp. Anh H nói với giọng bùi ngùi : Các cụ vẫn nằm đấy mà bao năm trời không 1 nén hương. Tôi lên tiếng động viên anh vừa là pha trò cho vui : Lo gì anh , các cụ vẫn nằm dưới đất cả thôi, ai lấy đi đâu mà sợ mất ? cả xe phá lên cười xua tan cơn ngái ngủ gật gù.
    Đến Nam Định thì trời vừa sáng tỏ, chúng tôi vào 1 quán Phở ăn uống qua loa rồi đi tiếp, con đường về với biển sao mà nhỏ và sóc nẩy liên hồi, mới sáng ra mà mặt trời đã le lói xuyên qua kính xe rát rạt, khi về đến càu Lạc Quần anh H mới tiết lộ tiếp cho chúng tôi : Chẳng dấu gì các Thầy, em đã nhờ 4-5 nhà NC rồi, rồi anh kể đã qua chỗ anh N-V- L, N-T-N, B-H rồi mời cả anh N-K- B..., họ đều chỉ ở khu vực đấy cả mà sao không thể chính xác được, gia đình đã thuê cả 20 người đi cả chục đợt, dàn thành hàng ngang mà thuốn khu vực đó ( khoảng 2 sào) mà vẫn không thể xác định được, trong đầu em bây giờ có thể nhớ hết từng vị trí của từng cái tiểu vô danh.


    Qua tâm sự tôi biết nhà anh H đã rất có tâm và quyết tâm rất lớn. Nhưng chắc phải có 1 nguyên nhân gì đó nên các nhà NC hàng đầu đều phải bó tay ? tất cả còn ở phía trước. Dấu chấm hỏi cứ vật vờ trong ý nghĩ của chúng tôi...

    Nhà anh trai anh H ( đại tá quân đội) đã nghỉ hưu nằm ở cuối xóm của 1 xã hoàn toàn theo đạo Phật, xung quanh các xã trên là dân theo Đạo Thiên Chúa, vì là vùng đồng bằng ven biển thường xuyên thiên tai bão bùng nên cây cối rất ít, chủ yếu là cây xoan, ổi, na, nên các ngọn tháp nhà Thờ Đạo Thiên Chúa đứng đâu trong làng cũng quan sát thấy, sau vài chén nước chè gia chủ mời, tôi giục anh H và gia đình anh trai anh khẩn trương ra hiện trường để làm việc, bởi buổi chiều chúng tôi còn có việc cực kỳ hệ trọng. Cánh đồng lúa sau thời con gái bắt đầu trổ bông thơm dìu dịu, 1 cảm giác thật êm ả, ấm lo của miền quê Bắc bộ. Khu Nghĩa địa nằm chìm trong mầu xanh mênh mông của lúa, những khu mộ của từng gia đình được đắp vuông vắn, xây quây từng khu như ô bàn cờ, còn xung quanh nước ngập, vạch ngọn lúa ra là lưng chừng nước, trong vắt nhìn thấu đáy bùn. Anh em nhà anh H đưa tay chỉ 1 vòng xuống ruộng lúa ngập nước, giọng bùi ngùi : Mang tiếng là anh em có máu mặt trong xã mà giờ này còn không thấy mặt ông cha, thật là đau sót, giọng anh khê đượm trong tiếng sì sào của từng luồng gió, nhấp nhô trên ngọn lúa xanh rì....

    Chúng tôi sắn quần lội theo mấy bờ ngăn , thỉnh thoảng lại sụt chân xuống lớp bùn quánh mịn, mát rượi, sang đến khu mộ của dòng họ Nguyễn, các ngôi mộ được ốp gạch men đỏ tím nhỏ như những nấm mồ Liệt sỹ, chỉ có 1 nơi đặt bát hương chính ở giữa lợp ngói vẩy 4 mái, trên có khắc chi họ toàn bằng chữ nho. Phần mộ hoàn toàn không ghi danh. ( anh H giải thích : ở quê tôi mọi mộ phần đều dùng chữ nho, không khắc tên, tuổi vì những đời trước các cụ ra luật như thế, sợ trẻ con réo tên tuổi tổ tông để chửi...) Thật là lạ, chúng tôi đứng nhìn quanh, lắc đầu thất vọng, 3 bề bốn bên đều là nước, hèn gì mà bao nhà NC đành bó tay. Khi đã đông đủ nhà NC lên tiếng : không thể xác định được chính xác phần mộ họ L nhà anh H là có lý do, các anh biết tại sao không ? rồi giải thích : ta đi tìm mộ phần là phải gọi ông Thần Linh ( quản lý phần đất) lên để hỏi, chỗ ngập nước là thuộc phần quản lý của Thoải phủ ( tức là Thủy Tề, Hà Bá quản lý), nước luôn chảy chỗ này chỗ khác nên không thể hỏi được. ...

    Tôi nhắc anh H hắp hương 1 lượt khu mộ họ Nguyễn để nhà NC hỏi chuyện người âm, rồi đến hết họ nọ sang họ kia, cuối cùng chúng tôi cũng xác định được 1 khu vực khả quan nhất, lúc đó anh H vẫn khăng khăng là nhà anh đã săm đi săm lại cả chục lần rồi chỉ có 4 ngôi thôi, mà nhà anh có tận 9 ngôi thẳng hàng kia mà. Chúng tôi hội ý với nhau : còn 1 cách duy nhất trong lúc này là về nhà anh trai anh H để gọi vong, xong chúng tôi cùng nhau về nhà, việc gọi vong bắt đầu... mọi việc đã được hoàn toàn sáng tỏ sau cuộc gọi vong này, và sau đó là : SỰ TRANH CHẤP ÂM PHẦN.

    Buổi gọi Vong nhà anh H tại quê.

    Một Chuyện Có Thật





     
  3. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Cuộc gọi Vong tại nhà anh T, anh trai anh H 9 đại tá quân đội đã nghỉ hưu ) diễn ra thật chóng vánh, những sự thực được Vong nói lại thật rõ ràng. Khi Vong người ông nội của anh H lên có trách mắng con cháu, cụ bảo : Đáng nhẽ không cho chúng mày tìm, nhưng vì thương cho các con cháu đã biết nỗi gian nan, nay ngoảnh đầu lại với tổ tiên , nên cụ về bảo để mà biết là cả 9 ngôi nhà mình vẫn nằm nguyên chỗ cũ, thẳng 1 hàng, từ ngoài vào ngôi thứ 3 bị sứt 1 góc là của bà mày đấy, bà B.... Nói đến đây anh T và anh H nhẩy dựng lên, đồng thanh nói ( đúng rồi ). Cụ tiếp : các cháu không tìm thấy được bởi vì khu đó họ nhà Trần người ta đã quy tập lại 1 khu, vượt đất lên cao hơn 1 m và chuyển cả họ người ta về, người ta nằm chèn lên 5 ngôi các cụ tổ nhà mình rồi.... Cụ nói đến đây thì cả nhà anh H đều tái mặt, cụ dạy rõ như cụ có mặt ngay từng phút từng giây với con cháu vậy. Anh H sững sờ nói cùng cả nhà : hèn gì mà bọn tôi săm đi săm lại chỉ thấy có 4 cái tiểu nằm thành 1 hàng, cách nhau chừng 1m, cái thứ 3 bị vỡ 1 góc, tay tôi còn trực tiếp săm mà không nghĩ ra.

    ...Đến lúc này thì mọi việc đã sáng tỏ như ban ngày, việc còn lại phải chính do gia đình anh và chính quyền địa phương phải giải quyết. Xong việc là nừ 13h chiều, chúng tôi bảo anh H đưa chúng tôi về Nam Định vì đã hẹn nhà anh Đ đón tại dưới chân cầu vượt đường 10 bắc qua, khoảng 14h đến nơi đã thấy chiếc xe Innova mầu sữa nhà anh đón tự lúc nào...


    Đoàn chúng tôi tạm biệt anh H để vào tiếp sứ Thanh giúp anh Đ. anh H bắt tay chúng tôi với tấm lòng biết ơn và cảm phục. Tôi dặn anh nếu kết quả thế nào cứ báo qua để chúng tôi được biết. ....Chúng tôi chào cả nhà anh Đ, lên xe, chiếc xe lao đi vun vút như chạy đua cướp lấy chút thời gian vàng ngọc buổi chiều. ...Trong xe câu chuyện lại diễn ra vui vẻ, điện thoại réo liên hồi để bố trí công việc chuẩn bị khi đoàn vào đến nơi là làm ngay trước khi trời tối, cũng may quãng đường phía trước không xa nên chúng tôi đến nơi thì trời vẫn còn sớm sủa.

    .... Tất cả anh em nhà anh đã đến trước và đang chờ chúng tôi ngoài đường lớn, chúng tôi chào hỏi qua loa, mỗi người 1 thứ xách vào tập hơp trong khuôn viên mộ phần nhà anh. Đến bây giờ tôi mới nhìn kỹ Nghĩa trang và các phần mộ của gia đình anh. Tôi giật mình khi nhìn thấy ngôi mộ bà cụ mẹ đẻ của anh, ngôi mộ như tỏa ác khí nóng bỏng, toàn khuôn viên mấy ngôi mộ nhà anh xanh rì cỏ mọc mượt mà, trong khi đó ngôi mộ bà cụ cỏ cháy đen thui, đầy sát khí. Tôi và mọi người đều sững người vì chính bà cụ đã báo cho chúng tôi biết và bảo anh phải vào làm ngay không thể chần chừ là vậy. ... Quả thật đây là 1 chuyện lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ vì đang tiết cuối xuân, mưa gió thuận hòa mà loài cỏ ấu có sức sống mãnh liệt lại phải gục ngã, chịu chết khô như vậy ?


    CÂY CỎ CHẾT KHÔ TRÊN PHẦN MỘ, GIỮA TIẾT CUỐI XUÂN.

    ...Anh nói : hôm thanh minh 3/3 anh còn về thăm các cụ, hương khói đàng hoàng, cỏ cây còn tươi tốt xanh rờn, không hiểu tại sao ? tôi nhổ lên mấy gốc cỏ khô, lấy tay bẻ từng đoạn, xoa ra, hoàn toàn không có mùi dầu hay mùi thuốc diệt cỏ. Lấy que đào xuống mươi phân đất, độ ẩm vẫn bình thường, thật không thể lý giải được. Tôi chợt nhớ buổi gọi Vong tại nhà anh hôm nọ, cụ Mẹ anh lên kêu chúng nó đốt nhà cụ, và hôm nay thực tế diễn ra hoàn toàn không thể nào diễn tả thành lời.

    ... Sửa soạn lễ bầy ra mấy cái chiếu giải trong khuôn viên, đèn hương hoa được thắp lên nhanh chóng, cuộc gọi Vong tại phần mộ để mời Thần Linh và gia tiên nhà anh bắt đầu. Sau mấy bài khấn lâm li bi đát, đến hồi PS Thầy gọi Vong nhập Trứng cũng thật là chóng vánh, khi quả trứng gần tới mặt gương đã bị sức hút vô hình hút xuống đứng gọn lỏn giữa chiếc gương vuông chằn chặn, trước sự kinh ngạc của họ hàng nhà anh và bao người tò mò đứng xem quanh đó.

    Một Chuyện Có Thật
    GỌI VONG TẠI KHU MỘ NHÀ ANH Đ, TẠI QUÊ.

    ... lần này không phải tiếng khóc mà tôi đã nghe lần trước, mà là tiếng quát rất to, ồm ồm như vọng từ không trung văng vẳng, nghe rất oai nghiêm, dữ tợn, nét mặt PS đanh lại vẻ thật nặng nề, xung quanh im lặng, nghe cả tiếng gió rít lào xào trên từng ngọn cỏ ....

     
  4. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    ...Tiếng ồm ồm dữ tợn nghe mỗi lúc một to hơn, nặng nề hơn, tiếng truy xét lại vọng lên : ngươi là ai ? PS Thầy nghiêm giọng : ta là con thứ 8 của đức Vua cha Ngọc Hoàng, hiệu Tề Thiên Đại Thánh 72 phép thần thông, ta được lệnh đi Đông, Tây, Nam, Bắc, đi khắp 4 phương cứu nhân, độ thế. Ta có ấn tín của đức Vua cha, nói rồi PS Thầy đưa tay cầm ấn giơ lên trước mặt cho vị quan Ngũ phương và quan Thần Linh vô hình kiểm tra, khi PS Thầy bỏ ấn xuống tiếp tục đưa tay trái làm mấy quyết gì đó mà không ai hiểu được.
    ...Tiếng các quan Ngũ Phương và quan Thần Linh cai quản nghe thoang thoảng đan xen lẫn nhau như có phần đỡ căng thẳng. Quan Thần Linh hỏi xoáy vào việc ai cho phép chuyển mộ cho bà T ? Thầy nào ? giọng nói bỗng trở lên gắt gỏng. PS Thầy giọng vẫn bình tĩnh, hình như giây phút căng thẳng nhất đã qua đi. PS nói : Thầy nào ấy, chúng tôi cũng không được biết, hình như người bên Trung Quốc thì phải. Ta ở trên Hà Giang cơ, nên không quen biết vị Thầy đó. Cuộc chất vấn của các Quan Thần Linh, Quan Ngũ Phương vô hình diễn ra thật sự căng thẳng, xung quanh mọi người im phăng phắc, người thường chỉ nghe được tiếng lao sao, văng vẳng tiếng được tiếng chăng. Mãi mươi phút sau cuộc tra xét ông Thầy xem chuyển phần mộ cho bà T vẫn chưa có hồi kết. Nhìn PS Thầy mặt như tái đi, mồ hôi chán chảy thành dòng trên khuôn mặt vuông vức của ông, từng làn gió vẫn vô hình tạo những đợt sóng dạt dào trên cánh đồng lúa xanh đang tỏa hương thơm nức. Mãi lúc này PS Thầy mới cất lời cầu xin các quan : Thôi thì thế gian muôn vạn nỗi lầm, người thịt, mắt trần, không hay, không biết, khó tránh khỏi sai sót. Mong các quan tha thứ, sai Hành Sai, Hành Khiển và quân binh về không tra xét nữa, PS Thầy xin kêu thay lạy đỡ cho vị Thầy đó, vừa cầu xin, PS Thầy vừa cầm ấn tín huơ qua hươ lại, vừa khấn biếu tiền, vàng quần áo, Ngựa cho các quan binh, vừa chỉ tay ra hiệu cho mọi người chất thành đống ngay góc hóa biếu các quan Thần. Đống lửa hóa vàng cháy bùng bùng, PS vẫn ngồi xếp bằng, miệng khấn vái liên hồi, tay cầm 3 nén hương viết vào khoảng không trước mặt mấy chữ gì đó, khi đống lửa gần tàn quả trứng trên gương trước mặt vị PS mới chịu đổ kềnh, PS như vừa chút được 1 gánh nặng đè chặt trên vai, ông mệt mỏi đứng dậy bảo mọi người xếp 1 mâm xôi gà, hoa quả mới chuẩn bị làm lễ gia tiên đợt sau...

    Mùa này ngày dài hơn đêm rất nhiều, đã ngoài 6h chiều mà mặt trời vẫn còn đỏ ửng phía trời Tây, tạo muôn hình, ngàn tía trên những đám mây mồ côi lang thang hoang dã, từng đợt gió mơn man lành lạnh làm ta cảm nhận được từng luồng âm khí nặng nề giữa những nấm mồ im lìm giữa cánh đồng hoang vắng.

    Lại 1 tuần hương nhang tỏa khói, lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng mùi hương trầm ngan ngát, xa xa trên bầu trời vàng vọt ánh hoàng hôn, đâu đó chấp chới những cánh Cò hối hả. PS Thầy lại ngồi sắp bằng trên chiếc chiếu trải trên vạt cỏ xanh rờn, giữa những ngôi mồ đang nghi ngút khói hương. Vong nhà anh về thật mau lẹ sau hồi chuông thỉnh của PS Thầy. Rồi những cuộc trao đổi, chuyện trò giữa 2 cõi âm, dương diễn ra sôi động về đủ mọi khía cạnh về mồ mả, gia trạch, con, cháu... Người âm nhà anh như muốn nói rất nhiều điều, nhưng thời gian có hạn nên PS Thầy xin được hóa vàng bạc, kim ngân, quần áo đủ mầu cho các cụ, vừa nói chuyên vừa bảo người nhà hóa hết đồ mã. PS Thầy lấy chiếc dùi gõ mạnh lên mặt gương để mời các cụ âm trở về âm giới, nhưng gõ mãi 4-5 lần mà quả trứng như muốn đứng ì ra, không muốn đổ xuống, ông vừa khấn, vừa gõ thêm mấy lượt, cái gương lún nghiêng trên đĩa gạo mà trứng vẫn trơ trơ, không 1 tiếng động, không 1 tiếng người âm.

    Tôi đảo mắt nhìn quanh, sốt ruột. Quả là kỳ lạ hiếm thấy, trứng thì không đổ - chứng tỏ người âm vẫn chưa chịu đi, tại sao người âm lại không nói gì ? Chẳng nhẽ họ vẫn còn giận người trần lắm sao ?

    Gia đình anh lại càng sốt ruột và chẳng hiểu làm sao. Tôi ngoảnh mặt nhìn lại phía sau chị H, 1 cảnh tượng đang diễn ra làm tôi phát hoảng. Trong khi mọi người cứ chú ý vào việc hỏi vong thì đứa cháu anh ngồi phía sau người đang đảo tít mù, mặt nó đỏ phừng phừng, mắt nhắm nghiền như người đang say rượu. Tôi vội gọi giật PS Thầy và bảo : anh xem kìa - thằng cu no bị vong nhập này...

    Lúc đó mọi người mới để ý đến thằng cu cháu anh mới ngoài 20 tuổi đang ngồi lắc lư trên đôi chân khoanh tròn nơi mép chiếu. Anh Đ thất thần gọi giật giọng mà nó vẫn không hề hay biết....

    Đến lúc này thì sự thất thần mới bộc lộ trên mặt mọi người. PS Thầy cũng không tránh khỏi sự bối rối trước sự bất ngờ sảy ra ngoài dự kiến. Trong mâm trên chiếc gương, quả trứng gà vẫn trân trân đứng không hề nhúc nhích. Trong khi mọi người đang không biết làm sao, những đôi mắt ngơ ngác nhìn PS Thầy trông đợi. PS Thầy bình tĩnh đến bên hỏi cậu bé : người là ai ? cậu bé vẫn lắc lư như không hề hay biết. PS hỏi lại : người là ai ? sưng danh lên xem nào ?
    không có tiếng trả lời. PS Thầy Vỗ mạnh vào vai cậu bé. Nó vẫn không hề hay biết, ngược lại nó lại đảo mạnh hơn, vòng đảo càng ngày càng mạnh như chiếc quạt trần của Ý quay hoài quanh chiếc trục của nó. PS Thầy vỗ lần thứ 2, cái vỗ rất mạnh, nghe đánh bộp, nhưng cậu bé cứ đảo liên hồi không hề tỉnh lại. Đến lúc này thì giọng PS Thầy như lạc đi : mọi người giãn xa khỏi chỗ này đi, Tẩu hỏa, Tẩu hỏa rồi, Ông lật đật chạy nhào vào mâm quả còn nghi nghút khói hương. Ánh mặt trời đã rút hẳn xuống dưới rặng tre già đằng ngôi làng phía trước, ánh lửa tiền vàng nhẩy bập bùng ma quái, lập loè bên mấy hàng mộ đen thui, mọi người hô hoán nhau đốt hết đống nến lên cho sáng tỏ. Cậu bé người như không xương, quay đảo liên hồi trong ánh bập bùng ánh lửa làm cho những người mạnh mẽ nhất cũng phải gai người. Miệng tôi lập bập đọc mấy câu niệm Quán thế âm bồ tát, cứu khổ, cứu nạn. Không một ai dám lại gần cậu bé đang Tẩu hỏa nhập ma. Tay vị PS Thầy quờ quạng trên mâm, trời lúc này đã tối hẳn, những ánh sao đêm trên nền trời như những cặp mắt ma ti hí ngó xuống nghĩa địa tối thui, đầy âm khí nặng nề. Tay PS Thầy loay hoay cầm ấn, quay quay cho đúng chiều ngược, xuôi. Ông đi lại chỗ cậu bé vẫn đang nghiêng ngả, vừa bắt quyết, vừa hươ hươ 1 vòng chiếc ấn quanh trên đầu cậu bé, miện lẩm bẩm 1 câu trú gì nghe có chữ UM rền rền như sấm, rồi bất thần búng mạnh ngón tay về phía đầu cậu bé - Nó ngã ra tức thời, mềm như sợi bún, đôi chân vẫn khoanh vào nhau, mềm oặt.
    PS Thầy hô mọi người xúm vào khiêng cậu bé lui vào giữa chiếu, miệng ông ngậm 1ngumj nước trong chai ViNa phun 1 cái thật mạnh vào mặt cậu bé, nắn mạnh chân, tay, day mạnh vào 2 huyệt đạo nằm bên thái dương, được 1 lúc cậu bé từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh.

    Khi mọi việc đã trở lại bình thường, nét sợ hãi vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt mỗi người, trên mặt PS Thầy mới thấy nở nụ cười, ông nói : May mà còn phát hiện sớm, 1 tý nữa thôi khi đã Tẩu hỏa nhập ma sâu là nó sẽ vùng chạy như người điên mà không ai đuổi được, kể cả bụi bờ, sông suối nó cũng lội qua. PS Thầy nói tiếp : Sợ nhất là bị Nhập ma ngoài trời, vì không có mái nhà nên rất nguy hiểm. Hôm nay mà không có ấn thì không biết hậu quả sẽ ra sao ? Tôi thắc mắc : nếu bị nhập ma trong nhà thì sao hả anh ? PS trả lời tôi : có mái nhà thì còn có Thổ Công giữ nên nó lành hơn, ngoài trời không có Thổ Công, nếu bị Ma nhập sâu thì người bị nhập cứ như con ma, nó mà chạy thì không ai đuổi được. Tất cả chúng tôi bây giờ mới thấy hoảng sợ, hết hồn, may mà mọi việc còn trong tầm kiểm soát....

    Đến lúc này mọi người mới thu vén hiện trường, lộc lá. Xong cùng nhau thắp nốt mấy bó hương, không ai bảo ai mọi người đều cầm mấy nén hương cắm đều lên mấy ngôi mộ vừa làm lễ, thành khẩn vái chào rồi nhanh chóng ra về, mấy vị phụ nữ yếu bóng vía cứ chen chân vào giữa hàng người đang chui chúi bước, không ai bảo ai, cứ túm lấy áo nhau giảo bước. Đằng sau lưng, những ngôi mộ đủ hình, đủ kiểu như đang dõi mắt dán theo đoàn người lầm lũi bước...con đường ra khỏi nghĩa địa như dài ra, xa lắc....
     
  5. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    ...Tiếng ồm ồm dữ tợn nghe mỗi lúc một to hơn, nặng nề hơn, tiếng truy xét lại vọng lên : ngươi là ai ? PS Thầy nghiêm giọng : ta là con thứ 8 của đức Vua cha Ngọc Hoàng, hiệu Tề Thiên Đại Thánh 72 phép thần thông, ta được lệnh đi Đông, Tây, Nam, Bắc, đi khắp 4 phương cứu nhân, độ thế. Ta có ấn tín của đức Vua cha, nói rồi PS Thầy đưa tay cầm ấn giơ lên trước mặt cho vị quan Ngũ phương và quan Thần Linh vô hình kiểm tra, khi PS Thầy bỏ ấn xuống tiếp tục đưa tay trái làm mấy quyết gì đó mà không ai hiểu được.
    ...Tiếng các quan Ngũ Phương và quan Thần Linh cai quản nghe thoang thoảng đan xen lẫn nhau như có phần đỡ căng thẳng. Quan Thần Linh hỏi xoáy vào việc ai cho phép chuyển mộ cho bà T ? Thầy nào ? giọng nói bỗng trở lên gắt gỏng. PS Thầy giọng vẫn bình tĩnh, hình như giây phút căng thẳng nhất đã qua đi. PS nói : Thầy nào ấy, chúng tôi cũng không được biết, hình như người bên Trung Quốc thì phải. Ta ở trên Hà Giang cơ, nên không quen biết vị Thầy đó. Cuộc chất vấn của các Quan Thần Linh, Quan Ngũ Phương vô hình diễn ra thật sự căng thẳng, xung quanh mọi người im phăng phắc, người thường chỉ nghe được tiếng lao sao, văng vẳng tiếng được tiếng chăng. Mãi mươi phút sau cuộc tra xét ông Thầy xem chuyển phần mộ cho bà T vẫn chưa có hồi kết. Nhìn PS Thầy mặt như tái đi, mồ hôi chán chảy thành dòng trên khuôn mặt vuông vức của ông, từng làn gió vẫn vô hình tạo những đợt sóng dạt dào trên cánh đồng lúa xanh đang tỏa hương thơm nức. Mãi lúc này PS Thầy mới cất lời cầu xin các quan : Thôi thì thế gian muôn vạn nỗi lầm, người thịt, mắt trần, không hay, không biết, khó tránh khỏi sai sót. Mong các quan tha thứ, sai Hành Sai, Hành Khiển và quân binh về không tra xét nữa, PS Thầy xin kêu thay lạy đỡ cho vị Thầy đó, vừa cầu xin, PS Thầy vừa cầm ấn tín huơ qua hươ lại, vừa khấn biếu tiền, vàng quần áo, Ngựa cho các quan binh, vừa chỉ tay ra hiệu cho mọi người chất thành đống ngay góc hóa biếu các quan Thần. Đống lửa hóa vàng cháy bùng bùng, PS vẫn ngồi xếp bằng, miệng khấn vái liên hồi, tay cầm 3 nén hương viết vào khoảng không trước mặt mấy chữ gì đó, khi đống lửa gần tàn quả trứng trên gương trước mặt vị PS mới chịu đổ kềnh, PS như vừa chút được 1 gánh nặng đè chặt trên vai, ông mệt mỏi đứng dậy bảo mọi người xếp 1 mâm xôi gà, hoa quả mới chuẩn bị làm lễ gia tiên đợt sau...

    Mùa này ngày dài hơn đêm rất nhiều, đã ngoài 6h chiều mà mặt trời vẫn còn đỏ ửng phía trời Tây, tạo muôn hình, ngàn tía trên những đám mây mồ côi lang thang hoang dã, từng đợt gió mơn man lành lạnh làm ta cảm nhận được từng luồng âm khí nặng nề giữa những nấm mồ im lìm giữa cánh đồng hoang vắng.

    Lại 1 tuần hương nhang tỏa khói, lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng mùi hương trầm ngan ngát, xa xa trên bầu trời vàng vọt ánh hoàng hôn, đâu đó chấp chới những cánh Cò hối hả. PS Thầy lại ngồi sắp bằng trên chiếc chiếu trải trên vạt cỏ xanh rờn, giữa những ngôi mồ đang nghi ngút khói hương. Vong nhà anh về thật mau lẹ sau hồi chuông thỉnh của PS Thầy. Rồi những cuộc trao đổi, chuyện trò giữa 2 cõi âm, dương diễn ra sôi động về đủ mọi khía cạnh về mồ mả, gia trạch, con, cháu... Người âm nhà anh như muốn nói rất nhiều điều, nhưng thời gian có hạn nên PS Thầy xin được hóa vàng bạc, kim ngân, quần áo đủ mầu cho các cụ, vừa nói chuyên vừa bảo người nhà hóa hết đồ mã. PS Thầy lấy chiếc dùi gõ mạnh lên mặt gương để mời các cụ âm trở về âm giới, nhưng gõ mãi 4-5 lần mà quả trứng như muốn đứng ì ra, không muốn đổ xuống, ông vừa khấn, vừa gõ thêm mấy lượt, cái gương lún nghiêng trên đĩa gạo mà trứng vẫn trơ trơ, không 1 tiếng động, không 1 tiếng người âm.

    Tôi đảo mắt nhìn quanh, sốt ruột. Quả là kỳ lạ hiếm thấy, trứng thì không đổ - chứng tỏ người âm vẫn chưa chịu đi, tại sao người âm lại không nói gì ? Chẳng nhẽ họ vẫn còn giận người trần lắm sao ?

    Gia đình anh lại càng sốt ruột và chẳng hiểu làm sao. Tôi ngoảnh mặt nhìn lại phía sau chị H, 1 cảnh tượng đang diễn ra làm tôi phát hoảng. Trong khi mọi người cứ chú ý vào việc hỏi vong thì đứa cháu anh ngồi phía sau người đang đảo tít mù, mặt nó đỏ phừng phừng, mắt nhắm nghiền như người đang say rượu. Tôi vội gọi giật PS Thầy và bảo : anh xem kìa - thằng cu no bị vong nhập này...

    Lúc đó mọi người mới để ý đến thằng cu cháu anh mới ngoài 20 tuổi đang ngồi lắc lư trên đôi chân khoanh tròn nơi mép chiếu. Anh Đ thất thần gọi giật giọng mà nó vẫn không hề hay biết....

    Đến lúc này thì sự thất thần mới bộc lộ trên mặt mọi người. PS Thầy cũng không tránh khỏi sự bối rối trước sự bất ngờ sảy ra ngoài dự kiến. Trong mâm trên chiếc gương, quả trứng gà vẫn trân trân đứng không hề nhúc nhích. Trong khi mọi người đang không biết làm sao, những đôi mắt ngơ ngác nhìn PS Thầy trông đợi. PS Thầy bình tĩnh đến bên hỏi cậu bé : người là ai ? cậu bé vẫn lắc lư như không hề hay biết. PS hỏi lại : người là ai ? sưng danh lên xem nào ?
    không có tiếng trả lời. PS Thầy Vỗ mạnh vào vai cậu bé. Nó vẫn không hề hay biết, ngược lại nó lại đảo mạnh hơn, vòng đảo càng ngày càng mạnh như chiếc quạt trần của Ý quay hoài quanh chiếc trục của nó. PS Thầy vỗ lần thứ 2, cái vỗ rất mạnh, nghe đánh bộp, nhưng cậu bé cứ đảo liên hồi không hề tỉnh lại. Đến lúc này thì giọng PS Thầy như lạc đi : mọi người giãn xa khỏi chỗ này đi, Tẩu hỏa, Tẩu hỏa rồi, Ông lật đật chạy nhào vào mâm quả còn nghi nghút khói hương. Ánh mặt trời đã rút hẳn xuống dưới rặng tre già đằng ngôi làng phía trước, ánh lửa tiền vàng nhẩy bập bùng ma quái, lập loè bên mấy hàng mộ đen thui, mọi người hô hoán nhau đốt hết đống nến lên cho sáng tỏ. Cậu bé người như không xương, quay đảo liên hồi trong ánh bập bùng ánh lửa làm cho những người mạnh mẽ nhất cũng phải gai người. Miệng tôi lập bập đọc mấy câu niệm Quán thế âm bồ tát, cứu khổ, cứu nạn. Không một ai dám lại gần cậu bé đang Tẩu hỏa nhập ma. Tay vị PS Thầy quờ quạng trên mâm, trời lúc này đã tối hẳn, những ánh sao đêm trên nền trời như những cặp mắt ma ti hí ngó xuống nghĩa địa tối thui, đầy âm khí nặng nề. Tay PS Thầy loay hoay cầm ấn, quay quay cho đúng chiều ngược, xuôi. Ông đi lại chỗ cậu bé vẫn đang nghiêng ngả, vừa bắt quyết, vừa hươ hươ 1 vòng chiếc ấn quanh trên đầu cậu bé, miện lẩm bẩm 1 câu trú gì nghe có chữ UM rền rền như sấm, rồi bất thần búng mạnh ngón tay về phía đầu cậu bé - Nó ngã ra tức thời, mềm như sợi bún, đôi chân vẫn khoanh vào nhau, mềm oặt.
    PS Thầy hô mọi người xúm vào khiêng cậu bé lui vào giữa chiếu, miệng ông ngậm 1ngumj nước trong chai ViNa phun 1 cái thật mạnh vào mặt cậu bé, nắn mạnh chân, tay, day mạnh vào 2 huyệt đạo nằm bên thái dương, được 1 lúc cậu bé từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh.

    Khi mọi việc đã trở lại bình thường, nét sợ hãi vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt mỗi người, trên mặt PS Thầy mới thấy nở nụ cười, ông nói : May mà còn phát hiện sớm, 1 tý nữa thôi khi đã Tẩu hỏa nhập ma sâu là nó sẽ vùng chạy như người điên mà không ai đuổi được, kể cả bụi bờ, sông suối nó cũng lội qua. PS Thầy nói tiếp : Sợ nhất là bị Nhập ma ngoài trời, vì không có mái nhà nên rất nguy hiểm. Hôm nay mà không có ấn thì không biết hậu quả sẽ ra sao ? Tôi thắc mắc : nếu bị nhập ma trong nhà thì sao hả anh ? PS trả lời tôi : có mái nhà thì còn có Thổ Công giữ nên nó lành hơn, ngoài trời không có Thổ Công, nếu bị Ma nhập sâu thì người bị nhập cứ như con ma, nó mà chạy thì không ai đuổi được. Tất cả chúng tôi bây giờ mới thấy hoảng sợ, hết hồn, may mà mọi việc còn trong tầm kiểm soát....

    Đến lúc này mọi người mới thu vén hiện trường, lộc lá. Xong cùng nhau thắp nốt mấy bó hương, không ai bảo ai mọi người đều cầm mấy nén hương cắm đều lên mấy ngôi mộ vừa làm lễ, thành khẩn vái chào rồi nhanh chóng ra về, mấy vị phụ nữ yếu bóng vía cứ chen chân vào giữa hàng người đang chui chúi bước, không ai bảo ai, cứ túm lấy áo nhau giảo bước. Đằng sau lưng, những ngôi mộ đủ hình, đủ kiểu như đang dõi mắt dán theo đoàn người lầm lũi bước...con đường ra khỏi nghĩa địa như dài ra, xa lắc....


    Một Chuyện Có ThậtMột Chuyện Có Thật - 1
     
  6. daicateo Thành Viên Cấp 3

    hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! khủng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  7. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    dài quá, giống kể truyên quá ha, mà cũng hay
     
  8. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    chai`,chưa đọc được hết, để oánh dấu cái đã
     
  9. kidnude09 Thành Viên Cấp 6

    đọc xong sợ wóa
     
  10. tv41147 Thành Viên Cấp 5

    muốn liên lạc với vị pháp sư thầy đó thì làm thế nào? Quê Nội mình ở Hải Dương.
     
  11. Hùng_Cường Thành Viên Mới

    Dài quá,đánh dấu từ từ đọc.....Truyện của bác Tran_Phuong truyện nào cũng đáng xem.Thank
     
  12. pnthanhbinh Thành Viên Cấp 1

    óanh dấu, mai đọc tiếp
     
  13. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    thay đổi nội dung bởi: tran_phuong, 08-04-2009 lúc 05:35 PM.

    Lâu rồi, chắc winh tran_phuong không update thêm đâu, truyện chưa kể hết, mà bỏ ngang thế này, tiếc quá, chậc chậc
     
  14. hogia Thành Viên Cấp 6

    TỀ THIÊN mà là con thứ 8 của NGỌC HOÀNG ?? kì quá
     
  15. teenq2 Thành Viên Cấp 5

    trời,dài quá đi,đánh dấu mỗi tối đọc 1 chút zay Một Chuyện Có Thật
     
  16. hg0783 Thành Viên Cấp 4

    Hay quá , phải công nhận bác này post bài nào cũng hay .
     
  17. Solar Light Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dài quá đọc ko nổi
     
  18. pinkcanary Thành Viên Cấp 4

    chuyện viết tắt nhiều, đọc mất hứng quá
     
  19. mot2ba4 Thành Viên Cấp 4

    hay nhưng đọc hoài oải quá, oánh dấu mai đọc tiếp Một Chuyện Có Thật
     
  20. projector001 Thành Viên Cấp 4

    hic đang hay up tiếp đi chủ top ơi Một Chuyện Có Thật