Một lần và cũng là lần một. Hôm qua lần đầu tiên đi xem ca nhạc. Kể ra từng tuổi này mà mới lần đầu đi xem ca nhạc thì cũng hơi bị lạc hậu. Chương trình "Thắp sáng niềm tin 6", đêm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Mình ít nghe nhạc Việt Nam, chỉ biết có vài bài của 3 cây đại thụ đó. Không có kiến thức về âm nhạc để có thể bình luận, cũng không đủ "mỹ cảm" để cảm nhận đầy đủ về cái hay của những bài hát. Nhưng thật sự, khi nghe những giai điệu, những ca từ vang lên, cho đến tận khi kết thúc chương trình, tự nhiên cảm thấy tự hào làm sao đó. Để rồi tự hỏi, tại sao bây giờ lại có nhiều người Việt Nam chỉ thích ghim vào đầu nhạc Hoa, nhạc Hàn, nhạc Mỹ ... để rồi sản sinh ra một thế hệ những nhạc sĩ, ca sĩ "sáng tác và biểu diễn" những bài hát tiếng Việt lai căng, giai điệu thì mang máng như một hit nhạc Hoa, nhạc Nhật nào đó, ca từ lại tầm phào nhạt nhẽo. Nếu trước kia, thời "hậu" Làn sóng xanh, lời ca chỉ gói gọn trong cái vòng luẩn quẩn, "anh yêu em, em yêu anh, chúng ta yêu nhau", thì bây giờ nó đã được nâng cấp thành cái đống bùi nhùi, "tao giận mày, mày giận tao, ờ thì chia tay". Lạ nhỉ. Việt Nam có những bài hát hay đến thế này cơ mà! Bất cứ người Việt Nam nào cũng tự hào. Chúng ta có những người khơi tạo những cảm xúc tuyệt vời, có những người truyền tải đầy đủ từng cung bậc cảm xúc đó, và có chúng ta, những người có cơ hội cảm nhận một cách trọn vẹn, say mê, thích thú, và tự hào. Hãy tưởng tượng khi chúng ta giới thiệu với những người bạn nước ngoài về những bài hát của Việt Nam, khi chúng ta có thể dịch cho họ hiểu những lời thơ trong từng câu hát, hãy tưởng tượng đến vẻ mặt trầm trồ và thán phục của họ. Tự hào không? Mặc dù chương trình không phải là đã hoàn hảo. Một Khánh Linh với chất giọng mỏng manh chưa đủ độ dày cần thiết để "bọc" người nghe trong lớp áo cảm xúc. Một Nguyên Thảo chú ý đến chất lượng giọng hát của mình nhiều hơn là cảm nhận và rung động về bài hát. Một Năm Dòng Kẻ (hay Ba Dòng Kẻ - vì chỉ thấy có ba người) mà khi xuất hiện với bài hát đầu tiên thì người xem nên nhắm mắt lại để thưởng thức hơn là nhìn lên sân khấu để khỏi phải liên tưởng đến những video ca nhạc vũ trường của Đài Loan. Cũng không thể không nhắc đến một "MC" Đỗ Trung Quân với những lời giới thiệu dài lê thê đầy câu chữ loằng ngoằng trong cuống họng, để rồi khi kết thúc quay người vào hậu đài thì những người trong khán phòng cứ vừa vỗ tay vừa quay qua hỏi nhau "ủa, ổng nói cái gì vậy???". Nhưng vẫn còn đó một Tấn Minh "tròn trịa", một Duy Quang sâu lắng, một Nam Khánh chững chạc, và một Trọng Khương đầy kinh ngạc. Còn đó một Hồng Nhung đầy chất liệu, cùng một Mỹ Linh trọn vẹn xúc cảm. ... Dù vẫn có những bực bội và phiền toái từ cái "văn hóa xem ca nhạc" của nhiều người, nhưng đó là một chủ đề khác, có dịp sẽ nói sau. Điều quan trọng là nỗi lo sợ về một sự "xâm lăng văn hóa", ít nhất là trong âm nhạc, sẽ không có cơ hội xảy ra, nếu mỗi chúng ta đều được tiếp cận với những giá trị đích thực của cảm xúc. Văn hóa là chiếc áo trí tuệ khoác lên một tâm hồn cảm xúc. Chỉ cần có cảm xúc chân thật, thì dù có khoác lên những lớp áo tri thức khác, văn hóa của một dân tộc sẽ không bao giờ bị biến mất. Chỉ có hoàn thiện hơn mà thôi.
nhạc thì nhiều thể loại lắm. Mình thấy cũng nên học hỏi cái gì mới mẻ của nước ngoài chứ. Mình đồng ý với bạn là nhạc bây giờ đa số là những ca từ nhạc nhẽo, giai điệu thì giống nhạc Hoa, Hàn, Mỹ... nhưng bạn đừng quơ đũa cả nắm chứ. Có cái sao chép của người khác, cũng có cái học hỏi của người khác. Mỗi người thích 1 dòng nhạc khác nhau bạn à, bạn ko thể nghe nhạc trẻ bây giờ thì ng khác cũng khó có thể nghe dòng nhạc như bạn đã từng nghe. Xã hội cần tiếp thu cái mới 1 cách tích cực bạn à, ng ta không thể lúc nào cũng nghe mãi những dòng nhạc đó. Mục đích của âm nhạc còn là giải trí nữa bạn à. cái bạn nói có đúng có sai. Bạn cũng đừng nên cổ hủ quá như vậy!
Đúng là nhạc bây giờ đa số lời bài hát k sâu lắng,có khi tục tĩu,nghe vui thì được (nhiếu bài nghe giai điệu hay mà ),chứ cảm nhận thì....
thêm 1 thành viên của yêunhạcvàng.com đây. Tôi chỉ nghe nhạc rap ( rap việt.. under nhé kô bao giờ nghe rap over), những đều bro nói VD như :"tao giận mày, mày giận tao, ờ thì chia tay"... Nếu bro cảm thấy như vậy hơi quá thì chắc là bro chưa bao giờ nghe rap... Bro thử tìm và nghe thử bài The Good Die Young - DSK ,CD,VD,Andree ( rapper việt ko nhé) thì sẽ bít ( rất ý nghĩa mà từ ngữ có lẽ với bro hơi tục)
hôm wa cũng có xem, quả là show hay quá. Nghĩ mà thấy bùn tủi cho mấy người "văn hóa lùn" : tao iu mày, mày ko iu tao, ok chia tay... hoặc đại loại như : tiền là giấy, ai mún xin thi` cho ~.~ Nhạc thị trường lá cải VN bi giờ quả là đau đầu quá ... tui hok dám có ý kiến vì mất công lại có war. Bản thân tui cũng chấm dứt nge nhạc VN kể từ lúc Làn Sóng Xanh biến mất Có 1 điều tui dám quả quyết : ca sỹ ở miền Bắc, dù là ko tên ko tuổi và chẳng ai bít đến tuy nhiên, chỉ cần xuất hiện trên VTV đều hát hay cả ( đặc biệt là các giọng nam vùng than Quảng Ninh, buổi sáng đi cày than, buổi tối đi hát chiến sỹ còn hay hơn khối ca sỹ nổi tiếng lềnh bềnh ở miền Nam ) . Còn miền Nam... toàn bầu showbiz nắm giữ nên em nào "chịu chung", "chịu chơi" và "chịu cho" thì đều đc lên bất kể là hát, hét hay rên the thé như mèo hoặc gào thét như tinh tinh. Theo thông tin từ trong dòng họ tui thì chỉ với 40tr, bạn sẽ đc hát chính 2 bài trong 1 show ca nhạc to to cỡ giai điệu tình iu ở sân Lan Anh, cứ mở đĩa ròy tha hồ
2`..... Các bro.. nghe các bro nói thì chắc các bro đã luống tuổi rồy.. chắc cỡ 4x ( nếu thật vậy thì tôi miễn ý kiến) hoặc kô thì .. hơi khó hĩu vì theo như những gì các bro nói thì tôi nghĩ các bro chưa bao giờ nghe nhạc under thì phải. Chỉ có như vậy các bro mới nói chuyện theo kiểu " vơ đũa cả nắm" như vậy , bản thân tôi kô nghe V-POP nhưng nghe các bro nói vậy thì các bro hơi xem thường những người nghe nhạc trẻ ( V-POP) đấy, tôi cũng cảm thấy các bro hơi cỗ hũ. Mỗi người 1 sở thik, không thể vì bro thấy nhạc bây giờ nhảm mà xem thường cả ca sĩ và cả người nghe
Thấy được vài bài nhạc được được,thích mấy bài của nhạc sỹ Minh Châu,có ý nghĩa mà dễ nghe. Vô quán lãng mạn toàn nghe bài thất tình với nhạc dance,bà mẹ nó, làm sao mà thực hiện công cuộc tán gái chứ. Lại hôm bữa nghe Đông Nhi hát bài "Khóc",lời thì buồn,nhạc thì nhảy,mặt thì cười tươi như hoa.Vậy chứ khối người đâm đầu nghe với số lượng cực lớn mà nghe xong chẳng hiểu ma gì.
Bạn bè của mình mà nghe được mấy lời các bạn nói về mình thì sẽ ôm bụng cười lăn từ trên ghế xuống dưới đất. Mình chả phải thành viên của "yêu nhạc vàng" gì đó. Lại càng không "nghe mãi những dòng nhạc đó". Thật sự thì từ nhỏ tới lớn mình chỉ nghe có nhạc Hoa và nhạc Anh, nhạc Việt nghe nhiều nhất là hồi Làn sóng xanh, sau đó thỉnh thoảng nghe vài bài nhạc Việt Nam của bạn bè gửi, cộng với những lần ngồi quán cà phê bị tra tấn. Lâu lâu ai đó nhờ kiếm bài hát Việt nào đó thì lên mạng để tải về, nghe ké rồi gửi qua. Thế thôi. Mình không có ý định tôn vinh dòng nhạc này hay hạ bệ dòng nhạc khác. Mình cực kỳ ghét cái chuyện đó. Xin lỗi nếu những gì mình viết làm các bạn hiểu như vậy. Mình chỉ không thích loại nhạc không-cảm-xúc, những bản nhạc mà đi hết một vòng, từ người viết qua tay người hát tới tai người nghe, rốt cục hỏi lại chẳng ai trong số đó biết mình đã viết cái gì, đang hát cái gì, và đang nghe thứ gì. Mình nghe hầm bà lằng. Với mình chỉ đơn giản có hai loại nhạc, có cảm xúc và không cảm xúc. Chỉ vậy thôi. Không như bạn xi3chao86, mình chưa nghe rap Việt bao giờ. Nhưng rap Hoa và rap Anh thì nghe đầy. Rap Hoa thì chưa thấy cái gì là dung tục (chắc vì nghe ít), nhưng còn rap Anh thì ai đã nghe chắc chẳng bao giờ có khái niệm tục hay không tục. Thật ra thì tục hay không là tùy người hát, người nghe, và tùy hát nghe vào lúc nào, ở đâu, với tâm trạng gì nữa. Bạn Harry123 và bạn Mozart làm mình nhớ tới mấy cuộc tranh luận nảy lửa hồi xưa, cái thời đỉnh cao của boyband (Backstreet Boys, Boyzone, Westlife ...), giữa một bên là fan của boyband, girlband, và một bên là phái của Rock, rap ... Nói thật thì mình chẳng biết người ta suốt ngày đi cãi nhau cái đó để làm gì. Thích nhạc teen thì tầm thường, trẻ con?? Nghe nhạc rock là sành điệu, sâu sắc?! Mình thì nghe đủ cả, cứ cái nào hay, lọt lỗ tai, động lỗ nhỉ thì nghe thôi. Tại sao lại phải phân biệt ra fan của loại nhạc này nhạc nọ? Tại sao lại cứ có sẵn cái thành kiến đó cho mình? Mình còn nhớ hồi xưa có nhiều người tự xưng là fan ruột của Rock, rồi "lỡ dại" thích vài bài Pop, mà lại là của mấy boyband "tầm phào", thế là dù thực bụng thích nghe, thấy nó cũng hay hay, nhưng ở ngoài lại cứ tuyên bố "mấy thứ nhạc vớ vẩn đó mà cũng có đứa thích àh?" Cũng có fan ruột của mấy anh đẹp trai sáng láng tóc vuốt keo, cứ nghe tới Rock hay Rap, Hip-hop là chau mày, và tắt kênh, chuyển đài khi chưa kịp (cho phép mình) nghe một giai điệu nào. Thế giới âm nhạc rộng lớn, phong phú, muôn màu muôn vẻ, đẹp đẽ vậy, tại sao lại phải tự bó buộc mình chỉ được nghe vài thể loại nhạc? Nếu tôi cho nghe một bài hát tiếng Anh bất kỳ nào đó, có bao nhiêu người có khả năng xác định đó là Jazz, R&B, Soul hay Blues??? Nếu tôi cho một người "nghe không dzô nhạc vàng" nghe một bài hát ít người biết của Phạm Duy được phối theo tiết tấu hiện đại, có gì đảm bảo người đó không trầm trồ ngất ngây khi những tiếng piano đầu tiên cất lên? Mình không theo một "môn phái" nào cả. Có lẽ là hơi bị cổ hủ để đeo đuổi một đam mê nào đó. Mình chỉ thích cái gì tự nhiên và có cảm xúc. Hôm qua chỉ là lần đầu tiên mình đi nghe một buổi biểu diễn ca nhạc Việt Nam, và những gì mình ghi lại cũng chỉ là cảm xúc về buổi ca nhạc đó mà thôi. Mình chỉ sợ có bạn nào đó nghe nhiều quá nhạc của nước ngoài để rồi một lúc nào đó quay đầu nhìn lại tự hỏi, "sao nhạc Việt Nam không hay được như của người ta?" Lúc đó, nguy thật. Chỉ vậy thôi. Còn ai nghe nhạc gì thì đó là quyền của người đó. Chẳng ai có tư cách gì mà nói nhạc mình nghe là nhạc "sang" còn nhạc bạn nghe là nhạc "hèn" cả. Chỉ có bản thân người nghe nhạc là biết được cái mình thích nghe đó là "sang" hay "hèn" mà thôi.
Tui năm nay 23, các a e tui, bạn bè tui, những người tui biết mười mấy tuổi có, 2 mấy tuổi có hầu như tất cả đều ko "ngửi" nổi mấy thể loại "rất ý nghĩa" kiểu "tao giận mày, mày giận tao, ờ thì chia tay". Thế nên... chấm dứt kiểu suy nghĩ ai ko nghe mấy thể loại đó là luống tuổi... cỡ 4x hay... hơi khó hiểu.
nhạc Việt xưa thì rất hay,còn bây giờ toàn thứ vớ vẩn (ko phải tất cả) nhưng hầu hết giới trẻ thích vì..dễ đi karaoke =)) lâu rùi mình cũng ít nghe nhạc T_T
Bây giờ thấy chương trình Bài Hát Việt cũng hay lắm, lời lẽ âm nhạc trau chuốt...Chênh vênh, áo mùa đông...Những bài hát Việt đáng giá dạo gần đây...bên cạnh nhạc chợ nghe pó tay
Đồng ý với bro này, mình cùng 23 nhưng ko nghe vô nồi dòng nhạc thị trường...ờ thì lâu lâu cũng bị bắt nghe(tivi chiếu nhan nhản, nhất là cái ***** TV gì đó) nhưng nghe vậy cho vui tai chứ chả cảm nhận dc gì...Chỉ khi nghe bài hát việt thì mới có cảm giá nhạc Việt còn có những bài hay như thế...Hôm bữa show Nhạc Trịnh ờ Bình Quới, thằng bạn đi lấy vé ;mới 6h sáng mà đã đông nghẹt rồi, chứng tỏ dòng nhạc đó vẫn còn những người thich nghe, kể cá những người trẻ tuổi
Tui đây nè, làm việc nhà với đi tắm chứ chạy đâu đâu! Để nguồn thế nào bây giờ? Không lẽ ghi tên thật của mình vào?! Mình cũng muốn viết bài gửi lên báo, nhưng lười, hơn nữa phải suy nghĩ chọn lọc từ ngữ, cái gì nên cái gì không nên ... mệt. Post lên đây thoải mái hơn, xả stress mà. Viết linh tinh chơi thôi, có gì để cãi nhau đâu. Người thích cãi thì gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ cãi.