Tìm kiếm bài viết theo id

[Nét Bút Tri Ân] Cha yêu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi viona, 24/1/11.

ID Topic : 2758565
Ngày đăng:
24/1/11 lúc 11:07
  1. viona Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    2/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    67
    [Nét Bút Tri Ân] Cha yêu



    Tôi luôn muốn được gọi ba mình như thế vì ở trong lòng tôi, ba luôn là người cha yêu dấu. Tình thương mà tôi dành cho ba thật không có bút mực nào tả xiết…


    Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, ba và mẹ đều kiếm sống bằng những giọt mổ hôi từ công sức của mình. Ngày tôi còn bé thơ, ba mưu sinh bằng chiếc xe ba gác đạp, mẹ tôi bán bánh mì cho một cửa hàng. Sau này, cửa hàng giảm biên chế, mẹ ở nhà nội trợ một thời gian. Lúc đó, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai ba. Ba đẩy xe rời nhà từ sáng sớm và trở về khi trời tối mịt. Hồi tôi học cấp một, đã nhiều lần tôi nhìn thấy ba về nhà với chiếc áo bạc màu ướt đẫm mồ hôi. Cởi áo ra, ba vắt khô những giọt mồ hôi xuống nền nhà ẩm thấp trông cứ như người ta vắt nước sau khi xã quần áo để phơi. Nhà tôi lúc đó vẫn còn là nhà tranh vách lá nên bữa cơm của ba cũng chỉ một tô rau muống luộc, lấy nước làm canh và mấy miếng củ cải kho mặn. Vậy mà ba ăn rất ngon lành. Có những hôm ba bị công an phạt vì chở hàng cồng kềnh, tiền công ngày đó coi như hết sạch, có khi còn không đủ đóng phạt, phải mượn thêm…nhưng ba luôn lạc quan yêu đời, an phận với những gì mình có. Ba không bao giờ ngồi quán uống cà phê, vì theo như ba mà nói, uống như vậy mắc tiền…nên ba mua cà phê xay về nhà tự pha. Có lẽ quen với cuộc sống vất vả từ thuở nhỏ (hồi đó ba tôi là lao động chính bên nhà ông nội, bác hai vào quân ngũ, ba chạy xe ba gác chở hàng thuê phụ với ông bà nội nuôi 8 người em) nên ba tôi sống rất cần kiệm. Đi xe đạp bể bánh, ba tự vá, gãy căm xe ba cũng tự thay. Nhiều khi đang chạy xe ngoài đường nắng chang chang, nhìn thấy tờ giấy bạc 500 đồng cũ kỹ ai đó đánh rơi, ba cũng dừng xe nhặt lấy, vuốt phẳng phiu cho vào túi áo. Bản thân ba chi tiêu dè xẻn nhưng lại không bao giờ để con cái nhịn thèm. Hồi ấy, tôi rất thích ăn trái vải. Ngặt nỗi tôi thèm ăn vào lúc ngịch mùa nên giá cả rất cao. Thế mà ba vẫn tằn tiện mua cho tôi nửa ký. Tết đến, ba chở tôi đi mua quần áo mới còn ba thì mặc lại những bộ quần áo cũ, ba bốn năm tôi mới thấy ba mua sắm cho mình một lần, mà cũng chỉ là hàng “sida”…


    Năm tôi học cấp ba, mẹ nhận hợp đồng viết cho công ty một người bạn những mảng truyện ngắn, tạp bút theo đơn đặt hàng. Ba cũng chuyển nghề sang làm công nhân hãng nước đá nên cuộc sống nhà tôi tương đối dễ chịu hơn. Căn nhà được sửa chữa nới rộng nên ba vui mừng lắm. Cuộc sống bớt khốn khó hơn xưa nhưng so với những người chung quanh thì nhà tôi vẫn thuộc hộ nghèo. Công việc của ba thay đổi liên tục, từ hãng nước đá sang hãng giấy rồi thành nhân viên giao hàng cho một công ty hóa mỹ phẩm. Ba thường khuyên hai chị em tôi hãy cố gắng học. Ba nói “vì ngày xưa ông nội con đông, không có khả năng để lo cho các con học hành đến nơi đến chốn, cho nên ba và các chú phải tay lấm chân bùn mới kiếm ra tiền. Còn tụi con bây giờ may mắn hơn nhiều, vì ngày nay gia đình nào cũng hạn chế sinh con, dù nghèo vẫn cố gắng lo cho con cái mình ăn học tử tế… Nếu tụi con thương ba mẹ và biết nghĩ cho tương lai của chính mình thì hãy ráng học hành chăm chỉ để sau này không chịu cực khổ như ba..”
    ................................................






    ĐỌC TIẾP
    ****************************

     
  2. dickynguyen86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giống hoàn cảnh mình quá...lúc mình còn học cấp 1, ba phải chạy xe ba gác chở nước đá...mẹ thì lo nội trợ và lãnh 1 ít đồ về may để kiếm bữa cơm cho gia đình...đôi lúc cả nhà chỉ ăn cơm với rau không chừa lại cho mình phần thịt để ăn cơm cho ngon...

    Cũng may là từ nhỏ đến giờ không bao giờ bất hiếu với ba mẹ ^^ không thì bi giờ ngồi đọc bài này chắc cắn rứt lương tâm lắm á
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094,
  5. TienTien Shop
Tổng: 394 (Thành viên: 12, Khách: 371, Robots: 11)