Tìm kiếm bài viết theo id

[Nét Bút Tri Ân] Mẹ tôi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi viona, 7/1/11.

ID Topic : 2691955
Ngày đăng:
7/1/11 lúc 14:03
  1. viona Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    2/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    67
    [Nét Bút Tri Ân] Mẹ tôi


    Sáng nay, gió mùa Đông bắc lại tràn về. Chuông báo thức đã réo lên nhưng con cố nán lại thêm chút nữa, vì cái tật ngủ nướng của con ngày nao vẫn không chữa khỏi. Nhớ lại ngày trước còn đang ở nhà mẹ phải gọi con dậy như… gọi đò. Cùng lúc con nhận được chuông điện thoại reo lên. Mẹ gọi cho con vẫn giọng nói ấm áp, thân thương ngày nào “trời lạnh rồi nhớ mặc áo ấm vào nha con, đi học nhớ quàng thêm chiếc khăn len hôm nọ mẹ gửi, nó ấm lắm đấy!...” Mẹ là vậy lo cho con từng ly từng tý cho dù con đã là sinh viên năm 2 hay con còn là học sinh tiểu học.


    Giờ này mẹ đã dậy từ lâu để chuẩn bị cho món hàng của mẹ. Mẹ buôn bán lặt vặt rau quả, mắm muối trong chợ Vinh. Nhà mình lại cách chợ Vinh những 80km nên mẹ phải đi sớm xuống đón xe ô tô rồi đưa hàng vào chợ ngồi bán. Công việc của mẹ thật là vất vả. Trước tiên mẹ phải đi lấy hàng từ các mối nhỏ lẻ, rồi từ đó mẹ về “chế biến” làm hàng của mẹ để vào chợ bán. Khi là mớ mùi, vài cân cà rốt, rồi khoai lang, đậu, cà … tất cả đều trở thành hàng của mẹ.


    Mẹ đi lấy hàng bằng xe đạp, nhiều lúc con thấy mẹ cực vô cùng, ước ao nhà mình có chiếc xe máy để cho mẹ đi lấy hàng cho đỡ mệt. Tâm sự điều này với mẹ, mẹ cười: “Mẹ chịu được mà, đi xe đạp cho cơ thể nó dẻo dai, nhân tiện tạp thể dục luôn”. Nhưng nhìn tấm áo của mẹ đổ mồ hôi lòng con không khỏi lo âu. Rồi từ nhà mình xuống bến xe hơn 6km nữa chứ! Mẹ vẫn chở hàng bằng chiếc xe đạp cũ. Những hôm khô ráo thì không sao, những hôm mưa gió mẹ phải gồng mình chống lại thiên tai. Mẹ kể ngày trước mẹ còn trẻ, mẹ còn gánh rau lên Nghĩa Đàn buôn bán nữa cơ mà. Đi bộ mất gần một ngày đường, chân mẹ giờ chai sạn rồi, có ngại gì mưa nắng đường xa.


    Trời giá rét như thế này mà mẹ dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị món hàng. Có lúc con sà vào lòng mẹ con ước: “Giá lúc này mẹ được nghỉ ngơi thì tốt quá, mẹ đã 50 tuổi rồi”. Mẹ lại bảo: “Mẹ còn có sức khỏe mẹ còn làm việc được, nghỉ việc rồi lấy gì nuôi các con”. Mắt con đỏ hoe, con thương mẹ vô cùng. Nghĩ đến cảnh mẹ là người lớn tuổi nhất trong hội đi buôn rau nhìn mẹ thấy thương quá! Con biết hoàn cảnh gia đình mình, ngoài 3 sào ruộng nên mẹ phải kiếm nghề phụ nuôi 4 anh chị em con ăn học.


    Cái ngày anh con vào ĐH mẹ đã rơm rớm nước mắt, vậy là thành quả đầu tiên mà mẹ cùng với bố đạt được, rồi chị con vào ĐH, và con nữa. Thời gian trôi đi niềm hạnh phúc của mẹ nhân lên, ánh mắt của mẹ càng nhiều vết chân chim.
    ..............................................................






    ĐỌC TIẾP
    ***********************************

     

Tình hình diễn đàn

  1. 0839044503,
  2. Fish,
  3. passio
Tổng: 484 (Thành viên: 5, Khách: 415, Robots: 64)