Nguyễn Thái Thường người đời Mạc, lúc còn là học trò, đi cầu mộng ở núi Yên Tử. Thần báo mộng rằng đến sáu mươi tuổi mới đỗ đạt. Thường thức dậy tức quá, liền ngâm một bài thơ để cự lại lời thần: Sách thuộc, văn hay sự chẳng ngờ, Trong ba mươi tuổi đỗ thì vừa. Thần nhân sao nói sai làm vậy? Đến sáu mươi thì đã thượng thư! Tục truyền, sau ông thực hiện được đúng như ý định: Ba mươi tuổi đỗ tiến sĩ, sáu mươi tuổi là Lễ bộ thượng thư. *** Cùng thời ấy, có người học trò còn trẻ lắm, khi sắp đi thi, thấy thần báo mộng bảo đến ba mươi tuổi thì đỗ tiến sĩ. Khi tỉnh dậy, anh ta bực mình cũng làm một bài thơ mắng lại thần như sau: Tiến sĩ khoa này quyết lấy tươi! Cớ chi còn đợi đến ba mươi? Thần nhân nói thế là sao vậy? Nên ở người ta, há ở trời Quả nhiên, khoa ấy anh ta đỗ tiến sĩ, và năm đó anh ta mới hai mươi mốt tuổi.
Tiến sĩ khoa này quyết lấy tươi! Trong ba mươi tuổi đỗ thì vừa. Thần nhân nói thế là sao vậy? Sách thuộc, văn hay sự chẳng ngờ, Lee Dien