Sư cụ: “Làm người không được sát sinh, nếu kiếp này con giết trâu, kiếp sau con phải hóa thành trâu đền tội, kiếp này giết heo thì kiếp sau là heo, giết ruồi giết gián cũng thế!” Đồ đệ: “Chà, hiểu rồi. Nếu con muốn kiếp sau làm người nữa, kiếp này con phải… giết người!” :amazed:
Cái này gọi là lý sự cùn nè, nhưng mà thử nghĩ xem nếu bạn giết người để kiếp sau được làm người, nhưng cái hậu quả là gì ? là làm người để người khác giết lại thì có sướng không ? Làm người thì phải hưởng phước chứ để người khác giết thì cái đó gọi là trả nghiệp. Không cứ nhất thiết trả nghiệp thì phải làm con vật. Có vô số loại nghiệp khác nhau, trong từng hoàn cảnh khác nhau đâu chỉ có làm súc sanh mới trả nghiệp. Bạn suy nghĩ thử xem, dù bạn đầu thay lam 1 con vật như chó, mèo chẳng hạn mà được 1 siêu sao Hollywood nuôi và cưng chiều thì cũng sướng hơn làm 1 con người mà phải sống ở Châu Phi đói khát rồi. Cái này là do nghiệp quả khác nhau nên thọ nhận khác nhau. Còn sống trong cõi ta bà này là còn nghiệp, dù là người, là súc sanh hay là chư thiên cũng đều có nghiệp quả cả.
chuẩn để mấy thằng làm tàu cao tốc đi kiếp sau nó ko có chiếc xe đạp mà đi chậc không biết kiếp trước mấy tên đầy tớ nhân dân đức độ ra sao mà kiếp này IQ cao vãi chưởng
Hì hì, bên cạnh đường lớn luôn có đường hẻm mà :snicker: Cũng vậy, ý Sư phụ nhấn mạnh về cái thân khốn khổ của đời súc sinh như con Trâu, suốt ngày cực khổ trả nợ mà ăn toàn cỏ đạm bạc. Nhưng anh kia thì lý luận...lanh chanh thì chạy theo cái khuôn: Giết cái gì thì thành cái đó. Chuyện cười hay lợi dụng những điều tương tự rất khéo là vậy ^^. Tụi mình mà gặp dân luật sư thì còn phải học hỏi dài dài nữa :smile: