Trong cuộc sống, có nhiều hoàn cảnh khác nhau.Có những người vô cùng bất hạnh. Họ sinh ra đã bị tật nguyền, bị xấu xí, hoặc bị dị tật lạ thường. Bản thân như vậy họ đã thấy buồn tủi.Nhưng điều khiến họ đau lòng hơn hết,chính là sự kỳ thị , xa cách của người xung quanh. Ngoài ra, có những người con vì thấy cha mẹ mình bị tật nguyền bị xấu xí hay nghèo khó bần cùng,mà không dám đi cùng , mà không dám thừa nhận với bạn bè, nếu gặp ngoài đường thì tỏ ra như không nhìn thấy , để khỏi giới thiệu với bạn bè , để khỏi bị xấu hổ.Số phận thì không thể thay đổi ,nhưng với thái độ đối xử của mỗi người chúng ta,sẽ có giá trị rất lớn.Chúng ta có thể đẩy họ xuống vực sâu của buồn bả ê chề, khi chúng ta có thái độ khinh thường và xa lánh lạnh lùng với họ.Nhưng chúng ta có thể đưa họ vượt lên số phận và sống vui tươi ,khi chúng ta biết chia sẻ, ủi an, và quan tâm đến họ nhiều hơn. Ngày xưa, 1 cậu bé luôn mặc cảm, tự ti vì trên lưng cậu có 2 vết sẹo rất rõ. Nó kéo dài từ bả vai xuống đến tận eo với phần da nhăn nhúm. Vì thế, cậu bé luôn cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Ngày ngày đi học, cậu rất sợ bị bạn bè phát hiện. Vào giờ thể dục, khi ai nấy đều háo hức thay chiếc áo trắng tinh không đẫm 1 chút mồ hôi thì cậu bé lại trốn ra góc sân, nhanh chóng thay áo để mọi người không thấy gì ở lưng cậu. Thời gian dài trôi qua, rồi cái gì đến cũng phải đến. ''Ôi gớm quá, quái vật'' "Thật khủng khiếp". Cậu bé bật khóc, tiếng khóc vang cả 1 cái sân rộng. Sau khi nghe các bạn phàn nàn về vết sẹo trên lưng cậu bé, cô giáo mìm cười, đặt nhẹ lên bờ vai gầy, nhỏ của cậu rồi nói:''Lúc trước, cô định kể cho các con nghe 1 câu chuyện nhưng xem ra, cô phải kể ngay lúc này''.Cô nhẹ nhàng kéo chiếc áo của bạn nhỏ lên, để lộ ra 2 vết sẹo to trên lưng. -Đây là 1 truyền thuyết. Ngày xưa, các thiên thần trên trời đã bay xuống và biến thân thành các bạn nhỏ như chúng ta đây. Tất nhiên, có thiên thần nhanh nhẹn đã kịp tháo gỡ đôi cánh của mình nhưng cũng có 1 số thiên thần hơi chậm, không kịp tháo gỡ đôi cánh của mình nên mới để lại 2 vết sẹo to thế này''. -Vậy đó là cánh của thiên thần hả cô? -Đúng vậy_ cô giáo mỉm cười -Thưa cô, chúng em có thể chạm vào nó không? 1 bé gái hỏi Từ nãy giờ, cậu bé đứng thừ người ra, nước mắt tràn mi. Cô dịu dàng nói:''Chúng ta phải xin phép vị thiên thần nhỏ của chúng ta chứ!''. Lặng người 1 hồi, cậu bé lấy lại bình tĩnh đáp:''Vâng, được ạ''. Các bạn nhỏ vây quanh lấy cậu, hết bạn này đến bạn khác vây lấy ''đôi cánh'' ấy. ''Ôi, con sờ được đôi cánh ấy rồi!" Năm tháng dần trôi, người bạn nhỏ của chúng ta đã lớn hơn nhiều, cậu vẫn thầm cảm ơn cô giáo đã cho cậu 1 niềm tim lớn lao, 1 nghị lực mới. Lên cấp 3, cậu mạnh dạn tham gia môn bơi lội cấp thành phố và đoạt giải Á Quân. Cậu đã dũng cảm chọn môn bơi lội bởi cậu tin rằng vết thẹo trên lưng chính là món quà cô giáo khi xưa dành tặng với tất cả sự yêu thương - đôi cánh thiên thần... Qua bài viết này, mình hy vọng mỗi người chúng ta có cái nhìn và thái độ thân thiện ,quan tâm hơn với những người bị tật nguyền , gương mặt không được đẹp hay là bị một dị tật nào đó. Và cũng muốn những người con nào đang có thái độ coi thường cha mẹ mình về một số lý do như: nhìn quê mùa, tật nguyền, nghèo khổ ....cũng đừng bao giờ làm như vậy.Vì họ là những người hy sinh cho chúng ta nhiều nhất. SƯU TẦM