Tìm kiếm bài viết theo id

Nguồn hạnh phúc

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ubinibin, 8/4/11.

ID Topic : 3060117
Ngày đăng:
8/4/11 lúc 14:58
  1. ubinibin Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    6/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    722
    “Các em thân mến!
    Nhận điện của Sàng, được nghe trực tiếp lời thăm hỏi của các em sau hơn 40 năm xa cách, cô thật bất ngờ, thật quá mừng vui. Mấy ngày rồi mà cô vẫn xốn xang xúc động. Đêm đêm cô thao thức bồi hồi nhớ về trường Hải Trạch với bao kỷ niệm thương yêu.



    Cô nhớ nhiều đêm đi thăm phụ huynh và kiểm tra các em học tập ở nhà, cô được mọi người đón tiếp thật thân tình. Nhớ lần trường ta tổ chức lên rừng chặt củi, bán lấy tiền gây quỹ. Trên đường về ai cũng thấm mệt vì đường xa, gánh nặng, cổ khát bỏng. Cô bước chân xuống đoạn dốc mà rã rời như không bước nổi. Vừa lúc ấy em Súng rảo bước từ dưới dốc lên, hai tay bưng nón nước đầy mà người đầu tiên em mời uống là cô. Từ đó đến nay nhiều lần dự lễ tiệc, cô được uống bao thứ nước giải khát. Nhưng tất thảy những thứ ấy không át nổi cảm giác mát ngọt, thắm đượm nghĩa tình từ nón nước lã năm xưa …. Lần máy bay Mỹ bắn phá kho gạo đầu cầu Lý Hòa vừa dứt tiếng bom nổ, mọi người trong làng ào ra cứu kho, cứu gạo. Kho tan hoang, gạo cháy đen, nhìn thật xót xa. Khi máy bay quay lại, lệnh rời kho phát ra, mọi người chạy về làng ẩn nấp. Đang chạy bỗng có một tia chớp lóe lên. Ai đó đi sau đã nhanh tay níu vai cô dúi ngã xuồng đường để phòng mảnh đạn. Chưa kịp định thần thì có người nắm tay kéo dậy chạy vào làng, đẩy vào căn hầm chữ A.


    Có những đêm thầy cô ra biển trức gác. Trời tối đen, cả làng không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng lân tinh trên biển như ngàn vạn sao sa. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, mọi người măt căng tròn nhìn tứ phía đề phòng biệt kích người nhái mò vào.


    Nhớ lại những ngày ấy, cô thầm vui vì mình được sống những năm tháng hào hùng của dân tộc; Được cùng các em sẻ chia chút ít gian khổ, ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước trên mảnh đất Quảng Bình.


    Cô nhận công lệnh về quê công tác vào tháng 8 năm 1965. Lúc ấy máy bay Mỹ mới bắn phá các mục tiêu vào ban ngày nên mọi người thường đi công tác ban đêm. Chiều ngày 5 tháng 8,cô, cô Phương, cô Thảo lên đường ra Bắc. Hai bác phụ huynh chở cô Phương, cô Thảo, thầy Mậu chở cô. Bằng xe đạp, mọi người vượt đèo Lý Hòa, phà Gianh, phà Ròn, đèo Ngang. Tới Kỳ Anh thì thầy Mậu và hai bác quay trở lại, các cô đi bộ, tiếp tục đường trường. 44 năm rồi mà buổi ra đi hôm đó vẫn rõ nét trong tâm trí cô. Chiều ấy máy bay Mỹ ì ầm phía xa, đâu đó vọng lại tiếng bom nổ. Nhưng học sinh, phụ huynh và các thầy tiễn chân các cô khá đông. Hành trang của cô là một ba lô khá nặng bởi thêm nhiều đòn bánh nếp, cá, mực khô của phụ huynh cho ăn dọc đường. Nón, ba lô được các em đan lưới lồng vào, thắt những mảnh vải xanh thay lá ngụy trang. Khoác lên vai là tấm vải màn nhuộm lá bàng, màu xanh loang lổ như mảnh vải dù. Bình đựng nước là quả bầu nậm khô của bố thầy Vệ gửi vào.


    Cô giữ mãi tấm màn ngụy trang, quả bầu khô, tấm lưới nón đến chục năm sau với lòng trân trọng biết ơn tận mãi bây giờ.


    Ở quê, cô nhận được nhiều thư các em viết từ nơi sơ tán, thư thầy Vệ và các em viết từ chiến trường. Qua năm tháng thư không còn nguyên vẹn, nay còn thư thầy Mậu, thầy Vệ, em Nguyên, Dược, Tản…. Mỗi lần đọc lại những trang thư này cô lại rưng rưng bởi thương tiếc thầy Vệ và những thầy giáo, những học sinh đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc.


    Tháng 7 năm 1967 cô dự đại hội công đoàn ngành Giáo Dục toàn miền bắc tổ chức tại Hải Hưng. Đoàn đại biểu đi ô tô theo đường giao liên. Đến Ninh Bình, qua kính xe cô nhìn thấy một đoàn em nhỏ dắt díu nhau đi trên đường. Chợt thấy trong đoàn có Thuyết. Cô mừng quá, xin dừng xe lại gọi. Thì ra Thuyết đã trở thành thầy giáo, đang dẫn học sinh nhỏ sơ tán ra Bắc.



    Giờ đây chắc Thuyết đã là ông nội, ông ngoại. Các em nhỏ kia đã trưởng thành tung cánh muôn nơi nhưng tâm trí cô vẫn in đậm hình ảnh đoàn thầy trò nhỏ năm ấy, với ý chí và những bước chân quả cảm trên con đương thiên lý. Và đã là những thiên thần tuyệt vời nâng bước cô trong những năm chiến tranh ác liệt tiếp theo.


    Sau đại hội ấy, cô về công tác ở cơ quan Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An. Cô thường về các huyện trong tỉnh hoặc ra Hà Nội, để hội họp, học tập. Cô nhiều lần đi qua rừng núi, truông dốc, cầu, phà mà phía trước bom mới nổ, sau lưng pháo sáng rực trời. Cũng có lần cận kề cái chết. Nhưng cô vững long bước tiếp bởi phía trước là Thuyết và đàn em nhỏ kia vẫy gọi.


    Ở ngoài này, với hơn 40 năm công tác, giảng dạy, cô có ắp đầy kỷ niệm nghĩa tình của học sinh, phụ huynh. Nhưng không vì thế mà quên tình cảm tốt đẹp của các em, cha mẹ các em dành cho cô thuở ấy. Nhiều lần trong ý nghĩ, cô muốn về lại Lý Hòa thăm cảnh cũ người xưa. Nhưng e ngại rằng hơn 40 năm trước cô đến Lý Hòa còn quá trẻ thơ, với 2 năm đầu tiên vào nghề ấy, chắc không để lại dấu ấn trong lòng mọi người. Hơn nữa, trong chiến tranh ác liệt hầu như mọi gia đình ở làng ta sơ tán đi xa. Nay những ai trở về làng cũ? Học sinh cũ có em hy sinh, có em lập nghiệp phương xa, nếu cô trở lại liệu những ai còn nhớ? Bởi thế ý nghĩ về thăm trường không thường trực trong tâm trí cô nữa. Thế rồi bất ngờ cô nhận được thư của Dược, điện thoại của Sàng, được nghe những lời thăm hỏi ân tình của các thầy và nhiều em trong ấy. Cô xúc động đến bàng hoàng, lòng ngập tràn hạnh phúc.


    Ai cũng mời vào thăm trường cũ, học trò xưa, cô vui lắm. Sau ngần ấy năm từ biệt trường lớp với bao lo toan vất vả trong cuộc sống và hầu hết các em tuổi đã cao. Thế mà các em vẫn nhớ cô, vẫn mong ngày hội ngộ. Thật đáng quý biết bao!


    Cô sẽ vào với các em. Nhất định cô phải về thăm lại miền quê thương nhớ ấy…”.


    ***​


    Trên đây là một phần lá thư viết cho học sinh cũ của mẹ tôi. Mẹ thức trọn đêm viết thư thật dài. Trước khi gửi, mẹ cho tôi đọc thư ấy. Thì ra trải bao năm tháng bộn bề việc trường lớp; trải bao lo toan vất vả vì gia đình, mẹ vẫn không nguôi ngoai những kỷ niệm từ thuở xa xăm; vẫn vẹn nguyên nỗi niềm thương nhớ và lòng biết ơn sâu nặng tới phụ huynh, đồng nghiệp và thế hệ học trò đầu tiên của mình.


    Tôi được gặp các cô chú học sinh thuở ấy khi họ ra thăm mẹ và gia đình vào mùa hè năm trước. Nhìn những ánh mắt rưng rưng, những bàn tay xiết chặt phút gặp gỡ ban đầu; Những lưu luyến không nỡ rời xa trước lúc chia tay giữa cô giáo già với những học sinh cũ tóc bạc màu sương gió mà lòng tôi xúc động vô cùng.


    Mẹ về hưu đã lâu nhưng vào những ngày tết, ngày nhà giáo Việt Nam hàng năm vẫn luôn có nhiều học sinh cũ gọi điện hoặc tới nhà chúc mừng thăm hỏi. Những ngày ấy mẹ thật vui tươi, hạnh phúc rạng ngời...


    Tôi tự hào, yêu quý và biết ơn tất cả các thế hệ học sinh của mẹ. Họ mãi mãi là niềm vui, là nguồn hạnh phúc lớn trong suốt cuộc đời mẹ tôi.






    Tác giả: Trần Thị Ngoc Lan
    Nguồn: netbuttrian.vn
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh
Tổng: 597 (Thành viên: 2, Khách: 583, Robots: 12)