Nguồn Tâm Trong Sáng không gợn chút ý tưởng nào. Ở mỗi chúng ta đều có sẵn. Nó thật linh thiêng, biến đổi cả trời đất không ai lường nổi Nó thật mầu nhiệm, thường sáng tạo ra muôn công đức Nó đáng để ta hy sinh cả đời mình cho nó. Nhưng tại sao quá nhiều người không nhận ra được nó? Vì con người đã sử dụng trí óc vào những việc tranh giành lợi lạc cá nhân nhỏ bé tầm thường Như bằng cấp, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, tình dục, cải nhau, tranh giành, Hận thù, giết chóc, uống rượu, hút thuốc, chích xì ke, giết người hàng loạt, chế các thứ phương tiện để khống chế lẫn nhau, để sẵn sàng tiêu diệt nhau. Họ dùng trí não để phát minh nhiều thứ phần lớn đều xuất phát từ lợi lạc cá nhân, hoặc cho một nhóm, kể cả sáng lập ra các tôn giáo. Dù cho hàng ngàn, hàng vạn giáo phái ra đời với nhiều lý thuyết tuyệt vời, Dù cho áp dụng trùng trùng điệp điệp pháp tu luyện cũng chưa thực sự giúp ích gì cho con người. Tôn giáo tự bản thân nó cũng không phải xấu cũng không phải tốt, nó cũng đáp ứng nhu cầu tinh thần cho một số người. Nhưng con người đã sử dụng tôn giáo như thế nào thì đó là kết quả của sự sử dụng trí óc riêng tư. Chúng ta hãy làm một cuộc thống kê lại lợi ích của tôn giáo đối với loài người từ khi nó có mặt đến nay. Cũng có khả năng một số người đã sử dụng trí óc của mình để chế tạo những phương tiện giết người hàng loạt gọi là để bảo vệ tôn giáo hay phương pháp tu luyện của họ. Lịch sử giết chóc trong một truyền thống tâm linh hay giữa các truyền thống tâm linh trên thế giới vẫn còn sách vở, phim ảnh lưu giữ đó. Tại sao vậy? Bởi vì mọi hoạt động trí óc của họ đều xuất phát từ thoả mãn cá nhân và hướng tới lợi ích cá nhân dưới nhiều màu sắc trang nhã. Người ta lên án chuyện tình dục vì chuyện ấy chỉ đem lại khoái cảm của thân xác. Nhưng ta phải nghiên cứu cẩn thận xem thân xác có thực sự hưởng thụ không? Câu trả lời là không. Vì thân xác có biết gì đâu. Đó là hoạt động của trí não và trí não cũng biết hưởng thụ cảm giác tình dục ấy. Các phương pháp thực hành tâm linh cũng là hoạt động của trí não và nó cũng đem lại khoái lạc cho người thực hành nó. Nếu không khoái lạc thì họ sẽ không theo. Nhưng ác nổi nó lại là thứ khoái lạc được khoác lên những hình thức có vẽ như huyền bí, vì vậy mà nhiều người đã bị mắc vào bẫy khoái lạc này! Có vài tu sĩ trẻ tâm sự rằng “Mình tụng kinh cầu siêu cho người thân của các thí chủ đã qua đời, nhưng thật lòng mình cũng không biết có siêu thật không? nên đôi khi cảm thấy rất áy náy, nhưng vì cũng muốn làm thoả mãn tâm lý của họ nên cứ phải làm”.Họ tưởng nhầm rằng đây là sự chứng ngộ tâm linh! Điều quan trọng là kết quả của những việc làm tâm linh ấy có mang lại sự khai mở thánh trí để con người vượt qua khổ đau tinh thần mà không lệ thuộc nhiều vào hoàn cảnh vật chất hay không? Chúng ta bình tâm xem xét lịch sử phát triển của những ý tưởng của loài người từ trước tới nay để xem những ý nghĩ của con người có thực sự đem lại hạnh phúc cho một người trong cuộc đời ngắn ngủi của họ? Câu trả lời là không. Không phải trí óc có tội. Không phải trí óc quá tồi tàn. Không phải nó có vấn đề. Vấn đề chính ở chỗ mỗi con người sử dụng nó. Nó cũng giống như tiền, tình, địa vị xã hội chẳng có gì xấu hay tốt. Nhưng cách sử dụng của con người theo chiều hướng nào mà chúng được coi là xấu hay tốt mà thôi.