Đọc qua bài Viết " [h=1]Người Việt cười nhiều làm gì khi đất nước vẫn nghèo"[/h]trên Vnexpress, tự nhiên có vài dòng suy nghĩ.... Người đời vẫn có câu: "Nếu không làm gì để cho mọi việc tiến triển khá hơn, thì cũng đừng làm nó xấu hơn nữa", đối với bài viết Người Việt cười nhiều quá của bạn Hùng, tôi hoàn toàn không đồng ý khi nói rằng việc ai đó/dân tộc nào đó cười nhiều thì đó là biểu hiện của buông thả cảm xúc, biểu hiện của sự dễ dãi hay là nguyên nhân dẫn tới sự trì trệ, lẹt đẹt. Điều đó có thể đúng với một vài cá nhân, một nhóm người nhỏ. Chứ không thể nào gắn nó cho một tập thể lớn hoặc một dân tộc được. Ở đây xin phép không tách riêng một vài từ ngữ của bài viết để mổ xẻ chúng một cách rời rạc, mà tôi muốn trình bày quan điểm chung của tôi về vấn đề bài viết vừa nêu, cũng như nói lên suy nghĩ riêng về vấn đề này. Nụ cười nguyên bản chính là sự biển hiện cảm xúc vui vẻ của con người trước những sự vật, sự việc mà họ va chạm trong cuộc sống. Tùy theo hoàn cảnh, văn hóa, ứng xử mà người ta có những biển hiện khác nhau. Đó có thể là nụ cười bật ra một cách tự nhiên khi người ta chứng kiến một hoàn cảnh nào đó mà không kiềm được cảm xúc. Đó có thể là nụ cười ý nhị, che dấu của cô con gái khi lần đầu đến thăm người yêu. Đó có thể là nụ cười chiến thắng của anh chàng vận động viên vừa mang vinh quang về cho đất nước, hay của anh giám đốc vừa ký được hợp đồng lớn, tao ra nhiều công ăn việc làm, làm giàu cho bản than và xã hội. Hay đó cũng có thể là nụ cười hả hê, man trá của đám lưu manh sau khi thực hiện thành công phi vụ, hoặc là nụ cười giả lả của đám luồn cúi nịnh thần. Hoặc đó cũng có thể là nụ cười chua chát của bao đồng bào miền trung khi cơn lũ về và cuốn đi bao nhiêu thành quả của cả năm cày cuốc trên ruộng đồng hoặc cũng là nụ cười cay đắng của vận động viên Việt Nam vừa bị cướp đi chiến thắng ở Seagame vừa rồi…Sau cùng, xét về mặt tích cực và tự nhiên nhất, nụ cười không có gì là xấu, không có gì mang tính tiêu cực khi con người ta trở nên vui vẻ để đặt niềm tin nhiều hơn vào cuộc sống này. 1945-1954-1975-1986-2014, các mốc thời gian này chắc sẽ không có gì là khó nhớ đối với một người dân Việt Nam bình thường, chúng ta cùng nhìn lại xem dân tộc mình đã trải qua những gì qua các mốc thời gian này? Liệu nó có đủ dài đối với sự tồn tại của một đất nước? Đối với lịch sử hiện đại thì chúng ta hoàn toàn là một đất nước trẻ, vậy thì bạn mong gì ở một đất nước như vậy? Tôi vui mừng vì hiện tại đất nước này có độc lập, không phải đói ăn, không có nội chiến, không cướp bóc hoành hành, không bạo loạn, không biểu tình lật đổ, không máy bay đâm vào nhà cao tầng, không góa phụ đen, không đánh bom tàu điện ngầm, không nổ súng trường học… Nói vậy không phải là tôi đang lạc quan tếu về hiện trạng đất nước, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều phải lo để thoát ra cái goi là bẫy thu nhập trung bình, có nghĩa là có làm nhiều hơn hiện tại thì thu nhập vẫn không cải thiện. Vẫn phải lôi ra ánh sáng và loại bỏ những siêu lừa Huyền Như, những anh em quan chức thối nát Dương Chí Dũng – Dương Tự Trọng, những con ác quỷ hiện đại ẩn mình sau cái mác bảo mẫu…Đó hoàn toàn là những điều cần làm và phải làm một cách quyết liệt để đưa đất nước thoát ra khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, nói đi cũng nên nói lại, nếu so sánh văn hóa, ứng xử nước mình với Nhật, Hàn, Mỹ, Anh, Singapore hay các nước châu Âu thì có lẽ đó hoàn toàn là một phép so sánh khập khiễng. Người ta hoàn toàn không thể làm những điều cao quý và thiêng liêng khi mà cơm ăn còn phải chạy từng bữa. Ai đó có điều kiện đi đó đi đây, sao chẳng thử một lần trải nghiệm cuộc sống ở một vài nước châu Phi để viết vài bài về cách mà con người ta ứng xử trong hoàn cảnh còn nghèo nàn, lạc hậu hơn nữa? Để thấy rằng, thực trạng nước mình là vậy, và đó đây người ta cũng như mình hoặc mong được như mình lắm đấy. Nhiều giá trị nó mang tính thời điểm bạn ạ. Sau cùng tôi nghĩ, muốn xã hội tốt đẹp thì mỗi người cần nên cố gắng, trước tiên là sống vì mình, chăm lo cho cuộc sống bản thân và gia đình thật tốt cái đã. Sau đó, nếu ổn rồi thì chung tay lo cho xã hội. Tôi thức dậy lúc 6h30 mỗi ngày, đi làm 7 ngày một tuần để nhận được đồng lương ít ỏi tự lo cho bản thân, không xin trợ cấp thất nghiệp, không bệnh tật để xin bảo hiểm y tế, hàng tháng tôi đóng bảo hiểm xã hội từ một phần lương của mình để nhà nước có nhiều tiền hơn mà chăm lo chính sách. Tôi không cho tiền ăn xin mà tiêu đồng tiền mình kiếm được cho cô bán rau, chị bán cá, cho người chủ nhà trọ. Đó hoàn toàn là sự đóng góp để quay vòng đồng tiền và tham gia kích cầu cho nền kinh tế này. Bố mẹ tôi cũng vậy, họ đều là những người lương thiện, họ yêu thương nhau, họ yêu thương con cái, họ thật thà với xã hội, họ thật thà lao động để chăm lo cuộc sống. Họ và tôi đang hàng ngày góp sức vun vén cho gia đình mình cũng như góp phần xây dựng xã hội này. Vậy thì…hãy để tôi có những nụ cười vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp bên chén rượu sau những ngày làm việc mệt mỏi, hãy để tôi có những nụ cười vui vẻ để đón đưa em sau giờ tan làm với chiếc xe cũ. Hãy để bố mẹ tôi được có những nụ cười mãn nguyện với thành công của con cái… “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, hạnh phúc với nhiều người nó thực sự đơn giản và ngắn ngủi lắm bạn à. Ngày hôm này và ngày mai, dù có thế nào đi chăng nữa…thì xin…đừng bắt bẻ một nụ cười !
Chuyện nghèo nàn lạc hậu thì liên quan gì đến nụ cười. cái này là suy nghĩ phiến diện của một thằng cha nào đó rảnh rỗi không có việc gì để làm. Đã nghèo mà mặt lúc nào cũng chằm dằm một đống thì ai ưa. Cái cười lạc quan nó khác cười không đúng nơi, đúng chỗ không thể gộp chung lại được.