Tìm kiếm bài viết theo id

Nuôi dạy con cho tốt

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 2/2/09.

ID Topic : 708037
Ngày đăng:
2/2/09 lúc 16:07
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,120
    ( TT. Thích Chân Quang)

    Một điều quan trọng của vợ chồng, cái hạnh phúc của vợ chồng nữa chính là con cái. Mình nuôi dạy thế nào đó là điều quan trọng, bởi vì nếu mình không nuôi dạy kỷ lưỡng, lớn lên nó hư đốn, bướng bỉnh nó quậy phá thì bắt đầu đau khổ lại tới. Vì vậy phải biết dạy con từ nhỏ, là lúc nào mới bắt đầu dạy con? Ông bà mình nói dạy con từ thuở nằm nôi. Dạy vợ từ thuở miệng cười liếc nhau. Khi mới yêu nhau là phải lo dạy nhau từ từ. Nói là dạy con từ thuở nằm nôi, là lúc nó mới đẻ ra dạy, nhưng mà nói theo đạo Phật vẫn muộn rồi, Thầy nói vẫn muộn rồi, tới đó là nó đã định hình rồi. Vậy lúc nào mới là kịp lúc?

    Bởi vì khi mà đứa trẻ nó vào thai, nó mang cái nhân quả vô đó rồi, là cái đầu óc nó, cái tâm hồn nó, mức độ thông minh của nó đã quy định rồi, thì mình có giáo dục, có thay đổi được chừng 40% phần trăm, quyết liệt được 40% phần trăm vẫn không phải đứa con lý tưởng như là mình mong đợi. Vậy dạy con lúc nào? Thầy xin thông báo, dạy con chính xác nhất là lúc mà chưa hề có mang, rất là lạ, chưa hề có mang. Nghĩa là ví dụ như bây giờ tụi con bắt đầu thương nhau, rồi tụi con cưới nhau chắc chắn mình sẽ có con, mà hai vợ chồng phải từ bây giờ là phải định hướng cho mình đứa con như thế nào, mặc dầu tụi con chưa có con, lạ như vậy đó. Thường là tụi con mỗi ngày phải chịu khó lạy Phật cho Thầy, và nói như thế này, nói rằng:

    -Tụi con lỡ dại lấy nhau rồi, không đi tu được nữa thì xin cho những đứa con của con sau này là những đứa con thế này: Là những đứa biết được đạo lý, có tâm đạo, mến mộ Phật pháp, sống tốt với mọi người, lớn lên sẽ là những người biết sống hy sinh, thương yêu, giúp đỡ cho mọi người. Mà nếu được thì xin cho đứa trẻ mà chúng con sinh ra này, sẽ là những người mà đem lại hạnh phúc, đem lại đạo đức cho cả đất nước này, cho cả thế giới này.

    Nghĩa là chính lý tưởng của cha mẹ định hình cho đứa con của mình. Chứ không phải đợi có mang rồi mới bắt đầu dạy, mà khi chưa hề có con là hai vợ chồng đã định hình đứa con mình bằng cái lý tưởng của mình. Những điều mình không làm được, ước mơ mình không làm được gởi cái điều đó lại cho con mình thì có khi là không được hoàn toàn như mình mơ ước. Nhưng mà tự nhiên sẽ khiến một người nào đó, một vị nào đó có tâm hồn tương tự như vậy sẽ đầu thai vào liền. Chúng ta nên nhớ vĩ nhân chọn cha mẹ để đầu thai, là biết cha mẹ đó có nhân duyên với mình như vậy, có tâm hồn như thế mới đến đầu thai làm con, làm cái, không có dễ.

    Còn nếu mà cha mẹ không định hướng mà có con thì đúng là ai đầu thai vô thì ráng chịu, không biết, nữa lớn lên nó trở thành trộm cướp, ma tuý ráng chịu. Nhưng mà nếu từ bây giờ cha mẹ định hình cho mình đứa con như thế, mỗi ngày cầu nguyện Phật như thế thì khiến sẽ có một vĩ nhân họ tìm đến chỗ đó họ đầu thai vào làm con, mà khi lớn lên sẽ là đứa trẻ xuất sắc mà có thể lớn lên chút nữa có thể trở thành một vĩ nhân danh tiếng cho cả đất nước này, không phải là đơn giản. Nên đây là một bí quyết rất là đặc biệt Thầy cho tụi con, tụi con đem chỉ cho mọi người khác luôn.

    Còn điều nữa là không nên sinh đông con .Khi mà mình hạn chế sinh đẻ cũng là làm giảm áp lực dân số cho cả thế giới,đó cũng là một việc phước. Và ít con cũng là một việc phước đối với con cái của mình, mình sẽ nuôi dạy tử tế, chu đáo, chứ còn đông con quá không chăm sóc hết được, bỏ bù lăn, bù lóc thì cũng thành cái tội, tội cho con của mình, mà cũng thành cái tội mình không nuôi dạy đàng hoàng.

    Vợ chồng phải có hẳn cái đường lối dạy con, nếu mình dạy con tốt đẹp nên người, đó chính là một yếu tố rất lớn của hạnh phúc gia đình . Nên thường trước khi cưới nhau vậy, đôi trẻ phải được dạy về giáo dục gia đình, dạy về hôn nhân gia đình, mà thường là tài liệu đó chưa nhiều, không có những cái lớp như vậy. Do đó thầy mạo muội nói những điều đơn sơ như vậy để tụi con về suy ngẫm thêm.

    Mà theo gợi ý của Thầy, thì dạy con như thế này, lúc nhỏ tụi con phải cưỡng bách những điều tốt mà con mình không biết đó là tốt. Lớn lên một chút thì mình bắt đầu khuyên, mà khi tụi nó lớn lên hẳn rồi thì mình cố vấn thôi. Nhưng mà hồi nhỏ thì phải cưỡng bách, vì nếu mình không cưỡng bách, con mình không biết đó là điều tốt để làm. Thầy nói ví dụ như là việc đi học thôi, lên 6 tuổi phải đi học lớp 1. mà bây giờ nếu cha mẹ nói con thích đi học thì cho đi, không thích đi học thì thôi, tuyệt đối không có đứa nào đòi đi học hết, phải không? Thích ở nhà chơi cho sướng. Thì con mình nó cũng vậy nếu mà mình không cưỡng bách thì nó không chịu làm điều tốt. Vì vậy có những điều tốt phải cưỡng bách.

    Ví dụ đi học văn hóa, ví dụ việc đi chùa lễ Phật, tìm học đạo lý. Ví dụ như việc tập khí công thể dục… thì phải bắt buộc, là mỗi sáng mấy giờ thức dậy, vợ chồng, con cái thức dậy bắt tập hết, tại vì cái sức khoẻ là một yếu tố hạnh phúc gia đình, chứ nếu mà ốm đau qùe qoặt thì gia đình sẽ tan vỡ không biết lúc nào. Cho nên vợ chồng phải khôn ngoan biết giữ sức khoẻ làm yếu tố hạnh phúc, mà không phải mình giữ mà mình phải tập luyện cho con mình nữa, yếu tố sức khoẻ nó quan trọng, mà trong yếu tố tập thể dục thì Thầy đề nghị nên tập khí công. Bởi vì khí công là một lối tập nhẹ nhàng mà kết quả rất lớn, không tốn sức nhiều, nhưng kết quả rất lớn và chữa được những cái bệnh nội tạng tiềm tàng.

    Ví dụ như tập thể dục, nhiều khi những cái bịnh tiềm tàng của cái viêm nhiễm gan, thận trong nội tạng chữa không được, nhưng mà tập khí công nhẹ nhàng thì lại chữa được, thể dục nặng mà chữa không được mà khí công thì chữa được. Cho nên tụi con phải đi tìm học cái khí công để bản thân mình tập mà sau này bắt buộc con mình phải tập theo vậy.

    Còn ví dụ như mỗi sáng vậy, mình phải lễ Phật để làm gương và bắt con mình cùng lên bàn thờ lạy Phật với mình, nó tạo thành cái nề nếp gia đình, tất cả những nề nếp gia đình mà có văn hóa, có truyền thống là đều do sự quyết tâm cứng rắn của những bậc làm cha, làm mẹ. Còn nếu cha mẹ mà xìu xìu không cứng rắn, con mình muốn làm gì đó làm, gia đình nó lỏng lẻo nó vỡ ra liền không hay. Nên những điều tốt đẹp phải được bắt buộc. Thầy dặn tụi con đi, dặn tụi con lại nhiều lần như vậy.

    Con mình lớn lên chút xíu bắt đầu nó có cái độc lập tự chủ, thì trên cái quyền của con người bắt đầu mình giảm bớt cái sự cưỡng bách, mà mình thường hay khuyên, mình cố vấn, mình phân tích cho nó nghe làm thế này là tốt, thế kia là xấu, không nên làm, tạo cho nó một sự tự chủ. Lớn lên bắt đầu cho nó có sự độc lập. Trong cái sự độc lập tự chủ của nó mình luôn luôn bám sát để phân tích, để khuyên bảo, để cố vấn. Ví dụ khi con mình lớn lên có vợ, có chồng rồi thì mình hoàn toàn chỉ là người cố vấn. Lúc đó do cái nghĩa, cái lòng hiếu kính nó còn, nó tới lui, nó thăm hỏi thì mình cũng phân tích kinh nghiệm của người đi trước, nhưng mà rồi có khi nó nghe lời, có khi không nghe lời. Bởi vì cái hoàn cảnh mới, cái kiến thức mới, máy móc mới tụi nó tự quyết định, lúc đó tụi nó ráng chịu, không phải lỗi của mình. Đấy, con cái là vấn đề quan trọng của hôn nhân.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhtung97,
  2. trucoanh2021
Tổng: 826 (Thành viên: 5, Khách: 801, Robots: 20)