Tìm kiếm bài viết theo id

Ông Nội của tôi

Discussion in 'Chuyện trò' started by PTN3001, Jul 30, 2012.

ID Topic : 5451544
Ngày đăng:
Jul 30, 2012 at 10:31 PM
  1. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Joined:
    Dec 7, 2011
    Tuổi tham gia:
    14
    Messages:
    1,528
    Lúc 16h53', 30/07/2012, tôi lần đầu tiên chứng kiến và tiễn biệt một người thân của tôi ra đi vĩnh viễn để về với Chúa. Giây phút rất khó tả, nước mắt trực chờ tuông ra nhưng không khóc nổi thành tiếng. Vào giờ phút lâm chung ấy, hàng loạt những ký ức hiện về rõ như ngày hôm qua.Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, mỗi sáng ông tôi thường chở tôi đi học mẫu giáo. Do là đứa con đứa cháu đầu tiên nên rất được thương yêu vì thế mỗi ngày đến trường tôi đều khóc và hai chân thì báu víu vào yên xe, ông tôi phải dỗ dành để dẫn tôi vào lớp. Lớn hơn, ông tôi thường chở tôi đi chơi, đi câu cá cùng với ông. Những lúc kẹt xe tôi la lên bắt ông phải chạy xe lên lề để về nhà nhanh. Thói quen ấy khiến tôi nổi tiếng với những người bạn của ông. Khi ông mua được một cái máy camera, thời ấy thì máy rất to phải vác trên vai mới quay được, ông dạy cho tôi cách quay phim. Khi ấy tôi khoảng 8 tuổi. Đi đâu chơi tôi cũng đảm nhiệm quay phim lại chuyến đi vì tôi rất thích nhiệm vụ đó. Nhớ có lần ông mải mê câu cá, tôi vác máy quay lại đủ mọi thứ, quay ông câu cá, quay cây cối, đồng lúa và quay cả con trâu đang tắm bùn. đột nhiên con trâu nhảy lên đuổi tôi chạy thục mạng khiến ông tôi của mất hồn vì vụ đó. Răng tôi bị đau, ông cũng chở tôi đi nha sĩ nhổ răng...tóm lại ông tôi lo cho tôi đủ mọi thứ từ khi tôi còn nhỏ.Ông nội tôi là người rất hiền lành, từ nhỏ hiếm khi nào tôi bị ông la mắng hay đánh đón. theo năm tháng ông có tất cả 9 người cháu nội nhưng ông đều yêu thương như nhau. Những lúc ngồi cùng ông nói chuyện, ông thường khuyên tôi làm việc tốt tránh những thói hư tật xấu bằng giọng nói rất nhỏ nhẹ và trìu mến. Khi tôi đã trưởng thành, tôi ít qua nhà nội, ông cũng thường hỏi tôi sao lâu quá không qua, t6oi đi làm xa, ông đều gọi điện thoại hỏi thăm.30/07/2011, đúng 1 năm trước là ngày trọng đại trong đời của tôi. Ông rất vui làm người hỏi cưới cho tôi. Nhìn ông hân hoan, vui như ngày cưới của ông vậy. Tôi đâu ngờ rằng đó là ngày vui cuối cùng, lần đầu cũn như lần cuối ông nhìn cháu mình nên vợ nên chồng. Tôi rất buồn vì tôi chưa cho ông được bế cháu cố, tôi chưa thực hiện được lời hứa tuy tôi không nói ra đó là dẫn ông và bà nội đi du lịch vì tôi làm trong ngành du lịch.Cách đây 3 tháng, khi hay tin ông nhập viện, tôi cũng không lo ngại lắm vì chỉ nghĩ ông bệnh thường thôi. Ông tôi rất khỏe, hơn 70 tuổi ông vẫn lái xe đi câu cá. Sau này, do lớn tuổi nên gia đình không yên tâm nên phải khuyên ông đi cùng con cháu. Tôi là người được phân công chính nhưng tôi quá lo việc riêng nên không dành thời gian đi cùng ông, tôi chỉ đi đúng 1 lần. Những khi tôi gọi điện hỏi ông muốn đi câu không, chắc do ông lo tôi bỏ việc nên đều đưa những lý do để không đi. Tôi cảm thấy có lỗi với ông vô cùng. Ông rất muốn về quê vợ tôi để câu cá nhưng tôi nói lấy xe hơi chở ông đi nhưng ông không chịu. Tại sao tôi không nghĩ ra là ông đang yếu dần nên không đi nổi. Đến khi hay tin ông bị ung thư tuyến tiền liệt thời kỳ cuối thì tôi và gia đình như rớt từ trời xuống, không tin đó là sự thật. Mọi người đều giấu ông về tình trạng bệnh nhưng có lẽ ông biết nên rất thường nhìn mọi người nói chuyện, ông cũng dám hỏi. Rồi càng ngày ông càng yếu đi yếu đi và đến ngày khi tôi qua thăm ông thì ông đã rất ốm. Mỗi lần gặp tôi ông đều đưa tay để bắt tay và cười rất tươi. Rồi đến khi ông không còn bắt tay nổi nữa, cơn đau bệnh hành hạ thân xác ông.Lần cuối ông gọi điện thoại cho tôi để nói tôi cố gắng lái xe giúp ba để ba chăm sóc cho ông vì ông quá yếu rồi. Câu cuối cùng ông nói với tôi là " Ra ăn hủ tiếu đi" khi ấy ông đang rất đau. Không nhìn thấy ông thì không sao, khi thấy rồi thì tôi lại khóc. Tôi thường nhìn tấm hình ông chụp năm 1969, tôi ao ưct ông được mạnh khỏe như vậy, lần nào thăm ông tôi cũng đều nhìn và ước như thế. Hôm nay trời khiến sao tôi qua nhà nội, ông đã rất yếu rồi không thể nói chuyện nữa, tôi nắm tay ông, ông nắm tay tôi rất chắc và vỗ vài cái vào tay tôi. 12h tôi đi lái xe, hơn 2h tôi nghe tin ông sắp đi, tôi phóng xe như bay cả 100km/h để về nhà. Ông rất yếu, ông muốn nói gì đó nhưng không thể nói được. Tôi nắm tay ông 1 lúc thì ông ngủ, tôi cứ nghỉ rằng ông đã dịu cơn đau sẽ qua khỏi. Khoảng 16h00' ba tôi mới chạy qua kêu là chắc ông sắp đi, cả nhà tập trung lại. Và đúng 16h53', sau khi ông thở lên 2-3 cái, ông nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn.
     
  2. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    chia buồn nha bạn....nhớ ông nội quá Ông Nội của tôi
     
  3. hymalaya922 No Pain No Gain

    Chia buồn cùng chủ topic, mình cùng đã 2 lần trải qua cảm giác này rùi Ông Nội của tôi 2009 là bà ngoại còn 2011 là ông bác rể (tuy bác rể nhưng cả nhà rất quý). Buồn lắm nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi thời gian sẽ xoa dịu cảm giác, cái chính là ng còn sống phải sống làm sao để không hổ thẹn với vong linh nùười đã khuất.
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chia buồn cùng bạn Ông Nội của tôi
    ông nội mình mất lúc mình mới đầy tháng, đặt tên cho mình xong là ông đi luôn, còn bà nội mình mất lúc mình lớp 9, mình kg đc nhìn bà nội lần cuối nữa, năm đó là năm mình có nhiều biến cố nhất, phải khó khăn lắm mình mới vượt qua đc
     
  5. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cầu cho linh hồn của Ông được về với Chúa....amen!!
     
  6. cuongpk Thành Viên Vàng

    yên lành bên chúa
     
  7. Le Le Thành Viên Kim Cương

    sao bit og noi ban ve voi chua?????
     
  8. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Chia buồn cùng gia đình bạn
     
  9. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn cũng bạn và chúc mừng ông nội của bạn dc về với Chúa, Mô Phật
     
  10. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    chia sẽ cùng bác, mình thì không thấy mặt nội ngoại khi lớn lên
     
  11. go_on Thành Viên Cấp 6

    sinh_lão_bệnh_tử
    ai cũng sẽ đến lúc này,hãy cầu mong cho ong bạn dc ra đi thanh thản.
     
  12. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Cam on cac ban da quan tam va chia se noi buon cua minh.

    Cam on ca cac ban dua gion tren topic nay. Va chuc cac ban nhanh co nguoi than ra di de cac ban co the hieu duoc the nao la noi buon khi mat nguoi than