Giới làm bánh Sài Gòn nói với nhau rằng, một người làm ăn như ông Lực có lẽ chỉ biết làm việc. Chưa bao giờ thấy ông tham gia các cuộc chơi của các “đại gia”. Hầu hết thời gian ông dành cho công việc xuống xưởng hướng dẫn thợ, vào phòng mày mò nghiên cứu, hoặc chạy tìm địa điểm phát triển cửa hàng. Một người thân có nhiều năm làm việc với ông Lực cho biết, ông là người kiếm tiền chính trong gia đình, nhưng vợ ông lại là người quản lý việc chi tiêu. Thật thà đến mức, một ông chủ lớn như ông lại không mở cho mình một tài khoản riêng. Ông không biết mình quá phụ thuộc vào vợ. Rồi nhưng vết rạn nứt trong quan hệ vợ chồng sau hơn 20 mươi năm gắn bó bắt đầu xuất hiện. Người vợ bắt đầu siết chặt chi tiêu. Một lần ông Lực đề nghị vợ chi một khoảng tiền cho qũy từ thiện. Bà thẳng thừng từ chối. Lúc này, ông chỉ còn biết dựa vào xưởng sản xuất mà ngày ngày ông vẫn trọn làm nơi “trú ẩn”, bởi toàn bộ 20 cửa hàng mang thương hiệu Đức Phát đều do vợ nắm giữ. Nhưng lợi nhuận từ xưởng sản xuất chẳng được là bao, nguồn thu chính vẫn là từ hoạt động kinh doanh của 20 cửa hàng nói trên. Ngày ra tòa ký đơn ly dị, ông chỉ có trong tay 400 USD, trong khi thương hiệu Đức Phát lại thuộc về vợ ông, bởi thuở hàn vi ông đã tin yêu lấy tên vợ để đặt tên. Đau đớn, uất ức, đã có lúc ông phải nhập viện vì suy sụp tinh thần. Nhưng 3 đứa con, hơn 1.000 công nhân, bạn bè, đối tác đã níu chân ông lại. Ngày ra tòa, hai vợ chồng ông thỏa thuận sẽ tự chia tài sản; toà chỉ xử việc phân chia thương hiệu. Ông bà chủ Đức Phát đồng ý chia đôi mỗi người 10 cửa hàng, nhưng thương hiệu Đức Phát thì hơi khó. Vợ ông đề nghị chia thành Đức Phát 1, Đức Phát 2. Nhưng ông Lực quyết định chọn cho mình tên thương hiệu là Đức Phát-Vina Bread. Tuy nhiên, sự phân chia này không ổn, vì hệ thống nhận diện của 2 thương hiệu có quá nhiều điểm trùng lắp. Nếu một bên kinh doanh không tốt, bên còn lại chắc chắc bị ảnh hưởng do người tiêu dùng dể bị nhầm lẫn. Cuối cùng, 2 bên thỏa thuận chỉ một người giữ thương hiệu Đức Phát và phía nhận phải trả cho phía mất thương hiệu 1 triệu USD. Sau khi suy tính, bà chủ Đức Phát đồng ý trả 1 triệu USD và giữ lại thương hiệu. Còn với ông Lực, 1 triệu USD là số vốn kha khá để khởi nghiệp lại. Số tiền này phần lớn được ông đầu tư xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới và xây thêm 6 cửa hàng. Dù không thể quên nỗi đau mất “đứa con” mà ông đã dày công nuôi nấng trong 20 năm trời, nhưng nỗi đau đó đã không biến thành thù hận. Khi có kết quả phân xử của toà án, với các phân xưởng thuộc quyền quản lý của ông, lẽ ra Kao Siêu Lực có thể cắt nguồn cung cấp bánh cho các cửa hàng của vợ cũ. Nhưng ông vẫn chờ đến khi bà xây dựng xong xưởng mới và ổn định nhân sự rồi mới ngưng cung cấp bánh. Có lẽ là các nhà phân phối lâu năm của Đức Phát là những người bị ảnh hưởng xấu nhất từ cuộc chia tay này. Việc chia đôi tài sản tất nhiên cũng dẫn đến việc tách đôi số nhân viên, quản lý và thợ làm bánh lành nghề. Các đối tác làm ăn lâu nay với Đức Phát cũng phải lựa chọn hợp tác với một trong hai bên hoặc với cả hai. >>>>> Tiếp phần 5