Tìm kiếm bài viết theo id

Phát Triển Lòng Yêu Thương

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi coconuc, 11/8/09.

ID Topic : 1128744
Ngày đăng:
11/8/09 lúc 23:12
  1. coconuc Power Seller

    Tham gia ngày:
    2/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,171
    Cuộc sống vốn thiên hình vạn trạng với đủ hỉ nộ ai ái ố, có vui sướng có đau khổ, có yêu thương có thù hận, có niết bàn và có cả âm ti. Đã sinh ra là phải chấp nhận cuộc đời bao gồm cả thiên đàng lẫn địa ngục. Nếu ta để tâm suy tính lợi hại có nghĩa là chỉ chọn thiên đàng mà bỏ địa ngục, điều này đi ngược lại với khách quan cuộc sống.

    Tất cả mọi tính toán ngoài thực tại sinh động đều nghịch với đời, đã nghịch với đời thì sớm muộn gì cũng bị cuộc sống chôn vùi. Bởi vì tính toán là phần việc của lý trí, mà lý trí thì vượt ra khỏi cuộc sống, vượt ra khỏi Đạo, nó không phải thực tại sinh động.

    Điều gì nghịch với Đạo sẽ bị tiêu diệt, đối nghịch lại chân lý thì sẽ phải chết. Hễ đối nghịch với chân lý là không thể tồn tại, mà tính toán chính là sự đối lập với chân lý. Chân lý chính là cuộc đời, cuộc đời là chân lý, là thực tại sống động. Tính toán là vượt ra khỏi chân lý, vượt khỏi cuộc đời. Điều gì đối lập lại với chân lý sẽ không thể tồn tại, đó là điều chắc chắn.

    Chúng ta hãy thử quan sát bắt đầu từ bản thân rồi đến gia đình, kế tới hàng xóm, bạn bè và mở rộng ra ngoài xã hội, thử xem những người giỏi tính toán nhất sống cuộc đời thế nào? Ngay trong lúc tính họ đã phải trả giá rồi. Chỉ cần bắt đầu tính toán là tâm trí không yên, tính toán chưa xong đương nhiên phải đau khổ, đặt hy vọng vào sự tính toán mà chưa thấy kết quả cũng sẽ lo âu! Đến khi đạt được ước nguyện lại tiếp tục tính toán, sa vào cái vòng lẩn quẩn mà trước tiên là trả giá cho sự tính toán của mình.

    Đó là vì mọi người chưa hiểu được Đạo, chưa trải nghiệm với Đạo. Đạo là không tính toán, là vô tư, là sức mạnh. Đạo là cái bao trùm mọi việc, là thực tại của cuộc đời. Tính toán là tách rời ra khỏi Đạo, là đối lập lại với Đạo nên đương nhiên phải bị đào thải.

    Đạo giống như một dòng sông mà chúng ta đang trôi trên đó. Hễ ai tính toán thì chẳng khác gì người đang cố bơi ngược dòng. Tính toán là lội ngược dòng nước đang chảy xiết, là tìm cách thoát ra khỏi dòng sông đời đang cuồn cuộn chảy. Chỉ riêng việc ráng sức mà chống chỏi lại, cố gắng để thoát ra khỏi nó là đã mệt ngất ngư rồi.

    Người không tính toán cứ nương theo dòng nước mà nhẹ nhàng trôi, sống êm ả với dòng sông, vui chơi với dòng sông, hoà làm một với dòng sông, được dòng sông nâng đỡ. Cuối cùng người ấy về đến bến bờ bình yên một cách tốt đẹp mà không phải hao tâm tổn sức.

    Cứ sống thoải mái vui vẻ với đời thì tự nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, giống như một người buông thả cho cơ thể trôi lơ lửng thì sẽ được dòng nước nhẹ nhàng nâng lên, đỡ mệt biết bao nhiêu.

    Kinh nghiệm cho chúng tôi thấy rằng ở đời chưa có người nào đạt được thành công mỹ mãn khi tính toán cả. Họ có thể thành công tạm thời nhưng hầu như không bao giờ được thoả mãn. Hễ người ưa tính toán so đo thì không bao giờ hài lòng với cái họ có. Ngay khi đạt được hết mọi điều mong muốn thì họ sẽ tiếp tục tính toán thêm và không bao giờ thấy thoả mãn. Nếu muốn tính toán, hãy thực hành nó trên thực sinh động, tức những gì đang diễn ra và đang vận hành.

    Sắm được chiếc xe lộng lẫy họ cũng chưa thấy đủ, cưới được vợ đẹp cũng chưa chịu yên, xây nhà rồi cũng không hài lòng mà bắt đầu tính tiếp. Người sống với cái tâm tính toán luôn luôn không thoả mãn cho đến khi nào bị cuộc đời chà đạp thì thôi.

    Chúng ta có thể thấy điều này qua cuộc sống hay qua các tác phẩm văn học nổi tiếng hoặc phim ảnh. Đặc biệt gần đây đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh có chiếu các phim hay được nhiều người tán thưởng như “Tình Sử Đại Đường”, “Cây Ngô Đồng” của Trung Quốc và “Thiên Thần Hộ mệnh” của Hàn Quốc và những phim tình cảm xã hội của Việt Nam cũng vậy..Hầu hết các nhân vật trong phim đều có tính cách như thế cả. Những cuốn phim ấy phản ánh chân thực tâm lý người đời, đó là nhờ những tiểu thuyết gia, những đạo diễn tài ba đã “ngộ” Đạo nên thể hiện đúng bản chất con người trong cuộc sống qua tác phẩm của họ. Một đạo diễn giỏi là người thể hiện chân lý một cách trung thực, những vấn đề họ đặt ra trong phim hoàn toàn phù hợp với chân lý và cuối cùng chân lý thắng sự tính toán hơn thua. Còn đạo diễn tồi thường bắt chân lý phải thuận theo ý chí của mình.

    Người tính toán thường đa nghi, kể cả Thánh nhân cũng bị họ nghi ngờ.

    Khi nào chúng ta thôi tính toán thì sẽ cảm nhận hạnh phúc tuôn trào ngay. Hạnh phúc ở đâu không biết, nhưng hễ ngưng tính toán là tự dưng nó đổ ào ra liền. Nếu không tin quí vị hãy về thử áp dụng xem sao?

    Chẳng hạn một cô thiếu nữ đang hy vọng anh chàng kia để ý đến mình, sẽ thuận cưới mình làm vợ. Cô lo lắng tính toán không biết anh ta có vừa ý về mình không? Nếu bây giờ anh hài lòng thì không biết liệu đến giờ chót có đổi ý hay chăng? Cô lo âu gìn giữ từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động hết sức cẩn trọng, thấp thỏm mong chờ đến ngày anh ta đặt vấn đề cưới xin. Cô đặt hết hy vọng, nơm nớp sợ xảy ra điều gì sơ suất khiến anh chàng không chịu cưới thì chết! Thế là từ đó cô không còn hồn nhiên nữa.

    Nhưng nếu bây giờ cô đừng kỳ vọng gì cả, không thèm tính toán chi hết, mặc kệ anh ta, muốn cưới thì tốt, không cưới cũng chẳng sao. Vậy là tự dưng cô thấy thoải mái ngay, sẽ lập tức trở lại cuộc sống hồn nhiên tự tại liền. Người sống hồn nhiên chính là người có sức mạnh.

    Chúng ta thấy những đứa bé lên hai lên ba sống rất vô tư, được hết người này ẵm đến người kia bế chính là nhờ bản tính hồn nhiên, không chất chứa điều gì trong đầu óc hết. Đến khi lớn lên đâu dễ được người ta ẵm bồng nữa. Chỉ người yêu của các cô mới có thể làm được điều ấy, còn ngoài ra thì không ai dám cả gan ẵm các cô hết. Cho dù có người muốn ẵm họ cũng không dám. Tại sao như vậy? Là vì trong đầu óc các cô và cả người kia đều có những ý nghĩ lung tung. Điều ngăn cản không cho người ta đến với nhau một cách hồn nhiên chính là do những suy nghĩ.

    Rõ ràng khi đứa trẻ mới hai ba tuổi chúng ta bồng ẵm rất dễ dàng. Lớn lên khoảng 12, 13 tuổi đã bắt đầu nảy sinh sự e dè với nhau rồi. Vậy thì điều gì đã ngăn cách đôi bên? Có phải là do suy nghĩ hay không? Cho nên suy nghĩ làm cho con người trở nên không hợp với Đạo, trở nên xa nhau, đối phó nhau.

    Giả sử chúng ta ngồi nói chuyện với người nào, tiếp xúc với bất cứ ai mà tâm ta vô tư, hồn nhiên thì sẽ thấy vô cùng thoải mái. Nhưng ngược lại khi trò chuyện với ai, làm việc với người nào mà trong tâm có điều gì e ngại, buộc mình phải dè chừng thì quả thật là khó chịu. Do đó muốn sống hạnh phúc chúng ta phải cố gắng giữ sự hồn nhiên trong tâm trí, nhất là giới trẻ càng nên tập cho được như vậy.

    Cũng vì lẽ đó mà trên đời rất hiếm có Thánh nhân. Thánh nhân là gì? Đó là người nhận ra được cái bản tính Thánh của mình và sống với nó. Còn tại sao gọi là phàm nhân? Phàm nhân là người chưa nhận ra tính chất Thánh của mình cho nên chưa sống được với cái bản tính Thánh sẵn có ấy.

    Mỗi người chúng ta đều có lòng thương người, không ai mà không có. Thế nhưng kỳ lạ thay ít người lại sống được với nó. Tại sao ta không sống được với tình thương đó? Chính do những suy nghĩ tính toán làm cho ta không sống được bằng tình thương, khiến ta mất đi tính vô tư và tình thương không xuất hiện được.

    Trong cuộc sống điều đáng quý nhất là sự vô tư và tình thương. Chúng ta đừng lầm lẫn cho rằng cái quý nhất là kiến thức của mình. Ở đời thông thường người ta quý là quý cái tình thương và quý sự vô tư chứ chẳng phải là kiến thức đâu.

    Có câu chuyện trong đời Đường Trung Quốc như vầy:

    Nơi Hoàng Cung có một ngôi chùa dành cho Hoàng tộc lễ Phật có một Tỳ Kheo tên là Biện Cơ rất tài giỏi tiếng Phạn và chữ Hán nên Biện Cơ học hiểu làu thông Kinh, Luật, Luận nhà Phật. Biện Cơ cũng rất gỏi kiếm cung và võ thuật khó ai địch nổi.

    Đại Đường bấy giờ có cô Công Chúa thứ mười bảy vô cùng xinh đẹp và được cả Hoàng Tộc sủng ái nhất. Hai người thầm yêu nhau và kết quả là một giọt máu ra đời trong lúc nàng Công Chúa đang làm dâu một Đại Thần. Biện Cơ thì cố dấu, còn Công Chúa không sợ bất cứ sức mạnh nào nên sự việc cả Hoàng cung đều biết và chính nàng cũng dám trình thiệt với Vua cha.

    Còn phần chàng thì không thể bỏ Phật để cùng Công Chúa trốn thoát đến một nơi khác trọn vẹn với tình yêu và giọt máu của mình. Chàng nói với nàng “hãy tự lo liệu lấy, ta nguyện hiến cuộc đời mình cho Phật rồi.” Sau cùng chàng bị xử trảm về nhiều tội trong dó có chuyện tình này làm bẽ mặt Vua Đường.

    Trước khi xử trảm Biện Cơ Vua Đường nói: “ Ta rất tiếc một nhân tài, một con người tài hoa nhất của Đại Đường, nhưng mà không thể tha cho nó được”.

    Ta để ý nhà vua không nói là: “Ta rất tiếc con người này có đức độ không ai sánh bằng, có tình thương yêu rộng lớn không ai bằng”.

    Ta xem trong phim thấy rằng chàng cũng tính toán ghê lắm, cân nhắc thiệt hơn cũng không ít. Trước khi ra pháp trường chàng còn nghi ngờ “không biết Phật có ta thứ cho ta không?”

    Phật không cần ai phải hy sinh cho Ngài cả. Nếu trong Thánh Kinh của Ki-Tô Giáo có ghi: “các con hãy hiến dâng đời mình cho Chúa”, thì cũng chỉ với nghĩa là: “ Các con đừng tin vào sự tính toán cho riêng mình mà hãy tin vào sự nhiệm màu tốt đẹp của trạng thái Thiên Chúa trong chính tâm hồn các con.”

    Quả thật người nào nói rằng mình hy sinh cuộc đời cho Phật là kém lắm, đó là suy nghĩ của người trí trá. Phật không bao giờ cần ai hy sinh cho mình cả. Ai mà nói cuộc đời tôi hy sinh cho Phật là sai quấy. Còn nếu họ thật sự nghĩ như vậy tức là người đó đã bị lý trí của mình đánh lừa. Họ tưởng đâu hy sinh cho Phật là một việc cao quý, là con người đức độ, hoàn toàn không phải như vậy. Phật không cần ai hy sinh cho Ngài cả.

    Phật cũng giống như mặt trời, chúng sanh hưởng được ánh sáng của mặt trời rồi lại đi nói rằng tôi hy sinh cho mặt trời là sai lầm. Rõ ràng không có mặt trời con người gặp khó khăn ngay.

    Phật cũng giống như không khí ta thở hàng ngày. Không có không khí ta sẽ khó sống, nhưng ta không thể nói rằng ta hy sinh cho không khí.

    Phật cũng giống như bông hoa, khi hoa nở ra hương thơm toả ngát trong không khí. Không ai cất giữ được cho riêng mình mùi thơm này mà người dở người hay gì cũng đều được hưởng. Mùi thơm đó không chọn lựa những người tốt để cho thưởng thức còn kẻ xấu thì không được ngửi! Mọi người hít được cái mùi thơm đó rồi thì không thể nói rằng tôi hy sinh cho mùi thơm.

    Trong cuộc sống ngoài các đấng sinh thành thì điều mà ta phải mang ơn chính là không khí ta hít thở hàng ngày. Kể cả Phật cũng không quá cần thiết bằng hơi thở hàng ngày. Vậy tại sao mình không hy sinh cho hơi thở hàng ngày này mà đòi hy sinh cho Phật? Không có Phật ta còn sống được, chứ không có không khí là ta chết ngay! Nhưng mà không ai có thể nói rằng tôi cúng dường cho không khí, tôi biết ơn không khí! Ai nói rằng tôi hy sinh cuộc đời mình cho Phật, nếu không phải là người vô trí thì cũng là là người lừa đảo. Mà một người vô trí hay lừa đảo thì sẽ gặp phải bất hạnh. Đừng tưởng rằng hễ cứ theo Phật là có trí tuệ, hễ theo Phật là thành người vĩ đại, không có đâu! Phật không bao giờ cần ai hy sinh cho Ngài cả, cũng như chẳng có ai hy sinh cho Phật mà trở thành cao thượng hết.

    Phật có câu nói rất hay rằng: “Ta chỉ biết ngay bây giờ và tại đây mà thôi. Còn chuyện ngày mai ta không biết”. Quả thật chuyện ngày mai là chuyện của suy nghĩ chứ không hề có thật. Làm gì có ngày mai? Không có!

    Chúng ta hãy tịnh tâm suy nghĩ xem có cái gọi là ngày mai hay không? Không có! Tôi cam đoan với quý vị là không hề có ngày mai! Không bao giờ có ngày mai. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay mà thôi chứ không có ngày mai! Lúc nào cũng chỉ có thời khắc hiện tại thôi! Trớ trêu thay con người sống trên đời lại luôn luôn bị cái “ngày mai” lôi cuốn mặc dù đó là chuyện không có.

    Cho nên các cô gái trẻ nếu gặp chàng thanh niên nào hứa hẹn: “Anh yêu em suốt đời” hay “Trong tương lai anh sẽ làm điều này điều kia cho em” thì chớ có vội tin. Chỉ nên bàn chuyện bây giờ thôi, hãy nói với nhau về hiện tại, ngay lúc này đây! Phải nói thật với nhau tất cả mọi chuyện, điều gì cần nói thì nói liền bây giờ, bởi vì ngay chiều nay chúng ta đã có thể thay đổi.

    Nhiều thanh niên thiếu nữ thường hay hỏi tôi rằng làm cách nào để biết được “người ta” có yêu mình thật lòng hay không? Tôi trả lời rằng việc này không có gì khó cả.

    Trước đây tôi có xem một cuốn phim Việt Nam, nội dung kể lại câu chuyện một cô gái dân tộc đem lòng yêu chàng thanh niên nọ nhưng cha mẹ cô lại hứa gả cho một người khác khiến cô rất đau khổ. Một đêm khuya chàng thanh niên hẹn cô ra ngoài vườn và thuyết phục người yêu cùng nhau bỏ trốn. Cô gái không muốn gây phiền luỵ cho cha mẹ nên không thuận tình và nói rằng đây là lần cuối cùng, cô xin người yêu đừng tới lui gặp gỡ nữa. Chàng trai tỏ ra rất đau khổ, thề thốt đủ điều, nói rằng không thể sống thiếu cô và nài nỉ cô bỏ nhà theo mình. Cô gái không thể chìu ý nên quyết định trao cho người yêu cái quí giá nhất của đời con gái trước khi đi lấy chồng.

    Thế nhưng rủi ro lúc ấy người cha cô gái nghe tiếng động giữa đêm khuya bèn xách rựa đi xem xét và bắt gặp hai người đang âu yếm. Chàng thanh niên hoảng sợ bỏ chạy còn cô gái liều lĩnh ôm chặt lấy cha cho người yêu chạy thoát.

    Qua đó chúng ta có thể thấy rõ trong hai người ai là kẻ yêu thật lòng. Tình yêu chân thật không bao giờ bỏ chạy cả! Chàng thanh niên bỏ chạy chứng tỏ tình cảm trong lòng không giống như những điều chàng nói cửa miệng. Nếu thật lòng thương cô gái, chàng trai sẽ quỳ xuống mà nói với cha của người yêu rằng: “Thưa bác, bác muốn xử sao cũng được, nhưng con không thể xa em, nếu em đi lấy chồng thì con sẽ buồn rầu héo hon mà chết”.

    Cho nên hễ các thanh niên thiếu nữ muốn biết “người ta” có thật sự yêu thương mình hay không thì hãy đặt ra một tình huống ngặt nghèo buộc người đó phải chọn lựa. Không có thử thách nào tốt hơn là đứng trước một cảnh ngộ khắc nghiệt khiến người ấy buộc phải hy sinh, có khi là danh dự, tiền bạc, uy tín hoặc cao cả hơn là hy sinh cả tính mạng cho người mình yêu. Có trải qua những thử thách đó thì mới có thể xác định được người ta có yêu mình thật hay không. Chứ còn nhắm mắt tin vào những lời nói suông, những câu nói ngọt ngào, những lời thề non hẹn biển thì rất nguy hiểm.

    Trong cuộc sống lứa đôi, điều cần nhất là sự chân thật. Gặp trường hợp trước khi đi đến hôn nhân hai người không có tình yêu, nhưng họ lại thẳng thắn nói với nhau:

    -Chúng ta không có tình yêu nhưng hai gia đình thoả thuận muốn tiến tới, thôi thì cứ chấp thuận nên chồng nên vợ rồi từ từ tình cảm sẽ có.

    Như vậy có khi còn tốt hơn. Cả hai đến với nhau qua việc mai mối chứ chưa thương yêu, nhưng mà đã có dịp gặp gỡ, tìm hiểu nhau cặn kẽ, quan trọng nhất là nói rõ với nhau mọi sự, không giấu diếm điều gì. Nếu cảm thấy cả hai có những điểm tương đồng thì có thể xây dựng với nhau, hợp sức làm ăn, sinh con đẻ cái rồi từ từ tình cảm sẽ phát triển. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thành thật và công khai mọi việc, không che giấu điều gì. Thông thường những cặp vợ chồng như thế lại sống với nhau bền vững.

    Còn những cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết nhưng đến khi cưới nhau rồi mới vỡ mộng: “Trước đây tôi đâu có ngờ anh lại như thế” hay “Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, sống với nhau rồi mới vỡ lẽ ra cô là người như vậy” …..Thế là bắt đầu gây gổ, xô xát rồi đưa nhau ra Toà ly dị.

    Vì vậy chúng tôi cho rằng những cuộc hôn nhân do mai mối, hai người gặp gỡ tìm hiểu về nhau rõ ràng rồi đồng ý chung sống thì phần nhiều lại rất bền vững, đơn giản vì họ tỉnh táo và giữ được tình cảm luôn ở mức độ trung bình.

    Còn hai người đến với nhau qua tiếng sét ái tình thì quên hết mọi chuyện, không có sự suy xét khách quan về nhau. Đến khi chung sống một thời gian, tình cảm không còn ở đỉnh cao, mọi sự thật về nhau được phơi bày, đụng chạm với thực tế phũ phàng thì đâm ra thất vọng về nhau, thế là tan vỡ.

    Có trường hợp hai người yêu nhau thắm thiết, vì nghịch cảnh mà không thể lấy nhau, tuy mối tình tan vỡ nhưng tình cảm vẫn không thay đổi thì đó chính là tình yêu chân thật. Hơn nữa chính vì trắc trở mà tình yêu ấy còn đẹp mãi, chứ nếu được thoả mãn rồi thì khi thực tế phũ phàng phơi bày dễ khiến cả hai vỡ mộng. Chính vì thế một nhà thơ đã viết rằng: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, Đời mất vui khi đã vẹn câu thề” quả là không sai.

    Cho nên trong mối quan hệ nam nữ cũng không nên sử dụng ngôn từ quá kêu như : “Anh yêu em say đắm” hay “Em yêu anh nồng nàn”… vì đôi khi đó không phải là sự thật.

    Nên thận trọng và chừng mực trong mối quan hệ, nhận thấy rằng quả anh ấy có thương mình, anh có để ý đến mình, anh ấy tỏ vẻ quyến luyến mình, bằng chứng là anh ấy cư xử như thế này, nói năng thế kia. Tất cả những điều đó khiến cho mình lưu ý đến anh. Nhưng đừng nóng vội kết luận là đã yêu nhau chỉ qua vài thái độ xử sự. Chưa chắc đó đã là tình yêu. Có khi đó chỉ là ý muốn chiếm hữu nhau thôi. Mà hễ muốn chiếm giữ thì chưa chắc đã là yêu, bởi vì yêu có nghĩa là cho chứ yêu không phải là giữ, chúng ta đừng quên điều đó.

    Tình yêu là cho chứ tình yêu không phải là giữ. Bởi thế cho nên có những người vì yêu mà chấp nhận cho người yêu đi lấy chồng, vì yêu mà hy sinh để cho người mình yêu đi cưới vợ. Người ta cam chịu đắng cay bởi vì người ta cho chứ người ta không giữ. Còn hễ ai cứ muốn giữ rịt lấy, chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình thì đó không phải là tình yêu chân chính. Tình yêu thật sự chỉ có cho đi mà thôi.