Tìm kiếm bài viết theo id

Severus Snape

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Jeanette, 19/6/11.

ID Topic : 3406747
Ngày đăng:
19/6/11 lúc 15:31
  1. Jeanette Phong Hoa Tuyết Nguyệt

    Tham gia ngày:
    27/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,491
    .











    Severus Snape

    Severus Tobias Snape là một nhân vật quan trọng trong bộ tiểu thuyết dài 7 tập kể về cậu phù thủy Harry Potter của nữ nhà văn Anh Quốc J. K. Rowling. Ông ta xuất hiện trong tất cả 7 tập tiểu thuyết và ngay trong tập đầu tiên Harry Potter và Hòn đá phù thủy ông đã tỏ ra mình là một con người có tính cách rất khó chịu, đầy thiên kiến và thường giữ thái độ thù nghịch với người xung quanh.

    Severus Snape là một trong những nhân vật có tính cách phức tạp và đầy bất ngờ nhất xuyên suốt cả tiểu thuyết. Càng đi sâu vào diễn biến của bộ truyện, lột xác dần từ một nhân vật có vẻ như mờ nhạt không gây ấn tượng gì nhiều, một vị giáo sư chỉ chuyên lăm le đi bắt nạt học trò, tính cách của Severus Snape ngày càng trở nên đầy mâu thuẫn và khó hiểu. Nội dung trong những tập đầu tiên đã không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì về lòng trung thành của ông mãi cho đến tập sau cùng là Harry Potter và những Bảo bối tử thần.

    Qua các tập tiểu thuyết, bức chân dung của Severus Snape, một vị giáo sư ngoài mặt luôn tỏ ra nham hiểm và thiên vị, nhân vật trung tâm của những tình tiết mơ hồ và đầy rối rắm, dần dần được hé lộ.



    Severus Snape - 1


    Tiểu sử của Severus Snape


    Gia đình :

    Sinh ngày 09 tháng 1 năm 1960 trong một gia đình nghèo khổ, thường xuyên bị cha mẹ hắt hủi và không được sống trong hạnh phúc.

    Chết ngày 02 tháng 5 năm 1998 trong trận chiến cuối cùng ở chiến trường Hogwarts.

    Cha : Tobias Snape, một Muggle.

    Mẹ: Eileen Prince, một nữ phù thủy nên ông tự xem mình là một Hoàng tử lai.

    Severus Snape - 2

    Gia đình Snape sống ở Đường Bàn Xoay (Spinner's End), gần nhà của Lily Evans, đó là một khu phố dơ dáy, tồi tàn và bẩn thỉu, nằm gần một khu công nghiệp đã đóng cửa phía Bắc nước Anh. Lúc còn nhỏ, Snape luôn xuất hiện trong một bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác với cách ăn mặc rất nực cười. Ông sống trong một gia đình mà những cuộc xung đột của cha mẹ mình là chuyện xảy ra triền miên như cơm bữa, và chính vì vậy ông luôn mang suy nghĩ háo hức chờ cái ngày được rời khỏi nhà để đến học ở trường Hogwarts.

    --------

    Ấn tượng đầu tiên của thằng nhóc Harry đối với ông là vị giáo sư này có nét gì đó hiểm ác với chiếc mũi khoằm vĩ đại, làn da nhợt nhạt và hàm răng vàng khè, không đều. Tóc đen nhờn suôn mượt như được bôi dầu bóng. Bên cánh tay trái là hình ảnh cái đầu lâu lưỡi rắn đã nhạt của dấu hiệu Hắc Ám. Dáng người cao gầy ẩn trong áo choàng đen, hình tượng dễ làm liên tưởng đến "một con dơi già quá khổ".

    * Lúc 9 tuổi: "Mái tóc đen, dài khi nào cũng bẩn thỉu, nhơ nhớp và quần áo thì ngó trông không được sạch sẽ cho lắm: một chiếc quần Jeans ngắn cũn cỡn, còn áo thì như thể đã từng thuộc về một người trưởng thành, rộng thùng thình như áo của bà bầu."

    * Snape thiếu niên cũng vẫn "ốm đói, vàng vọt, giống như một cái cây trồng trong bóng tối. Tóc đen, dài và rũ thẳng, đầy dầu mỡ".

    * Một giáo sư với "mái tóc đen nhờn, cái mũi nối và làn da xanh xao, nhợt nhạt".

    * "Mắt đen như mắt của Hagrid nhưng cái nhìn nham hiểm hơn mắt của Hagrid. Chúng luôn lạnh lẽo, khiến người ta liên tưởng đến những đường hầm tăm tối".


    Severus Snape - 3

    Xuyên suốt trong cả bảy cuốn tiểu thuyết, Snape được miêu tả là một thầy giáo vô cùng nhẫn tâm, tính toán, ích kỉ, mà nổi bật nhất là hành vi thiên vị học trò công khai của ông. Snape luôn tìm cách chế giễu, mỉa mai đối với những đứa học trò mà ông ta không thích, chấm điểm trù dập học trò và còn là một người mang nặng nhiều nỗi đắng cay.

    Snape cực kì thù ghét Harry và luôn tìm cách lăng mạ nó, đúng như cái cách mà bố của Harry, James Potter đã từng đối xử với ông ta khi họ còn học chung với nhau ở trường.

    Khi còn đi học ở trường Hogwarts, James và Sirius thường xuyên tìm cách bắt nạt, hạ nhục Snape mỗi khi có cơ hội và đó là nguyên nhân khiến cho cậu bé Snape luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng và muốn giam mình trong cái vỏ ốc của cậu. Rowling đã mô tả Snape là một đứa trẻ luôn cảm thấy không an toàn và dễ bị tổn thương.

    Lớn lên khi bị bạn gái hắt hủi và bất lực trước cái chết của cô, Snape dần chai sạn cảm xúc, trở thành một người lạnh lùng và tàn nhẫn. Snape trưởng thành là một con người quyết đoán, tin tưởng vào bản thân mình một cách tuyệt đối, khác hẳn với cậu bé Severus Snape khi xưa ở Đường Bàn Xoay. Xuyên suốt tác phẩm, Snape hiện lên như một nhân vật luôn có vẻ ngoài khô khan, khó đoán và đầy quyền uy. Ông luôn giữ được một thái độ lạnh lùng, hiếm khi nào nhiều lời hay tỏ ra vội vàng, hấp tấp. Ngoại trừ một vài lần Harry thấy ông tranh cãi với Sirius Black hay những lúc bị cáo buộc là kẻ hèn nhát. Ông luôn nghĩ rằng những kẻ không biết kiềm chế chính là những kẻ ngu xuẩn.

    Giống như một số thành viên ưu tú của nhà Salazar Slytherin, Snape đã tỏ ra là một phù thủy thông minh và vô cùng khôn ngoan. Ông có một niềm đam mê vô bờ và luôn tìm hiểu nghiên cứu về Nghệ Thuật Hắc Ám.

    Bản chất thật sự của Snape là một bí ẩn xuyên suốt cả bộ truyện và chỉ được bật mở ở phần cuối cùng của bộ truyện, sau cái chết bi thảm của ông trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts.

    Trong một cuộc phỏng vấn, khi Rowling được hỏi bà có coi nhân vật Snape là một anh hùng hay không thì Rowling trả lời: "Có, dĩ nhiên là có. Mặc dù Snape là một nhân vật phản diện. Ông ta cũng không phải là một người đàn ông hoàn hảo, đặc biệt theo nhiều cách. Ông lại tỏ ra tàn nhẫn, cay nghiệt, một kẻ luôn bắt nạt, khó hiểu với nhiều nỗi cay đắng, xót xa nhưng ông ta yêu thật lòng, tin tưởng vào tình yêu của mình và đặt cả mạng sống vào đó. Đó là một người anh hùng thật sự."


    Những cống hiến pháp thuật

    Snape là nhân vật Hoàng Tử Lai đã sáng chế ra nhiều câu thần chú hữu dụng và tàn nhẫn để lại trong cuốn sách Độc dược cũ của mình: Từ Khinh thân (Levicorpus) đến thần chú hóa giải nó (Liberacorpus) và nguy hiểm nhất là Cắt sâu mãi mãi (Sectumsempra). Snape đã sử dụng câu thần chú này khi còn là học sinh và trong trận chiến cuối cùng của bộ truyện. Mặc dù Sectumsempra là một câu thần chú giết người có thể gây ra thương tổn đổ máu cho người khác nhưng Snape vẫn có thần chú để chắp vá phần nào các thương tổn do nó gây ra. Do sự hiểu biết rộng lớn về nghệ thuật Hắc Ám, Snape trở thành một tay lão luyện trong việc sử dụng cũng như chữa lành những thứ do các lời nguyền hắc ám gây ra.

    Severus Snape - 4


    Lòng trung thành


    Lòng trung thành của Snape là một câu hỏi lớn nhất trong hàng loạt các sự kiện xảy ra và được chỉ sáng tỏ hoàn toàn ở cuộc chiến sau cùng. Mặc dù năm cuốn tiểu thuyết đầu tiên mô tả về Snape là một người đầy thành kiến, không công bằng và luôn tràn ngập lòng thù hận với Harry cùng bạn bè của nó. Nhưng đôi lúc ông ta vẫn giúp đỡ và bảo vệ những đứa học sinh khỏi nguy hiểm.

    Một vài giáo viên trong trường tỏ ra nghi ngờ lòng trung thành của Snape nhưng lại bất lực vì thầy hiệu trưởng Dumbledore luôn tin tưởng hoàn toàn vào ông một cách khó hiểu. Tại cuốn tiểu thuyết thứ sáu Hoàng Tử Lai, Snape đã khẳng định ông hoàn toàn trung thành với Voldemort và chỉ giả vờ phục tùng Dumbledore bấy nhiêu lâu nay để lấy lòng tin. Và việc thẳng tay giết chết thầy hiệu trưởng vào chương cuối của cuốn này đã củng cố địa vị thêm vững chắc của Snape trong lực lượng của Voldemort.

    Ấn tượng này về Severus Snape vẫn được duy trì trong tất cả các chương đầu của cuốn tiểu thuyết thứ bảy. Tuy nhiên, đến đoạn cao trào nhất của cuộc chiến, trước khi chết, Snape đã trao lại cho Harry toàn bộ những ký ức về quá khứ đau đớn của ông và cho cậu biết ông đã luôn là người trung thành với Dumbledore từ rất lâu. Lòng trung thành mãnh liệt của Snape xuất phát từ tình yêu say mê đến chết đối với người bạn gái từ thời thơ ấu, Lily Evans, mẹ của Harry Potter.

    Severus Snape - 5



    Vai trò trong bộ truyện

    Harry Potter và Hòn đá phù thủy

    Snape xuất hiện lần đầu tiên ở tập này, ngay khi Harry nhập học trường Hogwarts. Ông ta là giáo sư dạy môn Độc dược, mặc dù có tin đồn rằng ông ta khát khao được dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Snape nhanh chóng trở thành "kẻ thù đặc biệt nguy hiểm" của Harry Potter ở trường Hogwarts. Harry nghi ngờ Snape đang âm mưu đánh cắp hòn đá phù thủy nên cố tìm cách ngăn không cho ông ta lấy.

    Nhưng chính giáo sư Quirrell mới là kẻ thù thực sự sau cái vẻ ngoài ngờ nghệch, vụng về. Ông ta âm mưu ăn cắp hòn đá theo lệnh của Voldemort. Snape nghi ngờ, tra hỏi và tìm cách ngăn chặn Quirrell. Trong chương cuối của tập này, Dumbledore đã nói rằng vì Snape đã từng được James, bố của Harry cứu nên Snape nghĩ ông ta có trách nhiệm phải làm cái gì đó khi thằng con của James đang ở đây. Và mặc dù vai trò thực sự của Quirrell được tiết lộ, Harry vẫn không ưa con người của Snape. Mối quan hệ của 2 người ngày càng căng thẳng. Với tính cách của ông ta, Snape cũng chẳng hề thay đổi cách đối xử với Harry.

    Harry Potter và Phòng chứa bí mật

    Ở tập này, Snape có một vai trò phụ là giúp đỡ vị giáo sư khoác lác Gilderoy Lockhart tổ chức một “Câu lạc bộ đấu pháp thuật”. Tại đây, Harry đã học được thần chú Tước khí giới (Expelliarmus) từ ông, 1 câu thần chú rất hữu ích sau này đối với Harry, thậm chí còn cứu được cả mạng sống của nó.

    Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban

    Trong tập này, Snape đã làm công việc pha chế độc dược giảm đau cho vị giáo sư mới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Remus Lupin. Snape đã nghi ngờ Lupin giúp đỡ cho Sirius Black đột nhập vào lâu đài Hogwarts. Sirius là một tù nhân vừa đào thoát từ ngục Azkaban, ông ta bị khép án vì tội giết 12 mạng người Muggles và 1 pháp sư (tuy nhiên, ông ta bị chụp mũ oan và tình tiết được tiết lộ ngay sau đó). Sự nghi ngại đó bắt nguồn từ việc Lupin và Sirius là bạn chí thân của James Potter, kẻ thù không đội trời chung của Snape. Ở phần cuối của tập này, Snape đã cố bắt trói cho bằng được Sirius nhưng với sự quay lưng trợ giúp của Harry, ông đã bị đánh bất tỉnh. Và chính ông cũng tung hê cho cả trường biết giáo sư Lupin là người sói, khiến cho ông thầy này buộc phải từ chức.

    Tập này cũng nói rõ hơn về mối liên hệ của Snape và James Potter. Khi còn đi học, James đã 1 lần lừa Snape bước vào căn Lều Hét, nơi Lupin đến mọi lần vào đêm trăng tròn khi chuẩn bị biến thành người sói. Nhưng may mắn là James ý thức được sự nguy hiểm và đã kịp thời ngăn cản Snape. Đó chính là việc mà Dumbledore đã nhắc đến ở phần cuối của tập 1: Snape nợ bố Harry. Tuy nhiên, Snape đã nói rằng đó chỉ là hành động tự bào chữa lỗi lầm, tránh khỏi bị đuổi học nếu có người phát hiện ra của James.

    Harry Potter và Chiếc cốc lửa

    Vai trò của Snape ở tập này cũng không đáng kể. Snape ngày càng ghét cay ghét đắng Harry và việc Harry có tên trong cuộc thi Tam Pháp Thuật khiến ông ta thấy như một trò hề rẻ tiền. Snape dọa dẫm là sẽ bắt Harry uống Chân Dược (thuốc nói thật) vì nghi nó ăn cắp độc dược quý của mình. Trong một lần vô tình lọt vào trong cái chậu Tưởng kí của giáo sư Dumbledore, Harry nhìn thấy một Tử Thần Thực Tử đang bị kết án tên là Igor Karkaroff nhắc đến tên Severus Snape cáo buộc ông ta là cũng là một Tử Thần Thực Tử như hắn, nhằm thoát tội trạng của mình. Nhưng Dumbledore đã lên tiếng bào chữa cho Snape, cụ nhắc đến lòng trung thành của ông và cho biết Snape đã quay về với chính nghĩa trước khi Voldemort sụp đổ, trở thành gián điệp và chống lại hắn. Harry có hỏi Dumbledore về việc đó nhưng cụ đã từ chối và nói rằng “đó là vấn đề giữa giáo sư Snape và bản thân mình”.

    Ở phần cuối của cuốn sách, Snape đã cố gắng thuyết phục ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cố chấp, Cornelius Fudge, rằng Voldemort đã trở lại. Snape đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất nằm trên cánh tay trái của mình, dấu hiệu đầu lâu đang bỏng rát và trở nên rõ ràng một cách đáng sợ. Sau đó, Snape lên đường thực hiện nhiệm vụ bí mật mà Dumbledore đã giao phó.

    Harry Potter và Hội Phượng Hoàng

    Trong cuốn tiểu thuyết thứ 5 này, Snape có vai trò nổi bật hơn. Khi Voldemort đã chính thức tái sinh với 1 thân thể đầy quyền lực, Snape tiếp tục làm gián điệp cho Dumbledore. Ông ta là thành viên của Hội Phượng Hoàng, trụ sở ở số 12, Grimmauld. Tại đây, Snape và Sirius, người kế thừa ngôi nhà này đến nay vẫn đang còn ẩn thân vì bị truy lùng gắt gao, thường xuyên cạnh khóe nhau. Snape hạ nhục Sirius là thằng vô dụng suốt ngày chỉ cứ chui rúc một xó, chẳng làm được cái tích sự gì cho hội. Điều này khiến Sirius rất bực tức và theo Harry nhận xét thì điều này sẽ khiến ông trở nên liều lĩnh hơn trong mọi việc. Quay lại trường, Snape vẫn tiếp tục công việc thường nhật của ông, dạy Độc dược, bắt nạt học trò và canh me đàn áp Harry bất cứ khi nào có cơ hội.

    Ở tập này, Dumbledore đã nhờ Snape dạy cho Harry môn Bế quan bí thuật, bảo vệ tâm trí tránh khỏi sự ảnh hưởng của Voldemort. Những buổi học diễn ra trong sự thù hằn, đối địch của 2 bên và kết thúc sớm khi Harry lại tình cờ xem được 1 đoạn kí ức về thời đi học của Snape trong chậu Tưởng kí của cụ Dumbledore mà chưa có sự cho phép. Harry thấy Snape đang bị James và Sirius hạ nhục. Lily Evans thấy khó chịu đứng ra hòa giải khiến Snape tức giận và chửi cô là “Máu bùn”.

    Gần cuối của tập này, Harry đã đưa ra những lời cảnh báo khó hiểu với Snape về Sirius với các thành viên khác trong hội, khi bị bà hiệu trưởng Dolores Umbridge bắt và tra hỏi về nơi ẩn náu của Dumbledore. Và Harry 1 lần nữa cho rằng Snape phải có trách nhiệm trong cái chết của Sirius Black, cậu ta biết chính những lời lẽ cay nghiệt của Snape đã khiêu khích Sirius.

    Harry Potter và Hoàng tử lai

    Trong chương II của tập này, Hai chị em Bellatrix Lestrange và Narcissa Malfoy đã đến nhà của Snape để gặp ông. Draco Malfoy, con trai của Narcissa được chúa tể Voldemort trao 1 nhiệm vụ hết sức khó khăn. Bà ta đã cầu xin Snape và Bellatrix Lestrange bắt ông lập Lời nguyền bất khả bội, rằng ông sẽ bảo vệ Draco, giúp nó hoàn thành nhiệm vụ hoặc sẽ thực hiện nhiệm vụ đó nếu Draco thất bại. Khi Bellatrix gặn hỏi về lòng trung thành của mình, Snape đã khẳng định ông ta đang tận tâm phục vụ chúa tể Voldemort và giải thích tất cả những hành động của mình. Ngoài ra, Snape nói đã nghĩ rằng việc giả vờ phục tùng Dumbledore chỉ là cái cớ giúp cho ông ta tránh xa được ngục Azkaban và được tự do để thay mặt Voldemort làm những việc mà chúa tể hắc ám muốn.

    Bắt đầu năm học mới, cụ Dumbledore tuyên bố bổ nhiệm Snape làm giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Còn thay thế vị trí của Snape là 1 vị giáo sư già, bạn của cụ Dumbledore nay đã nghỉ hưu, Horace Slughorn. Giáo sư Slughorn cho Harry mượn 1 cuốn sách giáo khoa cũ. Trong sách ghi chi chít những câu thần chú, lời nguyền, các bước cải tiến pha chế độc dược của 1 học sinh nào trước đó. Bìa của cuốn sách có ghi "Cuốn sách này là tài sản của Hoàng tử lai". Harry đã làm theo những ghi chú đó và thu lại những hiệu quả không ngờ tới, gây ấn tượng rất tốt với giáo sư Slughorn.

    Đến lần đối đầu với Draco trong nhà vệ sinh, Harry đã sử dụng câu thần chú Sectumsempra ghi trên cuốn sách được chú thích "dành cho kẻ thù", gây ra 1 vết chém sâu máu phun tung tóe trên ngực Draco. Snape đã kịp thời có mặt và cầm máu cho Draco. Để trừng phạt Harry, Snape đã cấm túc nó mỗi thứ bảy hàng tuần khiến nó không thể tham gia vào trận Quidditch cuối cùng của năm.

    Trước khi đi cùng với Dumbledore tìm 1 Trường Sinh Linh Giá, Harry đã biết được chính Snape là người đã nghe lỏm được và báo cho Voldemort về lời tiên tri của giáo sư Sybill Trelawney năm xưa, khiến cho hắn săn đuổi và giết sạch hết gia đình cậu ta. Trước sự giận dữ điên tiết của Harry, Dumbledore vẫn một mực nói rằng ông tín nhiệm Snape.

    Quay về sau cuộc tìm kiếm, 2 thầy trò đáp xuống tháp Thiên Văn. Lúc này cụ Dumbledore đã hoàn toàn kiệt sức và ông muốn Harry đi tìm Snape. Vào phút cuối cùng Draco tông mạnh cánh cửa tháp Thiên Văn, xuất hiện cùng với cả đạo quân Tử Thần Thực Tử để thực hiện nhiệm vụ mà Voldemort đã giao cho: giết chết Albus Dumbledore.

    Nhưng Draco không làm được và chính tay Severus Snape đã đánh lời nguyền Giết chóc thẳng vào Dumbledore. Harry chứng kiến toàn bộ sự việc và điên cuồng đuổi theo Draco, Snape cùng đám Tử Thần Thực Tử đang bỏ trốn khỏi lâu đài. Snape dễ dàng hóa giải tất cả những đòn tấn công của Harry, chế giễu Harry khi nó dùng chính những lời chú ghi trong cuốn sách Độc Dược cũ. Và trong cuộc đối đầu này, Snape đã tiết lộ, ông ta chính là Hoàng tử lai. Sau đó Snape đã bỏ đi cùng với đám Tử Thần Thực Tử.

    Harry Potter và những Bảo Bối Tử Thần

    Snape đã trở thành Hiệu trưởng trường Hogwarts và 2 Tử Thần Thực Tử là Alecto và Amycus Carrows được bổ nhiệm là những nhân viên của Hogwarts. Ông ta sử dụng quyền hiệu trưởng của mình để bí mật bảo vệ các học sinh. Harry, Ron, Hermione không đến trường năm này mà bỏ lên đường tìm những Trường Sinh Linh Giá theo mong muốn của cụ Dumbledore. Trong quá trình này có xuất hiện 1 vị Thần Hộ mệnh có hình dạng 1 con hươu cái dẫn đường cho Harry đến nơi ẩn dấu thanh kiếm của Godric Griffindor.

    Tới cuối năm học, giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout đã hợp lực tống cổ được Snape ra khỏi trường. Ông được Voldemort triệu tập đến Lều Hét. Chúa tể hắc ám sai lầm khi nghĩ Snape chính là chủ nhân đích thực của Cây Đũa Cơm Nguội nên đã sai con rắn Nagini ngoạm đứt cổ Snape, giết chết ông để trở thành chủ nhân tiếp theo của cây đũa phép.

    Trước khi chết, Snape đã cố gắng cho Harry thấy tất cả những kí ức mà ông đã che giấu suốt cả cuộc đời mình. Viễn cảnh thời thơ ấu hiện ra, hai đứa học sinh Snape và Lily là bạn bè rất thân thiết với nhau. Khi đến Hogwarts, chiếc Nón phân loại đã sắp xếp 2 người này vào Gryffindor và Slytherin. Họ vẫn giữ mối quan hệ với nhau trong nhiều năm và dần rạn nứt khi Snape bắt đầu chìm đắm trong Nghệ thuật Hắc Ám và hoàn toàn chấm dứt trong 1 vụ hạ nhục mà Harry đã thấy ở Harry Potter và Hội Phượng Hoàng.

    Lily Evans thẳng thừng quay lưng lại Snape, nhưng Snape vẫn yêu cô đơn phương.

    Harry thấy Snape tiết lộ lời tiên tri của Sybill Trelawney với Voldemort và hắn đã tàn sát gia đình Potter nhằm ngăn chặn điều mà lời tiên tri nhắc đến. Mặc dù Snape đã yêu cầu Voldemort bỏ qua cho Lily nhưng ông ta vẫn lo lắng, tìm đến cụ Dumbledore và van xin cụ bảo vệ gia đình Potter. Mọi nỗ lực của Snape vẫn không ngăn được cả 2 vợ chồng Potter bị giết đến người cuối cùng. Đau đớn trước cái chết của Lily Evans, Snape đã sám hối và trở thành gián điệp cho cụ Dumbledore, sử dụng Bế quan bí thuật mà qua mặt Voldemort để chống lại y.

    Tiếp đó kí ức của Snape tiết lộ rằng cụ Dumbledore đã bị ảnh hưởng bởi 1 lời nguyền cổ xưa vô cùng tàn bạo ếm trên chiếc nhẫn của dòng họ Gaunt, 1 trong số bảy Trường Sinh Linh Giá ma quỷ của Voldemort, trước khi bắt đầu năm thứ 6 của Harry. Với vốn hiểu biết về Nghệ thuật Hắc Ám của mình, Snape có thể làm chậm sự lây lan của lời nguyền nhưng cũng chỉ kéo dài thời gian được khoảng 1 năm. Dumbledore biết rằng Voldemort đã giao cho 1 đứa trẻ 16 tuổi, Draco Malfoy, nhiệm vụ giết mình. Ông đã yêu cầu và năn nỉ Snape làm việc đó thay Draco để kết thúc đau đớn cho ông. Snape miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Ông còn cho Harry xem những cuộc đối thoại giữa ông và Dumbledore để cung cấp thông tin về việc đánh bại Voldemort.

    Trong cuộc phỏng vấn ngoài trước khi tập 7 chính thức ra mắt, Rowling đã không đi sâu vào lòng trung thành của Snape, và bà nói rằng: "Snape - nếu không trung thành sẽ đáng trách hơn Voldemort - kẻ chưa bao giờ từng có được sự yêu thương."


    --------




    Harry vẫn quỳ bên cạnh thầy Snape, cứ thế nhìn chòng chọc xuống cái xác không hồn của ông ta, cho đến khi hết sức đột ngột, một giọng nói cao và lạnh lùng cất lên gần tụi nó đến nỗi Harry đứng bật dậy, hai tay túm chặt cái hũ, tưởng đâu Voldemort trở lại vô căn phòng.

    Giọng của Voldemort vang dội lên như sấm nổ từ sàn nhà, từ những bức tường, và Harry nhận ra rằng hắn đang nói với cả trường Hogwarts cùng tất cả những vùng lân cận, và cư dân của làng Hogsmeade cùng tất cả những ai vẫn còn đang ở trong lâu đài sẽ nghe thấy tiếng hắn rõ ràng như thể hắn đang đứng bên cạnh họ, hơi thở của hắn thổi vào ngay gáy họ.


    "Chúng bay đã chiến đấu anh dũng," cái giọng lạnh lùng ma quái đó nói. "Chúa tể Voldemort biết quý trọng lòng dũng cảm như thế nào."

    "Tuy nhiên chúng bay đã chịu đựng tổn thất nặng nề. Nếu chúng bay tiếp tục kháng cự ta, tất cả chúng bay sẽ bị giết, tất cả, từng đứa một. Ta không muốn điều này xảy ra. Mỗi giọt máu pháp thuật đổ ra là một mất mát và lãng phí."

    "Chúa tể Voldemort đầy lòng bác ái. Ta ra lệnh cho lực lượng của ta rút lui, ngay tức thì."

    "Chúng bay có một giờ. Hãy thu xếp tử sĩ của chúng bay một cách đàng hoàng. Hãy chăm sóc thương binh của chúng bay."

    "Bây giờ ta nói trực tiếp với mi, Harry Potter. Mi thà để cho đám bạn nhãi chết vì mi hơn là đối diện với ta. Ta sẽ chờ thêm một giờ nữa trong rừng cấm. Nếu đến cuối giờ đó mi không đến gặp ta, không nộp cái mạng của mi cho ta, thì trận chiến tiếp diễn. Lúc đó, ta sẽ ra trận, Harry Potter, và ta sẽ tìm mi, và ta sẽ giết hết, giết cho đến đứa cuối cùng trong đám đàn ông, đàn bà, trẻ con nào dám tìm cách bao che mi với ta. Một giờ."


    Hermione liếc cái xác đẫm máu của thầy Snape, rồi vội vã trở lại cửa đường hầm. Ron đi theo nó. Harry xếp lại tấm Áo khoác Tàng hình, rồi nhìn xuống thầy Snape. Nó không biết nghĩ thế nào ngoại trừ nỗi sững sờ trước cái cách mà ông ta bị giết, trước lí do khiến ông ta bị giết.

    Trước cửa toà lâu đài dường như vung vãi những bao nho nhỏ. Chỉ còn chừng một tiếng đồng hồ nữa là bình minh, nhưng cả bầu trời vẫn chìm trong màn đêm đen kịt. Ba đứa nó vội vã lết về phía những bậc thềm đá. Một chướng ngại vật lẻ loi cỡ một chiếc thuyền con, nằm chỏng chơ trước mặt tụi nó. Chẳng có dấu hiệu gì của Grawp hay kẻ tấn công gã.

    Tòa lâu đài lặng im một cách quái đản. Bây giờ không còn những tia sáng nháng lên nữa, không còn tiếng nổ đùng đoàng nữa, cũng không còn tiếng gào hay tiếng thét. Những phiến đá lát nền của tiền sảnh hoang vắng vẫn còn bê bết máu. Những viên ngọc bích vẫn còn vương vãi khắp sàn, cùng với những mảnh cẩm thạch bể và những mẩu gỗ vụn. Cả một phần của cái bao lơn đã bị nổ văng mất tiêu.

    Severus Snape - 6

    Những dãy bàn của các nhà không còn nữa và căn phòng đông nghẹt người. Những người còn sống sót đứng tụm lại thành từng nhóm, tay họ quàng lên cổ nhau. Những người bị thương đang rên la được bà Pomfrey và một nhóm phụ tá cứu chữa trên một cái bục cao. Trong số những người bị thương có cả thầy Firenze. Hông của ông ta đã đổ máu, và ông nằm đó, run rẩy, không sao đứng dậy nổi.

    Những người đã chết nằm la liệt thành một hàng ở giữa đại sảnh đường. Harry không thể nhìn thấy xác của Fred bởi vì cả gia đình đang đứng vây quanh. George đang ngồi thẫn thờ ở phía đầu Fred, bà Weasley nằm vắt ngang qua ngực Fred, cơ thể của bà run lên. Ông Weasley chỉ đưa tay vỗ mái tóc bà trong khi nước mắt ông ràn rụa tuôn xuống mặt.

    Không nói một lời với Harry, Ron và Hermione bước đi. Harry thấy Hermione đi đến bên cạnh Ginny và ôm nó, mặt Ginny hãy còn sưng húp và lem luốc. Ron thì đến bên cạnh Bill và Percy, anh ta vòng tay quàng vai Ron. Khi Ginny và Hermione đi đến gần những người khác trong gia đình, Harry nhìn được rõ ràng hơn những xác chết nằm cứng đờ cạnh Fred. Thầy Remus và cô Tonks nằm đó nhợt nhạt, im lìm như đang ngủ bên dưới trần nhà được ếm bùa đen thăm thẳm. Đại sảnh đường dường như bay mất, trở nên nhỏ hơn, co lại, khi Harry đờ đẫn lùi ra khỏi ngưỡng cửa.

    Cả tòa lâu đài hoàn toàn trống rỗng; ngay cả những con ma cũng gia nhập đám đông đang gào khóc trong Đại Sảnh Đường.


    Harry chạy không ngừng, nắm chặt cái hũ pha lê đựng những ký ức cuối cùng của thầy Snape, và nó chỉ chạy chậm lại khi tới được tượng đá canh gác căn phòng hiệu trưởng.

    "Mật khẩu?"

    "Thầy Dumbledore!" Harry nói mà không nghĩ ngợi gì hết, bởi vì đó là người nó đang mong mỏi được gặp, và nó ngạc nhiên thấy cái tượng đá dịch chuyển qua một bên để lộ cầu thang xoắn đằng sau cái cửa.

    Khi Harry lao vào căn phòng hình tròn, nó nhận thấy một sự thay đổi. Những bức chân dung treo trên những bức tường xung quanh đều hoàn toàn trống rỗng. Không còn một vị hiệu trưởng nào còn ở đó để gặp nó; tất cả đều đã dọn đi, chen chúc vô những bức tranh viền quanh tòa lâu đài để từ đó họ có thể nhìn được rõ được chuyện gì đang xảy ra.

    Harry liếc không chút hi vọng vào cái khung trống của bức tranh cụ Dumbledore treo ngay đằng sau chiếc ghế của hiệu trưởng, rồi nó quay lưng lại bức tranh. Cái tưởng ký bằng đá nằm trong cái ngăn tủ như trước giờ nó vẫn ở đó. Harry nhấc cái Tưởng ký đặt lên bàn và trút ký ức của thầy Snape vào cái chậu rộng có khắc những ký hiệu Rune quanh mép chậu. Trốn vào đầu óc của một người khác có lẽ là một sự khuây khoả đầy ân phước... Không có suy tư nào cho dù là do thầy Snape để lại có thể đau đớn hơn suy nghĩ của chính nó bây giờ. Những mảng ký ức cuộn xoáy, trắng bạc, lạ lùng, và không chút ngại ngùng, với tâm trạng bất cần bất chấp, như thể điều này sẽ làm dịu được nỗi đau đang hành hạ, Harry lao xuống.

    Nó rơi xuống, đâm đầu vào ánh sáng mặt trời, và chân nó chạm được mặt đất ấm áp. Khi đúng thẳng lên, nó thấy mình đang ở trong một sân chơi gần như hoang vắng. Một ống khói khổng lồ nổi lên trên đường chân trời xa xa.....


    Hai cô gái đang chơi đánh đu dây, và một thằng nhóc ốm nhom đang rình xem ở đằng sau một lùm cây rậm rạp. Mái tóc đen của thằng nhóc quá dài và nó ăn mặc áo nọ quần kia trật rơ đến nỗi có vẻ như cố tình: quần bò ngắn cũn cỡn, áo khoác bự quá khổ luộm thuộm rất có thể từng thuộc về một người đàn ông trưởng thành, và cái áo sơ mi lùng phùng như kiểu áo bà bầu rất ư kỳ cục.

    Harry đi tới gần thằng nhóc hơn. Snape trông có vẻ chỉ chín hay mười tuổi là cùng, vàng ủng, nhỏ thó, khẳng khiu. Trên gương mặt của thằng nhỏ bộc lộ niềm ham muốn không che đậy khi nó ngắm cô gái nhỏ hơn trong hai cô gái đánh đu mỗi lúc một cao hơn cô chị.

    "Lily, đừng làm vậy!" Cô chị hét lên.

    Nhưng cô bé đã thả cái đu ra khi đu lên tới đỉnh của vòng cung và bay vào không khí, bay theo nghĩa đen hoàn toàn, tự phóng mình lên trời và ré lên cười thật to, và thay vì té nhào lên nền sân chơi tráng nhựa, cô bé lại lượn ở trên cao quá lâu và đáp xuống đất nhẹ nhàng.

    "Má đã biểu mày không làm vậy mà!"

    Petunia ngừng đu bằng cách lê gót dép của cô bé trên mặt đấp, gây ra tiếng cà nghiến rào rạo, rồi nhảy dựng lên, chống hai tay lên hông.

    "Má nói mày không được phép, Lily!"

    "Thôi mà em có sao đâu," Lily nói, vẫn còn cười khúc khích. "Tuney, coi nè. Chị coi em có thể làm được gì nè."


    Severus Snape - 7
    Snape nói với Lily rằng cô là một
    phù thủy.


    Petunia liếc nhìn quanh. Sân chơi không có ai khác ngoại trừ hai chị em tụi nó và Snape, mặc dù hai cô gái không biết Snape có mặt. Lily đã lượm lên một đoá hoa rụng từ bụi cây mà Snape núp phía sau, Petunia đi tới, rõ ràng là bị giằng xé giữa tánh tò mò và ý muốn phản đối. Lily đợi Petunia đi đến gần vừa đủ để có thể nhìn rõ mới xoè bàn tay của cô gái ra. Bông hoa nằm trong lòng bàn tay, cánh hoa đột ngột mở ra rồi xếp lại, giống như một con sò nhiều môi kì quái.

    "Gớm quá!" Petunia thét.

    "Nó đâu có hại tới chị," Lily nói, nhưng cô bé nắm bàn tay có đóa hoa lại và liệng nó xuống đất.

    "Như vậy không phải," Petunia nói, nhưng ánh mắt cô gái dõi theo đường bay của cánh hoa xuống mặt đất rồi nấn ná trên cánh hoa. "Em làm cách nào thế?" cô nói thêm, và trong giọng nói có niềm ham muốn rõ ràng.

    "Rõ rành rành nhé!" Snape nói, không thể tự kiềm chế lâu hơn nữa, bèn nhảy ra từ sau bụi cây. Petunia hét toáng lên và chạy lùi lại về mấy cái đu dây, nhưng Lily, mặc dù ngạc nhiên, vẫn tò mò đứng yên tại chỗ. Snape dường như hối tiếc về sự xuất hiện của mình. Một màu đỏ hiện trên đôi má vàng vọt khi thằng nhóc nhìn Lily.

    "Cái gì rõ rành rành?" Lily hỏi.

    Snape có một vẻ hồi hộp căng thẳng. Liếc chừng Petunia ở đằng xa, lúc này đang do dự bên cạnh mấy cái đu dây, cậu bé hạ giọng nói, "Tao biết mày là ai !"

    "Bạn muốn nói gì?"

    "Mày là... bạn là một phù thuỷ," Snape thì thầm.

    Lily có vẻ tự ái. Cô quay đi, hỉnh mũi lên trời, và đĩnh đạc đi về phía chị mình.

    "Không!" Snape nói. Bây giờ thằng nhóc đã đỏ mặt, Harry tự hỏi tại sao nó không cởi cái áo rộng rinh mắc cười ra, trừ khi vì lí do nó không muốn lộ ra cái áo bà bầu bên trong. Nó chất chới đuổi theo hai cô gái, trông như một con dơi hết sức lố bịch, giống y chang khi đã lớn.

    Hai chị em chú ý đến thằng nhóc, đoàn kết lại trong bất đồng, cả hai, mỗi người một bên, níu lấy hai cây cột của cái đu dây, như thể đó là nơi an toàn trong trò đuổi bắt.

    "Thật mà," Snape nói với Lily. Bạn là phù thuỷ. Tôi đã xem bạn nãy giờ. Nhưng như vậy không có gì sai trái hết. Má tôi là phù thuỷ, và tôi là pháp sư."

    Tiếng cười của Petunia nghe như nước lạnh tạt vào mặt.

    "Pháp sư!" Petunia ré lên, lấy lại lòng can đảm sau khi ra khỏi cơn hốt hoảng trước sự xuất hiện bất ngờ của thằng nhóc. "Tao biết mày là ai rồi. Mày là thằng ranh con nhà Snape! Sống ở cuối Đường Bàn Xoay bên bờ sông," Petunia nói với Lily, và giọng nói của Petunia cho thấy rõ ràng cô bé coi cái địa chỉ đó như một thứ mạt rệp. "Tại sao mày rình tụi tao?"

    "Rình cái con khỉ !" Snape nói, nóng bức, khó chịu và đầu tóc dơ hầy trong ánh nắng rực rỡ. "Mà dù gì đi nữa cũng đâu ai thèm rình một con như mày !" cậu bé nói thêm một cách hằn học. "Mày là một đứa Muggle."

    Mặc dù hiển nhiên Petunia không hiểu từ đó, nhưng cô gái khó mà hiểu sai giọng nói.

    "Lily đi thôi, tụi mình về đi!" Petunia nói giọng the thé. Lily nghe theo lời chị ngay, quắc mắt nhìn Snape trước khi bỏ đi. Thằng nhóc đứng nhìn theo hai chị em đi qua cánh cổng sân chơi, và Harry, kẻ duy nhất còn lại để quan sát thằng nhóc, nhận ra nỗi thất vọng cay đắng của Snape, và hiểu Snape đã lên kế hoạch vụ làm quen này khá lâu rồi, nhưng tất cả đều diễn ra trật chìa hết........


    Cảnh này tan biến, và Harry chưa kịp nhận ra thì một khung cảnh mới đã hiện ra quanh nó. Bây giờ nó ở trong một khóm cây nhỏ. Nó có thể thấy dòng sông dưới ánh mặt trời lấp lánh bên kia những thân cây.Những bóng cây tỏa ra tạo thành một bóng râm xanh rì mát rượi. Hai đứa trẻ con ngồi xếp bằng đối diện nhau trên mặt đất. Lúc này Snape đã dẹp cái áo khoác đi. Trong bóng râm, cái áo bà bầu của nó coi bộ bớt độc đáo.

    "... và Bộ có thể trừng phạt bạn nếu bạn làm pháp thuật bên ngoài trường, bạn sẽ nhận được thư gọi nhập học."

    "Nhưng mình vẫn làm phép thuật bên ngoài trường mà!"

    "Tụi mình thì được. Tụi mình chưa có đũa phép. Họ tha cho bạn khi bạn là con nít và không kìm được phép thuật, để nó xì ra. Nhưng khi bạn mười một tuổi," cậu bé gật đầu một cách trịnh trọng, "và họ bắt đầu huấn luyện bạn thì bạn phải cẩn thận."

    Im lặng một chút. Lily đã lượm lên một nhánh cây con vừa rớt xuống và khoắng nó trong không khí, và Harry biết Lily đang tưởng tượng ra những tia sáng loé lên từ nhánh cây con. Sau đó cô bé buông rơi nhánh cây, chồm lên người thằng nhóc và hỏi "Chuyện có thật, phải không?" Không phải chuyện nói chơi chứ? Chị Petunia nói bạn chỉ xạo mình mà thôi. Chị Petunia nói chẳng có trường Hogwarts gì ráo. Nó có thật không?"

    "Nó có thật, ít nhất đối với tụi mình," Snape nói. "Không thật đối với chị ta. Nhưng tụi mình sẽ nhận được thư, bạn và mình."

    "Thiệt không?" Lily thì thầm.

    "Chắc chắn," Snape nói. "Nhưng bạn là phù thủy gốc Muggle nên sẽ có người của trường đến giải thích cho ba má bạn."

    "Làm phù thuỷ gốc Muggle thì có gì khác không?"

    Snape ngập ngừng. Đôi mắt đen của cậu bé, có vẻ tư lự trên vẻ mặt ủ dột xanh xao, chuyển động trên gương mặt tai tái và mái tóc đỏ sậm.
    "Không," thằng nhóc nói, "chẳng có gì khác cả."

    "Hay quá," Lily nói, nhẹ nhõm. Rõ ràng là cô bé lo lắng nãy giờ.

    "Bạn có cả đống pháp thuật," Snape nói. Mình thấy mà. Lúc nào mình cũng để ý xem bạn..."

    Giọng của Snape xa dần; cô bé không còn lắng nghe nữa, mà đã duỗi dài ra trên nền đất đầy lá phía trên đầu. Thằng nhóc nhìn Lily đầy ao ước như khi nó nhìn cô gái trong sân chơi.

    "Ở nhà bạn dạo này ra sao?" Lily hỏi.

    Một vết hằn nhỏ xuất hiện giữa hai mắt thằng nhóc.

    "Khoẻ," Nó nói.

    "Họ không còn cãi nhau nữa hả?"

    "Họ lúc nào mà chẳng cãi nhau," Snape nói. Nó hốt một nắm lá rồi bắt đầu xé lá tả tơi, dường như cũng chẳng ý thức được là mình đang làm gì. "Nhưng mà cũng chẳng bao lâu nữa là mình sẽ đi."

    "Ba bạn có thích pháp thuật không?"

    "Ổng không thích bất cứ điều gì cho lắm," Snape nói.

    "Severus ?"

    Một nụ cười nhỏ làm méo đi cái miệng của Snape khi cô bé gọi tên nó.

    "Hả?"

    "Kể lại cho mình nghe về bọn Giám ngục đi."

    "Bạn muốn biết về bọn chúng để làm gì?"

    "Nếu mình sử dụng pháp thuật bên ngoài trường..."

    "Họ sẽ không bao giờ giao bạn cho bọn giám ngục chỉ vì chuyện đó đâu! Bọn giám ngục chỉ giành cho những kẻ làm những chuyện thật tồi tệ kìa. Bọn chúng canh giữ nhà ngục phù thuỷ Azkaban. Bạn sẽ không bao giờ có chuyện kết thúc đời ở Azkaban đâu, bạn quá..."

    Thằng nhóc đỏ mặt tía tai và xé te tua thêm nhiều chiếc lá khác. Đột nhiên có tiếng xào xạc khe khẽ sau lưng Harry khiến nó quay lại: Petunia, núp đằng sau một thân cây, bị mất thăng bằng.

    "Chị Tuney!" Lily kêu lên, trong giọng nói của cô bé vừa có cả sự ngạc nhiên vừa có cả sự chào mừng, nhưng Snape thì đứng phắt dậy.

    "Bây giờ thì ai là kẻ rình rập hả? Cậu bé giễu cợt. "Mày muốn gì?"

    Petunia nín thở, hoảng hồn vì bị bắt quả tang. Harry có thể thấy cô bé đang nặn óc ra điều gì đó thật xúc phạm để nói.

    "Mà dù gì đi nữa, mày đang mặc cái gì vậy?" Cô bé xỉa tay vào ngực Snape. "Cái áo bầu của má mày hả?"

    Một tiếng rắc vang lên. Một cành cây trên đầu Petunia rớt xuống. Lily gào lên, Cành cây rơi trúng vai Petunia, cô bé lảo đảo lùi lại và bật khóc.

    "Chị Tuney!"

    Nhưng Petunia đang bỏ chạy. Lily xấn tới Snape.

    "Bạn đã gây ra chuyện đó hả?"

    "Không," trông cậu bé có vẻ vừa thách thức vừa sợ hãi.

    "Bạn làm chuyện đó!" Cô bé lùi ra xa khỏi cậu bé. "Chính bạn! Bạn đã hại Petunia!"

    "Không... không mình không làm mà!"

    Nhưng lời cuối đó không thuyết phục được Lily. Sau khi ném lại ánh mắt rực lửa cuối cùng, cô bé chạy ra khỏi khóm cây nhỏ, đuổi theo cô chị, và trông Snape vô cùng khổ sở.


    Severus Snape - 8


    Và cảnh lại tan biến...

    Harry thấy lại cảnh Snape rời Đại Sảnh Đường sau khi thi xong môn Phòng chống Nghệ thật Hắc ám trong kì thi Phù thuỷ Thường đẳng, theo dõi anh chàng đi lang thang ra khỏi lâu đài và tình cờ lạc vào chỗ bên dưới cây sồi nơi James, Sirius, Lupin và Pettigrew ngồi cùng với nhau. Nhưng lần này Harry đứng xa xa, bởi vì nó đã biết chuyện gì xảy ra sau khi James treo ngược thằng nhóc Severus lên không trung và hạ nhục nó; nó biết họ đã làm gì, và nó không vui thích gì mà nghe lại... Nó nhìn khi Lily đi tới chỗ nhóm bốn người và đứng ra bênh vực Snape. Nó nghe vẳng xa xa tiếng Snape, trong cơn giận giữ và nhục nhã, đã quát cô bằng cái từ "Máu bùn!"

    Cảnh lại đổi...

    "Tôi xin lỗi."

    "Tôi không bận tâm."

    "Tôi xin lỗi thật mà!"

    "Đừng tốn hơi."

    Lúc đó ban đêm. Lily, trong bộ áo ngủ, đứng khoanh tay trước bức chân dung của bà béo, ở cửa vào Tháp Gryffindore.

    "Tôi chỉ ra đây vì Mary nói với tôi là anh nói sẽ ngủ tại đây."

    "Tôi nói thật. Tôi sẽ làm vậy. Tôi chưa bao giờ muốn gọi cô là Máu bùn, chẳng qua..."

    "Vạ miệng chứ gì?" Trong giọng nói của Lily không có chút thương hại nào hết. "Quá trễ rồi. Tôi đã kiếm cớ bỏ qua cho anh suốt bao nhiêu năm. Không đứa nào trong đám bạn của tôi có thể hiểu nổi tại sao tôi còn nói chuyện được với anh. Anh và lũ bạn bệnh hoạn quí báu của anh - Anh thấy đó, anh thậm chí còn không thèm chối bỏ điều đó! Anh đang rất sốt ruột đầu quân cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó mà ?"

    Snape mở miệng, rồi ngậm miệng không nói được lời nào.

    "Tôi không thể giả đò nữa. Anh đã chọn con đường của anh, tôi sẽ chọn con đường của tôi."

    "Không... hãy nghe tôi, tôi không có ý..."

    "...gọi tôi là Máu bùn hả? Nhưng anh kì thị tất cả những người có huyết thống như tôi là lũ Máu bùn, Severus à. Thì tôi cũng đâu có khác gì chứ?"

    Snape khó khăn tìm cách nói, nhưng cô gái ném lại ánh mắt khinh miệt, quay lưng và trèo qua cái lỗ chân dung.


    Cái hành lang tan biến đi, và cảnh trí mất một thời gian dài hơn một tí để tái lập lại: Harry dường như bay qua nhiều hình thể và màu sắc chuyển đổi liên tục cho đến khi chung quanh nó rắn trở lại và nó đứng trên một đỉnh đồi, trơ trụi và lạnh lẽo trong bóng tối, gió hú qua những cành cây chỉ còn thưa thớt lá. Chàng trai Snape trưởng thành thở hổn hển, đứng tại chỗ nhìn quanh, tay nắm chặt cây đũa phép, chờ đợi điều gì đó hay ai đó... Nỗi sợ của anh ta lây sang cả Harry, cho dù nó biết là nó không thể bị nguy hiểm, vậy mà nó cũng ngoảnh ra nhìn sau, tự hỏi Snape đang chờ đợi cái gì...

    Lúc đó một tia sáng hình răng cưa trắng xoá chói loà bay xuyên qua không khí. Nó tưởng là tia chớp, nhưng Snape đã vội quì sụp xuống và cây đũa phép đã bị văng ra khỏi tay.

    "Đừng giết tôi!"

    "Ta không có ý đó."


    Bất kỳ âm thanh nào từ việc hiện hình của cụ Dumbledore cũng bị tiếng gió hú qua cành cây dìm át. Cụ đứng trước mặt Snape, áo chùng bay phần phật quanh mình, và gương mặt cụ được soi lờ mờ bên dưới bằng ánh sáng do cây đũa phép của cụ phát ra.

    "Sao, Severus?" Chúa tể Hắc ám gửi thông điệp gì cho ta?"

    "Không... không thông điệp gì cả... Tôi tự ý đến đây."

    Snape đang vặn vẹo hai bàn tay. Anh ta có vẻ hơi điên với mái tóc đen rối bời tung bay quanh khuôn mặt.

    "Tôi... tôi đến để cảnh báo... không, để yêu cầu... để xin..."

    Cụ Dumbledore khẽ vẫy cây đũa phép. Mặc dù lá và cành vẫn còn bay bay trong làn không khí đêm xung quanh hai người, sự im lặng đã rơi xuống nơi cụ Dumbledore và Snape đứng đối diện nhau.

    "Một Tử Thần Thực Tử như anh có yêu cầu gì ở ta ?"

    "Lời... lời tiên tri... lời tiên đoán... Trelawney..."

    "À, phải," cụ Dumbledore nói. "Anh đã thuật lại bao nhiêu cho Voldermort?"

    "Mọi lời... mọi lời mà tôi nghe được!" Snape nói. "Đó là lý do - vì cái lý do đó - ngài cho là điều đó ám chỉ Lily Evans!"

    "Lời tiên tri không nói đến một cô gái," cụ Dumbledore nói. "Lời tiên tri nói tới một bé trai sanh vào cuối tháng bảy..."

    "Thầy biết tôi muốn nói gì mà! Ngài cho là lời tiên tri ám chỉ con trai của cô ấy, ngài sắp săn lùng cô ấy... tàn sát hết cả nhà..."

    "Nếu anh yêu cô ấy như vậy," cụ Dumbldore nói, "chắc là Voldermort sẽ tha mạng cho cô ấy chứ? Anh không thể xin dung tha cho người mẹ để đánh đổi đứa con trai à?"

    "Tôi... đã cầu xin ngài..."

    "Anh khiến ta ghê tởm," cụ Dumbledore nói, và Harry chưa bao giờ nghe giọng cụ đầy khinh miệt như vậy. Snape dường như co rúm lại một chút. "Vậy là anh chẳng bận tâm gì đến cái chết của chồng và con cô ta sao? Họ cứ chết, miễn sao anh đạt được cái mà anh muốn à?"


    Snape không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cụ Dumbledore.

    "Vậy xin hãy che giấu tất cả bọn họ," anh ta rên rỉ. "Hãy giữ cô ấy - và gia đình cô ấy - được bình an. Xin hãy làm ơn."

    "Và anh sẽ làm gì để đền ơn ta, hả Severus?"

    "Đền... đền ơn ư?" Snape há hốc miệng nhìn cụ Dumbledore kinh ngạc, và Harry chờ coi anh ta phản đối, nhưng sau một lúc lâu, anh ta nói. "Bất cứ điều gì."


    Đỉnh đồi mờ đi, Harry đứng trong văn phòng của cụ Dumbledore, và có cái gì đó đang gây ra một âm thanh khủng khiếp, nghe như một con thú bị thương đang lồng lên. Snape ngồi gục tới trước trên một cái ghế và cụ Dumbledore đứng trước anh ta, vẻ mặt khắc nhiệt. Một lát sau, Snape ngước mặt lên, trông anh ta tựa như một người đã trải qua một trăm năm đau khổ kể từ khi rời đỉnh đồi hoang nọ.

    "Tôi tưởng... thầy sẽ... giữ được cô ấy... bình an..."

    Cô ta và James đã đặt niềm tin vào nhầm người," cụ Dumbledore nói. "Cũng giống như anh thôi, Severus à. Chẳng phải anh đã hy vọng Chúa tể Voldermort của anh sẽ tha mạng cô ấy sao?"

    Hơi thở của Snape yếu ớt.

    "Con trai cô ấy còn sống sót," cụ Dumbledore nói.

    Cái đầu của Snape khẽ gật như thể anh ta hất đuổi một con ruồi chán ngắt.

    "Con trai của cô ấy còn sống. Thằng nhóc có đôi mắt của cô ấy, y chang đôi mắt của cô ấy. Ta chắc anh còn biết hình dạng và màu sắc đôi mắt của Lily Potter?"

    "ĐỪNG!" Snape rống lên. "Mất rồi... chết rồi..."

    "Tôi ước gì... tôi chỉ ước được chết..."

    "Và như vậy thì có lợi cho ai đâu?" cụ Dumbledore nói lạnh lùng. "Nếu anh yêu Lily Evans, nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì con đường phía trước của anh đã rõ ràng."

    Snape dường như chăm chú nhìn qua làn khói mù mịt của đau xót, và lời của cụ Dumbledore có vẻ mất nhiều thời gian mới đến được tai anh ta.

    "Thầy... thầy muốn nói gì?"

    "Anh biết cô ấy chết như thế nào và tại sao. Hãy làm cho cái chết của cô ấy không vô ích. Hãy giúp tôi bảo vệ đứa con trai của Lily."

    "Nó không cần sự bảo vệ nữa. Chúa tể Hắc ám đã tiêu rồi..."

    "Chúa tể Hắc ám sẽ trở lại, và khi đó thằng nhóc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."

    Im lặng kéo dài, và Snape dần dà tự chủ lại, kiểm soát được hơi thở. Cuối cùng anh ta nói, "Hay lắm! Hay lắm. Nhưng đừng bao giờ... đừng bao giờ nói ra nhé thầy Dumbledore! Chuyện này chỉ giữa hai chúng ta mà thôi! Thề đi! Tôi không thể chịu đựng nổi... đặc biệt là con trai của Potter... tôi muốn thầy hứa!"

    "Ta hứa, Severus à, rằng ta sẽ không bao giờ tiết lộ điều tốt đẹp nhất trong con người của anh ư?" Cụ Dumbledore thở dài, nhìn xuống gương mặt đau khổ tuyệt vọng của Snape. "Nếu anh khăng khăng..."


    Văn phòng tan biến rồi tựu hình lại ngay. Snape đang đi qua đi lại trước mặt cụ Dumbledore.

    "... tầm thường, phách lối y như thằng cha nó, một đứa phá nội quy có ý đồ, ham hố nổi tiếng, chơi nổi và xấc láo..."

    "Thầy chỉ thấy điều mà thầy muốn thấy, Severus à." Cụ Dumbledore nói mà không ngước mắt ra khỏi tờ chuyên san Biến Hình Ngày Nay. "Các thầy cô khác báo cáo là thằng nhỏ khiêm tốn, dễ thương, và ít nhiều có tài. Riêng tôi, tôi thấy nó là một đứa trẻ đáng mến."

    Cụ Dumbledore lật qua một trang, và nói mà không ngước nhìn lên, "Thầy nhớ canh chừng Quirrell đấy."


    Và giờ đây Harry lại một lần nữa đứng trong văn phòng hiệu trưởng. Lúc đó ban đêm, và cụ Dumbledore ngồi nghiêng rồi thụp xuống chiếc ghế giống như ngai vua phía sau bàn giấy, dường như cụ đã nửa hôn mê. Bàn tay phải của cụ đã lắt lẻo một bên, cháy đen thui. Thầy Snape đang lẩm nhẩm bùa chú, chĩa cây đũa phép của thầy vào khuỷu tay của cụ Dumbledore, trong khi bàn tay phải của thầy Snape rót xuống cổ họng cụ Dumbledore một cốc chất đầy thuốc đặc vàng óng. Một lát sau, mí mắt cụ Dumbledore chớp chớp và mở ra.

    "Tại sao," thầy Snape nói mà không cần mào đầu. "Tại sao cụ lại đeo cái nhẫn đó? Nó có mang lời nguyền độc, chắc chắn cụ nhận ra điều đó. Tại sao lại còn đụng tới nó?"

    Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt nằm trên bàn giấy trước mặt cụ Dumbledore. Nó đã nứt bể; thanh gươm Gryffindore nằm bên cạnh chiếc nhẫn.

    Cụ Dumbledore cau mặt đau đớn.

    "Tôi... là đồ ngu. Bị cám dỗ dữ quá..."

    "Bị cái gì cám dỗ?"

    Cụ Dumbledore không trả lời.

    "Cụ xoay sở để về được đây là cả một phép màu!" Giọng thầy Snape nghe giận dữ. "Chiếc nhẫn đó có chứa một lời nguyền cổ xưa rất khủng khiếp, bây giờ chúng ta chỉ còn biết hy vọng kìm hãm lời nguyền đó lại thôi; hiện giờ tôi đã khoanh chặn lời nguyền đó vào một bàn tay..."


    Cụ Dumbledore giơ bàn tay cháy đen lên, bàn tay vô dụng, cụ chỉ thở dài xem xét bàn tay với vẻ mặt của một kẻ được cho coi một món đồ quý hiếm ngộ nghĩnh.

    "Thầy chữa thiệt là giỏi, thầy Severus à. Thầy cho là tôi còn được bao lâu nữa?"

    Giọng của cụ Dumbledore hào hứng bắt chuyện. Không chừng cụ sắp hỏi thăm dự báo thời tiết ra sao. Thầy Snape do dự, và rồi nói, "Tôi không nói chắc. Có thể một năm. Không thể chặn lại mãi mãi tác hại một bùa chú loại đó. Cuối cùng nó sẽ lan ra, nó là thứ nguyền độc mà càng lâu dài càng độc lên."

    Cụ Dumbledore mỉm cười. Cái tin cụ chỉ còn sống chưa đầy một năm nữa dường như chẳng quan trọng gì cả hoặc chẳng phải là điều mà cụ bận tâm.

    "Tôi thật may mắn, cực kỳ may mắn, mà có thầy, thầy Severus à."

    "Giá mà cụ triệu tôi đến sớm hơn một chút, tôi đã có thể làm nhiều hơn, kéo dài thêm chút thời gian cho cụ!" Thầy Snape tức tối nói. Thầy ngó xuống chiếc nhẫn bể và thanh gươm. "Có phải là cụ nghĩ là đánh bể chiếc nhẫn có thể phá được lời nguyền?"

    "Đại khái như vậy... chắc là tôi lẫn rồi..." cụ Dumbledore nói. Cụ cố gắng ngồi thẳng lên trong chiếc ghế. "Chà, thiệt tình, chuyện này khiến cho vấn đề đơn giản hơn nhiều."

    Thầy Snape có vẻ hoàn toàn bối rối. Cụ Dumbldore mỉm cười.

    "Tôi đang nói tới âm mưu mà Voldermort đang bày bố quanh tôi. Cái âm mưu của hắn cho thằng nhóc Malfoy ám sát tôi.

    Thầy Snape ngồi xuống cái ghế Harry thường ngồi, bên kia bàn giấy đối diện cụ Dumbledore. Harry có thể thấy thầy muốn nói thêm về đề tài bàn tay bị nguyền của cụ Dumbledore, nhưng cụ Dumbledore ngăn lại bằng cách từ chối lịch sự việc thảo luận sâu thêm đề tài đó. Cau có bực bội, thầy Snape nói, "Chúa tể Hắc ám không trông mong gì Draco thành công. Đây chỉ là sự hành hạ dành cho những thất bại trước đó của Lucius. Một cách tra tấn từ từ cha mẹ Draco, khi họ nhìn nó thất bại và bị giết."

    "Ngắn gọn, thằng nhóc đã được tuyên án tử hình y như tôi đây vậy," cụ Dumbledore nói. "Bây giờ tôi có nên nghĩ kẻ tất yếu nhận lãnh công việc đó, khi Malfoy thất bại, chính là thầy?"

    Im lặng một lúc.

    "Tôi nghĩ, đó là ý đồ của Chúa tể Hắc ám."

    "Chúa tể Voldermort thấy trước là vào một lúc nào đó trong tương lai Hắn sẽ không cần một gián điệp ở trường Hogwarts nữa hay chăng?"

    "Phải, hắn tin ngôi trường sẽ sớm lọt vào tay hắn."

    "Và nếu trường lọt vào tay hắn," cụ Dumbledore nói, có vẻ như không phải để cho riêng thầy Snape nghe, "tôi muốn thầy hứa thầy sẽ làm hết sức mình để bảo vệ học sinh trường Hogwarts nhé?"

    Thầy Snape gật đầu cứng ngắc.

    "Tốt. Bây giờ cứ vậy. Ưu tiên số một của thầy là khám phá xem Draco đang làm gì. Một thằng nhóc mười mấy tuổi hoảng sợ thì nguy hiểm đối với người khác cũng như với chính nó. Giúp đỡ và hướng dẫn nó, nó ắt chấp nhận, nó yêu mến thầy..."

    "... không còn nhiều nữa kể từ khi cha nó mất đặc quyền. Draco oán tôi, nó cho là tôi chiếm đoạt vị trí của cha nó."

    "Dù vậy, cứ cố gắng. Tôi lo lắng cho bản thân tôi không bằng lo lắng cho những nạn nhân ngẫu nhiên của bất kể âm mưu gì đó có thể xảy ra cho thằng nhóc. Cuối cùng, tất nhiên, chỉ còn một cách phải làm nếu chúng ta muốn cứu thằng nhóc khỏi con thịnh nộ của Chúa tể Voldermort."

    "Thầy Snape nhướn mày lên và giọng thầy mỉa mai khi thầy hỏi, "Cụ định để cho thằng nhóc giết cụ à?"

    "Chắc chắn là không. Chính thầy phải giết tôi."


    Hai người im lăng một lúc lâu, trong phòng chỉ còn vang tiếng lích kích khó chịu. Con phượng hoàng Fawkes đang gặm một tí mai mực.

    "Cụ có muốn tôi làm việc đó bây giờ không?" Thầy Snape hỏi, giọng thầy nặng nề nỗi trớ trêu. "Hay cụ muốn có thêm chút thời gian nữa để sáng tác bài văn mộ chí?"

    "Ôi, thời cơ chưa chín muồi," cụ Dumbledore nói, mỉm cười. "Tôi dám nói thời điểm sẽ tự đưa tới khi đúng thời cơ. Căn cứ vào những việc xảy ra vào đêm nay," cụ chỉ vào bàn tay teo quắt của cụ, "Chúng ta có thể chắc chắn là thời cơ đó sẽ xảy ra trong vòng một năm nữa."

    "Nếu cụ không ngại chết," thầy Snape nói giọng dữ dội, "thì tại sao không để Draco giết quách đi?"

    "Linh hồn thằng nhỏ còn chưa bị tổn thương," cụ Dumbledore nói. "Nếu chỉ tính đến việc tiện cho tôi thì tôi sẽ xé nát linh hồn đó mất."

    "Vậy thì linh hồn của tôi thì sao, cụ Dumbldore? Linh hồn của tôi?"

    "Chỉ một mình thầy biết linh hồn của thầy có bị tổn thương hay không khi giúp cho một ông già sắp chết tránh được sự đau khổ và tủi nhục," cụ Dumbldore nói. "Tôi xin thầy hãy kết thúc nỗi đau này cho tôi, Severus à, bởi vì cái chết sẽ đến với tôi chắc chắn như đội Chudley Cannons sẽ đội bảng liên đoàn năm nay. Tôi thú nhận là tôi thà chọn một cách thoát ra nhanh chóng ít đau đớn hơn là tình cảnh nhếch nhác lằng nhằng nếu, thí dụ, Greyback nhúng tay vô - tôi nghe Voldermort chiêu mộ hắn rồi à? Hay rơi vào tay Bellatrix yêu dấu, ả khoái vờn mồi trước khi xơi."

    Giọng nói của cụ nhẹ tênh, nhưng đôi mắt xanh của cụ nhin xoáy vào thầy Snape như chúng đã từng xoáy vào Harry, như thể cụ thấy được cái linh hồn mà họ đang nói đến. Cuối cùng thầy Snape gật đầu một cách cứng ngắc nữa.

    Cụ Dumbldore có vẻ hài lòng.

    "Cám ơn, thầy Severus..."


    Văn phòng biến mất, và giờ đây thầy Snape với cụ Dumbledore đang sóng bước với nhau trong sân lâu đài vắng vẻ vào buổi chạng vạng tối.

    "Cụ đang làm gì với thằng nhóc Potter, vào những đêm mà hai người tự giam kín mình trong phòng?" Thầy Snape đột ngột hỏi.

    Cụ Dumbledore tỏ vẻ rất mệt.

    "Chi vậy? Thầy không định phạt nó cấm túc thêm chứ, thầy Severus? Chẳng mấy chốc thằng nhỏ sẽ bị cấm túc nhiều hơn học hành."

    "Nó lại y như thằng cha nó..."

    "Bề ngoài, có lẽ, nhưng bản chất sâu thẳm bên trong nó giống cô ta nhiều hơn. Tôi dành thì giờ ở bên Harry vì tôi có việc cần bàn với nó, những thông tin cuối cùng tôi phải cho nó biết trước khi quá muộn."

    "Thông tin," thầy Snape lặp lại. "Cụ tin tưởng nó... cụ không tin tưởng tôi."

    "Không phải là vấn đề tin tưởng. Như cả hai chúng ta đều biết, thời gian của tôi có hạn. Điều quan trọng là tôi cần cung cấp cho thằng nhỏ đủ thông tin để nó làm được điều nó cần làm."

    "Vậy tại sao tôi không thể có được thông tin đó?"

    "Tôi không thích trút hết bí mật của mình vô một giỏ, đặc biệt là cái giỏ đã mất quá nhiều thời gian đeo toòng teng trên cánh tay Chúa tể Voldermort."

    "Chuyện đó tôi làm theo lệnh cụ mà!"

    "Và thầy làm cực giỏi. Đừng nghĩ tôi đánh giá thấp mối nguy thường trực mà thầy đã tự đặt mình vào, thầy Severus à. Trao cho Voldermort cái có vẻ như là thông tin đáng giá trong khi giữ lại được những điều quan trọng là một công việc mà tôi sẽ không tin tưởng vào ai hết ngoại trừ thầy."

    "Vậy mà cụ tâm sự quá nhiều với một thằng nhóc không có khả năng vận dụng bế quan bí thụât, pháp thuật thì tầm thường, và nó lại có mối liên hệ trực tiếp với đầu óc Chúa tể Hắc ám!"

    "Voldermort sợ mối liên hệ đó,"cụ Dumbledore nói. "Cách đây không lâu hắn đã nếm được một tí cái điều có chung mối quan hệ linh hồn với Harry thực sự có nghĩa gì đối với hắn. Đó là nỗi đau mà hắn chưa từng trải qua. Hắn sẽ không tìm cách ám ảnh Harry một lần nữa, tôi dám chắc điều đó. Ít nhất cũng không bằng cách đó."

    "Tôi không hiểu."

    "Linh hồn của Chúa tể Voldermort, do bị khiếm khuyết tật nguyền như vậy, không thể chịu đựng nổi sự tiếp xúc gần gũi với một linh hồn như linh hồn của Harry. Như cái lưỡi rà trên thép lạnh, như miếng thịt nướng trên lửa ngọn..."

    "Linh hồn à? Chúng ta đang nói về đầu óc!"

    "Trong trường hợp của Harry và Voldermort, nói đến cái này tức là nói đến cái kia."

    Cụ Dumbledore liếc nhìn quanh để yên chí là chỉ có hai người với nhau mà thôi. Lúc này họ đã đến gần Rừng cấm, nhưng không có dấu hiệu nào có ai đó ở gần họ.

    "Thầy Severus à, sau khi thầy giết tôi rồi..."

    "Cụ không chịu nói với tôi mọi điều, vậy mà cụ cứ mong tôi làm cái dịch vụ nho nhỏ đó cho cụ!" Thầy Snape càu nhàu, và lúc này cơn giận thực sự lóe lên trên gương mặt gầy gầy. "Cụ đòi hỏi quá đáng, cụ Dumbldore à, có lẽ tôi đổi ý rồi!"

    "Thầy đã hứa với tôi, thầy Severus à. Và nhân lúc chúng ta đang nói về dịch vụ mà thầy nợ tôi, tôi đã tưởng thầy đồng ý giám sát kỹ người bạn nhỏ Slytherin của chúng ta mà?"

    Thầy tỏ vẻ giận dữ, chống đối. Cụ Dumbldore thở dài.

    "Thầy Severus, thầy đến văn phòng tôi đêm nay vậy, lúc mười một giờ, và thầy sẽ không phàn nàn nữa là tôi đã không tin thầy..."

    Họ trở lại văn phòng của cụ Dumbledore, các khung của sổ tối thui, và Fawkes ngồi lặng im như thầy Snape ngồi im lặng, trong khi cụ Dumbldore đi vòng quanh thầy, nói.

    "Harry không được biết, cho tới lúc cuối cùng, cho tới khi cần thiết, nếu không thì làm sao nó có thể có đủ nghị lực để làm điều mà nó phải làm?"

    "Nhưng nó phải làm gì?"

    "Đó là việc giữa Harry và tôi. Bây giờ hãy nghe cho kĩ đây, thầy Severus. Sẽ đến một lúc - sau khi tôi chết - đừng cãi, đừng xen ngang! Sẽ đến một thời điểm mà Chúa tể Voldermort dường như lo sợ cho mạng sống của con rắn."

    "Con Nagini à?" Thầy Snape có vẻ kinh ngạc.

    "Chính xác. Nếu đến lúc mà Chúa tể Voldermort thôi sai con rắn ra ngoài làm theo lệnh hắn, mà giữ con rắn an toàn ở bên cạnh hắn dưới sự bảo vệ pháp thuật, thì tôi nghĩ, lúc đó là lúc an toàn nhất để nói cho Harry biết."

    "Nói cho nó biết cái gì?"

    Cụ Dumbledore hít một hơi thở sâu và nhắm mắt lại.


    "Nói cho nó biết rằng vào cái đêm mà Chúa tể Voldermort tàn sát cả gia đình Potter, khi Lily đặt mạng sống của chính mình giữa Voldermort và nó như một lá chắn, Lời nguyền giết chóc đã dội ngược lại chúa tể Voldermort, và một mảnh linh hồn của Voldermort đã bị văng ra khỏi linh hồn chính và bám vào linh hồn sống duy nhất còn lại trong ngôi nhà đổ nát. Một phần của chúa tể Voldermort sống bên trong Harry, và đó chính là cái khiến cho nó có khả năng nói chuyện với rắn, và có một mối liên hệ với đầu óc Chúa tể Voldermort mà nó không bao giờ hiểu được. Và khi mảnh linh hồn đó, được chúa tể Voldermort lưu tâm tới, vẫn còn ký thác vào Harry và được nó bảo vệ, thì Chúa tể Voldermort không thể nào chết được."

    Harry dường như đang nhìn hai người đàn ông từ cuối một đường hầm sâu hun hút, họ ở quá xa nó, giọng của họ vang vọng trong tai nó một cách kì quái.

    "Vậy là thằng nhóc... thằng nhóc phải chết ?" Thầy Snape hỏi.

    "Và chính Voldermort phải giết nó, Severus à. Điều đó quan trọng."

    Một lúc im lặng kéo dài nữa. Sau đó thầy Snape nói. "Tôi tưởng... suốt những năm đó... chúng ta bảo vệ thằng nhóc là vì cô ấy. Vì Lily."

    "Chúng ta bảo vệ nó vì cần thiết phải dạy nó, nuôi dưỡng nó, để thử sức nó," cụ Dumbldore nói, mắt cụ vẫn còn nhắm nghiền trong đau đớn. "Đồng thời, mối liên hệ giữa nó và Voldermort phát triển ngày càng mạnh hơn, một sự phát triển kí sinh. Đôi khi tôi nghĩ tự nó cũng nghi ngờ điều đó. Tôi biết nó, nó sẽ cố gắng dàn xếp vấn đề sao cho khi nó bắt đầu lên đường đi gặp cái chết của mình, thì đó sẽ là ngày kết thúc của Voldermort."


    Cụ Dumbledore mở mắt ra. Thầy Snape hãi hùng.

    "Cụ đã giữ gìn thằng nhỏ sống còn là để nó có thể chết vào đúng thời điểm ư?"

    "Đừng quá xúc động, thầy Severus à. Thầy đã thấy bao nhiêu đàn ông và đàn bà chết rồi?"

    "Gần đây thì chỉ những ai mà tôi không cứu được thôi," thầy Snape nói. "Cụ đã lợi dụng tôi."

    "Nghĩa là sao?"

    "Tôi đã do thám cho cụ và dối trá vì cụ, tự đưa tôi vào mối nguy hiểm mất mạng vì cụ. Mọi điều tưởng là để giữ an toàn cho đứa con của Lily Potter. Bây giờ cụ nói với tôi là lâu nay cụ đã nuôi nó như nuôi một con heo chờ ngày mổ thịt..."

    "Nhưng chuyện này cảm động chứ, thầy Severus," cụ Dumbledore nói giọng nghiêm trang. "Rốt cuộc, thầy đã đâm ra lo lắng cho thằng nhỏ à?"

    "Cho nó ấy hả?" Thầy Snape hét. "Hú hồn Thần hộ mệnh!"

    Từ đầu cây đũa phép của thầy vọt ra một con hươu cái bạc. Con hươu đáp xuống sàn văn phòng, dội lại ngang qua văn phòng một lần, rồi phóng ra cửa sổ. Cụ Dumbledore nhìn con hươu bay đi, và khi ánh sáng óng ánh bạc của nó mất hút, cụ quay lại nhìn thầy Snape, đôi mắt cụ đầy lệ.

    "Bất chấp cả lúc này?"

    "Mọi lúc !" thầy Snape nói.


    Giờ đây Harry đang bay cùng thầy Snape trên một cán chổi xuyên qua màn đêm đen trong lành. Nó đang bay cùng những Tử Thần Thực Tử đeo mặt nạ khác, và phía trước nó là thầy Lupin và một Harry mà thực ra là George... Một Tử Thần Thực Tử vọt lên tới trước thầy Snape và giơ lên cây đũa phép, chĩa thẳng vào lưng thầy Lupin.

    "Xẻo một phần!" Thầy Snape hét.

    Nhưng thay vì trúng vào tay cầm đũa phép của tên Tử Thần Thực Tử, bùa chú lại đánh hụt hắn và trúng George.

    Và tiếp theo, thầy Snape đang quỳ trong phòng ngủ của Sirius Black. Nước mắt nhễu xuống từ chiếc mũi khoằm của thầy trong lúc thầy đọc bức thư cũ của Lily Evans. Trang thư thứ hai chỉ còn vẻn vẹn có mấy chữ:

    ...lại có thể kết bạn với Gellert Grindelwald

    Phần em, em nghĩ đầu óc bà lẫn rồi!

    Gởi đến anh thật nhiều yêu thương.

    Lily

    Thầy Snape lấy trang thư có chữ kí và lòng yêu thương của Lily Evans, rồi nhét nó vô trong áo chùng của thầy. Xong thầy xé cái hình thầy đang cầm ra làm hai, để thầy giữ phần tấm hình có Lily Evans đang cười, liệng phần còn lại có hình của James và Harry xuống sàn, phía dưới những ngăn tủ kéo...



    Cuối cùng, sự thật.

    Nằm áp mặt vào tấm thảm bụi bậm của văn phòng nơi mà có lúc nó tưởng đâu là đang được học những bí mật của chiến thắng, Harry hiểu rốt cuộc nó có nhiệm vụ không sống nữa. Công việc của nó là chậm rãi đi tới vòng tay chào đón của Thần Chết. Dọc đường nó phải diệt nốt những kết nối còn lại của Voldermort với sự sống, để cuối cùng khi nó tự lao mình ra cắt ngang con đường của Voldermort, không còn giơ cao vũ khí để tự vệ, kết cục sẽ được rõ ràng, và công việc năm xưa đáng lẽ đã được thực hiện ở Thung Lũng Godric sẽ được hoàn tất. Sẽ không còn kẻ này hay kẻ kia được sống, cả hai đều không thể sống sót.

    Nó cảm thấy tim nó đập dữ dội trong lồng ngực. Kỳ lạ thay, trong nỗi sợ cái chết, trái tim lại bơm máu cần mẫn hơn, kiên quyết giữ cho nó sống. Nhưng rồi trái tim sẽ phải ngừng đập, sớm thôi. Nhịp đập của trái tim đang đươc đếm dần. Bao nhiêu nhịp nữa thì sẽ đến lúc, cái lúc mà nó đứng lên và đi qua tòa lâu đài lần sau cùng, băng qua sân trường và tiến vào cánh rừng đen đặc ?

    Nỗi khiếp sợ quét qua nó khi nó nằm trên sàn, nghe tiếng trống tang ma dội vang vọng trong lòng. Chết có đau không? Suốt bao năm qua nhiều lúc nó tưởng đã gẩn kề cái chết rồi lại thoát chết, nó chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về cái chết, ý chí sống của nó luôn luôn quá mạnh hơn nỗi sợ. Vậy mà giờ đây nó lại không còn nghĩ đến việc trốn chạy nữa. Đây là lúc kết thúc, nó biết thế, và tất cả công việc còn lại chính là việc đó: chết.


    Giá như mà nó đã chết được vào cái đêm mùa hè đó khi rời ngôi nhà số bốn đường Privet Drive lần cuối cùng. Giá như nó chết được như Hedwig, nhanh đến nỗi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Hay giá như mà nó có thể lao ra chắn ngang trước cây đũa phép của đối phương... Giờ đây nó ganh tỵ với cái chết của những người thân. Hành trình tàn nhẫn bước tới sự tự hủy diệt chính mình sẽ đòi hỏi một thứ dũng cảm khác.

    Nó cảm thấy mấy ngón tay nó run rẩy và nó cố gắng kiểm soát chúng, mặc dù đâu ai nhìn thấy nó, những bức chân dung trên tường đều trống trơn. Màn đêm yên lặng đến lạnh người, giờ đây nó chỉ còn một mình trong cô độc, xung quanh không còn một bóng người, một cái nhìn chia sẻ hay một lời cảm thông.

    Nó ngồi dậy một cách chậm rãi, rất từ tốn, và khi ngồi dậy nó cảm thấy đang sống và ý thức về cơ thể sống của chính mình hơn bao giờ hết. Tại sao nó chưa bao giờ nhận thức nó là cả một điều kỳ diệu, một trái tim đang đập mạnh ? Rồi sẽ không còn gì cả... hay ít ra sẽ không còn nó trên cõi đời này nữa. Nó thở chậm và sâu, miệng cùng cổ họng nó khô khốc, nhưng mắt nó cũng khô.

    Sự bội phản của cụ Albus Dumbledore hầu như chẳng là gì cả. Dĩ nhiên là đã có một kế hoạch lớn hơn rất nhiều: chẳng qua nó ngu quá nên không thấy, bây giờ nó mới hiểu ra. Nó chưa bao giờ thắc mắc, sự đinh ninh của chính nó là cụ Dumbledore muốn nó sống còn. Giờ đây nó hiểu mạng sống của nó luôn luôn được định bằng thời gian cần có để tiêu hủy những Trường Sinh Linh Giá. Cụ Dumbledore đã giao lại công việc tiêu hủy chúng cho Harry, và nó đã ngoan ngoãn tiếp tục làm tiêu hao dần cái kho đã gắn kết Vodermort, mà cả chính nó, với cuộc đời. Gọn gàng biết bao, thanh nhã biết bao, không lãng phí thêm một sinh mạng nào nữa, chỉ cần giao công việc nguy hiểm cho một thằng nhóc, một thằng đã được đánh dấu để đưa vào lò mổ, và cái chết của nó không phải là một tai họa, chẳng qua là một cú đấm nữa để chống lại Voldermort.


    Và cụ Dumbledore đã biết rằng nó sẽ không bao giờ lẩn trốn, rằng nó sẽ tiếp tục đi tới chung cuộc, cho dù đó cũng là chung cuộc của đời nó, bởi vì ngày xưa cụ đã bỏ công tìm hiểu nó, chẳng phải sao ? Cụ Dumbledore biết, như Voldermort biết, rằng nó sẽ không để một ai khác nữa phải bỏ mạng một khi nó đã khám phá ra việc chấm dứt toàn bộ chuyện này là tùy thuộc vào nó. Hình ảnh những xác chết của Fred, thầy Lupin và cô Tonks nằm bất động trong Đại sảnh đường bật ra trong đầu nó, và nó gần như không sao thở được. Tử thần không kiên nhẫn đâu.

    Nó đứng dậy. Trái tim nó đang đập thình thịch vào be sườn. Có lẽ trái tim biết là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, có lẽ trái tim quyết tâm thực hiện nốt những nhịp đập cuối cùng của một đời người trước khi kết thúc. Khi nhẹ nhàng đóng cánh cửa văn phòng, nó không hề ngoái nhìn lại.

    Tòa lâu đài trống vắng.Nó có cảm giác như một bóng ma sải bước một mình, như thể nó đã về cõi chết. Những chân dung người vẫn vắng mặt trong những khung tranh; toàn bộ chốn này im vắng một cách kì dị, như thể tất cả khí huyết còn lại đều đã tập trung về Đại Sảnh Đường nơi chật ních người chết và kẻ khóc thương.


    Neville suýt đâm sầm vào nó. Neville đang cùng mọi người nữa khiêng một cái xác từ sân trường vào. Harry liếc nhìn xuống và thấy tử thi của Colin Creevey. Mặc dù còn là một đứa trẻ, chắc là Colin đã lẻn ở lại như Malfoy, Crabbe và Coyle. Nó chết khi còn nhỏ xíu.

    "Đừng lo lắng, mình có thể vác nó một mình, Neville à !" Oliver Wood nói, và anh ta cố gắng nhấc bổng Colin lên theo kiểu lính cứu hỏa vác cái xác vào Đại Sảnh Đường.

    Neville đứng tựa vào khung cửa sổ một lát và chùi trán bằng mu bàn tay. Mặt nó nhăn nheo như một ông già. Sau đó nó lầm lũi bước vào bóng tối một lần nữa để tìm về thêm những xác chết.

    Harry tung tấm Áo khoác tàng hình lên mình và đi tiếp. Một người nào khác đang đi cách đó không xa, cúi xuống một hình thù nằm sấp khác trên mặt đất. Nó chỉ cách người đó vài bước chân khi nhận ra đó chính là Ginny.

    Nó dừng lại. Ginny đang cuối lom khom trên mình một cô bé khác đang hấp hối thì thầm gọi mẹ.

    "Không sao đâu," Ginny nói. "Không sao. Tụi này sẽ đưa bồ vô trong lâu đài."

    "Nhưng mình muốn về nhà," cô bé thều thào. "Mình không muốn đánh nhau nữa!"

    "Mình biết," Ginny nói, giọng vỡ ra. "Rồi sẽ yên ổn hết mà."


    Nhà nó là đây. Trường Hogwarts là mái nhà đầu tiên và mái nhà hạnh phúc nhất mà nó từng được biết đến trong đời. Nó và Voldemort và thầy Snape, và bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi khác, đều đã tìm được một mái nhà thật sự ở đây.....

    (Harry Potter và những Bảo Bối tử thần)
    Theo Harry Potter Wiki
     
  2. satsu12345 Thành Viên Kim Cương

    i like it ^^ 1 bất ngờ cực hay và lãng mạng của Rowling
     
  3. masekelly Struggle to exist♥

    giáo sư snape..... nhân vật mình thích nhất trong Harry Potter Severus Snape
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 446 (Thành viên: 4, Khách: 429, Robots: 13)