Tình hình là lúc trước đã tâm sự trên 5s rồi. Mọi chuyện cũng yên ổn 1 thời gian, bây giờ lớn chuyện quá rồi. Tâm sự với anh em 5s, ko bít mình làm vậy có ích kỷ quá ko? chỉ nghĩ cho bản thân ko? Chuyện là vậy Bà ngoại mình ở chung với mẹ con mình hơn chục năm ( có 5 người con). Nhưng vì mê vé số, chơi đề nên lâu lâu hay lấy đồ nhà mình đem bán lắm ( nhà mình bun bán). Còn nhỏ thì ko bít gì, lớn rồi mình bít, mình uất ức lắm các bạn. Nhà mình đang thiếu nợ, giờ chỉ cố gắng làm để mà trả nợ thôi. Tình cảnh vậy hoài sao chịu nổi. Mình quyết định nói ko thể ở đây nữa, giờ đưa qua dì út mình ở ( ở nhà trọ- ở cũng 2 năm rồi)- má mình cũng phụ, chu cấp tiền nữa. Tưởng yên ổn , ai ngờ chuyện đời nó ko dc như ý. Đùng 1 cái, 2 pà chị họ ( thứ 2 và út), dì mình cãi nhau tùm lum ( dì mình có 4 người con) , khổ nỗi 1 trong 2 người chị họ này trợ cấp chính để lo cho dì mình, giờ quyết định ko lo nữa. Nói thật, gia đình dì mình + mấy pà chị họ tính toán , cái nào thiệt thì ko bao giờ lắm ( mặc dù mở miệng ra lúc nào cũng nói thương mình ),giờ xảy ra chuyện mới bít bản chất từng người. Mấy mẹ con dì mình ko bít bàn bạc như thế nào, nói mẹ mình chu cấp mỗi tháng đóng tiền nhà 500k ( nhà thuê 2m3). Mình tức 1 điều này nè, con gái của bà chị họ đầu ( 10 tuổi), mặc dù cũng ở nhưng pả tuyên bố, chỉ đóng tiền điện nước cho con pả thôi ( ko bít nhà ở đâu mà ở nữa),điên ko? Mặc dù ko có ở nhưng mình phải chấp nhận phụ thêm 500k tiền thuê nhà . Đại ý là nếu mày ko phụ thì tao đưa bà ngoại lên nhà, cho mày bít . Mình hiểu chứ. Nhưng giờ là thế kẹt, bít điểm yếu của mình nên mình phải chấp nhận. mình cũng uất hận lắm,ko phải mình ki bo gì đâu nhưng mà cái nào ra cái đó. Cái nhà này có dì mình, 1 pà chị họ, nhỏ con gái của pà chị họ đầu ( xa nhà nên ở chung để tiện việc học), bà ngoại mình ở. Trong khi đó, pà chị họ ở chung với dì mình, 1 ngày bun bán ( bán đồ ăn trước cổng trường), lời ít nhất 300k/ngày, 1 tháng là 9 triệu. Nghĩ sao mà ko chịu đóng thêm ( chỉ đóng 500k/tháng), mà bắt mẹ con mình ( ko có ở) phải đóng cho bà ngoại ở. Mình giận lắm các bạn à, bà ngoại mình có 5 người con, cháu thì có gần chục người, cái gì cũng bắt 2 mẹ con mình gánh hết, còn mấy người kia ko cần bít. Giồng như chỉ có má mình là con, mình là cháu vậy. Nhiều lúc ngẫm nghĩ, người trong nhà còn đối xử như vậy, thì còn gì để nói nữa, miệng lúc nào cũng nói thương mẹ con mình, nhưng trong bụng chưa chắc như vậy. Mình bùn ở đây là lúc trước mình đối xử chân tình với dì mình , mấy pà chị họ, mà giờ phải như thế này đây. Nhưng ko sao, vì mình mún yên ổn tinh thần để mà làm việc trả nợ, nên chấp nhận ( 400k cũng ko đáng) nhưng cái mất là cái tình người giữa bà con ruột thịt với nhau, tính toán thiệt hơn quá Nhưng chưa dừng ở đây đâu. Bữa nay 2 pà chị họ ( thứ 2 và út)cãi nhau quyết liệt nữa. Chuyện tày trời này bị bung ra lun (Chồng của pà chị họ út này ve vãn, sàm sỡ pà chị họ thứ 2 ). Giờ thấy 2 người này cãi lộn, ông chồng đòi đánh pà chị họ thứ 2. Tức quá thế là nói ra hết lun. Mình chưa thấy gia đình nào mà phức tạp như vậy. Thế là chắc là nhà sắp trả rồi mấy bạn à ( vì nhà này của pà con ông chồng này). Bà ngoại chắc lên nhà mình. Đôi khi, sống ở đời, mình phải học 2 từ chấp nhận
Gia đình kinh thế, ngoài ba mẹ ra , a đây chả cần họ hàng nào, toàn thứ thấy thơm thì bu, thấy tanh tanh là lặng mất tiêu. Ráng kiếm con vợ Ngoan hiền mà bù đắp lại tinh thần.