Để ứng phó, đối ứng với cuộc sống đầy bất trắc hàng ngày, nên cần ứng phó rất phù hợp, rất chính xác và rất hoàn hảo mà không để lại hậu quả gì. Quý vị muốn đạt được điều này thì cần phải chú ý đó là không có pháp cao, pháp thấp mà cũng chẳng có pháp thậm thâm. Xưa nay, chúng ta cứ đọc sách, đọc kinh rồi nghe mấy ông thầy nói “pháp này, pháp kia thậm thâm lắm… ”. Do đó chúng ta đã tưởng rằng có pháp thậm thâm. Thật ra, pháp cần thiết nhất, lợi ích nhất, thực tế nhất, hữu dụng nhất và đem lại kết quả cao nhất cho chúng ta. Đó là pháp làm sao quý vị khám phá được chính mình. Chứ không phải khám phá kinh sách, không phải khám phá Phật, không phải khám phá Tổ và cũng không phải khám phá những việc bên ngoài… Chúng ta phải khám phá chính mình, phải thấy rõ không gian tỉnh thức và cũng phải thấy rõ không gian tỉnh thức chung quanh, tức là liên quan đến con người và đầu óc của chúng ta. Đặc biệt nhất đó là đi sâu để ý vào đầu óc của mình. Quý vị phải nhìn thấy được không gian tỉnh thức hay không gian tỉnh thức ngay chính trong cái đầu của mình. Chúng ta hãy khám phá: Tại sao có cảm xúc, tại sao bị suy nghĩ hành hạ, tại sao lại có ý tưởng trong đầu óc, tại sao lại có những tư tưởng tồn tại trong đầu óc, tại sao lại có quan niệm sống tồn tại trong đầu óc, tại sao những quan điểm tồn tại đó lại ảnh hưởng đến cuộc sống… Có người quan niệm rằng, phải hưởng thụ, hàng ngày phải đi tới mấy cô gái trẻ để mat- sa, để hưởng thụ cuộc đời. Cũng có người cho rằng phải đi uống rượu, uống mỗi ngày rồi ăn, rồi nhậu để hưởng cuộc đời, dù biết điều đó là nguy hiểm… Tại sao những quan niệm như vậy tồn tại và dẫn dắt để cho rằng mục đích sống để hưởng thụ, tại sao nó lại mạnh như vậy…Tóm lại, tất cả chúng ta đều phải tìm hiểu, phải nghiên cứu, phải khảo sát. Quý vị cần phải làm rõ đầu óc của mình chứa đựng cái gì, chứa đựng quan niệm gì, chứa đựng tư tưởng gì. Tai sao quan niệm, tư tưởng này có và tại sao nó lại tồn tại được. Và tại sao những quan niệm, tư tưởng, ý tưởng ấy lại dẫn dắt chúng ta hành động…Một điều chắc chắn đó là chúng ta không thể độc lập và làm chủ được với nó. Tức là những gì chứa đựng trong đầu, chúng ta không làm chủ được. Ngày xưa nó chưa có, rồi chúng ta đã nhét nó vào thì nó lại làm chủ chúng ta. Chúng ta phải khám phá thực tế như vậy chứ không nói lung tung bên ngoài, vì không có hiệu quả gì cả. Tất cả phải đi sâu vào bên trong, thầm suy tư, thầm suy nghĩ, thầm nghiên cứu và thầm khám phá. Lí do nào tư tưởng hình thành, lí do nào khái niệm hình thành, lí do nào ý nghĩ hình thành, lí do nào suy nghĩ chạy liên tục trong đầu óc mà không dừng lại… Đó là lí do gì vậy? Lí do gì chúng ta ích kỉ, lí do gì chúng ta hờn ghen, lí do gì chúng ta chật hẹp, lí do gì chúng ta ghen tị… Cái gì làm chủ trong đầu óc đã đưa chúng ta đến điều đó? Cái gì đã làm chủ trong đầu óc mà cho rằng hờn ghen là đúng, ích kỉ là đúng, sân hận là đúng hay buồn phiền là đúng…Cái gì đã hành hạ chúng ta như vậy và cái gì đã cho rằng chuyện ấy là đúng? Điều ấy liệu có đúng thật hay không? Tại sao lúc nào cũng tự hòa về tài sản của mình, tại sao lúc nào cũng tự hào về lịch sử cuộc đời của mình… Tại sao vậy, tại sao vây? Mặc dù, cuộc đời đã qua rồi, có một miếng đất hay có một căn nhà nhưng tại sao chúng ta cứ nhớ lại rồi vui, rồi cười, rồi khoe khoang…Cái gì đã đưa chúng ta làm như vậy? Quý vị cần phải khám phá và cần phải biết tất cả những điều ấy. Nếu chúng ta không để ý và khám phá thì sẽ hiểu lầm rất nhiều vấn đề. Bởi vậy, chuyện cần thiết nhất, quan trọng nhất hữu dụng nhất, thực tế nhất và tính con người nhất. Đó là phải khám phá chính trong đầu óc của chính mình.