Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm hạnh phi thường của Đất

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 13/3/09.

ID Topic : 783597
Ngày đăng:
13/3/09 lúc 11:06
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,120
    Chúng ta biết vào thời ĐỨC PHẬT thì ngài Xá Lợi Phất là một Thượng Thủ Đại đệ tử xuất sắc nhất , trí tuệ nhất của ĐỨC PHẬT . Trong nhiều Hội chúng , ĐỨC PHẬT đã bảo Ngài Xá Lợi Phất thay thế Ngài mà hướng dẫn , giáo hóa cho Tăng chúng , cho Phật tử . Ngài Xá Lợi Phất thì bản thân xuất thân từ dòng Bà La Môn quý tộc với trí tuệ sắc bén rất giỏi và tuổi tác cũng không thua ĐỨC PHẬT bao nhiêu . Ngài Xá Lợi Phất tu chứng đạo rất nhanh , tất cả mọi mặt từ đạo đức công hạnh đến tài năng trí tuệ sắc sảo đều vượt bậc cho nên được ĐỨC PHẬT giao cho làm Đại đệ tử thứ 1 của Ngài .

    Từ thời xa xưa cho đến thời nay cũng vậy , khi một người mà quá xuất sắc tài giỏi , được ưu ái quá nhiều thì bị đố kỵ , ganh tỵ . Một điều đáng buồn là trong những người ganh tỵ với Ngài Xá Lợi Phất lại có những người là huynh đệ đồng tu với Ngài , là những người đồng đạo xuất gia . Khi đó có một vị tỳ kheo mới đến thưa với ĐỨC PHẬT là đã có người nói xấu bôi nhọ Ngài Xá Lợi Phất là hư hỏng, là thế này thế kia v.v... . Dĩ nhiên ĐỨC PHẬT của chúng ta , Ngài biết rõ mọi việc nhưng ĐỨC PHẬT vẫn ôn tồn không nói sự việc là đúng hay sai . Ngài không quả quyết rầy la mà triệu tập đại chúng lại và gọi Ngài Xá Lợi Phất lên . Khi đó ĐỨC PHẬT gọi vị tỳ kheo kia đến và hãy lập lại những gì đã nói với Phật về Ngài Xá Lợi Phất . Vị tỳ kheo kia bị lúng túng , vì nói xấu sau lưng thì được bây giờ phải nói trước mặt đại chúng với sự có mặt của ĐỨC PHẬT thì vị tỳ kheo không đủ can đảm . Nhưng lần này ĐỨC PHẬT buộc phải nói công khai phơi bày mọi việc ra trước ánh sáng . Vị tỳ kheo kia lấp ba , lấp bấp nhưng cũng phải nói là : < Tôn giả Xá Lợi Phất bị ái dục chi phối , bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong chẳng ra gì v.v... > . Đại khái là vị tỳ kheo phải lập lại trong sự lúng túng , không còn mạnh dạn như đã nói xấu sau lưng nữa . ĐỨC PHẬT nghe xong Ngài im lặng không phán xét gì mà gọi Ngài Xá Lợi Phất hãy nói lên chính kiến quan điểm của mình . Có nghĩa là ĐỨC PHẬT không nghe một chiều , mặc dù dĩ nhiên là ĐỨC PHẬT biết hết mọi việc .

    ĐỨC PHẬT muốn cho đại chúng biết là phải tập một thái độ là phải nghe 2 bên trình bày mới khách quan công bằng . Không bao giờ chỉ nghe 1 bên mà nhận xét sẽ dễ sai lầm . Phải biết lắng nghe từ 2 phía mới tìm ra một sự thật khách quan đúng đắn nhất .

    Trưóc sự phê phán của vị tỳ kheo đó , ĐỨC PHẬT mới bảo Ngài Xá Lợi Phất hãy nói lên chính kiến của mình . Hôm đó Ngài Xá Lợi Phất đã nói lên một bài Pháp rất dài , rất cảm động đại chúng và nội dung có liên quan đến ĐẤT . Bài Pháp đó chính là bài SƯ TỬ HỐNG ( Tiếng rống của con Sư tử ) . Ngài Xá lợi Phất lúc đó với cung cách điềm đạm , hiền lành , uy nghi , chững chạc đứng trước Hội chúng bắt đầu nói một bài biện thuyết về mình . Lần này chúng ta nhận thấy trong Đạo Phật có một sự PHÁ LỆ KỲ LẠ . Bình thường ĐỨC PHẬT và các vị đệ tử theo Ngài hể ai nói xấu thì làm thing , không tranh luận , chỉ im lặng , rồi theo thời gian từ từ sự thật sẽ phô bày ra thế nào thì phô bày . Lần này đặc biệt Ngài Xá Lợi Phất được sự khuyến khích của ĐỨC PHẬT , Ngài Xá Lợi Phất hiểu được ý của ĐỨC PHẬT . Ngài Xá Lợi Phất biết đã đến lúc cơ duyên phải biện minh sáng tỏ sự việc về mình .
    Trong bài kinh " Tiếng rống của con Sư tử " có một đoạn liên quan đến ĐẤT .

    Trích đoạn :
    " Bạch Thế Tôn ! con lúc nào cũng xem mình như ĐẤT . Cũng như mặt đất sẳn sàng chịu đựng mọi sự giẩm đạp , mọi sự buông bỏ những đồ dơ xấu và con thấy mình cũng vậy . Con luôn luôn hứng chịu những sự phỉ báng , khinh chê của mọi người mà Tâm không lay động "
    Ngài Xá Lợi Phất đã nói rất nhiều về Tâm Hạnh của mình bằng tất cả tấm lòng chân thành và sự xác quyết . Bởi vì hoàn cảnh lúc đó không phải là lúc im lặng để bị phỉ báng mà phải nói cho sáng tỏ vấn đề . Ngài Xá Lợi Phất đã nói rất chân thành , rất xác quyết , làm cảm động đại chúng . Khi nghe lời nói của Ngài Xá Lợi Phất thì toàn thể đại chúng không thấy cái vẻ là Ngài bênh vực mình mà lúc đó Ngài cần biện minh sáng tỏ vì lợi ích của đại chúng , lợi ích của Phật Pháp . Ngài Xá Lợi Phất đã ví tâm hạnh của mình như ĐẤT , xem mình như ĐẤT để cho ai bước lên cũng được . ĐẤT đã trở thành biểu tượng cho tâm hạnh hiền lành , nhẫn nhục .

    Hôm nay khi chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài ĐẤT . Chúng ta sẽ phân tích sáng tỏ những tính chất của ĐẤT , những hình ảnh của ĐẤT đối chiếu với tâm hiền lành nhẫn nhục để thấy nó giống nhau như thế nào , nó đẹp như thế nào . Trong Phật giáo Bắc tông , chúng ta cũng có một bài kinh Địa Tạng , nói về Ngài Bồ Tát Địa Tạng . Tên Ngài Địa Tạng là kho đất , cũng có nghĩa là :
    < Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng >
    Địa ngôn là đất , kiên là cứng , hậu là dầy , quảng là rộng , hàm tàng là chứa .

    Vì ĐẤT có nhiều tính chất đẹp nên ngài Bồ Tát Địa Tạng đã dùng chữ ĐẤT để đặt tên cho mình . Vì thế hôm nay chúng ta triển khai những hình ảnh của ĐẤT mà Bồ Tát Địa Tạng đã nói , mà Ngài Xá Lợi Phất đã nói với ĐỨC PHẬT .

    Tính chất thứ nhất của ĐẤT là đất nằm ở vị trí thấp nhất . Hành tinh chúng ta ở là trái đất và từ mặt đất này muôn loài đứng lên , cây cỏ cũng vươn lên Trời cao , con người cũng đứng thẳng dậy vươn về Trời cao . Thuở ban đầu khi sự sống mới xuất hiện , sức mạnh còn yếu thì các loài thú chỉ bò dưới mặt đất và sau khi đủ sức mạnh thì muôn loài vạn vật đứng vươn lên cao .

    ĐẤT là chổ mà người ta giẩm lên , đi lên , bước lên , ngồi lên vì thế ĐẤT tượng trưng cho một người mà khi tu hạnh của đất thì người đó chấp nhận là người nâng đở cho người khác , phục vụ cho người khác , phục vụ cho tha nhân , làm cái bệ cho người khác sống , người khác đứng lên vươn lên mà mình chấp nhận làm thân phận ở dưới làm nền cho họ . Chính tâm hạnh của đất hiền lành , nhẫn nhục thấp kém đó lại là tâm hạnh bao la của Bồ Tát độ sanh muôn loài .

    Thí dụ : Một người nào đó mới bước vào chùa tu ít bửa mà đòi làm Trưởng chúng , cho rằng mình đang là Phật , có trí huệ như Phật nên tự xem Sư Trụ Trì , chư Phật , Bồ Tát với mình là ngang nhau , là như nhau . Như vậy không phải tu tập theo tâm hạnh của Đất như lời ĐỨC PHẬT đã dạy . Chúng ta nhất quyết thà là một phàm phu chân chính tự tại chứ không bao giờ là một vị Thánh giả tạo . Bồ Tát Địa Tạng tu thành đất , Ngài Xá Lợi Phất tu thành đất với tâm hạnh của đất . Chúng ta đi theo con đường mà ĐỨC PHẬT và các đệ tử , Tăng chúng của Ngài đã đi qua với tâm hạnh của ĐẤT trong sự bình an lặng lẽ mà có cơ duyên viên thành Phật đạo và gieo duyên giáo hóa chúng sanh sau này .
     
  2. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tâm hạnh của một người đệ tử Phật chân chính thể hiện ở chổ khi chúng ta đến một chổ đông người trước đại chúng thì chúng ta không bao giờ có ý làm Trưởng đại chúng . Chúng ta chỉ mong là người phục vụ , lo lắng nâng đỡ cho huynh đệ của mình vượt lên , đứng lên làm nhìều việc tốt hơn mình mà mình chỉ đứng ở phía sau làm nền .

    Đất cũng là nơi nhận bài tiết của muôn lòai vạn hữu . Đất đều chấp nhận hết , biểu tượng cho một người hiền lành , khiêm tốn thì chấp nhận sự phỉ báng lăng mạ của ngưòi khác . Cũng giống như đất phải chấp nhận sự bài tiết thì chúng ta cũng vậy . Việc phỉ báng nói xấu , lăng mạ của người khác mình vui vẻ đón nhận xem đó là việc bình thường của thế gian . Ngay cả các Gíao chủ tôn giáo ,các vị Thánh cũng vẫn bị người thế gian ác tâm phỉ báng , lăng nhục và ĐỨC PHẬT chúng ta cũng không phải là trường hợp ngọai lệ . Không phải từ những pháp cao siêu mà chúng ta sở ngộ mà chính từ những tâm hạnh hiền lành mà chúng ta tu tập được mới hóan cải , chuyển hóa nội tâm đi dần đến giác ngộ giải thóat .

    Thí dụ : Ngày chùa làm lễ Bát quan trai , mình cũng phụ dọn thức ăn với mọi ngưòi . Khi vào dùng bữa ăn thì hết chỗ . Lúc đó có 1 ngưòi đến nói với mình : " Hết chỗ rồi , anh đứng chờ đi , khi nào còn đồ ăn dư thì ăn " .

    Ngưòi ta đã nói một câu rất xúc phạm bởi đồ ăn dư thừa thì đổ bỏ cho chó ăn .
    Nhưng chúng ta tu hạnh của đất nên không giận chỉ mĩm cười trước thái độ lời nói của người đó và mình đi xuống bếp tiếp tục phục vụ đại chúng và sẽ ăn sau . Như vậy là chúng ta tu hạnh của đất .
    Hôm nay chúng ta học đến bài Tâm Hạnh của ĐẤT nên cố gắng thấm dần Đạo lý khiêm hạ tốt đẹp này và ứng dụng vào cuộc sống của mình. Mới nhìn qua thì thấy chúng ta có vẽ thiệt thòi nhưng nhờ vậy mà CÔNG HẠNH của chúng ta tăng trưởng không ngờ .

    Tuy nhiên lâu lâu người ta cũng trồng hoa trên đất làm cho mặt đất rất đẹp . Chúng ta thấy người ta giẩm lên đất mà đi , vạn lòai bài tiết trên đất nhưng lâu lâu cũng có người gieo trồng các hạt giống hoa , chăm bón và các cây hoa đã trổ hoa tươi thắm . Biểu tượng này cho thấy từ nơi tâm hạnh hiền lành , khiêm tốn thì lúc nào đó bất chợt người ta cũng khen ngợi , tán thán , lâu lâu người ta cũng cho mình một cành hoa .

    Ý nghĩa từ đất mà vươn lên được một cành hoa thì giống như người có tâm hạnh đức độ , hiền lành thương yêu thì mới mang đến cho mọi ngưòi xung quanh niềm vui , thỏai mái , vui vẻ , hạnh phúc trong cuộc sống . Ngưòi hung dữ thì không được như vậy , họ chỉ gây xáo trộn bất an đến những ngưòi xung quanh và bản thân họ cũng rất khổ sở bứt rứt , day dứt .

    Chúng ta khi đến với huynh đệ , người thân gia đình , hay vào cơ quan làm việc khi có chuyện gì xảy ra không vừa ý thì mình cũng từ từ điềm đạm mà nói trình bày . Điều này sẽ làm cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu , đó chính là mặt đất trổ hoa .


    Trong Đạo Phật có nói thân chúng ta được hợp bởi tứ đại ( đất , nước , gió , lửa ) . Trong 4 thành tố này thì đất là ít chuyển động nhất . Nước thì phải chảy , gió thì phải bay , lửa thì phải bốc lên . Những thành tố kia thường là động nhưng riêng đất thì tương đối ổn định . Điều này có nghĩa là ngưòi mà tâm hạnh hiền lành , thanh tịnh , khiêm tốn thì chúng ta sẽ thấy Tâm của ngưòi đó tóat ra sự an vui , phẳng lặng thanh bình . Còn ngưòi dữ nghiệp nặng thì Tâm luôn xao động , bứt xúc khó chịu , ray rứt khổ sở , luôn muốn ăn thua nóng nảy rồi tạo ác nghiệp .
     
  3. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    ĐẤT thì mênh mông rộng rãi , chúng ta đi đâu cũng tiếp với đất , cũng gặp đất . Cả hành tinh chúng ta đang sống là đất .Đáy sông cũng là đất ,đáy biển cũng là đất . Sự rộng rãi của đất tượng trưng cho cho Đạo lý ngưòi mà hiền lành , khiêm tốn cũng thường là ngưòi khoan dung độ lượng . Họ không ghét ai , không gạt bỏ ai ra ngòai tâm hồn của mình , không cắt bỏ người đó ra ngòai cuộc đời của mình cho dù ngưòi đó là kẻ xấu ác . Trong lòng mình cứ để đó , giờ chưa sửa được thì từ từ sẽ giáo hóa hướng dẫn uốn nắn ngưòi đó lại theo nhân duyên .

    Đặc tính của ngưòi có tâm hạnh của đất là khoan dung độ lượng nghĩa là thương yêu vạn hữu . Ngưòi hung dữ nặng nghiệp thì khi gặp việc trái ý thì dễ gây xung đột , hận thù , bỏ nhau , hãm hại lẫn nhau .
    Với tâm hạnh của đất , với sự hiền lành độ lượng đó mà nếu tu tập ngày càng phát triển lớn ra nữa thì thành lòng TỪ BI . Khi lòng từ bi xuất hiện trong Tâm thì sự thưong yêu ngập tràn trãi rộng đến vạn hữu muôn lòai . Lòng từ bi thương yêu đó chính là dấu chỉ của một sự tu hành chính chắn . Khi chúng ta càng tu tập ngày càng nhiều thì càng trãi rộng lòng thương yêu đến vô bờ bến , bao trùm khắp pháp giới vũ trụ THÌ LÚC ĐÓ CHÚNG TA ĐÃ TRỞ THÀNH ĐẤT hay nói cách khác đó là Tâm Hạnh của Bậc BỒ TÁT .

    Nếu có ai hỏi chúng ta tu thao Đạo Phật để được lợi ích gì , để được cái gì ? chúng ta có thể trả lời một cách xác quyết rằng tu theo Đạo Phật để trở thành ĐẤT . Họ có hiểu hay không thì không cần giải thích .
    Ngưòi nào trả lời tu để thành Phật ngồi trên cao để mọi ngưòi phải thờ lạy mình , tôn kính mình là đã đi chệch ra ngòai giáo lý Phật Pháp . Chúng ta chỉ trả lời tu theo Đạo Phật để thành ĐẤT , có tâm hạnh của Đất , để cho mọi ngưòi giẫm qua mình , vậy mà chúng ta hạnh phúc , an lạc ,sở ngộ giải thóat .

    Từ trước dến giờ chúng ta chỉ nghe nói tu để thành Phật nhưng hôm nay khi chúng ta nói chuyện , trao đổi với nhau về đề tài ĐẤT của Ngài Xá Lợi Phất khi thưa với ĐỨC PHẬT thì chúng ta không ngờ rằng là tu để thành đất , có tâm hạnh của đất để người ta giẩm lên , lạ như vậy mà là tâm hạnh của Bậc Bồ Tát độ sinh giáo hóa muôn lòai vạn hữu . Khi tu tập thì chúng ta tôn kính , thờ lạy chư Phật để Ngài gia hộ nhưng chúng ta tu tập tâm hạnh của ĐẤT . Như vậy mà chúng ta đi theo đúng hướng bước chân của ĐỨC PHẬT .

    Khi chúng ta lặn xuống dưới đáy biển thì thấy cả thế giới kỳ vĩ , vô số các lòai cá san hô đẹp vô cùng tận . Nhưng chúng ta nhớ một điều là trong mội trường biển đẹp mênh mông kỳ bí đó thì phía dưới cũng là ĐẤT . Điều này cho chúng ta một Đạo lý hãy nhớ rằng mọi điều tốt đẹp đều ẩn chứa sự khiêm tốn , khiêm hạ ở phía dưới . Mọi sự tu tập , mọi công hạnh tốt đẹp đều ẩn giấu phía sau là một sự khiêm hạ công tâm . Cũng như đáy biển nhiều sự kỳ bí đẹp đẽ nhưng phía dưới là đất , ĐẤT luôn luôn là cái nền cho sự phát triển tốt đẹp này .

    ĐẤT là nơi cây cỏ mọc lên , từ nơi đất mà sự sống xuất hiện . Trái đất mà chúng ta đang ở là một cục đất quay tròn trong vũ trụ . Có những hành tinh khác trong vũ trụ nhưng không phải là trái đất mà được cấu tạo bởi khối khí quấn chặt quay cuồng và phát sáng từ vũ trụ mà các nhà khoa học gọi là những ngôi sao .

    Từ mặt đất mà sự sống xuất hiện tượng trưng cho đạo lý từ sự hiền lành , khiêm tốn tự nhiên bầu không khí xung quanh chúng ta trở nên vui tươi , nhiều ngưòi gần gủi lại tìm đến , mọi điều tốt đẹp hợp duyên tìm đến .
    Sự nóng nảy hung dữ làm người ta cô độc quạnh hiu như đá cứng vậy . Ở trên thế giới có những ngọn núi lớn nhưng tòan là đá , cả khối đá đó cây cỏ không mọc được mà chỉ là khối đá khô khan . Nếu trong khối đá đó mà lọt vào một vài khe đất thì lập tức cây xanh mọc phủ liền .

    Tại sao chúng ta ưa thích người điềm đạm hiền lành , chững chạc , đức độ có tâm hạnh của đất . Vì khi chúng ta đến với họ mình thấy dễ chịu , an vui , yên tâm mà nương tựa học hỏi .
     
  4. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Chúng ta nhìn thấy người ta cất tòa nhà cao tầng thì phải làm móng thật kỷ và sâu , có những tòa nhà người ta đóng cọc sâu cả 50,100m để chịu lực . Móng của tòa nhà càng sâu ,càng chắc thì tòa nhà về lâu dài mới bền vững . Điều này biểu tượng cho nếu một người muốn đạt vinh quang trong cuộc đời thì phải hạ mình khiêm tốn hơn người bình thường gấp nhiều lần . Một tòa nhà thấp thì móng chỉ bình thưòng nhưng nếu là tòa nhà cao tầng thì móng phải thật sâu . Vì vậy một người khi ở một địa vị tột cao thì sự khiêm hạ phải thật sâu hơn người bình thường thì địa vị đó mới bền vững lâu dài .

    Thí dụ : Chúng ta là một người bình thường đi ngang đường gặp một bà cụ nghèo ngồi bán cóc ổi ven đường có thể đi ngang nhìn thấy rồi đi luôn .Nhưng nếu là 1 Chủ Tịch Tỉnh thấy 1 bà cụ gìa bận quần áo cũ rách ,bán cóc ổi mà đi ngang luôn là không phải là 1 Chủ Tịch Tỉnh . Mình phải dừng lại liền hỏi nhà bà ở đâu ? ai đang nuôi bà mà để bà neo đơn vất vã khó khăn như vậy ? Phải thăm hỏi và giúp đỡ bà cụ trong trọng trách địa bàn Tỉnh của mình . Như vậy mới xứng đáng là Chủ Tịch Tỉnh và vinh quang đó mới lâu dài bởi người dân sẽ thương Ông Chủ Tịch Tỉnh đó rất lâu .

    Ngưòi làm chức vụ càng cao thì phải thương yêu tôn trọng những người bình thường hơn là mình . Người càng làm lớn thì thì Tâm hiền lành , khiêm tốn phải sâu hơn người bình thường thì người đó làm lớn mới lâu bền . Người mà hung dữ kiêu mạn thì mau chóng sụp đổ như một ngôi nhà móng cạn . Người đang đứng ở 1 địa vị cao mà kiêu ngạo thì dông tố cuộc đời sẽ đánh sụp đổ vào lúc nào đó .
    Chúng ta nhận thấy khi rác mà đổ trên đất một thời gian sẽ mục rửa thành phân bón . Điều này cho thấy trong cuộc đời này có những điều dư thừa ,là đáng khinh chê ,là xấu xa nhưng khi đến với người hiền lành đều biến trở thành những điều lợi ích .

    Thí dụ : Như cái nghèo là cái mà ai cũng sợ , cũng ngán ,né tránh . Nếu người hiền lành có đức hạnh mà có hòan cảnh nghèo thì khi chúng ta đến tiếp xúc với họ , chúng ta sẽ thấy họ nghèo mà sống thanh bạch , cuộc sống giản dị an vui , sống thanh cao như một nhà hiền triết. Ngược lại người mà hung dữ khi mà cái nghèo ập tới ,chúng ta sẽ thấy thái độ củahọ là đau khổ ,ray rứt , bứt xúc ,chạy vạy đầu này , chạy vại đầu kia ,lòng không an ổn , rất khó chịu đau khổ .

    Người mà Tâm Hạnh hiền lành của đất mà bị người ác tâm lăng nhục ,công kích nói xấu sau lưng . Đây là điều ai cũng muốn tránh nhưng nếu điều đó mà tới với người hiền lành đức độ thì nó biến thành 1 cơ hội để họ trau dồi thêm Tâm Hạnh ,rèn luyện ý chí ở đời, tu dưỡng rèn luyện thêm sự độ lượng ,nhẫn nhục . Người mà không có Tâm Hạnh hiền lành thì ai mà lăng mạ thì bị đau khổ , óan giận, trả đủa một cách mù quáng mà tạo nghiệp .

    Đôi khi đất hạ xuống cho nước tụ về tạo thành những sông hồ đẹp . Những ao sông hồ trồng được sen súng thì đất phải thấp xuống nước mới dồn về thành những ao hồ đẹp có cá bơi lội . Điều này biểu tượng cho Đạolý là có những lúc những bậc Thánh hiền lành họ giấu mình xuống thấp làm vinh quang cho người khác . Chúng ta nhìn thấy một cái ao hồ đẹp với hoa đẹp , cá bơi lội đẹp , những đàn thiên nga tung tăng bơi lội trên mặt nước hồ ,những chiếc xuồng trên nước đẹp nhưng đâu biết rằng để có một cái hồ đẹp như vậy thì đất phải thấp xuống để chịu đựng đỡ đần ,làm nền ở phía dưới mới thành cái hồ nước đẹp được .

    Do vậy nhiều khi chúng ta nhìn thấy một công lao vinh quang của một con người nào đó nhưng chúng ta đâu biết rằng đằng sau lưng người đó đã có những người khác bí mật hơn . Chính những ngưòi bí mật đằng sau đó đã âm thầm hổ trợ mọi điều để giúp cho các bạn của mình được vinh quang , còn mình thì dấu thân phận ở phía sau .

    Trong lịch sử chúng ta nghe những chiến công vang lừng nổi bật với những tên tuổi khủng khiếp như : Trần Hưng Đạo , Trần Quốc Tuấn , Trần Quang Khải , Lê Lợi Quang Trung , Nguyễn Trãi v.v... . Đây là những vị anh hùng dân tộc mà ai cũng biết nhưng cũng có những cái tên mà vĩnh viễn không ai biết . Đã có những con người âm thầm ở phía sau đã hổ trỡ để cho những anh hùng đạt được những vinh quang , những thắng lợi to lớn lịch sử .

    Trong cuộc sống này cũng vậy không phải chúng ta làm bất cứ việc gì cũng muốn mọi người phải biết đến mình . Có những lúc ,có những cơ hội mà chúng ta phải biết giấu mình để giúp cho mọi ngưòi được nhiều hơn , còn mình đứng ở phía sau giấu thân phận của mình và không muốn ai nhớ tới nữa . Đó là Tâm Hạnh của Đất mà người tu tập lâu ngày sẽ triển nở thành Tâm Hạnh của Thánh nhân , Tâm Hạnh của Bậc Bồ Tát độ muôn triệu chúng sanh được an lạc giải thóat .
    Đôi khi dòng sông chảy làm hai bên bờ bị lỡ . Tại sao 2 bên bờ sông bị lỡ đất ? Bởi vì thiếu cây cỏ che phủ giử đất ở 2 bên bờ sông . Nếu 2 bên bờ sông có cây cỏ mọc che kín thì sóng nước có đập vào cũng không sao vì có những bộ rể của bờ cây giử đất lại .

    Ngưòi mà có Tâm Hạnh hiền lành của đất mà đối trước những ái kiến ,tài vật mà nếu không có cây cỏ bảo vệ thì tham ái sẽ đánh vở Đạo Tâm rất đáng sợ .
    Đất mà ở trên đồi cao thì mưa sẽ làm cho xói mòn vì không có cây cỏ che phủ . Chúng ta nên nhớ rằng người có Tâm Hạnh hiền lành của Đất phải mang niềm vui , lợi ích an lạc đến cho mọi người . Nếu mình hiền lành mà không mang lại lợi ích ,niềm vui cho người khác thì sự hiền lành đó vô nghĩa ,không có giá trị . Tại sao như vậy ? Bởi vì người mà có Tâm Hạnh hiền lành mà không mang được lợi ích an lạc đến cho mọi người thì có nghĩa là Tâm của người đó đã thiếu lòng TỪ BI ,giống như 1 khúc cây vô nghĩa không có ích cho đời .

    Đôi khi chúng ta thấy trong đất có lẩn đá trong đó . Điều này biểu tượng cho là dù hiền lành nhưng phải kiên định với điều thiện , không để bị cám dỗ bởi những điều xấu ác . Tuy hiền lành mà trí tuệ sâu sắc phân biệt được phải trái ,thiện ác phân minh rõ ràng , giử tâm hồn thuần thiện an lành thánh thiện .

    Chúng ta nghe nói đào xuống đất có khi gặp vàng . Ở miền Trung nước ta khi đào xuống đất có mỏ khóang thấy lấm tấm vàng ,mang lên đãi dưới nước rồi tinh luyện phân kim thành vàng .Điều này biểu tượng cho Đạo lý người mà có Tâm Hạnh hiền lành thánh thiện thì đào dễ có vàng . Trong Tâm Hạnh hiền lành đức độ đó dễ xuất hiện những con người kiệt xuất , những nhân tài vượt bậc ẩn giấu trong đó là những đức tính tốt như sự thông tuệ ,trực giác tâm linh , tài năng lớn .

    Chúng ta quan sát trong cuộc sống sẽ thấy những người hiền lành đức hạnh thì có năng lực tâm linh , sắc bén , thông minh , trực giác . Người mà hung dữ nói năng ào ào nóng nảy lộp bộp thì trong Tâm họ rổng không có gì cạn cợt. Chúng ta tu tập theo hạnh của Đất thì tâm linh sẽ phát triển dần ,càng tu tập lâu thì càng có trí tuệ nhạy bén sáng suốt mặcdù bên ngòai nhìn vào không ai biết. Những người như vậy họ biết mọi chuyện nhưng không nói ra .

    Tất cả những nhà Bác học lớn , những Triết gia , những nhà nghệ sĩ lớn tài hoa thì họ đều hiền lành . Những tài năng lớn hiền lành , ít nói nhưng làm được nhiều việc phụng sự cho nhân lọai , cho tha nhân . Tất cả họ đều có tâm hồn độ lượng như mỏ khóang vàng nằm trong đất.

    Chúng ta đào xuống đất 5 , 7 mét thì thấy nước và thường gần đó phải có cây cỏ , có khu rừng dầy . Nếu đó là vùng đất trống không có cây cỏ thì đào sâu xuống đất sẽ không thấy nước , thường phải có rừng cây mới có nước giếng . Có những nơi người ta phá rừng sạchsẽ thì phải đào xuống đất rất sâu vài chục mét mới có nước . Ở đây khu rừng biểu tượng cho sự sống , nước tượng trưng cho từ bi nên hể có niềm vui sự sống thì có từ bi và ngược lại cả 2 hổ tương lẫn nhau . Nghĩa là người mà có Tâm Hạnh của Đất hiền lành ,khiêm hạ thì mọi người xung quanh đến gần đều vui vẻ hoan hỷ thì biết rằng trong sự hiền lành đó ẩn chứa một lòng từ bi lớn quảng đại . Khi chúng ta mà đến được gần người như vậy thì chúng ta vui lắm , thấy thích với nhiều cảm động , cảm xúc lắm .

    Chúng ta tu tập theo giáo lý Phật Đà với Tâm Hạnh hiền lành ,khiêm cung , nhẫn nhục của Đất thì phải ẩn chứa bên trong là lòng từ bi lớn thì mới thực sự mang được niềm vui ,lợi ích an lạc hạnh phúc đến cho mọi người .
     
  5. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Đất mà trộn lẩn với nước là đất sình . Đất sình để trồng lúa và là lương thực chính của thế giới . Ngày trước chỉ có Châu Á ăn lúa gạo , còn ngày nay lúa gạo là lương thực chính của thế giới . Nhiều nước ở Châu Phi , Châu Á ở Trung Đông cũng nhập gạo về ăn .

    Đất là tượng trưng cho sự hiền lành , khiêm cung , còn nước tượng trưng cho lòng từ bi . Đất và nước trộn lại có nghĩa là sự hiền lành cộng với lòng từ bi thì trên đó chúng ta trồng được lúa .
    Như vậy hạnh phúc chính của con người , của thế giới này phát sinh từ lòng từ bi & khiêm tốn .

    Thế giới này có vô số niềm vui như : tiệc tùng , khiêu vũ là niềm vui , đi ca hát Karaoke là niềm vui , trúng số độc đắc là niềm vui v.v...nhưng chỉ có một niềm vui chính chiếm lĩnh tòan thế giới mà cả thế giới đều hoan hỷ chấp nhận đó là sự hiền lành & lòng từ bi .
    Chúng ta thấy có những vùng đất nhiều năm không có một giọt mưa và biến thành sa mạc . Có những sa mạc khô khan không có sự sống . Điều này nhắc nhở chúng ta là sự hiền lành mà không có nước tức là thiếu lòng từ bi thì như một khúc gỗ . Người ta không ghét nhưng không ai tới nữa vì mình hiền mà chẳng thương ai nên người ta chẳng thèm chơi với mình cũng như sa mạc không ai dám vào đó ở . Vì thế hiền lành cần có lòng từ bi là vậy .

    Chúng ta sống trên trái đất này thì trọng lực trái đất kéo chúng ta và mọi vật vào trong tâm trái đất . Sở dĩ chúng ta không bị hút vào trong tâm của trái đất mà bị cản lại chính là nhờ mặt đất . Nếu không nhờ mặt đất này thì chúng ta đã rớt vào trong lòng trái đất . Do đó bình thường nếu không có sự hiền lành , khiêm tốn và lòng từ bi thì tất cả chúng ta đều rơi xuống địa ngục , rơi vào sự sa đọa và tội lỗi của thế gian .

    Chúng ta luôn nhắc nhớ với nhau rằng là luôn luôn bản năng ích kỷ và chấp ngã của chúng ta đều kéo chúng có hành vi tác tạo ác nghiệp mà rớt xuống địa ngục . ,kéochúng ta rớt vào sự sa đọa và tội lỗi . Nhờ có đất của sự hiền lành , khiêm hạ đã giử chúng ta lại . Cho nên chúng ta tu tập mà thiếu sự hiền lành ,lòng từ bi , chúng ta sống trên đời mà thiếu hiền lành , khiêm cung thì trước sau gì cũng rơi vào tội lỗi .
    Chúng ta đi đứng trên đất ,lái xe giao thông trên đất . Nhờ có đất là sự hiền lành , khiêm cung mà chúng ta đến với nhau , tâm hồn chúng ta thông cảm được với nhau , chúng ta thương yêu nhau được . Do đó nguyên lý càng hiền lành ,khiêm tốn chừng nàothì chúng ta càng dễ yêu thương chừng nấy . Thế giới này nếu thiếu vắng hiền lành , khiêm tốn , từ bi thì người ta sẽ giết nhau , tàn sát nhau liền .

    Chúng ta thấy rằng các nhà phi hành gia khi bay vào vũ trụ ,càng bay xa vào vũ trụ các tinh tú chừng nào , bay vượt xa khỏi trái đất xa chừng nào , với thời gian lâu chừng nào thì trong tâm của họ cái mong muốn nhất , ước ao nhất là gì ? Ước mơ lớn lao nhất của họ là quay trở về trái đất , quay về thăm quê hương đất mẹ của mình . Thì cũng vậy người mà siêu việt thông thái trí tuệ nhất , có tâm hồn vĩ đại nhất lớn nhất trên cuộc đời này thì điều mơ ước lớn nhất của họ là được quay về là cát bụi mà thôi . Đây là một điều thật lạ lùng và kỳ diệu vì chúng ta cứ tưởng là người có trí tuệ cao là họ mơ ước chuyện trên Trời cao . Người mà mơ ước chuyện trên mây , mơ ước chuyện trên Trời cao cao siêu lại không phải là người có trí tuệ cao . Cho nên có ai hỏi chúng ta tu tập theo Phật Đà để được cái gì ? thì câu trả lời hay nhất , có trí tuệ nhất , có tâmhồn vĩ đại nhất là tu để trở thành ĐẤT . . Còn nếu ai trả lời tu để trở thành Phật cho người ta thờ lạy mình thì người đó trí tuệ không cao , không sâu .

    Người mà thích làm Đất là người có tâm hồn đang bay trên Trời cao ôm ấp vạn hữu muôn lòai . Còn người mà đi dưới đất lẹt đẹt mà lúc nàocũng mơ mộng ngẩng lên Trời cao kiêu
    ngạo thì trí tuệ cạn .
    Người mà có trí tuệ siêu việt nhất , có tâm hồn vĩ đại nhất thì chỉ thích làm Đất , làm cát bụi . Miễn sao cho tất cả chúng sinh , tất cả nhân lọai được yên vui hạnh phúc , được giác ngộ , thế giới này thương yêu nhau .

    Người khi có khả năng lên tột cao thì thích quay về mặt đất để ấp ủ thương yêu , giáo hóa độ sinh vạn hữu .
    Chúng ta đã nghe nói về động đất gây ra nguy hiểm tàn phá cho con người . Đất là biểu tượng cho sự hiền lành , khiêm cung mà ngày nào đất đó chuyển động thì cả thành phố sụp đổ trong giây phút . Có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta làm được nhiều điều tốt đẹp , tạo ra được vô số công đức nhưng nếu mất sự hiền lành ,khiêm cung , từ bi thì tất cả công đức đó đều sụp đổ . Điều này rất đáng sợ mà chúng ta luôn phải nhớ trên đường tu .

    Người mà làm được nhiều việc cho Đạo , cho đời thì phải hết sức cẩn trọng luôn quán xét thân tâm từng giờ phút giữ sự khiêm cung . Nếu động đất
    có nghĩa là phát sinh ngã mạn thì lập tức tất cả công đức tiêu tan . Chúng ta thấy xây một tòa nhà thì lâu , nhưng phá một tòa nhà thì chỉ trong nháy mắt chỉ một khối thuốc nổ là sụp đổ hết.
    Nếu chúng ta chưa thành công lớn thì không sao nhưng khi đã làm được nhiều việc cho bá tánh ,cho tha nhân và có một số thành công thì phải cầu Chư Phật Bồ Tát gia hộ , hướng dẫn để luôn giử tâm khiêm cung , lúc nào cũng phải cúi mình xuống trước mặt mọi người .

    Đã tới lúc chúng ta phải biết giử gìn đất ,làm giàu cho đất. . Muốn giử cho đất màu mỡ tốt đẹp phải cho cây cỏ mọcphủ trùm một thời gian
    tự nhiên đất sẽ tốt .Cũng vậy muốn giử tâm hạnh hiền lành của Đất trong tâm hồn mình thì phải biết mang lợi ích cụ thể đến cho mọi người ,mang niềm vui an lạc đến cho mọi người .
    Chúng ta đừng nghĩ là tu việc tu là đóng cửa một mình tu suốt đời chẳng biết tới ai . Chỉ có thầy Pháp ,
    Phù Thủy mới làm như vậy thôi để đạt mục đích nào đó . Chúng ta tu trong tâm nhưng thành tựu là với con người ,nhờ đối xử với con người tốt mà tâm mình tốt và ngược lại . Ai mà nghỉ đóng cửa nhập thất tránh duyên tiếp xúcvới con người thì tâm không bao giờ tốt .Nhập thất chỉ là một giai đọan thử thách đạo tâm chứ kéo dài quá thì không hay . Tu là phải thương yêu con người , đối xử tốt với con người ,phải độ sinh giáo hóa bá tánh an lạc .
     
  6. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Có một nhà thơ đã nói :
    " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn "
    Có nghĩa là khi mình ở vùng đất đó thì thấy bình thường nhưng khi đi xa rồi mới pháthiện là biết bao nhiêu tình cảm thân thương mà mình đã để lại đó . Đất không phải là đất nữa mà trở thành tình thương yêu ,kỷ niệm đẹp của cuộc đời mình .

    Trong nền văn minh Trung Hoa có môn Dịch học , luận về 46 quẻ dịch để nói về chuyện tốt xấu , hay dở của cuộc đời . Trong 64 quẻ dịch đó có 1 quẻ rất tốt gọi là Địa Thiên Thái . Theo quẻ này thì Địa là đất nằm ở trên , Thiên là Trời nằm ở dưới khi giao hòa tạo thành Thái có nghĩa là hanh thông tốt đẹpsung mãn . Chúng ta nghe thì hơi lạ khi đất ở trên , Trời ở dưới thì tạo ra sự tốt đạp . Bởi khi Đất Trời xoay chuyển giao hòa thì vạn vật sinh hóa ,phát sinh mọi việc tốt đẹp . Chúng xem quẻ dịch mà được quẻ Địa Thiên Thái thì xem như thành công .
    Ngược lại còn quẻ Thiên Địa Bỉ là Trời ở trên , đất ở dưới là quẻ bế tắc xấu . Vì tuy Trời ở trên , đất ở dưới là đúng vị trí nhưng Trời đất không giao hòa chuyển động , mà Trời Đất không giao hòa chuyển động thì vạn vật không sinh hóa .

    Tóm lại : Chúng ta có thể kết thúc bài Đất ở đây bằng bài thơ .
    " Xin cúi xuống làm Đất
    Cho người bước qua đi
    Xin nâng dậy cánh hoa
    Cho người vui đôi mắt
    Xin giử gìn bền chặt
    Người cất những ngôi nhà
    Một chút tình thiết tha
    Đường đời còn gặp gỡ
    Dù ai quên hay nhớ
    Duyên lành ta với ta "

    Như vậy hạnh phúc chính của con người , của thế giới này phát sinh từ lòng từ bi & khiêm tốn .

    ...chỉ có một niềm vui chính chiếm lĩnh tòan thế giới mà cả thế giới đều hoan hỷ chấp nhận đó là sự hiền lành & lòng từ bi .

    Người mà có trí tuệ siêu việt nhất , có tâm hồn vĩ đại nhất thì chỉ thích làm Đất , làm cát bụi . Miễn sao cho tất cả chúng sinh , tất cả nhân lọai được yên vui hạnh phúc , được giác ngộ , thế giới này thương yêu nhau .

    Người khi có khả năng lên tột cao thì thích quay về mặt đất để ấp ủ thương yêu , giáo hóa độ sinh vạn hữu .
     
  7. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    dài quá, hôm khác đọc
     
  8. phap_an Thành Viên Mới

    Tâm hạnh phi thường của ĐấtMình thấy bạn hay post những bài liên quan về Phật giáo rất hay. Mình chúc bạn sức khỏe và an lành, luôn phát huy hơn nữa nhé. Thân!
     
  9. yo_yo1541 Thành Viên Cấp 4

    Mình mới đọc đc 1/2 àh Tâm hạnh phi thường của Đất để lưu về máy rùi rảnh đọc tiếp,nhức mắt quá. Thanks bạn nha Tâm hạnh phi thường của Đất - 1