Tìm kiếm bài viết theo id

Tặng các em bé miền Trung

Discussion in 'Chuyện trò' started by maytinh123, Jun 17, 2010.

ID Topic : 1977459
Ngày đăng:
Jun 17, 2010 at 9:56 AM
  1. maytinh123 Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Jun 4, 2010
    Tuổi tham gia:
    15
    Messages:
    1,885
    Tặng các em bé miền Trung

    Có rất rất nhiều con đường để đi đến một kết luận. Nó còn tùy thuộc vào cách giải quyết. Nhưng một điều rất chắc chắn, đó là bạn phải biết bạn là ai.

    Bạn là ai trước một vấn đề? Bạn đã phản ứng và xử sự ra sao? Hay bạn chỉ là một tên ngốc không hơn không kém?

    Không không hẳn vậy. Không có ai ngốc ở đây cả. Chỉ có một người rất ngốc, đó là những người chạy trốn khỏi vấn đề của chính họ.

    Họ cho rằng mọi việc không gần gũi để họ tiếp xúc vấn đề, và giải quyết thật cặn kẽ. Họ nghĩ tất cả đều đang cản trở họ với công việc của họ. Và một điều nữa là họ không đủ năng lực để giải quyết tất cả những vấn đề mắc phải như thế.

    Lâu dần một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một năm hai năm. Sự sợ hãi nào đó trong họ hình thành mỗi khi vấn đề phát sinh, và rồi cứ mỗi khi có vấn đề chính cái bản năng không phải là bẩm sinh này thôi thúc họ tiếp tục chạy trốn, như việc một tên gián điệp đôi chạy trốn khỏi hai đảng phái dối lập mà chính anh ta đang phục vụ.

    Mỗi ngày là một món quà theo cách nói bình dân thông thường. Vậy họ chạy trốn khỏi điều gì?

    Đúng là như vậy. Song, mỗi một con người khi lớn lên, càng lớn họ càng có nhiều nhu cầu, và nhu cấu cao hơn khi họ nhỏ. Ví dụ như khi bé, ta chỉ thích một cây kẹo, đó là cả một niềm vui trong đời. Nhưng khi lớn lên, tiếp xúc và cuộc sống trở nên phức tạp hơn, nhu câu của họ cũng lớn dần theo cách nghĩ và tư tưởng. Họ cần một chiếc xe để đi lại, họ cần một chiếc giường để ngủ, một căn nhà riêng để lập gia đình và tự lập. Thật vậy, có được một căn nhà là ước mơ cả đời của mỗi con người, họ phải đi làm cả đời chỉ mong ước có một mái ấm. Những khái niệm đó thôi thúc họ. Và cũng có những con người, đến lúc gần đất xa trời, họ cũng không có cơ hội để có được một căn nhà nhỏ riêng cho chính họ với sự thỏa mãn những nhu cầu của cá nhân. Đây là lý do vì sao họ luôn lo lắng và sợ hãi, chính những điều này khiến họ không còn bền bỉ và cầu tiến. Cuộc sống khiến họ lo lắng, những vấn đề khiến họ thêm sợ hãi, và rồi thì né tránh chúng.

    Trong khi mỗi ngày lại là một món quà. Điều đó có ý nghĩa gì?

    khi có ai đó khen ngợi và làm chúng ta dễ chịu hơn để làm việc, nó tạo ra một động lực cho bản thân chúng ta. Và những vấn đề khó khăn lại có tác dụng ngược lại. Đó là vì chúng ta chưa học cách kiểm soát chính mình.

    Những món quà mà cuộc sống ban tặng, chỉ đến khi chúng ta dám đối đầu với những khó khăn và thử thách. Vì sao vậy? Vì nếu không có vấn đề gì hết, chúng ta cũng chẳng còn gì để bàn luận thêm ở đây. Mọi thứ sẽ bình bình và chúng ta sẽ bình chân như vại, vì chẳng có vấn đề gì để mà phải giải quyết.

    Khi dám đối đầu với các vấn đề. Hãy tự nhủ đâu là trách nhiệm, đâu là cuộc sống, và vị trí của ta đang là ở đâu.

    Mọi việc đều có một hoặc nhiều cách giải quyết khác nhau, vì vậy khi động não để tìm cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề thì chúng ta sẽ có ngay một giải đáp, không sớm thì muộn. Đó là món quà hay nhất mà cuộc sống ban tặng, cha mẹ đã tạo ra mỗi con người, họ bình đẳng và thông minh như nhau, không khác.

    Món quà của sự ý thức. Phải, chắc chắn là như vậy. Giải quyết vấn đề bằng cách bạn nên biết đâu là vị trí của bạn, tầm vóc của bạn ra sao. Nếu vấn đề quá khó và ở mức 6, tầm vóc của bạn ở mức 2. Như vậy bạn sẽ luôn luôn chỉ là kẻ chạy trốn.

    Ngược lại, nếu bạn luôn nghĩ rằng mình ở mức 10, hay thậm chí 100. Chắc chắn mọi việc đối với bạn sẽ khác. Có vấn đề sẽ trở thành không có bất cứ một vấn đề nào có thể làm bạn lung lay cả.

    Tầm vóc của bạn luôn quan trọng, vì khi đó bạn biết và ý thức được mình là ai, mình đang làm gì. Hãy tự mình học lấy cách kiểm soát chính bạn bằng ý thức.

    Bạn nghĩ sao? Thế nào là cách làm việc của một con người sống có ý thức? Từng câu chữ họ nói ra có làm cho người khác suy nghĩ hay không? Có khi mọi người phải suy nghĩ cả ngày mới hiểu, có khi 1 năm có khi cả đời.

    Người có ý thức luôn biết họ là ai, tầm vóc của họ như thế nào. Họ thường giải quyết vấn đề sớm hơn mọi người, họ cũng tính toán và lường trước mọi hậu quả.

    Trên cõi đời này, không ai hơn ai cả, chỉ có những người sống không ý thức, và họ không biết họ là ai thì đó mới là những kẻ bước theo sau những người có ý thức và chịu khó để ý nhiều hơn trong cuộc sống.

    Bạn sẽ phản ứng với một câu nói khó chịu chỉ trong bao lâu? Bạn sẽ phải giải quyết một bài toán khó trong vòng 15 phút, bạn sẽ làm gì để hoàn tất việc đó và đưa ra một kết quả chính xác?

    Điều đó còn tùy thuộc vào tầm vóc của bạn.

    Hãy đưa ra những hướng giải quyết tích cực cho một vấn đề, và lựa chọn cách tốt nhất. Lựa chọn là một trong những năng lực lớn nhất của loài người, lời khuyên của một tỷ phú người Mỹ. Bạn đã học cách lựa chọn khi bạn còn nhất trẻ. Bạn có quyền chọn. Cho cuộc sống của chính bạn.

    Không ai, ngoài bạn.


    Ánh Trăng
     
  2. maytinh123 Thành Viên Cấp 4

    Nếu vấn đề quá khó và ở mức 6, tầm vóc của bạn ở mức 2. Như vậy bạn sẽ luôn luôn chỉ là kẻ chạy trốn.

    Ngược lại, nếu bạn luôn nghĩ rằng mình ở mức 10, hay thậm chí 100. Chắc chắn mọi việc đối với bạn sẽ khác. Có vấn đề sẽ trở thành không có bất cứ một vấn đề nào có thể làm bạn lung lay cả.
     
  3. Rink_HCM Thành Viên Cấp 4

    đúng là không hiểu gì hết. Hình như bạn có nhiều thời gian lắm thì phải...
     
  4. A-X-N Thành Viên Cấp 3

    viết mà lắm thế?
    box này là TỪ THIỆN chứ có phải CHUYỆN TRÒ đâu mà viết tùm lum vậy bạn hiền?