Những Thiền sinh phải ở với thầy họ ít nhất mười năm trước khi tự họ có thể dạy những người khác được. Tenno đã qua thời gian học tập và đã trở thành một Thiền sư đến viếng Nan-in. Nhằm ngày trới mưa Tenno đi đôi guốc gỗ và che dù. Sau đi chào mừng Tenno, Nan-in hỏi “Giả sử anh bỏ đôi guốc của anh ngoài Thiền đường, tôi muốn biết dù của anh bên phải hay bên trái đôi guốc.” Tenno bối rối không thể trả lời ngay được, vì thế Tenno biết mình không thể thể hiện được Thiền trong mọi giây phút. Tenno trở thành đệ tử của Nan-in và học sáu năm nữa mới hoàn thành Thiền trong mọi phút. TT. Chân Quang giảng: Người có Thiền trong đời sống họ có được cái tỉnh giác chánh niệm, không việc gì mà họ không biết. Cho nên ông chỉ hỏi việc nhỏ trong chánh niệm thôi, như khi để đôi guốc xuống rồi thì cái dù anh gác bên phía nào. Một việc rất tầm thường. Nhưng mà lúc đó mình không có chánh niệm, mình sẽ quên, mình sẽ không biết cái dù mình để bên phía nào, nên khi người ta hỏi không trả lời được. Còn lúc đó nếu mình tỉnh giác, mình gác cái dù bên phải, mình tỉnh giác cái việc làm của mình rõ ràng. Vào người ta hỏi là mình biết liền. Cho nên ở đây cái Thiền, cái tỉnh giác chánh niệm, cái trí nhớ có liên quan với nhau. Khi mà mình còn những lúc đãng trí, thì biết rằng cái tỉnh giác của mình chưa thường xuyên. Câu hỏi này hay, là nói về chánh niệm tỉnh giác, đôi khi chúng ta hiểu qua cái nghĩa Thiền ngữ, một câu hỏi mà để xem trong hiện tại Tenno trả lời được hay không, cũng có thể là như vậy nữa. Ví dụ như ông hỏi một câu bất ngờ mà Tenno lúc đó trả lời được liền, nó cũng là Thiền, cũng là đáp liền ngay khi người ta hỏi, mình không bị bối rối. Nhưng ở đây, thầy không thích cái lối đó, mà thầy thích nói theo cái chánh niệm tỉnh giác thôi. Là trong từng hành động của mình, mình ý thức rõ ràng. Thầy thích hiểu cái nghĩa này hơn. Nó bình thường, đơn giản mà nó thực tế hơn. Còn mà mình lanh miệng có thể đáp được cái câu hỏi của người khác, thầy vẫn không thích, đó chỉ là Thiền ngữ thôi. Mặc dù nó lanh lợi nhưng mà chưa chắc, nó biểu hiện được cái giải thoát trong đời sống. Còn cái nghĩa chánh niệm tỉnh giác. mình làm việc gì mình luôn luôn ý thức rõ, do tâm mình thanh tịnh, thì cái này thực tế hơn, nó cần thiết hơn cho đời sống của người tu hành.