Chưa đi chưa biết Nha Trang Đi rồi mới biết họ sang hơn mình Sáng tắm biển, chiều tắm sình có cái hồ nho nhỏ cho mình rửa chân Chưa đi chưa biết Vũng Tàu Đi rồi mới biết họ giàu hơn ta Sáng tắm biển, chiều mát xa Có gà móng đỏ thả ra... đá liền Và nếu như ai đã từng nghe wa bài Đồ Sơn nói về vợ: Chưa đi chưa biết Đồ Sơn Đi rồi mới biềt chẳng hơn đồ nhà Đồ nhà tuy có hơi già Nhưng là đồ thiệt hơn là đồ sơn thì đây có bài Hòn Chồng nói về các đức ông chồng: Chưa đi chưa biết Hòn Chồng Đi rồi mới thấy Hòn Ông to đùng Hòn Ông là hòn của chung Hòn chồng tuy nhỏ nhưng mà của em Xin nói thêm cho bác nào chưa ra Nha Trang cũng như chưa về nhà ngoại iem cho dễ hiểu, Hòn Chồng là tên 1 thắng cảnh du lịch ở bờ biển Nha Trang, từ nhà ngoại iem đi bộ ra chừng 15' là tới. Ở Hòn Chồng có 1 cái hòn to to người ta gọi là Hòn Ông. Còn có hay ko Hòn Bà thì iem thiệt tình ko bít. Hê hê... lại còn có bài vè cơm-phở khá chí lý thề nài: Ai cũng thích ăn cơm Nhưng lại thèm ăn phở Vì 1 chuyện muôn thuở Phở nhiều nước hơn cơm
Khép kín cửa lòng thề đơn độc, Đào mộ chôn kín giấc mơ yêu. Khắc lên bia đá "Đừng ai đến", Trọn kiếp xin thề "Mãi yêu em".
còn nè hihi ****** Chưa đi chưa biết Sài Gòn Ði về trong túi không còn một xu Giận mình vì thấy mình ngu Mình ăn thì ít, thằng cu ăn nhiều ***** Chưa đi chưa biết Huế thương Ði rồi mới biết Huế thường như ai Nhưng mà Huế thiệt là tài Hắn chơi dưới nước, mình chơi trên bờ ***** Nghe đồn nức tiếng Cà Mau Đi rồi mới biết không đâu bằng nhà, Cà-nhà tuy có hơi già Nhưng là ...cà chậm, không là cà mau ***** Chưa đi chưa biết Bến Tre Đi rồi mới biết toàn tre với dừa Dừa to, dừa nhỏ, dừa vừa Trèo lên, tụt xuống nước dừa đầy tay ***** Chưa đi chưa biết Bà Đen, Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà, Bà nhà tuy có hơi già Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen! ****** Chưa đi chưa biết Bình Dương Đi rồi mới biết kỷ cương rất cần Mát xa rồi lại mát gần Âm dương cách biệt một lần cao su
Góp cho bài thơ về đôi dép nè: Đôi Dép Nguyen Trung Kien Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng biến thành thơ Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Buồn buồn ngồi xé năm trăm, Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn. Buồn buồn đứng chửi sếp chơi, Giờ bị đuổi việc buồn ơi là buồn. Buồn buồn đánh thử chồng chơi, bị chồng đánh lại buồn ơi là buồn. Buồn buồn nhà cửa đốt chơi, Đốt rồi quên dập buồn ơi là buồn. Buồn buồn ra đứng bờ ao, nào ngờ kiến cắn buồn ơi là buồn. buồn buồn đánh đập "ấy chơi" ai ngờ chết mất buồn ơi là buồn. buồn buồn ngồi chọc gay chơi, còn bị gay tát buồn ơi là buồn. buồn buồn rủ bồ đi chơi, nào ngờ xe đụng buồn ơi là buồn. buồn buồn mắc vỗng nằm chơi, ai ngờ vỗng đứt buồn ơi là buồn. Buồn buồn tự tử chết chơi, Ai dè chết thiệt buồn ơi là buồn. Buồn buồn viết nhảm post chơi, Ai mà ráng đọc khùng ơi là khùng. chúc một ngay zui
không vô không biết 5 giây vô rồi mới biết:thế này là ban chẳng qua đi dạo lang thang thấy ai cũng up, xì pam là đì(die)
Đu đủ trộn khô nai Trái đu đủ ngoài vườn đang mỏ vịt Mình bẻ vô trộn gỏi thịt nhe em? Nhưng phải cần ra chợ mua đồ thêm Thích ngủ nướng, em không thèm món đó! Còn trong tủ khô nai mua hôm nọ Mắm ba khía con nhỏ bạn mới cho Anh hãy làm như trộn với khô bò Vừa giản tiện khỏi chờ mua gì hết! Ừ cũng tốt (người đâu lười muốn chết!) Ra phụ nè, (thấy ghét quá đi thôi!) Gọt đu đủ bào cọng dài em ơi Rửa sạch mủ, được rồi vớt để ráo Keo ba khía, ôi hương vị độc đáo! Tách từng con anh tháo bỏ cái mai Vô cối đá dùng chày giã thế nầy Lọc lấy nước, pha ngay chanh, đường, ớt… Khô dùng kéo cắt sợi thì dễ ợt Sẵn tấm thớt xắt một nhúm húng cây Trộn tất cả vô chung là xong đây Gắp lên đĩa như vầy, rắc đậu phọng… Đang mùa Hạ, mấy hôm nay rất nóng! Nên ăn gỏi chắc chắn hổng gì hơn Cứ nhâm nhi với beers vài ba lon Bảo đảm tối ngủ ngon cho tới sáng. (Sưu tầm)
Còn nữa Nè , Hơi tục 1 xíu , đừng chủi nhá !! Buồn Buồn Móc Xít Ngửi Chơi !! Ai Dè Xít Xúi Buồn Ơi Là Buồn !!
Hồn lá Có những lúc chiều thu nhiều gió thổi Vi vu về khúc nhạc lá ... reo ca Cả khu vườn cùng khoe hương sắc mới Ánh long lanh vàng đỏ tím ... kiêu sa Cơn gió đến tiếng tình riêng xào xạc Lá ưu tư, từng lớp......lớp đời rơi Dăm ba chiếc trên cây buồn xơ xác Nắng chiều ơi, cùng ta khóc ... lẻ loi Có ai biết, nỗi buồn thân lá úa Níu cành khô than thở phận mồ côi (Tác giả: songthhương)
Món nợ cuộc đời Có những nỗi đau không thể thốt thành lời Khi chiếc roi cuộc đời quất vào tim rướm máu Tôi như con thú non cuống cuồng tìm nơi ẩn náu Và vụng về tự chăm sóc những vết thương Có những bức tranh in đậm vẻ chán chường Mà bối cảnh chỉ thấy toàn gam màu bạc Tôi cố pha để mang tặng đời tôi một màu sắc khác Và cũng bởi vụng về - loang lổ vết trầm ưu Có những lúc tôi muốn mình thà như một kẻ ngu Mặc xác tình đời - cất tiếng cười ngây dại Không cần hiểu thế nào là ngang trái Sao thanh âm dường méo mó đến dị thường ? Tiếng thở dài rất sâu , tôi muốn trả đêm trường Như trả lại cho người một thời đau và hận Như trả lại cho đời một lần tôi đánh mất Hai mươi năm tròn - niềm tin chết trong tim Có lúc dặn lòng: "thôi hãy cố lặng im" Mà tô nốt quãng đời màu giông bão Ở phía sau những chiếc mặt nạ tô màu hồng giả tạo Là những âm thầm dìm chết một lần tôi Lại có những lần tôi đối diện với rã rời Tia hy vọng vừa loé lên , lụi dần...rồi phụt tắt Bỏ lại vết quầng thâm khoét sâu phần đuôi mắt Bỏ lại tôi một mình trơ trọi giữa chơi vơi Nếu như có ai mang rao bán một nụ cười Chỉ cần một - tươi nguyên và trọn vẹn Thì khoảng cách hai mươi năm được xem là vốn liếng Tôi thà đổi một lần - thà gục chết - một lần vui Đêm đắm mình trong nuối tiếc ngậm ngùi Tôi muốn khóc thật to cho vỡ tan uất ức Nhưng kịp nén...đến khô ran lồng ngực Đợi áng thơ về an ủi nỗi buồn nguôi. Hơn nửa cuộc đời - lúc vùng vẫy - lúc buông trôi Hơn vạn lần muốn đổ nỗi đau cho rơi vào quên lãng Giá sau một giấc ngủ ngon - hơi thở kia ngưng hẳn... Nhưng món nợ cuộc đời tôi trả , mãi chưa xong... Huỳnh Gia