Nước uống nhãn hiệu Aquarphar của Công ty dược phẩm Tâm Đăng, quận 1; lô nước Aguavida loại 500 ml, sản xuất ngày 15/1 của Cơ sở Thuận Huy, Tân Định; và lô nước sản xuất ngày 2/1, nhãn hiệu Golf của Công ty Tân Tấn Đức, quận 7, TP HCM có chứa vi trùng gây mủ Pseudomonas. Ảnh: Thiên Chương. 9,5 tấn thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ bốc mùi hôi thối nồng nặc, chảy dịch trong kho lạnh của một công ty ở quận 10, TP HCM) chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Ảnh minh họa. 48 tấn chân gà nhập khẩu từ Ba Lan không đạt vệ sinh còn nguyên lông, da lụa, móng, được một công ty xuất nhập khẩu có trụ sở tại quận Bình Tân, TP HCM, đóng thùng để bán ra thị trường. Ảnh: Hữu Trần. Ở thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong và thôn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng Mỡ trâu, bò, lợn được thu mua từ khắp nơi vứt xuống nền đất bẩn chờ "chế biến", sau đó bán ra các tỉnh phía Bắc. Từ đấy phân phối cho các bếp nấu ăn tập thể, công trình xây dựng, khu công nghiệp, nhà hàng, quán ăn... Ảnh: Trà Bang Ở thôn Bình Lương, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, mỡ bẩn sau khi chế biến được đựng trong những thùng hóa chất bẩn thỉu này. Ảnh: Ngôi sao Tại hai cơ sở ở phường Bình Tri Đông A, quận Bình Tân và bến Bình Đông, phường 16, quận 8, TP HCM, bì lợn được luộc, ngâm vào ôxy già, tẩy trắng bằng hóa chất công nghiệp. Sau đó được cán nhỏ, chế biến thành món bì bán trong các cửa hàng cơm, bánh mỳ. Ảnh: Thiên Chương. Công nghệ sản xuất hành phi Dầu để phi hành có màu đen quánh, sản xuất không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, trưa nay, 5 hộ chế biến hành phi tại huyện Củ Chi đã bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM buộc ngưng hoạt động. nguồn Vnexpress.net Ý kiến bạn đọc Nguồn Vnexpress.net Có nhiều người khi đọc về vấn đề thức ăn nhiễm bẩn thường bảo " sống chết có số, cứ ăn thôi " hoặc " ở dơ sống lâu ". Cứ thế tư tưởng " nhắm mắt ăn đại trước sau cũng chết " đã in sâu trong nhiều người. Có cung có cầu, có người mua thì ắt có người bán. Vô tình họ đã tiếp tay cho những người buôn vì đồng tiền bất chấp tất cả. Nhìn những hình ảnh này, thật sự mình có muốn nhắm mắt cũng vẫn bị ám ảnh. Nhưng vẫn phải ăn , vẫn phải hằng ngày đưa những thứ dơ bẩn này vào người, vẫn ngồi một chỗ " trời kêu ai nấy dạ ", phải không ? Tất cả tùy thuộc vào suy nghĩ và nhận thức của mỗi người.
bỗng dưng 1 ngày bác sĩ phán 1 câu : "ung thư rồi", lúc đó cũng đừng ai ngạc nhiên mà thắc mắc sao mình bị nhé, trời gọi ai người đó dạ thôi.
haizzza, thời đại đổi mới rồi, tưởng được an toàn hơn ai ngờ lại nguy hiểm hơn vì cái gì cũng hóa chất cái gì cũng độc hại. Chỉ trách các nhà chính quyền ko làm tới nơi tới chốn thôi....... chứ làm mấy cái này công an phường biết hết đó, nhưng công an phường hỏng rảnh...
Ủa! như vậy là có chổ bán thực phẩm sạch à, vậy mà mình cứ tưởng là không có nơi nào bán thực phẩm sạch chứ
nói chung chịu khó nấu ăn ở nhà là an toàn , đỡ rủi ro nhất , còn ăn ngoài đường thì chịu thôi , có $ thì vào mấy chỗ đàng hoàng sang sang tí mà ăn
bác nói chuyện vậy em nghĩ bác quay mặt vào gương nói chuyện với bản thân đi , lạy hồn , đã bảo là nấu nướng ở nhà là an toàn , đỡ rủi ro nhất , ko có nghĩa là hoàn toàn ko độc hại , nhưng dù gì mình chế biến 1 cách vệ sinh , kỹ lượng thì giảm thiểu được nhiều , hiểu ko bác ? Đọc ko hiểu rõ mà mở mồm ra là vặn người khác , hết biết
Hành Phi vớt ra từ chảo dầu mỡ thì được đem bỏ vào máy giặt (máy giặt ở nhà mình dùng giặt quần áo) ... để Sấy ... cái nước dầu theo vòi của máy giặt chảy ra sẽ đc hứng bằng cái thau ... nước dầu đen ngòm ... ! Xong ! đem cái nước dầu đc chắt từ máy giặt ra đổ tiếp vào vạt dầu sôi (nếu vạt vơi bớt dầu ^^) Công nhận tiết kiệm đc khối tiền dầu !
uh ... đọc cái đoạn này 2 mắt fải gọi là O.O ... họ có thể nghĩ ra được đến vậy .... sợ luôn ... mình nghĩ chuyện ăn uống cũng giống như chạy xe vậy. mình có chạy cẩn thận đến mấy thì xui rủi người ta đụng trúng mình cũng vậy. nhưng ít ra khi nhìn thấy những cảnh đụng xe , hay những công nghệ chế biến thức ăn kiểu này , thì cũng phải run tay lái mà chạy chậm lại , trước khi ăn gì cũng suy nghĩ một chút ...