Tìm kiếm bài viết theo id

Tình yêu chỉ bằng 80 tệ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi >Tử Thiên<, 2/8/09.

ID Topic : 1106232
Ngày đăng:
2/8/09 lúc 23:45
  1. >Tử Thiên< Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    19/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,466
    Trời đã về chiều, tôi ngồi trong một quán KFC nằm ở gần bờ biển, sát bên một tấm kính cửa sổ cao tới trần nhà, mắt nhìn ra biển. Bất ngờ, một giọng nói dịu dàng của đàn ông vọng lên ở bên tai tôi: "Tôi có thể trò chuyện với cô chút không?" .Tôi giật mình, hơi khó chịu và nhìn qua hướng phát ra giọng nói, tôi gặp một đôi mắt trong suốt.

    Tôi nhìn người đàn ông vóc dáng cao lớn với khuôn mặt cân đối đang đứng trước mặt mình. Anh ta mặc một chiếc áo thun và quần jean trông rất thoải mái. Tôi nhếch mép cười kiểu giảo hoạt: "Bạn trai tôi sắp đến, anh còn định trò chuyện với tôi nữa không?" -"Dĩ nhiên là tôi định trò chuyện với cô, vì cô không có bạn trai!". Anh ta khoan thai ngồi xuống ghế đặt trước mặt tôi.

    Vừa nhìn tôi chăm chăm một cách lộ liễu, anh ta vừa nói: "Tôi để ý cô lâu rồi, chẳng có cô gái nào đang chờ bạn trai mà có thể nhẹ nhàng như cô." Tôi nhe rằng cười. Sự tinh tế của chàng trai này khiến lòng tôi rung động.

    Như vậy, tôi đã làm quen với An Kiệt, kỹ sư của một công ty máy tính. Vào cuộc hẹn gặp lần thứ hai, anh bưng một bó hoa calla được gói bằng loại giấy màu xanh lục rất mỏng kèm theo là nụ cười thắm như rượu vang.

    Cuộc hẹn hò lần thứ ba diễn ra vào lúc mặt trăng mọc lên chân trời. Anh dắt tôi đi dạo ở bờ biển. Gió biển dần lạnh, anh ôm tôi vào lòng. Cuộc hẹn lần thứ tư, chúng tôi đang vừa trò chuyền vừa cười giỡn, thì anh bỗng cúi xuống buộc lại dây giầy bị tuột của tôi. Lúc đó, tôi thật cảm động và nói thầm với bản thân mình rằng, tôi nhất thiết phải yêu anh.

    Yêu anh được một tháng, chúng tôi đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Sau cơn hưng phấn, khoái cảm, tôi dí đầu trên ngực An Kiệt và hỏi: "Lúc em gặp anh, em không còn là cô gái trinh nữa, anh vẫn yêu em chứ?" Anh vuốt ve mái tóc bù xù của tôi y như đang vuốt ve một con chó con dễ thương vậy: "Đồ ngốc, thời đại gì mà em còn hỏi kiểu nhà quê vậy? Cái anh quan tâm là anh em có yêu nhau thật sự hay không." Tôi vui đến mức nhảy xuống giường và lại chui vào lòng anh: "An Kiệt, em yêu anh quá!"

    Ngày hôm sau, tôi kéo hành lý của mình dọn vào nhà của An Kiệt. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống ở chung.

    Cuộc sống ở chung với An Kiệt như một đoá hoa phơi trong sương, thật tươi mới, thật đẹp. Mỗi buổi sáng tôi chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh, rán trứng, nướng bánh mì, pha sữa. Rồi An Kiệt thức dậy. Chưa kịp đánh răng, anh đã hét lên: "Bà xã, em là cô gái đẹp nhất, cần mẫn nhất thế giới!"
    Tình yêu chỉ bằng 80 tệ

    Có ngày tôi với An Kiệt đi ngang qua một Sex Shop. Tấm biển quảng cáo treo ở trước cửa: Trả lại đồng trinh cho bạn, chỉ cần 80 tệ. Tôi đùa với anh: "Nghe nói đàn ông đều có phức cảm về trinh nữ. Nghe nói để thứ này vào người em thì em sẽ "chảy máu" y như là thật vậy, có thể bù lại sự tiếc nuối của anh". An Kiệt nhìn tôi vẻ nghiêm túc và nói: "Anh không có phức cảm gì về trinh nữ, em không cần đền bù cho anh. Vả lại, không còn trinh chẳng có gì đáng xấu hổ, lấy đồ giả mà lừa dối mới đáng ghét". Một lần nữa tôi cảm động như con chó con, cố gắng chui đầu vào lòng anh: "An Kiệt, anh thật là người đàn ông vĩ đại nhất thế giới, em sẽ yêu anh suốt đời."

    Vào ngày thứ 60 của cuộc sống sống chung với An Kiệt, anh dẫn tôi đi thăm cha mẹ anh. Trước mặt cha mẹ, anh hoàn toàn không dấu giếm sự chiều chuộng dành cho tôi. Trước khi về, mẹ anh đưa cho tôi một cái hộp nhỏ được bao phủ bằng lụa. Tôi mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn với viên đá lục bảo. Tôi bối rối, nhưng mẹ anh bảo tôi: "Đây là bảo vật gia truyền của chúng tôi, chỉ truyền cho con dâu."

    Đeo vào tay nhẫn gia truyền của nhà An Kiệt, tôi bắt đầu mong đợi đám cưới với An Kiệt. Những đoá hoa sặc sỡ, áo cưới thật đẹp, bạn bè, người thân, lời thề...

    Tháng 9, An Kiệt được công ty phái đi ngoài tỉnh công tác hai tháng. Anh đi rồi, cả căn hộ bỗng trở nên trống rỗng. Sáng thức dậy, thấy chỗ trống ở kế bên trên giường, tôi chẳng có hứng gì làm bữa ăn sáng. Buổi tối, tôi không dám coi phim kinh dị nữa, vì không có lòng ngực an toàn của An Kiệt để cho tôi chui vào. Mỗi ngày đúng 10 giờ tối, anh đều gọi điện cho tôi, nói chuyện với tôi để giảm bớt nỗi buồn và nỗi cô đơn của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ anh như điên. Một tháng sau khi An Kiệt đi công tác, tôi nói với anh trong điện thoại: "Anh, anh vắng nhà, em mới biết anh quan trọng đến mức nào. Sau khi anh về, mình cưới nhé. Em cứ lo sợ thời gian sẽ chia rẽ chúng ta." An Kiệt trả lời với giọng thương hại: "Ừ, em cứ đợi đến lúc anh về mình sẽ cưới!"

    Tôi đếm từng ngày để chờ đến lúc An Kiệt về. Mỗi ngày sau khi tan ca, tôi đi ngang qua tiệm chụp ảnh cưới, thấy những tấm ảnh mẫu được trưng bày sau tấm kính cửa sổ, tôi đều cười lên, tưởng tượng tôi với An Kiệt là nhân vật trong đó.

    Còn nửa tháng nữa là An Kiệt sẽ về. Có khi cuộc gọi thường lệ của mỗi ngày bị gián đoạn, tôi hỏi nguyên nhân, anh bảo là công việc bận quá. Tôi tin anh, và dặn anh phải giữ gìn sức khoẻ. Trước khi cúp máy, tôi nói: "Em đã chọn được một tiệm chụp ảnh cưới, chỗ đó đang khuyến mãi đấy". An Kiệt chỉ lạnh lùng trả lời: "Ừ." Sự lãnh đạm của anh khiến lòng tôi nổi lên một tia lo sợ. Nhưng tôi đã nhanh chóng xoá đi nỗi lo sợ đó, mà vừa vuốt ve chiếc nhẫn đá bảo lục vừa nói thầm: "Tôi sắp làm cô dâu đây!"

    Hôm trở về, An Kiệt có vẻ bâng khuâng, nhất là anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Trực giác mách bảo tôi, An Kiệt đang giấu giếm chuyện gì. Nhưng tôi cố chịu đựng. Đối với tôi, miễn là có thể cưới An Kiệt, tôi có thể chịu đựng được một cuộc ngoại tình của anh. Tôi dẫn anh đến tiệm chụp ảnh. Bước ra từ phòng thay đồ, trong bộ áo cưới lộng lẫy tôi đẹp như tiên nữ, khiến An Kiệt ngạc nhiên không khép miệng được.

    Tôi thở phào. An Kiệt mỗi ngày cúi đầu trước máy tính mà làm việc, thỉnh thoảng có cuộc gọi điện khiến anh lúng túng. Nhưng tôi phớt lờ.

    Vào ngày thứ 10 sau khi An Kiệt về nhà, một người khách không mời mà đến. Thấy người khách đó, sắc mặt của An Kiệt bèn trở thành trắng bệnh. Tôi lạnh lùng nhìn họ và nói: "Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài chút". Khi bước xuống cầu thang, tôi gần như đứng không nổi nữa.

    Tôi ngồi trong vườn ở dưới nhà, nghĩ lại hình ảnh của người khách đó: một cô gái ngọt ngào, thon thả mà lại có vẻ yếu đuối. Tôi bị nỗi đau khổ vò nát, tôi sợ rằng, cuộc ngoại tình của An Kiệt không đơn giản như tôi đã tưởng.

    Một tiếng đồng hồ sau, An Kiệt hoảng loạn xông ra cửa nhà, trong lòng ôm cô gái. Đến gần tôi mới thấy cổ tay của cô ta dính đầy máu.

    Trời ơi, cô ấy cắt cổ tay mà tự tử. An Kiệt chặn lại một chiếc taxi và đưa cô ấy đi bệnh viện.

    Cô gái được cứu sống. Mặt trắng bệnh, đang được truyền dịch, nhưng tay cô ấy vẫn nắm tay An Kiệt rất chặt và cầu xin một cách yếu đuối: "An Kiệt, sao anh có thể vô trách nghiệm với em như vậy? Em xin anh đừng bỏ rơi em". Anh hôn vào bàn tay cô ấy, đôi mắt tràn ngập nỗi thương: "Ừ, anh sẽ không bao giờ bỏ em"

    Tôi lui ra ngoài, cảnh vừa rồi đã xé nát trái tim tôi. An Kiệt cũng bước ra phòng bệnh: "Cô ấy ngủ rồi". Tôi không bình tĩnh được nữa, đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào anh. Anh cúi đầu xuống và kể lại câu chuyện giữa anh và cô gái đó. Cô gái tên là Tiểu Dung. Lúc anh đi công tác, họ làm chung trong một ngôi nhà cao ốc. Vì thường xuyên gặp nhau trong thang máy, họ đã quen nhau, và sau đó thường cùng đi uống trà và trò chuyện. Một tháng sau khi họ quen nhau, hai người cùng uống rượu, và đã xảy ra...

    Nước mắt tuôn ra, tôi hét lên: "Giờ anh định làm gì? Anh muốn có cô ấy hay là em?" An Kiệt nhìn đi chỗ khác và nói: "Anh cũng không biết! Anh cũng không biết!..."

    Cuối cùng An Kiệt quyết định cưới Tiểu Dung. Tình yêu giữa An Kiệt và tôi đã kéo dài lâu vậy mà giờ cũng tan biến đi hết. Tôi hét vào mặt An Kiệt: "Tại sao anh không lấy em mà lấy cô ấy?" "Em kiên cường hơn cô ấy. Không có anh, em vẫn có thể sống được. Nhưng cô ấy thì không được. Cô ấy quá yếu đuối. Nếu bị tôi bỏ rơi, cô ấy sẽ trở thành một xác chết." "Ý anh là cô ấy có thể chết vì anh? Cho anh biết đây, em cũng có thể..." Tôi lấy từ giỏ xách ra một con dao nhỏ mà sắc và cắt vào cổ tay...

    An Kiệt đã kịp thời giữ lại tay cầm dao của tôi. Đôi mắt anh đỏ bừng, nói với vẻ đau khổ: "Em đâu cần làm như vậy. Em khác với cô ấy. Lúc anh quen với cô ấy, cô ấy vẫn còn trinh. Anh là một đàn ông, không để phụ lòng một cô gái trong sáng."

    Đầu tôi bỗng trở nên trống rỗng, con dao rơi xuống đất. Hoàn hồn, tôi tát vào mặt anh một cái: "Chẳng phải là anh đã nói anh không có phức cảm về trinh nữ? Thực ra thì trong lòng anh cô gái còn trinh vẫn cao quý và cần được thương xót chứ gì?" Tôi bỏ đi. Tự tử vì đàn ông như vậy thật không đáng.

    Một tháng sau là đám cưới của An Kiệt với Tiểu Dung. Hôm đó, tôi đi quán bar, uống rượu, say xỉn. Chuyện tình đã là chuyện cũ. Tôi không có đi lấy ảnh cưới, cái nhẫn gia truyền tôi cũng trả lại cho anh. Ảnh cưới và cái nhẫn đều không giữ lại được tình yêu của anh. Cái cuối cùng giành được An Kiệt vẫn là đồng trinh của Tiểu Dung.

    Mấy tháng sau, tôi tình cờ gặp An Kiệt và vợ anh trong siêu thị. Tiểu Dung đã có bầu, họ đang chọn đồ cho em bé.

    Mấy hôm sau khi gặp họ ở siêu thị, tôi nhận được cuộc gọi của An Kiệt. Tôi nghe thấy giọng nói kinh hoảng của anh: "Em mau qua đây đi, Tiểu Dung đang chảy máu..." Tôi mặc lên áo và lao đi nhà anh. Trên đường đi, tôi nghĩ, chẳng phải là tôi đang rất ghét họ, sau giờ tôi vẫn lo lắng cho họ?

    Chúng tôi đưa Tiểu Dung đi bệnh viên. Bên ngoài phòng khám, An Kiệt vừa hút thuốc vừa bước đi bước lại với vẻ lo lắng: "Toàn là lỗi của anh, không nên cho cô ấy pha cà phê. Cô ấy đang có bầu, làm sao pha cà phê được?" Lúc đó, tôi thật là muốn la lên rằng, chỉ là có bầu thôi, chẳng lẽ việc đơn giản như pha cà phê cũng không làm được? Nhưng tôi chỉ an ủi anh: "Yên tâm đi. Bác sĩ ở đây rất giỏi, cô ấy sẽ bình an vô sự thôi."

    Bác sĩ đi ra và cho biết thai nhi đã được giữ lại an toàn. An Kiệt thở phào. Nhưng bác sĩ lại cau mày và nói: "Các người đàn ông thật là không biết thương xót vợ mình. Cô ấy đã phá thai bao nhiều lần rồi mà giờ tử cung mỏng đến mức gần như không thể bao phủ được thai nhi."

    Chúng tôi bị sốc. Nhất là An Kiệt, đôi mắt trống rỗng nhìn bác sĩ, không thốt ra được lời nào.

    Tôi đi ra khỏi bệnh viên. Trong bóng tối tôi muốn cười lên, Tiểu Dung là lần đầu tiên có bầu với An Kiệt mà. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất buồn. Tôi nhớ lại hôm đi ngang qua Sex Shop, "Trả lại đồng trinh, chỉ cần 80 tệ". Tiểu Dung đã phá huỷ quá khứ và tương lai của tôi với An Kiệt chỉ bẳng 80 tệ.

    Hoá ra có khi tình yêu mỏng manh chỉ bằng giá 80 tệ.


    Chúc Xin dịch

    Mới đọc 1 câu chuyện nhỏ nên muốn chia sẻ ! Biết là sai box nhưng có lẽ post ở đây sẽ nhiều mem cùng đọc hơn ! Chỉ là 1 câu chuyện thôi Tình yêu chỉ bằng 80 tệ - 1
     
  2. tojdvd A♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Z

    Thằng dại gái, tội nghiệp cho ẻm, đã thật lòng yêu ảnh....
     
  3. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Bóc tem...đã đọc hết...sad love story !
     
  4. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Ừm, đọc xong rùi. Chỉ thấy tội nghiệp cô gái đã thật lòng yêu thương thôi. Còn cái thằng kia thì thấy đáng lắm.
    "Em đâu cần làm như vậy. Em khác với cô ấy. Lúc anh quen với cô ấy, cô ấy vẫn còn trinh. Anh là một đàn ông, không để phụ lòng một cô gái trong sáng." <~~~~ đúng là đê tiện nè.
     
  5. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    đời mà......................... chẳng phải thằng đàn ông nào khi còn yêu còn thương chẳng an ủi bạn gái, người yêu... đến lúc chẳng còn j thì buông 1 câu phủi tay như thế ...............

    hehhehe vậy cuối cùng tình yêu thực sự nó dựa vào đâu.........................???? chẳng hiểu nổi nữa
     
  6. navarro Thành Viên Cấp 4

    Thật sự là rất dễ phân biệt người phụ nữ chưa từng quan hệ và người đã quan hệ rồi mà đi vá màng trinh. Vì trên forum có nam nữ và hơi nhạy cảm nên không tiện nói ra chi tiết, nhưng mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước & hình dáng chỗ nhạy cảm. Cho dù có đi nối các cơ ngay chỗ đó (giống như phẫu thuật tạo hình sau khi sinh ở các BV phụ sản) thì vẫn phân biệt được như thường. Các bạn nam nên tham khảo kỹ hơn về vấn đề này để tránh sai lầm như câu chuyện trên
     
  7. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    :matrix: An Kiệt mà được như bác này thì đã chẳng có truyện để đọc
     
  8. ku_tí Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sai lầm gì đâu chỉ trách là thằng kia ngu wá ích kỷ wá để rồi nhận lại nổi đau
     
  9. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    truyện hay lắm. các mem là boy vào đọc để suy ngẫm nha...
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Đọc đi đọc lại thì cuối cùng có 1 câu kết luận:nhân vật nam trong truyện là 1 thằng đạo đức giả(xạo là chính) và tội cho nhân vật nữ ko "bào" được gì từ nó!Hehehe!Còn những đứa như nhân vật nam thì phụ nữ còn khổ nhìu.

    @Từ câu truyện này các bạn gái cũng nên rút ra 1 kinh nghiệm nha,ko có gì là free hết,đừng dại dột mà wá tin vào tình yêu thần thánh,hehe,wen nhau ngòai tình yêu thì con vật chất nữa,hãy giữ sao cho mình ít bị thiệt thòi nhất bằng cách trong khi wen bào được gì thì bào,ko bào thì cũng 50-50.Hehehe!Ko như vậy mốt chia tay thì lỗ lắm,đừng biến mình thành đồ chơi cho những a chàng đạo đức giả lợi dụng.
     
  11. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Tham khảo chi vậy trời!Lúc bum bum thì cắm mũi vô chỗ ấy mà hít,lấy đèn pin mà rọi để kiểm tra hẻ?Bum bum xong gùi mang cái drap giường có dính tí siro đó bỏ vô tủ kiếng mang đi show cho mọi người biết,xong òi đế đó tối tối mang ra ngắm hít hửi hả trời?Thời buổi này mà còn có chuyện này nữa hả ta?A nào còn zin đến lúc lấy vợ đi gùi đòi hỏi vợ mình còn zin nha!Còn ko thì đừng bô bô tùm lum,nghe thấy nhục mặt đàn ông quá làm ảnh hưởng đến những người đàn ông "chân thật" thì tội quá nha mấy a đàn ông "chân giả"
     
  12. puppy08 Thành Viên Vàng

    chóng mặt thật, những lời đường mật chả bít tin vào đâu... còn có thể so sanh ng` này kiên cường hơn ng` kia... hoảng quá!
     
  13. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có nghe qua cái vụ MT giả này, nghe đồn nó quảng cáo hầu như khắp wc nữ sv trong các KTX ở Trung Quốc, không nhớ đọc ở web tin tức nào nữa...
    @ mình có nghe 1 câu của ai : lấy đỉ về làm vợ chứ không nên lấy vợ về làm đỉ.
     
  14. navarro Thành Viên Cấp 4

    lúc xx cũng biết mà bạn, cần gì phải dùng tay dùng mắt 100% ^^. chỉ muốn đừng ai mắc vô bẫy giống như câu chuyện này để bỏ đi những gì mình đang có mà chạy theo cái giả tạo thôi.
     
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Những kẻ thích cái giả tạo thì suốt đời cũng chỉ gặp kẻ giả tạo,wan tâm đến những kẻ đó làm gì cho mệt.Chỉ cần biết đến người yêu và cảm giác khi bên nhau thui.còn 3 cái vụ trinh tiết vớ vẫn thì để dành cho mấy cụ thời tiền sử nói chuyện với nhau.
    @Hô hào ghét Khưa,chống Khựa thế mà VN vẫn 100% bắt chước tập quán của nó,bắt chước mà ko suy nghĩ có thức tế hay ko gùi tự hào đó là truyền thống Á Đông.Mình là thế hệ trẻ hơn các cụ chẳng lẽ ko biết suy nghĩ hơn các cụ hùi xưa sao?
     
  16. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Tình yêu chỉ bằng 80 tệ
    Nói chung là cái nồi cỡ nào, cái nắp phải cỡ đó.
     
  17. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con nhỏ thứ 2 ghê thiệt, dám lấy mạng sống ra để hù ng khác.
     
  18. meoxinhmeoiu Thành Viên Cấp 3

    nghề mà =.=
     
  19. nguyenhuuquockhanh Thành Viên Cấp 2


    Bác ơi,chẳng lẽ mỗi khi wen con gái ng ta lại đè ra mà xem chỗ đó sao,có ai làm vậy đâu.Đây là vấn đề tế nhị mà,làm vậy sẽ xúc phạm ng yêu mình lắm.
    Chuyện này đành phó mặc cho ông trời thôi,nếu hên thì gặp ng ngoan hiền,còn xui mà gặp ng có bản tính 0 tốt thì cũng dính bẫy như thường thôi.

    Hên xui là chính=> nhưng tình yêu chân thật là 10 lận...hjhjhjh