Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện ly kỳ !!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi votrungkhoi, 10/12/07.

ID Topic : 56269
Ngày đăng:
10/12/07 lúc 16:32
  1. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/11/04
    Tuổi tham gia:
    21
    Bài viết:
    1,786
    Người ta thường nói, ma chỉ nhát mấy người không sợ, còn mấy mấy người yếu bòng vía thì ma không nhát sợ người bị nhát sợ quá lăn ra chết thì ma phạm thêm một tội giết người nữa. Không biết có phải vậy không?
    Nếu đúng vậy thì có lẽ tôi là người yếu bóng vía, bởi vì nhiều người quanh tôi đa số ít nhất đã thấy ma một lần, còn tôi thì chưa hề !!!
    Cũng như ngày chị tôi mất ở bệnh viện trên Sài gòn. Ngay tối hôm đó, con chó Toni cưng của chị tôi nó hộc lên dữ lắm, hộc mà tỏ vẻ mừng chứ không phải là đang giận dữ kẻ nào đến phá đám. Lúc đó tôi đang thất nghiệp, nằm coi phụ cái căn tin của một công ty cho chị tôi. mấy người có phòng gần bên, sợ không dám ngủ, có người quả quyết rằng thấy có bóng trắng đứng ở cửa phòng chị tôi (mà lúc đó tôi đang ngủ ở đó).
    Cũng ngay tối đó, bà vú nuôi tôi lúc đó đang ở xã Xuân sơn (Châu Đức, Bà rịa - Vũng tàu), bà hiện bấy giờ cũng đang ở cùng với con của chị tôi. bà vú nuôi tôi bả rất tỉnh ngủ. Lúc tôi xuống báo tin (ngày hôm sau), thì bà vú tôi hỏi liền:
    Có chuyện gì đó với má con X. phải không? (X là tên gọi cháu gái tôi).
    Tôi nói:
    Chỉ chết rồi, hôm qua. sao vú biết?
    Vú nói:
    Tối hôm qua nó ghé đến báo cho tao biết rồi ???
    Tôi rợn người:
    Là sao?
    Tối hôm qua, tao đang nằm mơ màng, thì nghe tiếng con chó mực của tao nó hực hực như có người lạ. Tao mở mắt nhìn ra cửa sổ, lúc đó trăng đang sáng, tao thấy một bóng người dáng đàn bà mặc bộ đồ trắng đứng ở cửa sổ nhìn vào. Tao hỏi ai đó, không thấy trả lời, hồi lâu sau thì biến mất. Lúc đầu tao tưởng con nhỏ hàng xóm nó làm gì ngoài sân, nhưng sáng nay tao hỏi thì nó nói hôm qua nó đi làm cho người ta, không về nhà???
    Tao nghĩ ngay đến hoặc là má của mày hoặc là chị mày có chuyện, nhưng tao nghĩ là chị mày nhiều hơn, vì bóng trắng đó có vẻ còn trẻ (lúc mất chị tôi mới có 37 tuổi).
    Vậy đó, bà vú tôi thấychỉ mà tôi lại chẳng thấy chỉ ???

    Rồi mới đây thôi, thằng em vợ tôi bị té lầu chết. Nó là thằng rất hiền, và có hiếu với cha mẹ vợ của tôi. Nó chết bất đắc kỳ tử. Người ta nói chết như vậy là linh lắm.
    Ngày đưa nó ra đồng, quan tài của nó bỗng dưng trở nặng, không thể khiêng được. Tôi nói vợ nó khấn mấy câu, vợ nó nghe lời khấn vài câu thì quan tài bỗng nhẹ hẵn đi và nhà đòn khiêng đi khỏe re.
    Lúc nó chết, thì thằng cháu ruột con chị Hai vợ tôi cùng làm chung ôm xác cậu nó. Anh Hai chồng chị Hai vợ tôi và vợ chồng tôi, cùng nhỏ em vợ thứ Sáu chạy lên bệnh viện để lo cho nó. Gọi điện về nhà má vợ nó (nó ở bên nhà vợ, có nhà riêng kế bên nhà má vợ), vậy mà chẳng có ai chịu đến. Chỉ cách bệnh viện chưa đầy 20 cây số. Vợ chồng chúng nó lên Sài gòn làm, để giảm chi phí, nó ở nhà chủ (nó chết ngay nhà chủ), vợ nó thì làm công nhân may ở trong khu tập thể luôn (vì miễn phí). Cuối tuần hai vợ chồng mới về quê để thăm con.
    Cái thằng em cột chèo với nó, sau khi làm đám nó xong rồi, nói cứng: không biết anh T. do sơ ý té chết hay do có ai đó xô anh không? Nếu anh có thiêng thì cho thằng em anh thấy.
    Trưa hôm đó, thằng em cột chèo ngủ trước sảnh nhà của thằng em vợ tôi, bổng thấy thằng nhỏ lồm cồm ngồi dậy, mặt không còn giọt máu, chạy trối chết về nhà má vợ. Hỏi ra thì nó nói: đang nằm ngủ thấy anh T. nói tao chết vầy nè, xong thì thấy nguyên một cái xác rớt từ trên mái nàh xuống ngực anh chàng một cái đánh rầm. Hoảng quá chạy một nước.
    Còn má vợ tôi và nhỏ em vợ (út gái) thì thấy em vợ tôi về nhà hoài hà. Ba vợ tôi già rồi, bệnh nằm một chỗ, vậy mà không chịu nằm trong giường, cứ bắt đưa ra nằm ngoài ghế. Hỏi thì ba nói, thằng T. nó về nó nằm bên ba, nó xoa lưng, bóp chân cho ba hoài. Ba sợ !!!
    Má vợ thì thấy nó đứng ở cửa sổ kêu mở cửa bếp cho nó vào. Còn nhỏ em vợ thì bị anh dựng dậy mắng không chịu làm cứ ngủ hoài.
    Vậy chứ tuyệt nhiên tôi chẳng thấy nó lần nào, dù rằng tôi có khấn rằng nếu được thì cho anh thấy để anh em nói chuyện với nhau, để coi nó có cần gì, có thiếu thốn gì hay còn gì chưa làm được mà chưa chịu chuyển kiếp.
    Có lẽ tôi yếu bóng vía thật.
    (st) Truyện ly kỳ !!!!Truyện ly kỳ !!!! - 1Truyện ly kỳ !!!! - 2
     
  2. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4

    tiếp nữa:
    Người thì người hiền, người dữ. Ma thì cũng có ma dữ, ma hiền.
    Đó còn tùy tâm, tùy tính khi sống, lúc chết đi có được đàng hoàng hay oan ức gì không?
    Mà ma hiền thì hình như nhiều hơn ma dữ, bằng chứng là đa số những trường hợp gặp ma, cũng chỉ là những hù nhát nhẹ nhàng, ít có trường hợp chết người.

    Hồi mới giải phóng ít lâu, thường ở những thôn xã lâu lâu có đoàn chiếu phim về trình chiếu những phim cách mạng. Lúc đó thiệt như là ngày hội, rất đông vui. Có những nhà ở xa chỗ chiếu phim mấy giờ đồng hồ cũng ráng lội đồng, lội ruộng đi xem. Thường thì đoàn chiếu phim (nói đúng hơn là tổ, bởi chỉ có mấy người mà thôi) sẽ tìm bãi đất trống như: sân đình, sân trường hay cùng lắm là thửa ruộng đã gặt xong và đã cạn. Dựng mấy cây cột, có khi chỉ là những cây tre lên, cột giăng cứng rồi trương lên tấm vải chiếu, đặt máy chiếu là bắt đầu alô alô rủ rê bà con đến xem phim được rồi.

    Ở xóm đó, cách chỗ chiếu chừng 15 phút đi bộ đường xóm, hai chị em cô gái nọ (em trai) háo hức ăn cơm sớm để ra điểm chiếu phim kiếm chỗ tốt mà coi. Cô gái tuổi mới lớn rất dễ thương (nghe kể là vậy). Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho tới khi coi xong phim, và mấy chị em ra về.

    Lúc đó, hai chị em đang trên đường về, chợt có một anh chàng dáng vẻ là bộ đội đi cạnh cô gái, và nói gì với cô gái mà cô ta cứ cười khúc khích. Thằng em thấy vậy, bực mình liền đi nhanh lên phía trước, nói với ra sau:
    Chị Hai đi nhanh lên, về kẻo cha la.
    Cô gái đáp:
    Ờ, chị về liền.
    Cô gái nói xong, lại quay qua nói chuyện với anh chàng bộ đội. lại khúc khích rù rì. Thằng em bực mình quá, sẵn gần đến nhà rồi, chỉ còn hai cái hàng rào nữa là đến nhà nên nó đi lẹ về nhà, mở cửa rồi ra sau hè rửa chân leo lên giường ngủ trước.

    Lúc đó, má của hai đứa còn thức. Thấy thằng con về trước, hồi lâu mới thấy cửa mở ở gian trước. bà hỏi: Mày hả hai?
    Có tiếng đáp: Dạ. Sau đó vẫn có tiếng rù rì và cười khúc khích.
    Bà má nói: Khuya rồi, mày cònngồi nói chuyện với ai vậy?
    Dạ, có anh bộ đội đóng ở xóm bên ngồi nói chuyện chơi thôi à.
    Nghe nói bộ đội bà má cũng yên tâm, bởi bộ đội hồi đó cũng được tin tưởng lắm.
    Nhưng hồi lâu vẫn cứ thấy rầm rì, khúc hích. Lâu lâu còn thấy tiếng nhai rôm rốp. Bà má lại hỏi: mày đang ăn gì đó?
    Dạ con đang ăn lương khô.
    Nghe con mình cười, nói, ăn mà chẳng nghe thấy anh bộ đội nói gì, bà má tò mò ngồi trở dậy, kiếm cớ ra coi đó là ai thì .... trời ơi:
    Con gái của bà đang ngồi gặm một cách say mê các ngón tay của mình, các ngón tay đã bị cụt đến sát lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa, trên miệng vẫn còn vướng mấy mẩu thịt và máu, khuôn mặt cô gái đờ đẫn hẳn nhưng lộ vẻ sung sướng như thực sự được ăn một món ngon.
    Bà má la lên thất thanh, cả nhà thức giấc, hàng xóm kéo đến chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Một lúc sau có ông già coi đình chạy đến, không biết làm cái gì mà cô gái bỗng ngã xuống bất tỉnh. Ông già mới gọi đám thanh niên tức tốc cầm máu và làm cái băng ca bằng mấy thanh tầm vông và mấy cái áo cáng cô gái đưa lên y tế xã.
    Không may là khi sự việc phát hiện thì cô gái bị mất máu quá nhiều mà lúc đó điều kiện y tế thiếu thốn nên cô gái không qua khỏi.

    Thường thì nếu là bộ đội thì dù có chết đi, cũng đâu có hại dân như thế? Nhưng mà như đã nói, ở đâu cũng có hiền có dữ. Chắc lần đó là con ma bộ đội dữ thì sao? Hay là có con ma dữ nào đó giả làm bộ đội? Ôi chả biết.
    (st)
     
  3. h17 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ặc em gái đi ngoài đường chi mờ cắn ngón tay vậy? mắc cỡ hả?
     
  4. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    hix câu chuyện thừ 2 xàm pà cố
    kể thì cũng phải có chọn lọc chứ bác,chuyện vậy mà cũng ráng ngồi type dc Truyện ly kỳ !!!!)
     
  5. Alvin Thành Viên Cấp 1

    bác knowdienow post truyện "ko xàm" cho anh em xem đi, "năn nỉ" á, plz plz...
     
  6. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    tui có chọn lọc nên những câu chuyên của tui,tui cho rằng cũng là xàm,nhảm,nên ko post lên..Chớ khi nào tui cảm thấy câu chuyện của tui ko xàm,thực tế thìtui sẽ post ,ok???
     
  7. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4

    ý của bác truyện xàm là sao????? nếu bác thấy xàm thì đừng có coi, coi cho đã rồi nói người khác post xàm, tự trọng một chút đi, giỏi thì post truyện nào ko xàm đó.....Truyện ly kỳ !!!!Truyện ly kỳ !!!! - 1
     
  8. SunFlower Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ topic đã có nhã ý kể chuyện thì bác cứ nghe, nếu hok thikvà tấy mí câu truyện trong này nhảm nhí bác có thề hok vào topic này nữa. Đừng nói lời khó nghe, lời qua tiếng lại nào có hay ho gì?! Nghĩ thoáng và vui vẻ 1 tí, bác nhé.
     
  9. thayoxy273 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    pa này mới xàm nè..đúng xàm luôn Truyện ly kỳ !!!! - 1Truyện ly kỳ !!!! - 2
     
  10. truong821988 Thành Viên Cấp 1

    Ko thix thì đi chỗ khác chơi , thiếu lịch sự quá ..
     
  11. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4


    hờ hờ...ko phải vậy đâu pác...con nhỏ đó ngồi nói chuyện với con ma, nó cho ăn bánh á
     
  12. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4

    tiếp nữa nè:

    Tôi nhớ có một lần, lâu rồi, có một quen một anh bạn người dưới quê. Ảnh rất chịu khó và hiền lành, đúng chất nông dân.
    Bình thường ít nó, nhưng khi có chút rượu vào thì cũng "tám" dữ lắm.
    Một bữa nhậu nọ, nhân một số anh em ngồi nói chuyện, kể chuyện về ma, anh tằng hắng rồi, khề khà nói:
    - Tụi bay có thích nghe chuyện này không? Chuyện này tao bảo đảm là có thật trăm phần trăm đó.
    Cả hội nhậu lao nhao kêu ảnh kể. "Ót" hết một ly đế xong, anh mới bắt đầu chậm rãi:
    Ở làng tao có gia đình anh Bảy đụng, gọi ảnh là đụng bởi đụng gì làm đó, ai kêu gì cũng làm, từ gánh đất, chẻ củi, gặt lúa, ... hễ có trả công là anh làm. Bởi vì anh có tới 6 đứa con lận. Đứa nào cũng còn nhỏ, đứa lớn nhất cũng chỉ có 8 hay 9 tuổi gì đó.
    Vợ anh đẻ sai, ăn uống thiếu thốn nên bệnh tật, đau ốm liên miên. Mấy đứa con anh đành nhờ bà má vợ qua coi giúp và cũng để chăm sóc vợ.
    Vợ anh nằm bẹp dí một chỗ trong cái giường tre, mấy bữa liền không ăn uống gì được, dù cố ép ăn. Tiền công người ta trả, anh cố mua miếng thịt ngon, bằm ra nấu cháo cho vợ, mà chị vẫn không ăn được.
    Cả nhà buồn lắm, sợ chị không qua khỏi. Có mời y sĩ ở bệnh xá xã xuống coi bệnh thì y sĩ nói rằng bệnh không qua khỏi đâu, ráng chăm cho chị, chị thích ăn gì cho chị ăn.
    Một hôm, như thường lệ, anh đang làm đất cho một nhà ở xóm dưới, trong lòng vẫn lo cho vợ thì thấy đứa con lớn từ xa chạy lại kêu:
    - Cha ơi, về nhà mau, má ngồi dậy được rồi.
    Ảnh lật đật xin phép chủ nhà, chạy chập choạng về nhà thì thấy má vợ và các con đang ngồi ngoài sân. Vẻ mặt của bà má vợ có vẻ thất thần:
    - Hai, mày về rồi hả? Con vợ mày nó ngồi dậy được rồi. Nó đòi ăn, đòi uống, nhưng tao thấy nó kỳ lắm.
    Ảnh đi vào nhà, thấy vợ ảnh ngồi trên chiếc giường tre, tóc tai thì rủ rượi (thì bệnh lâu ngày đâu có sửa soạn gì), mắt thì long lanh, miệng cười hơi có vẻ man dại:
    - Mình về rồi hả? Em đói quá, cho em cái gì ăn đi.
    Ảnh nói:
    - Ừ, để anh kiếm gì cho mình ăn. Mà em ra nhà ngoài ngồi cho khỏe, để anh kêu con nó chải đầu, lau người cho.
    Bà vợ:
    - Thôi khỏi mình à. Ở trong tối quen rồi, ra sáng sợ chói mắt.
    Ảnh quay ra ngoài kêu đứa con lớn lấy thau nước vào lau mặt, lau người cho mẹ, trong khi anh ra sau ao nhà, bắt một con cá lớn nấu cháo cho vợ ăn. Khi đang lui cui nhấp cần câu thì đứa con lớn anh chạy ra:
    - Cha ơi, con sợ quá.
    Ảnh hỏi:
    - Cái gì mà sợ?
    Đứa con:
    - Lúc con vào chải đầu, rửa mặt cho má, má nhìn con chằm chằm, rồi má cười nhìn thấy ghê lắm. Cứ như là không phải má.
    - Bậy nè, má con mới bệnh dậy, nhiều khi chưa khỏe hẳn nên con thấy vậy thôi.
    - Không đâu cha ơi, con thấy lạ lắm.
    Ảnh trấn an con, rồi sau đó anh bắt được cá vào nấu cháo cho vợ ăn.
    Mà vợ anh kể từ khi bệnh dậy, ăn rất nhiều. Đặc biệt là không chịu rời khỏi giường, ảnh nói nếu không ra khỏi giường thì để ảnh trổ cái cửa sổ nhỏ ở vách cho sáng, chỉ la ảnh và dứt khoát không cho.
    Chỉ cũng không cho anh vào trong phòng nhiều, trừ khi đem thức ăn vào cho chỉ ăn.
    Lạ một cái nữa, là thời gian đó, gà vịt hàng xóm và cả ở nhà bị mất hoài mà chẳng tìm ra thủ phạm.
    Do tối tăm, rồi lại không chịu ra ngoài, phòng chổ vợ anh nằm trở nên hôi hám, có mùi chuột chết hay đại loại gì đó. mấy đứa con kể cả bà má vợ cũng ngại vào.
    Rồi có một bữa nọ, một ông lão cỡ chừng 60 tuổi gì đó đi ngang qua nhà. Chợt ông đứng lại, nhìn vào trong nhà, nhìn quanh quẩn rồi thong thả gọi:
    - Có chủ nhà đây không?
    Đứa con thứ hai chạy đi kêu cha về. Về đến nhà, ảnh hỏi ông lão cần gặp ai. Ông lão nói:
    - Nhà anh đang gặp nạn, âm khí rất mạnh.
    Ảnh nghe thấy hoảng, mời ông lão vào nhà. Vừa vào đến nhà thì trong phòng trong, chị vợ la lên: Không được cho người lại vào nhà.
    và lấy tay đập liên hồi lên giường. Lần đầu tiên anh thấy vợ anh có thái độ như vậy.
    Ông lão cười khẩy, rồi quay sang anh:
    - Người trong phòng là ai vậy?
    - Dạ, đó là vợ tôi.
    - Theo ta thì đó không phải là vợ anh, nó là một con quỷ.
    Ảnh nghe vậy thì mặt trắng bệt, lắp bắp:
    - Dạ, ... quỷ sao mà không sợ ban ngày?
    - Quỷ nó không sợ ban ngày, nó chỉ sợ tia nắng chiếu thẳng vào người nó mà thôi. Ta đồ rằng nó đã ở đây lâu rồi, mượn xác vợ anh để ẩn thân. Không biết nó đã làm gì vợ anh rồi nữa.
    - Vậy làm sao đây thưa ông?
    - Thôi để ta trục con quỷ này ra khỏi xác vợ anh và đưa nó về núi để giam và cho nó nghe kinh kệ để biết chừng làm điều tốt cho nó.
    Nói đoạn ông, mở cái tay nải ra, lấy một cành cây khô và một cái bình giống như bình cắm hoa nhỏ bằng sứ có nút một cái nút vải màu đó. Ông mở nút đỏ ra, rồi lấy cành cây nhịp xuống mặt bàn.
    Vừa nhịp, miệng vừa nói:
    - Có nghe ta gọi không?
    Bên trong phòng, vợ (hay con quỷ?) của anh bỗng chốc lăn lộn, tay chân đập thình thình, miệng hét lên những âm thanh lạ lùng. Anh thấy vậy, định nói với ông lão, nhưng thấy ông quắt mắt đành thôi.
    Ông lão nhịp tiếp, miệng vẫn hỏi: Có nghe ta gọi không?
    Vợ anh bên trong gầm gừ, rồi buột tiếng chửi. Sau một hồi, bỗng nhiên khóc lóc thút thít:
    - Này ông kia, tôi có làm tội gì với ông mà ông hại tôi?
    Ông lão:
    - Ngươi không hại ta, nhưng ngươi hại người. Hãy biết tội mà theo ta về núi. Còn không thì ta sẽ cho người tan thành mây khói. Ngươi hãy lựa chọn đi.
    Lại một hồi gầm thét, dãy dụa, cuối cùng thì:
    - Thôi tôi chịu rồi, tôi sẽ theo ông.
    - Vậy ngươi hãy vào chiếc bình này đi.
    - Tui vào đó lỡ ông hại tui luôn thì sao?
    - Đừng trả treo, nếu ta muốn hại ngươi thì ngươi đâu còn ngồi đó mà nói với ta. Nhanh lên vào đi.
    Một cơn gió lạ từ trong phòng ùa ra làm lay mạnh cái rèm cửa và làm lật bật cái bình sứ. Ông lão nhanh tay đậy cái nút vải đỏ vào.
    Ông quay sang anh nói:
    - Ta đã trục con quỷ ra khỏi xác vợ anh. Nhưng ta sợ khi nói ra điều này anh khôg giữ được bình tĩnh. Vợ anh đã chết lâu rồi, ngay từ khi vợ anh chết, hồn chưa lìa khỏi xác thì con quỷ này nó đã nhập vào xác vợ anh. Thôi anh hãy liệu lo làm đám cho vợ đi.
    Nói đoạn ông lão quầy quả ra đi.
    Anh không tin những gì xảy ra, nhưng sau khi định thần xong, anh gọi má vợ và một vài người hàng xóm vào phòng vợ thì thấy một cảnh tượng không thể tin nổi:
    Xác vợ anh nằm trên giường, đang trong tình trạng thối rữa. Nếu tính kể từ khi vợ anh ngồi dậy được (hay là lúc con quỷ nhập vào) đến giờ là đã nửa tháng. Vậy thì xác vợ anh thối rữa không phải là điều không htể. Nhưng có lẽ do quỷ nhập vào nên xác vợ anh còn được giữ.
    Một cái nữa là ở dưới chân giường, người ta phát hiện thấy rất nhiều chân gà, chân vịt và lông của chúng. Mọi người cũng đã đoán ra phần nào vì sao gà vịt bị mất.
    ...
    Nghe kể xong, cả đám ngồi im ru. Một lúc sau có thằng hỏi:
    - Chuyện đó là chuyện thiệt hả?
    - Một trăm phần trăm.
    - Vậy chuyện của anh sao mà anh rành dữ vậy?
    Ảnh ngồi lặng một lúc, mắt nhìn ra ngoài sân, rồi nói:
    - Có thể là của tao, nhưng cũng có thể không phải là của tao. Tụi bay chỉ cần biết rằng đây là câu chuyện thật. Và gia đình của người đó đã bỏ xứ đi rồi, sau khi chôn cất người vợ. Mấy đứa con thì gửi bên ngoại, còn người chồng thì đi lang bạt. Thỉnh thoảng gửi tiền về cho má vợ nuôi con.
     
  13. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4

    Chuyện thứ nhất: đi khuya ngoài đường ai kêu chớ có lên tiếng
    Má tôi có một bà bạn quen, người theo Công giáo. Thường thì những người theo đạo ít tin chuyện ma mãnh lắm.
    Thế nhưng một hôm, vào khoảng tầm 4-5 giờ sáng, giờ của lễ nhất trong ngày của Công giáo, bà mới dậy để đi nhà thờ. Chuyện xảy ra vào lúc đó.
    Người nhà của bà rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bà về nhà sớm hơn thường lệ, vì lúc bà về thì theo lệ lễ nhất mới được một nửa. mà quần áo bà thì ướt.
    Sau một hồi định thần bà mới kể rằng:
    Khi bà đi gần đến nhà thờ, bỗng có giọng ai gọi đúng tên của bà. Bà mới hỏi là Ai đó? Và từ đó trở đi, bà không còn biết gì nữa. Bà chỉ tỉnh lại khi những người chài lưới sớm phát hiện bà đang tiến dần ra ngoài biển, vội vã chạy đến níu bà lại. Lúc đó nước đã ở ngực bà rồi.

    Cùng chung một cảnh ngộ, bà sui gia của vú nuôi tôi làm nghề buôn ve chai đồng nát. Mỗi ngày quẩy gánh đi cùng trời cuối xóm. Một hôm, lúc khoảng hai ba giờ chiều, bà gánh quang gánh không về, mặt thất thần và tuyên bố với con cái rằng bà không đi buôn ve chai nữa.
    Hỏi ra thì bà mới kể rằng, lúc đó tầm 12 giờ trưa, sau khi ăn một ít cơm đem theo, bà quẩy gánh đi tiếp. Bà đi đến khu vực Chí Linh thì bỗng nghe có ai kêu bà mà giọng quen lắm. Giọng kêu bà xuất hiện ở sau một đụn cát. Bà ới lên đáp lại thì lúc đó bà cũng mê muội luôn, không biết gì. Mãi sau, có vài người đi đốn củi hàng dương tình cờ đi ngang, phát hiện bà đang ngồi bó gối trong một lùm cây, thúng thì chụp lên đầu, quang gánh thì để dưới chân. Họ mới gọi bà, lúc đó bà mới tỉnh dậy.

    Chuyện thứ hai: (không biết đặt tựa là gì)
    Cái này vai chính là tôi. Hồi mới giải phóng một thời gian, Vũng tàu thường xuyên bị cúp điện. Tối xuống, đường đã vắng, lại tối đen thì việc nhìn thấy có ánh đèn xa xa là rất mừng. Khi đó tôi đi học nhóm cùng với bạn cùng lớp về bằng xe đạp một mình. Trên đường thì tối thui, vắng tanh do cúp điện ít ai chịu đi ngoài đường, vả lại thời đó tụ tập đông đúc nơi công cộng dễ bị hỏi thăm lắm.
    Chợt tôi thấy từ xa có ánh đèn, như là đèn của một cái đèn dầu chứ không phải đèn pin. Hồi đó cũng có nhiều người khi ra đường cầm đèn dầu lắm. Tôi nghĩ chắc có người phía trước, tôi bèn nhấn bàn đạp để mau tới ké đèn để đi về. Nhưng đạp mãi vẫn không thấy kịp ánh đèn. Làm như khi tôi đạp nhanh thì đèn nó đi nhanh, đạp chậm lại thì đèn cũng chậm lại. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng có ai đó biết có người chạy theo nên đùa giỡn mà thôi. Tôi chửi thầm trong bụng.
    Mà cả nửa tiếng đồng hồ như thế, khi chợt giật mình thì tôi mới nghĩ từ chỗ bạn tôi về nhà chỉ cỡ chừng 10-15 phút mà thôi. Thế là tôi dừng lại và định thần nhìn trong bóng đêm. Trời ạ, tôi chạy lên gần tới Rạch Dừa luôn, tôi nhận được là vì thấy được cái nhà của gia đình An Phong hồi xưa, bây giờ thuộc cảng dầu khí. Thế là vội vã quành xe trở lại.
    Sau này tôi có kể cho một bác lớn tuổi nghe, bác ấy nói mày gặp ma trơi rồi. Tôi không biết có phải vậy không, bởi vì nghe nói ma trơi chỉ xuất hiện ở nghĩa trang thôi mà ???
    (st)
     
  14. h17 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ặc bánh chi mà ăn xong rùi còn thèm đến nỗi ăn cả cái ngón tay luôn vậy trùi
     
  15. Alvin Thành Viên Cấp 1

    Di Động: 0918 178 574
    Nhà : 08 8569 314 (xin đừng liên hệ vì khuya mới về nhà lận)
    YM: votrungkhoi@yahoo.com

    bác này hay về khuya, có em nào đưa bánh hay "bất cứ cái gì"Truyện ly kỳ !!!! thì đừng có cắn nghe, ko mất tay ko lên 5s gõ được đâu
     
  16. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4

    hờ hờ...tui ko thíc cắn, chỉ thích "húp lẫu" thôi hà Truyện ly kỳ !!!! - 1Truyện ly kỳ !!!! - 2Truyện ly kỳ !!!! - 3
     
  17. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    sory các anh em,tại nghĩ sao nói vậy,vô tình làm anh em cụt hứng và khó chịu,mong anh em bỏ qua
    Anh em tiếp tục thửơng thức,em phắn hihihihi
     
  18. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4

    lâu rùi ko post, bữa nay có truyện mới, mời anh em xem.....

    Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây khoảng 20 năm, khi đó tôi được khoảng 5, 6 tuổi.
    Xóm tôi sống nằm gần chợ Hòa Hưng, tại đó có một ngôi nhà xưa cũ, cách nhà tôi 3 căn. Ngôi nhà hình như được xây dựng cách đây mấy chục năm, ông chủ nhà cũng đã chết khi tôi còn ẳm ngửa. Đó là vào khoảng năm 1983. Từ đó căn nhà bỏ hoang, lâu lâu thì vợ con ông ấy cũng có về quét dọn chứ họ không ở, vì đã có căn nhà khác.
    Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ở cái sân trước nhà ấy, được xây bằng những cột bê tông cách nhau hơn 1 mét, nối nhau bằng mấy ống nhựa tròn nhìn như cầu thang. Cái sân ấy khoảng 8 mét vuông, có 1 ngôi mộ, mà là mộ đứng. Nghĩa là người chết không được chôn sâu xuống 3 tấc đất như bình thường, quan tài dựng đứng rồi xây mộ nhìn như cây bút chì thật to vậy. Ngôi mộ này có từ thời Pháp thuộc, người chôn trong đó tôi được nghe kể là lính chết trận.
    Ngày đó bọn trẻ con xóm tôi chiều chiều hay ra bên hông nhà ấy để chơi, cũng có khi buổi trưa nắng, có đám còn vào tận sân nhà ấy để chơi nhà chòi. Tôi lúc ấy, thằng nhóc 5 tuổi, cũng cảm thấy ngôi mộ ấy bình thường thôi.
    Nhưng 1 buổi tối nọ khoảng 20h00, khi người nhà sai đi mua nước đá về uống, lúc về ngang qua nhà ấy tôi đi gần lại, cạ cánh tay phải lên những thanh nhựa nằm ngang ấy cho mát tay. Đến khi sắp rút tay ra thì hỡi ôi…Tôi không tài nào rút tay mình ra được!!!
    Lúc ấy tôi thoáng nghĩ tay mình đâu có bị kẹt, làm sao mà lại cứng đớ thế này?! Nhưng khi định thần lại thì tôi cảm thấy rằng cổ tay đang bị nắm chặt lại, rất chặt! Nhưng nhìn chẳng thấy bàn tay nào nắm cả?!
    Hiểu rằng bị “người” nắm, theo quán tính tôi ngước nhìn lên thì bắt gặp…1 khuôn mặt đang nhìn tôi chăm chăm, rất dữ tợn.
    Dù dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào vẫy ra được, tôi la lớn gọi bố, thì mẹ tôi trong nhà kêu:”Ơi!” một tiếng, tức thì không còn bị nắm nữa, khiến tôi mất thăng bằng, ngả ngửa ra, cục nước đá trong ca rớt ra ngoài luôn. Lồm cồm ngồi dzậy, cầm cục nước đá chạy nhanh về nhà.
    Căn nhà đó sau này đã được đổi chủ, xây thành 1 ngôi nhà bề thế, còn cái mộ đứng, chắc cũng đã được cải táng rồi.
    Còn khuôn mặt mà tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ, các bạn hãy tưởng tượng như khi đem cái hộp sọ người chụp hình, rồi bạn cầm phim đen lên xem…Vâng, tôi thấy như thế đấy các bạn ạ.
    (st)
     
  19. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    __ghét cay ghét đắng mấy thèng này nè.....làm không được toàn phá.
     
  20. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4


    vậy pác đang làm gì đó ?????Truyện ly kỳ !!!!Truyện ly kỳ !!!! - 1Truyện ly kỳ !!!! - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. sonblackberry,
  2. mrvinh89
Tổng: 451 (Thành viên: 6, Khách: 432, Robots: 13)