Haizz!! Trước đây iem cũng có lòng trắc ẩn,nhưng từ lâu khi vào Sài thành thì chẳng còn mấy nữa.Chướng mắt vô cùng với cảnh ăn xin ở đầu các ngả tư đèn đỏ. Nhưng,hôm nay lại thấy một chuyện buồn quá,chẳng biết nói sao. Chiều nay đi học thêm,trời mưa lắc rắc,phóng vào hẻm thấy 1 chú người mù ngồi bệt trước 1 cái cổng kín.Tính tấp vô mua vé số hộ hay gì đó vì thấy chú cầm 1 cọc trên tay nhưng xe phóng nhanh,thôi lỡ,qua luôn.Thời gian trôi đi,ngồi học rồi quên bẵng cái cảnh đó. 7g,được giải thoát ra về,lại đi ra đầu hẻm,thấy bóng người vẫn đứng ở cái góc đó.Vơng!Người ta thường chọn cái chỗ người đông,nơi sáng để dễ bán buôn,còn chú đây tay cầm mấy phong cao su rồi đứng ở đó,khác với hồi chiều là có mang thêm áo mưa. Iem ghé tới,gọi 2-3 lần mà ko nghe,khều tay 1 cái,thế là chú ấy giật mình: -Dạ chào anh! -Chú bán kẹo cao su hả? -Dạ 4000 Iem hỏi lại: -4000 hả chú? -Dạ! Đưa tiền xong (iem đưa dư),iem lại hỏi: -Sao chú chưa về nhà? Còn người đó nhoẻn miệng cười rồi đứng yên ở góc đó.Hix!!2 hốc mắt sâu thăm thẳm,dáng đứng thẳng dựa vào cột cửa,bất động trở lại.Mưa vẫn rơi ở một con hẻm đường Hoàng Hoa Thám. Dắt xe đi,dù đã làm "người tốt" nhưng lòng buồn quá thể.:too_sad: Có mấy đặc điểm mà làm em bứt rức vô cùng: -Không biết chú ấy học được chiêu gì mà ngủ đứng được,dáng đứng thẳng mà ko nghiêng ngả.(Hix!học được chiêu này thì đi học hay dự hội nghị ngủ thoải con gà mái) -Bán phong kẹp Happy gì đó có 4k,trong khi cái đám bán hàng rong toàn 5-10k. -Cuối cùng là 1 người mù không chốn nương thân.:confuse: Iem chẳng biết làm gì nữa,mấy bác có ý kiến gì không?Nhỡ như iem gặp lại chú ấy lần nữa.Iem sv thôi chứ chẳng có nhà cửa gì ở đây.
wao bác thiệt là đa cảm quá đi àh, còm nhiều hoàn cảnh đáng thương lém, mình thường gặp những người mù đứng ở cột đèn đỏ bán vé số, đứng hoài lun, hic ! mí bạn có thấy ông lão mù bán bánh bông lan ở ngay đèn đỏ góc nguyễn tri phương vs 3/2 hok !
đa cảm còn hơn vô tâm... mình cũng đa cảm đây, cũng hay cho tiền lầm hoài nhưng ko làm gì đc thì thấy bứt rứt lắm...
Cũng dễ cảm động lắm, gặp ông hay bà cụ nào bán vé số hay ăn xin thấy thương gì đâu đó, nghĩ đến bà ngoại mình sống với con cháu phụng dưỡng hiếu thảo mà thấy tội nghiệp họ, hoặc mấy em khiếm thị đi bán hàng . Vừa rồi có 2 em khiếm thị tới tận nhà xin mua giúp bó đũa chỉ có 20k thôi, tui mua xong tặng 2 em 50k coi như giúp người ta. Nhưng tui tuyệt đối không bao giờ cho tiền mấy đứa trẻ người Miên hay xin ăn, nhìn tụi nó tội thì tội thiệt nhưng còn có đám người lớn giật dây tụi nhỏ, cho tụi nó tiền thì thà giúp nó 1 bữa ăn có lý hơn.
thấy mấy người như vầy, mua dùm vài chục ngàn cũng k tiếc, ghét mấy tay thanh niên giả què quặt đi xin lắm
người ta mù mà p/s : nhiều người hoàn cảnh tội nghiệp lắm, thấy tội thiệt nhưng nhiều khi chả giúp đc nhiều
mình cũng đa cảm,dể xúc động.thấy ai mời vé số cũng thấy tội nghiệp,lại móc tiền mua. hồi nhỏ tầm cap 2-3 coi xem có tình tiếc buồn hay chảy nước mắt lắm