Đời sống là một môi trường để thử thách, để học hỏi và muốn hiểu biết đích thực ý nghĩa của cuộc sống thì người ta phải biết dẹp bỏ bản ngã, dẹp bỏ cái ý nghĩ rằng chính cá nhân có thể biết tất cả, mà phải khiêm tốn hơn, lắng nghe lời chỉ dẫn thầm lặng của Tạo hóa. Con người cần biết rằng các hành động của họ quyết định chiều hướng cuộc đời họ, do đó con người có thể thay đổi hay chuyển hướng cuộc đời họ bất cứ lúc nào. Mọi người đều có may mắn là đã được ban cho một khả năng rất quan trọng, đó là tự do ý chí và họ có thể sử dụng quyền lực đó. Điều này cho phép con người chọn lựa niềm phúc lạc hay nỗi khổ đau, nhưng dù là đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều chỉ là những kinh nghiệm cần thiết để học hỏi, để nhận thức và ý thức được sự mầu nhiệm của các định luật tạo hóa Con người cần phải biết giúp đỡ nhau, săn sóc nhau, thông cảm nhau và nhất là biết tha thứ cho nhau. Tư tưởng của con người là một sức mạnh có thể tạo ra được những hoàn cảnh, do đó việc kiểm soát tư tưởng rất quan trọng. Diễn tiến của tư tưởng xảy ra rất nhanh nên chúng ta cần biết kiểm soát các tư tưởng, nhất là các tư tưởng tiêu cực, phải thận trọng lời nói và nên tập cách giữ im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực. Khi ngã thì biết đứng dậy và tiếp tục đi nữa; dù có ngã cả triệu lần người ta vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục vì đó là bài học mà họ cần phải học. Con người cần biết rằng việc để học hỏi, kinh nghiệm phải trải qua và điều quan trọng là không nên khắt khe quá đáng với chính mình. Chúng ta cần đi từng bước một, kinh nghiệm từng sự kiện một, không lo lắng trước sự phán đoán chê trách của người đời và cũng không lấy thước đo của họ mà đo lường hành động của chúng ta. Tóm lại, chúng ta có thể tạo hạnh phúc hay đau khổ cho chính chúng ta qua tư tưởng. Tất cả mọi thứ như tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền lực đều trở nên vô giá trị, chỉ có tình thương và sự hiểu biết là còn giá trị vĩnh cửu mà thôi. Sự yên lặng, chăm chú lắng nghe và không phản ứng là món quà quí giá nhất; vì hơn bao giờ hết, con người cần sự thông cảm và thương yêu. Đừng chờ lúc khát mới đào giếng, đừng chờ lúc già mới đi tìm chân lý, mà phải nỗ lực sống thiện. Nếu bây giờ này không sống thì còn chờ đến bao giờ? Sống và học tập chân lý trong mọi hoàn cảnh; việc này phải được thể hiện ngay trong đời sống hàng ngày và trong kinh nghiệm cá nhân. Những gì người khác nói chỉ là kinh nghiệm của họ, không có lợi gì cho mình nếu mình không thực sự kinh nghiệm được nó. Chân lý không phải là một lý thuyết. Người ta không có lợi gì nếu chỉ nghiên cứu suông mà phải biết áp dụng nó vào đời sống. Có những sự việc không thể nói ra bằng lời được vì khi nói ra đã rời xa sự thật rồi. Có những việc người ta chỉ có thể kinh nghiệm chứ không thể diễn tả. Do đó ai uống nước thì biết nóng lạnh nhưng kẻ chưa uống thì làm sao biết được! Ngôn ngữ chỉ là những gì tương đối, không thể diễn tả được cái tuyệt đối. Tóm lại, ta đừng quá tin tưởng vào lý luận ngôn từ mà rời xa sự thật. Chân lý đâu phải là một thứ để đem ra bàn luận, để suy tưởng, để quán xét mà phải trực nhận, kinh nghiệm nó trong từng phút từng giây. Khi bắt đầu suy ngẫm đến nó là đã lạc đề rồi. Khi bắt đầu đặt câu hỏi là đã xa lìa nó rồi, và chỉ sai lệch một ly là đi xa cả vạn dặm. Chúng ta phải khôn ngoan nhìn mọi người bằng con mắt tương đối, tin mọi người bằng lòng tin giới hạn. Chúng ta sẽ bằng lòng trong cuộc sống này, và sẽ cảm thông tha thứ những người thân với mình khi họ phạm phải sai lầm. Khi bạn thực tập nghiêm mật để phát triển trí tuệ và từ bi, bạn sẽ luôn luôn đối diện với khổ đau của người khác. Bạn sẽ có khả năng nhận diện và phản ứng với lòng từ bi rộng lớn, thay vì làm ngơ hay bất lực. Khi quán chiếu về khổ, đừng để mình rơi vào tình trạng chán đời. Khi quán chiếu về hạnh phúc, đừng để mình vướng vào cảm tưởng mình quan trọng quá hay tự mãn quá. Chúng ta phải làm sao đối diện với khổ mà không chống lại nó. Nếu không có cách nào giải quyết đau khổ, thì tại sao ta lại chán đời? Khi cái khổ xảy tới, cách giản dị nhất là ta để nguyên nó đó, như vậy ta không làm nó nặng thêm. Đừng gom góp những gì đã xảy ra trong quá khứ và làm cho nó nặng nề hơn. Giản dị nhất là ta để yên quá khứ, chỉ sống với hiện tại, làm những gì cần thiết để tránh khổ trong hiện tại và tương lai mà thôi. Gặp phải chuyện buồn bạn đừng để vấn đề đó nhận chìm, mà hãy chấp nhận và từ tốn giải quyết nó. Khi có chuyện vui tới, bạn cũng hãy tiếp nhận nó một cách an nhiên. Chấp nhận mọi chuyện một cách bình thường, đó là bí quyết. Người nào hứa một cách dễ dàng quá thì khó tin được, người nào cho việc gì cũng dễ làm thì sẽ gặp nhiều cái khó. Cho nên người hiểu đạo coi việc gì cũng khó mà rốt cuộc không gặp cái gì khó.Cái có từ cái không mà ra. Không có nghĩa là không có gì cả nhưng phải có cái gì thì mới có cái không có. Ba mươi nan hoa cùng qui vào 1 cái bánh, nhưng chính nhờ khoảng trống không trong cái bánh mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét để làm chén bát, nhưng chính nhờ cái khoảng trống không ở trong mà chén bát mới dùng được. Đục cửa, cửa sổ để làm nhà, chính nhờ cái trống không đó mà nhà mới dùng được. Vậy ta tưởng cái "có"( bánh, chén bát, nhà) có lợi cho ta mà thực ra cái "không" mới làm cho cái "có" hữu ích. Người ta làm việc , thường gần tới lúc thành công thì lại thất bại, vì không cẩn thận như lúc ban đầu, dè sau như trước thì không hỏng việc.