Những buổi nói chuyện của Bankei không những chỉ có những Thiền sinh mà còn có cả những người thuộc các cấp bậc và các môn phái khác theo dõi. Bankei không bao giờ trưng dẫn kinh điển hay đắm mình trong các cuộc tranh luận có tính cách học giả; cho nên những lời Bankei nói ra, đều trực tiếp từ tâm hồn của ông đến những kẻ lắng nghe ông nói. Số cử tọa đông đảo của Bankei khiến một tu sĩ môn phái Nichuen nổi giận, bởi vì những đệ tử của ông bỏ ông để theo nghe Bankei giảng Thiền. Tu sĩ Nichuen này bèn đến Thiền viện của Bankei với tư tâm định tranh luận cùng Bankei. Tu sĩ kêu lên “Này Thiền sư. Xin chờ một chút. Bất cứ ai kính trọng ông cũng nghe theo lời ông cả. Nhưng một người như tôi đây không kính trọng ông đâu. Làm sao ông có thể khiến tôi vâng lời ông được.” Bankei nói “Hãy đến đây, tôi sẽ chỉ cho anh thấy.” Một cách kiêu hãnh, tu sĩ xô vẹt đám đông để lấy đường đến Bankei. Bankei mỉm cười “Hãy qua bên trái tôi.”Tu sĩ vâng lời. Bankei nói “Không, nếu anh sang bên phải tôi, thì chúng ta có thể nói chuyện hay hơn. hãy bước sang đây.” Tu sĩ kiêu hãnh bước qua bên phải Bankei. Bankei nói “Anh thấy không. Anh đang nghe theo lời tôi và tôi nghĩ rằng anh là một người rất hiền ngoan. Bây giờ anh hãy ngồi xuống đó nghe đi.” TT. Chân Quang giảng: Câu chuyện này có mấy ý. Cái ý thứ nhất là tuy là người tu nhưng mà nhiều khi mình vẫn hay ganh tị trước sự thành công của người khác. Ý thứ hai là một người chưa có sức tự chủ vẫn có thể bị người khác sai khiến. Bây giờ thầy nói ý thứ nhất trước. Trong con người mình luôn luôn có một bản năng, cái khuynh hướng rất tự nhiên là hay ganh tị trước sự thành công của người khác. Một nhà tâm lý người Mỹ, họ gửi trong cuốn phim “Bản năng tự nhiên” cũng nói như thế này “Ngay cả người mà mình ngưỡng mộ, cũng là người mà mình ganh tị.” Khi thầy nghe câu nói đó, thầy giật mình. Thầy nhận thấy đây là lời nhận xét về tâm lý rất sâu sắc. Mà thật đúng như vậy. Cả những người mà mình kính trọng, mình ngưỡng mộ, cũng là người mà mình ganh tị. Một điều rất là lạ, cho nên về sau, khi mình kính trọng một người nào, đôi khi có lẫn cái ganh tị đi theo. Bởi vì người đó đang thành công. Họ có những điều tốt đẹp mà mọi người qúi mến. Chính mình cũng phải qúi mến, nhưng khi mình qúi mến, mình cũng thầm có một sự ganh tị bí mật bên trong. Đó là điều rất là lạ, mà không phải là sai, đó là điều rất là hay. Trong giới tu sĩ cũng vậy, giữa phái này với phái kia vẫn có sự ganh tị, vẫn có sự công kích. Như vậy thật không hay, mình có thể bổ sung những điều mà phái khác chưa hoàn thiện; nhưng mình phải biết công nhận cái hay của họ. Chứ không phải vì ganh tị mà mình chỉ chú ý công kích chỉ trích những điểm dở của họ mà không biết khen ngợi những điểm hay của họ. Đó là lòng ganh tị. Còn người không ganh tị, mình bình tâm, mình thấy cái hay của người ta. Còn điểm mà người ta chưa đúng, thì mình đóng góp một cách nhã nhặn. Đó là tư cách của người biết tu. Còn cái ý thứ hai là, vị tu sĩ này đưa ra cái tiền đề là ông ta không kính trọng thầy Bankei nên ông không nghe lời. Khi thầy Bankei bảo tu như thế này, tu như thế kia, ông ta không nghe lời. Nên ông ta thách Ngài có thể sai khiển được ông ta. Ngài Bankei biết, nên Ngài khích ông ta một câu là ông ta nghe lời. Ngài nói rằng “Hãy đến đây, ta sẽ nói chuyện hay hơn.” Nghĩa là Ngài nói như thể là Ngài sẵn sàng đối thoại bình đẳng với ông ta. Lúc đó ông ta cảm thấy kiêu hãnh, cảm thấy là trước bao nhiêu đông người, ông ta có dịp đối thoại bình đẳng với Ngài, nên ông ta kiêu hãnh. Không ngờ ông lọt vào bẫy của Ngài. Thế là Ngài bảo ông đi tới thì ông đi tới, kêu bước qua bên trái thì ông bước qua bên trái, kêu bước qua bên phải thì ông bước qua bên phải. Thế là Ngài kết luận “Như vậy là ông đã nghe lời tôi đến ba lần” Bởi vì Ngài bảo ông làm cái gì, ông đều làm cái nấy. Bởi vì Ngài lừa là lừa cái ngã của ông. Ông ta đang kiêu hãnh, càng muốn chứng tỏ mình là người không kính trọng, không vâng lời. Đó là cái ta. Mà khi đã có cái ta rồi thì Ngài chỉ cần dùng một cái để kích động cái ta đó lên, là ông ta mất tự chủ ngay. Vì mất tự chủ nên Ngài sai đâu, ông ta làm đó. Đó là cái mà chúng ta phải để ý. Trong đời sống cũng vậy, chúng ta đừng để cái ngã của mình nó lừa mình. Như vậy mình mới có thể bình tĩnh, khách quan, làm chủ được mình, không bị người khác sai khiến. Còn mình có cái ngã rồi, thì chẳng những chính mình gạt mình mà người khác còn có thể gạt mình nữa.