Cứ mỗi khi con ngồi lặng im ngắm những vì tinh tú,con lại nhớ đến bố.Người ta bảo,mỗi một vì sao đổi ngôi là một linh hồn bay về trời.Vậy trên cao kia là hàng ngàn linh hồn lấp lánh cùng toả sáng phải không bố?Vậy bố là vì sao nào trong bầu trời bao la ấy? Con không biết và con cũng không thể nào tìm thấy vì sao của bố.Ánh mắt con xa xăm và lạc lõng.Trong đầu con mường tượng hình ảnh về bố và vẽ lên khuôn mặt hiền khô với ánh nhìn trìu mến ấy lên trên cao kia,đặt cạnh một vì sao sáng nhất. Kỷ niệm về bố hằn sâu trong trái tim con.Mọi người kể,ngày còn bé tý,con hay khóc đòi bố.Vậy là cho dù đang làm hay ở đâu nữa bố cũng chạy về với con,lau vội bàn tay lấm lem vào áo và dỗ dành con.Người ta bảo con gái thường hợp với bố và con hay cười khúc khích khi nghe vậy.Con cũng chẳng biết sao con hay khóc mà chỉ có bố dỗ là con nín.Có lẽ từ bé con dã yêu bố nhất rồi. Bố của con hay uống rượu.Lớn lên một chút,nhiệm vụ thường ngày của con là xách chai đi mua rượu cho bố.Lắm lúc mẹ giận bố,mẹ cấm con không được đi mua rượu nữa.Nhưng con vẫn lén lút đi vì mỗi lần mua con được bố cho năm trăm hoặc một nghìn ăn kẹo.Mẹ đánh con thì con chạy lại với bố,vì con là con gái rượu của bố. Bố con làm nghề đạp xích lô chở hàng thuê cho người ta.Những vụ mùa,bố chở lúa.Chở hết của nhà,bố lại tranh thủ chở thuê.Mồ hôi ướt đẫm lưng áo,từng giọt mồ hôi long lanh dưới nắng như những giọt sương bay sà đậu trên khuôn mặt đen sạm vì nắng gió.Con ngây thơ và tíu tít đẩy xe giúp bố khỏi nặng.Tiếng cười con hổn hển trong hơi thở và bố bảo,bố thương con nhất. Bố chở nhiều hàng lắm.Hôm bố chở cát,chở bã bia,chở thùng tôn,hôm bố chở gạch,chở thóc…Ngoài giờ học,con luôn đòi lẽo đẽo theo xe của bố.Với chiếc xích lô ấy,bố chở cả gánh nặng gia đình,chở cả những ước mơ tuổi thơ đi xa.Con đường đầy nắng,đầy bụi như gần hơn trong tiếng cười và câu chuyện của con và bố. Bố không được học nhiều nên bố không thể dạy con học.Nhưng con thích cảm giác bố ngồi bên con mỗi tối,âu yếm dõi theo từng nét chữ của con.Và trong con,sức mạnh yêu thương là nghị lực giúp con vươn lên trong học tập. Bố vui và tự hào biết bao nhiêu khi con đem những bằng khen về nhà.Đó là món quà lớn nhất con tặng bố-người thầy không dạy con về kiến thức nhưng dạy con về cách sống,niềm yêu thương,sự hi sinh và ánh nhìn lạc quan trong cuộc đời này… Vậy mà bố lại lỡ bỏ con,bỏ gia đình đi về một nơi rất xa,nơi mà con không thể theo bố được.Con không biết phải nói thế nào về cảm giác của con khi đó.Con chỉ thấy dường như có một cái gì đó thắt chặt hơi thở con,đâm tim con đau nhói và làm dấy lên sự hoang mang trong con.Nước mắt con cháy ngược vào trong vì con không muốn chấp nhận sự thật.Con như người sống trên mây và luôn nuôi những ảo giác về bố… Thời gian lặng lẽ trôi qua.Mười một năm con không được đùa nghịch với bố,không được tíu tít nghe bố kể chuyện,không được ngồi học cùng bố và không được sống trong vòng tay yêu thương của bố.Nhưng con biết bố cũng đâu muốn vậy.Niềm an ủi lớn nhất với con là được gặp bố thân yêu trong mỗi giấc mơ chập chờn.Con vẫn hay khóc đòi bố,vẫn bật khóc khi nhìn thấy bố về và vẫn lo sợ mỗi khi bố vẫy tay từ biệt con.Bố nhẹ nhàng bước sang một thế giới khác,con không biết nó trông như htế nào nhưng thế giới của con luôn có bố.Dù vô hình nhưng bố vẫn dõi theo từng bước đi của con,nâng con mỗi khi con vấp ngã và tiếp thêm sức mạnh cho con mỗi khi con yếu đuối.Con đường con đi còn dài và lắm gian nan,nhưng con không đơn độc,vì người bạn đồng hành của con luôn là bố. Một người chỉ thực sự mất đi khi không còn ai khác nhớ đến họ.Con luôn tin như vậy. Và mỗi khi con ngắm nhìn bầu trời đầy sao,con lại thầm hỏi vì sao nào là của bố.Nhưng con luôn nhìn thấy ánh mắt trìu mến của bố nhìn con như động viên đầy âu yếm.Rồi con hiểu,cuộc sống luôn tiếp diễn và con không thể mãi ôm quá khứ mà sống.Những lúc khó khăn là những lúc cần đến nghị lực bản thân nhiều nhất.Trong con luôn có bố và vì sao của bố chính là con.Con sẽ toả sáng.Hãy tin ở con,bố nhé! Tác giả: nguyen thi thanh tam Nguồn: netbuttrian.vn