Tìm kiếm bài viết theo id

Yêu dại khờ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Girl_8x, 29/8/09.

ID Topic : 1172127
Ngày đăng:
29/8/09 lúc 04:55
  1. Girl_8x Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    12/5/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    4,151


    Đã lâu lắm rùi trái tim trở nên băng giá từ bao giờ giữa chốn thành đô ồn ào náo nhiệt này, mọi ng bị cuốn theo cơm áo gạo tiền, vào vòng xoay cuộc sống ko bao giờ dừng. Bất chợt nhớ về 1 ngày xưa lắm như ko còn tồn tại nữa, 1 con ng hòan tòan khác, 1 con người với trái tim rộng mở và tràn đầy tình yêu thương. Tại sao mình lại ra như vậy?? tạo sao mình cũng như bao ng khác bị đời cuốn đi, wên mất bản ngã của chính mình ngày xưa như thế, hồn nhiên và vô tư………..

    Năm tui 15 tuổi gia đình đói khổ phải về nương dựa nhà ngoại, ngoại mất rùi, chỉ còn cậu và bác tui ở. Một căn nhà nhỏ dc chia làm nhìu phòng cho cả 3 gia đình chung sống. Tuy là chị e với mẹ tui nhưng họ cũng đã có gia đình riêng, những đứa con riêng, lại phải ở chung 1 mái nhà với nhau. Sự mâu thuẫn giữa những thế hệ, những đứa cháu xảy ra và ko bao giờ dứt vì ko ai nhường ai, ai cũng bênh vựa quyền lợi của mình. tui phải chứng kiến cảnh cãi nhau suốt ngày….> chán nản. Ngày đó tui nghèo đói, đi học ko có cơm ăn, ko có áo mặc. học mà ko đi học thêm thì bị thầy cô đì nhưng làm j có tiền mà học, thế là phải mang tiếng học dở (mặc dù những ng gặp tui ai cũng bảo tui thông minh à nha). Suy nghĩ trg đầu lúc đó lun lun bi quan, lun lun chán chường cuộc sống bởi mình ko làm dc j, gia đình thì xáo xào, chỉ mong lớn thật nhanh, đi làm kiếm tiền trở nên giàu có……

    Nhưng trg những lúc tôi tuyệt vọng nhất và bùn nhất, a đã xuất hiện. ko 1 lời nói, ko 1 hành động, chỉ cần đôi mắt chúng tôi giao nhau là đã hỉu. anh là 1 ng cùng xóm lớn hơn tui 13 tuổi. gia đình a cũng thuộc loại khá giả trg xóm vì gia đình anh ai cũng là dựơc sĩ, a cũng là 1 dược sĩ nhưng tui đã yêu a ko cần tính toán, ko suy nghĩ trước sau, tui đã nguyện yêu a suốt đời. Tui mong mình mau lớn, để có thể bước đi cùng a. năm đó tui 16 tuổi, có phải là wá nhỏ để cho 1 tình yêu thật thụ?? Nhưng tui đã yêu a như thế, ko cần j chỉ cần mỗi ngày đi học về nhìn xem a có ở nhà ko, tối tối lên lầu phơi đồ nhìn trộm xem a đang làm j, chỉ cần có thế là tui mãn nguyện, tui vui ko hết cả ngày hôm sau, và những hành động nhỏ nhặt của a dc tui tích góp càng nhìu thì tình yêu tui càng ngày càng lớn theo thời gian. anh theo vào cả những trang nhật ký, những vần thơ những điệu nhạc,giữa tiếng ghita tui đàn và tiếng armonica anh thổi, mọi thứ tui viết về a đều đẹp tựa như mối tình đầu ngây thơ và trg trắng . những khi buồn nhớ a,tui trút nỗi niềm lên từng sợi dây đàn, nỗi nhớ lúc ấy như có lửa ở trg lòng,1 cảm giác yêu đến bồi hồi, rã rời thân xác. yêu anh đến cháy lòng, có những đêm khóc vì nhớ anh, nước mắt rơi như mưa cũng ko thể hiểu nổi mình sao lại vậy, mình chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ gần gũi nhau cơ mà, có lẽ vì thế mà tình cảm của tui mãnh liệt và trong sáng vì ko vụ lợi, ko thân xác, đó là tình yêu của tinh thần, của trái tim người con gái mới lớn

    2 năm trôi wa tui lớn dần nhưng 2 ng ko ai dám mở lời trước. vì sao??
    Vì a 31 tuồi còn tui chỉ mới 18?? Vì a ko dám hay a ngại ng đời nói a?? vì a giàu còn tui thì nghèo??còn tui, tui ko dám nói, tui chết nhát, nhìn thấy a từ xa là tui đứng tim và lủi thẳng vô nhà, chắc lúc đó a tưởng tui ghét a, hichic. Tui wá yêu nên wá nhát, nhưng con gái làm sao chủ động đc??
    tui đã yêu a như thế đó, đã nhìn ngắm a, viết về a 2 năm trời mà ko dám mở miệng nói câu j, 1 câu cũng ko, chỉ nhìn và chỉ nhìn, wa ánh mắt tui dạt dào yêu thương anh, nhìn ngắm dáng hình a lúc hút thuốc, lúc chạy xe,tui yêu bít mấy, hình ảnh ấy thân thuộc bít mấy, anh như là niềm động viên tinh thần cho tui, những lúc nhà cửa căng thẳng tui lại nhìn a và trg lòng dâng lên 1 cảm giác bình yên vô cùng. Tui cứ ngỡ anh là bến đỗ của cuộc đời……. tui hỉu a cũng có tình cảm với tui nhưng a cứ để thời gian trôi đi và a tuột khỏi tầm tay tui dù tui đã cố níu giữ, làm sao tui có thể chống lại ý định của ông trời, 2 chúng tui có duyên ko nợ…….

    thời gian cứ thế trôi wa a nhỉ, thời con gái wa mau thật, chúng mình đã để lỡ nhìu điều, nếu ngày đó e và a dũng cảm hơn chút nữa thì giờ này có còn có nhau hay chúng ta ko hợp nhau vì chênh lệch tuổi tác và giàu nghèo wá lớn sẽ làm cho tình cảm tan vỡ?? em ko bít nữa…… chỉ biết tình yêu dang dở là tình cảm làm con người nhớ nhất, bởi vì nó còn mang theo sự tiếc nuối wa bao năm tháng, nhưng e nợ a 1 lời cảm ơn đã dắt e wa giai đọan khó khăn nhất của cuộc đời mà có khi chính a cũng ko bít. Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai nhưng a đã xa e rùi, xa thật xa…..

     
  2. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    "Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai" đã từng là câu cửa miệng của một người...
     
  3. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ Yêu dại khờ
     
  4. pé_Kua Thành Viên Mới

    nhiều chữ quá, đánh dấu cái từ từ đọc
     
  5. Tài Nguyễn 1985 Thành Viên Kim Cương

    cuộc đời mỗi người đều có 1bi kịch khác nhau , có người thì được xin ra trong gia đình khá giả , còn có người thì chưa kịp ra đời thì đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn biết bao ? Có lẽ lúc đó bạn nghĩ là mình nên nói ra cho a ta biết về tình cảm của mình còn kết quả thì k biết được , còn theo mình nghĩ thì nếu đã vậy thì đừng nên nói ra luôn vì dù sao thì mình có được 1 cái j đó gọi là muc tiêu chứ còn bây giờ thì sao chỉ còn lại sự đau khổ cho chính bản thân mình và sự tuyệt vọng mà thôi , nhưng dù thế nào thì mình cũng thông cảm và chia sẽ cùng bạn , mình thì k có hoàn cảnh giống bạn nhưng mình lại rắc rối trong chuyện tình cảm cũng thật sự rất buồn
     
  6. Girl_8x Thành Viên Vàng

    Yêu dại khờcảm ơn bạn nhìu, chuyện đó đã wa lâu lắm rùi, bây h mình 20 rùi, ng đó cũng đã có ng con gái thích hợp hơn tui. dù sao thì một thời để nhớ. Chỉ tiếc bây h lớn rùi ko còn tình cảm mãnh liệt giống như trước nữa, gặp ai cũng tỉnh queo, nghĩ cũng bùn. Cũng mún mình được 1 lần yêu lại như vậy nữa mà ko được, đang tìm đối tượng, hehehe
     
  7. mapbosat Thành Viên Cấp 1

    yêu 1 người thật khó.nhưng muốn quên 1 người còn khó hơn
     
  8. Tài Nguyễn 1985 Thành Viên Kim Cương

    vậy là bạn nhỏ hơn mình luôn hả ? mình tên cường 22t , có gì chat cho vui nha beyeuyeu20 , rất vui khi được có thêm 1người bạn
     
  9. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Trời ơi, y chang mình với Z..

    Đến giờ, anh vẫn là một bí mật mà suốt cuộc đời này mình mang theo. Mình dài hơn bạn, mình 5 năm cơ..
     
  10. Girl_8x Thành Viên Vàng

    5 năm thật là dài, mình chờ chỉ có 2 năm mà mún mỏi mòn lun, phục bạn thật, lúc đó mình còn nhỏ, khờ lắm nên yêu như thế. Yêu dại khờ
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Những rung động đầu đời thường là như thế: choáng ngợp bởi hiện tại của mình so với hiện tại của người khác, chỉ nên xem nó là một sự ngưỡng mộ, một kiểu yêu thầm không bao giờ có kết quả. Nếu tình yêu là một canh bạc, thì khi bạn đặt cược vào đây, bạn chỉ còn nước ra về trắng tay.

    Năm mình 18 tuổi, mình thích 1 anh chàng lớn hơn mình 12 tuổi. Cũng vì mặc cảm là con nhà nghèo, là mình xấu xí, là vì mình không thể so sánh với cô bạn gái của anh ta,... Tất cả mình đều đứng từ xa, không mở lời. Thích một người chỉ vì anh ta hơn tất cả những người đàn ông mình từng biết. Rồi mất liên lạc, cho đến 1 ngày mình biết anh ta đã tốn khoảng $35,000 để làm một vụ kết hôn giả để được nhập cư sang Mỹ. Thần tượng sụp đổ, anh ta cũng quá tầm thường thôi.

    "Mối tình đầu" của mình là vào năm 3 Đại học. Mình đã đi từ SG ra Huế để thăm anh ta, lúc đó anh ta từ Nhật về sau hơn nửa năm trao đổi thư từ qua mạng Internet. Chuyến đi đó kết thúc, gia đình anh ta không chấp nhận mình vì mình là con gái SG, quá hiện đại không thể hợp với ng Huế. Sau 1 ngày suy nghĩ, mình quyết định không tìm hiểu làm gì nữa và nói thẳng với anh ta. Hai đứa trở thành bạn.
    Mãi đến sau này, khi mình đã trải qua những thăng trầm của tuổi trẻ. Quay lại nhìn thì thấy những cái ngưỡng mộ và cái mà mình cho là yêu kia chẳng qua chỉ là những cảm xúc nhất thời.

    "Mối tình thứ hai" cách đây hơn 1 năm. Hai đứa hẹn nhau cứ vài tháng 1 lần gặp nhau ở 1 nơi khác nhau trên mảnh đất hình chữ S này vì anh ta HN, mình SG. Và cuộc hẹn đến lần thứ 3 là kết thúc. Mình chủ động chia tay với lời giải thích: "Anh không thể nào hiểu nổi em, chúng ta cần kết thúc, vì nếu tiếp tục cũng không có lâu dài. Em nhận ra rằng em đã bị choáng ngợp bởi sự chăm sóc của anh dành cho em, nó chỉ là cảm kích chứ không thể là yêu."

    Bạn chủ topic còn trẻ. Rồi khi bạn lớn lên vài năm sau nữa, bạn sẽ thấy việc yêu đương ngày xưa chẳng qua chỉ là một thoáng mộng mơ.
    Tất cả rồi sẽ qua. Chắc chắn là thế.
     
  12. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    chị này nói hay nà, kinh nghiệm đầy mình lun, hihi, co j tư vấn cho e với nha chị, chuyện tình củm thật là rối ren và mệt mỏi lun
     
  13. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Kinh nghiệm của chị là leo lên giá ngồi suốt đời cho zai nó thèm em ơi. Yêu dại khờ
     
  14. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Đúng như sis 7miles nói đó. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy những chuyện rung động, cảm giác nhớ nhung, nôn nao, ghen tuông - giận hờn theo từng giây phút, bỗng nhiên thoáng qua của một thời mơ mộng. Càng lớn, tình cảm càng trở thành một thứ xa xỉ. Xa xỉ vì gần như, những sự lãng mạn của thưở ban đầu, cảm giác hồi hộp của lần đầu tiên nắm tay hay môi chạm môi, mắt kề mắt... càng lúc càng xa.

    Khi con người ta tất bật với cuộc sống đương đại, càng trải qua nhiều mối tình oan trái, càng dành cho người mình yêu thương một thời những tấm chân tình, thì con người ta có vẻ như... càng sắt đá đi. Dĩ nhiên không vì thế mà không có những mối tình có happy ending như trong mơ..

    Tính đến giờ, mình cũng còn trẻ lắm, trải qua 2 mối tình, 1 là người mình rất yêu thương và anh ta cũng thế, nhưng cả 2 chưa từng chính thức và nói với nhau một câu. 1 người yêu mình sâu sắc - quan tâm và lo lắng rất nhiều, gắn bó với mình như một tình cảm gia đình thực thụ. Thế nhưng rồi kết quả là gì ? Cũng chỉ đi đến những kết thúc buồn không bao giờ mong muốn.

    Đến giờ, với bất cứ ai đến với mình, mình cũng chỉ cố gắng ở một mức độ nào đó rồi thôi, vì cảm thấy đã quá mệt mỏi và chán nản rồi. Giờ chỉ muốn sống bình thường, vui vẻ, vậy mà hay...

    Nhớ lại chuyện năm xưa, người đó hơn mình 6 tuổi thôi. Anh ta chẳng có gì đặc biệt, anh rất bình thường, không đẹp trai cao ráo, không có mã ngoài phong lưu, không phải là hạng người lãng mạn cũng như biết cách quan tâm người khác. Nhưng anh luôn dành cho mình một thứ tình cảm rất đặc biệt. Chỉ trách khi xưa trẻ con cảm nhận được nhưg chưa đủ sâu sắc giúp anh bộc bạch nỗi lòng, để giờ khi nhìn thấy anh hàng ngày ở một quán cafe quen thuộc cũng chỉ dám cầm lòng nhìn từ xa thôi.


    Thích nhất chữ ký của sis 7miles : Tùy duyên thôi... Thôi thì, tùy duyên thật.. Trách là có duyên quá sâu đậm, nhưng rất tiếc vẫn chưa là "nợ" của nhau... Nghĩ lại có chút gì đó nao nao, nhưng cũng đành chấp nhận, vì đó là cuộc sống, bình thường vậy mà hay.


     
  15. susu_nautilus Thành Viên Cấp 1

    ^^ ban bằng tuổi với mình!!!
     
  16. muaban08 Thành Viên Cấp 5

    Doi khi cuọc sống k nhu minh nghĩ,nen minh haỹ để thơì gian quyêt dinh
     
  17. Be Windy Thành Viên Cấp 5

    Đôi khi biết là chẳng bao giờ có thể trở về với người ấy được. Cho dù cả 2 quay về bên nhau thì chuyện chia tay nữa cũng là điều không thể tránh khỏi... Nhưng đôi khi nhìn lại hình chụp cũ, nhận được tin nhắn của người đó, hay đơn giản là đi ngang qua trường người đó học, lại mong muốn được trở về như ngày trước, hay đơn giản là mong muốn được ngắm người đó từ xa... Vì sợ nhiều khi lại gần, hình ảnh người đó sẽ tan biến như xà phòng...
    Còn với những người sau này... Biết là bất công, là không nên, nhưng lúc nào trong lòng cũng so sánh với người cũ: khi mình giận thì anh ấy sẽ làm gì, làm gì, chứ không như thế này... Dần dần thấy chai sạn với tình cảm... Đôi khi cố gắng mở lòng để đón nhận tình cảm mới, nhưng lại thấy bất lực vì những gì ở quá khứ vẫn chưa thể quên được. Hay có khi là vì đã quá mệt mỏi với tình iu, với chia tay, với giận hờn cãi vả, nên không muốn iu nữa...

    Khi mới biết thế nào là tình yêu thì con tim cứ hay thổn thức, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về người ấy. Giờ chỉ mới 21 tuổi, nhưng những quan tâm, chiều chuộng của người khác lại không có tác dụng gì nhiều... Tình cảm tan vỡ cũng không thấy buồn... Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và tự nhủ "Có duyên không nợ" Vì không quá quan trọng tình cảm, nên nó mất đi cũng không buồn nhiều, nhưng như thế mãi mãi chẳng tìm được 1 tình cảm thật sự...
     
  18. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Để có 1 cuộc sống bình thường, nói thiệt là ko dễ dàng gì.
    Cũng như định nghĩa hạnh phúc ấy, nó đơn giản để có nhưng khó mà nắm giữ.

    Thôi thì cứ lao vào việc. Cách đây 3 tuần chat với sếp, từ chối việc sang US học lên MBA làm sếp há hốc mồm. Không phải không tham vọng, mà chẳng qua vì sức học chỉ đến đó, vả lại, nợ ơn sếp nhiều quá phải lo cày để trả nợ đã. Yêu dại khờ
    Thử hỏi với cái đà này có anh nào dám theo? Yêu dại khờ - 1
     
  19. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    e mún dc như chị mà ko dc đó, học cao và thành đạt thì có nhìu ng ngưỡng mộ chứ chị, và trg môi trường đó chị có thể gặp dc ng hợp với mình thì sao?
     
  20. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Ráng đi sis, đời là bể khổ mà..:snicker:
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,058 (Thành viên: 4, Khách: 1,043, Robots: 11)