Tìm kiếm bài viết theo id

địa ngục du ký

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhoc_excel, 31/1/11.

ID Topic : 2779640
Ngày đăng:
31/1/11 lúc 21:28
  1. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    21/1/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    9,259
    Nếu MOD thấy bài này không phù hợp thì MOD xóa chứ đừng làm gì em nhé địa ngục du ký


    "...Cho nên sách này không phải cuốn tiểu thuyết giải trí mong người đời hiểu rõ như vậy..." (Trích từ hồi thứ 12 trong sách này)
    địa ngục du ký - 1

    LỆNH CỦA NGỌC HOÀNG

    Chủ tịch của bản đường là họ Quan đăng đài.

    Đức Thánh dạy: Ngọc chỉ ban xuống, lệnh cho Thành Hoàng trong vòng 5 dăm, Phước Thần trong vòng 10 dặm tới nghênh đón, chư sinh hãy nghiêm chỉnh hầu tiếp giá chỉ.



    Kim Khuyết Nội Tướng là họ Từ giáng bút
    Thơ:

    Duy Hoàng thiết thiết niệm nguyên linh
    Thánh Phật thinh thinh cứu khổ kinh
    Ngọc Chỉ trung thu ban trực hạt
    Nhất luân minh nguyệt chiếu u minh



    Dịch:
    Trên cầu tha thiết cõi huyền linh
    Phật tụng vang vang cứu khổ kinh
    Ngọc Đế trung thu vừa giáng lệnh
    Vầng trăng ngời tỏa chốn u minh

    Đức Thánh dạy:Ta mang sắc chỉ của Ngọc Hoàng xuống đây, đêm nay tuyên đọc. Thần nhân cúi lạy.
    Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Thượng Đế u linh cao cả dạy rằng:
    "Trẫm ở điện Linh Tiêu, lòng lo thế đạo, mắt nhìn bụi đỏ cát đen bay ngợp trời, chốn nhân gian luân thường đảo lộn, nam không trung hiếu, nữ thiếu tiết trinh, cho Tiên Phật là hão huyền, cho Thần Thánh là chẳng thiêng liêng, phong tục tập quán xã hội thì đồi bại, không nỡ ngồi yên nhìn chúng sanh đọa đày chốn tối tăm mà không cứu.Thấy rằng Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc cõi Nam Thiên cai quản có mở trường dạy dỗ chúng sinh phải tốn hao nhiều sức lực của thần nhân mới phổ biến được đạo, nay lại mượn tạp chí Thánh Hiền quảng độ bến mê, nghiệp cơ bút thăng tiếng, nghiệp Thánh huy hoàng. Nay Trẫm đặc biệt ban lệnh khai mở kho báu kinh điển, mà tên sách là Địa Ngục Du Ký, ra lệnh cho Phật Sống Tế Công chỉ dẫn cặn kẽ cho thuật giả Thánh bút Dương Sinh dạo mười điện địa ngục rồi về kể lại tỉ mỉ sự tình cho người đời rõ những thảm cảnh của các linh hồn tội lỗi hầu gặt hái công phu khuyên can giáo hóa. Do đó sách này là sách phi phàm, nhân cảm động vì các vị thuộc Thánh Hiền Đường quyết chí không ngừng nên mới được phú cho mệnh lớn tới mức đó, hy vọng chư vị giữ bền được lòng tin, thay Trời giáo hóa. Đồng thời ra lệnh cho các cửa điện chốn u minh, nếu như mỗi khi có Du Sinh tới phải mở cửa nghênh tiếp, cùng hợp tác để tiện hoàn thành cuốn sách vàng ngọc này, nếu như cãi lệnh chắc chắn sẽ bị nghiêm trị chẳng tha. Kể từ ngày ban lệnh này, cứ mỗi kỳ ngồi đồng là dạo địa ngục viết sách cho tới khi nào xong mới thôi, chư vị đã thay Trời thi hành mệnh lệnh. Ngày nào sách viết xong sẽ luận công tưởng thưởng cho, chớ có trái lời. Đó là lệnh của Trẫm".

    Kính vâng không sao nhãng.
    Cúi đầu tạ ơn.

    Vận trời ngày rằm tháng 8 năm Bính Thìn (1976)


    Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn


    Thơ:

    Nhân sinh như mộng độ Quan Âm

    Uổng tự bồi tài dữ tích âm
    Danh sắc dĩ tướng thiên địa tính
    Tinh thần hựu trục lợi danh tâm
    Ái hà phiêu lãng đầu nan xuất
    Hỏa trạch tiên ngao nghiệp tiệm thâm
    Mạc khả nhất sinh hư quá liễu
    Hung dung ương cải tự Quan Âm



    Dịch
    Kiếp người mộng ảo tựa thời gian
    Uổng cả vàng tham lẫn bạc ham
    Thanh sắc vùi chôn trời đất tánh
    Tinh thần đeo đuổi lợi danh tâm
    Sông yêu ngụp lặn đầu khôn cất
    Nhà lửa nấu nung nghiệp khó an
    Chớ để đời mình lầm lỗi mãi
    Xấu xa sửa đổi giống Quan Âm

    ĐỀ TỰA

    Nhớ thuở hỗn mang trời đất chưa chia, vũ trụ còn chung một khí, ban đầu hút khí từ vô cực, tiêu dao tự tại. Tới khi trời đất mở mang, nhờ chân khí của trung ương con người giáng sinh. Ban đầu tính nó thiện nên lúc chết dễ trở về nơi chất phát ban đầu. Nhưng rồi bụi đất ngày càng phủ dày nên tính thiện đã bị thay thế bằng tính ác, bởi vậy Trời bèn thiết lập địa ngục để làm chốn hối cải cho thanh tịnh lại. Bởi căn tính của chúng sinh bị ô nhiễm biến chất nên ngày càng trụy lạc, gần đây trở thành quá bại hoại, khiến địa ngục đông nghẹt chúng sinh. Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy vậy không nỡ để cho loài người đọa trầm hơn nữa, mới tỏa ánh linh quang cho tiết lộ những hình phạt ghê gớm dưới địa ngục để cảnh báo người đời hầu tránh không đạp lên vết bánh xe đó nữa mới mong trởi về được nguồn cội, dứt nghiệp khổ đau luân hồi.

    Vì Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trong những năm qua đã vâng theo lòng Trời phát huy cơ bút siển dương đạo giáo, có công khuyên đời dạy người, ôtn chỉ chính đáng hòa nhã, ra công hoằng đạo nên nay được nhận sắc chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế đảm nhiệm trọng trách nặng nề dạo chốn địa ngục viết sách. Ra lệnh cho Phật Sống Tế Công hướng dẫn hồn phách Dương Thiện Sinh thân hành xuống âm phủ, vào ngục thăm dò để nắm vững bằng chứng, và do đồng tử của Ngọc Hoàng Thái Hư phò bút, dùng mắt pháp chân truyền chụp lấy các cảnh tượng ở cõi âm ty rồi đem những hình ảnh đó vào trong sách tạo thành cuốn Địa Ngục Du Ký bày tỏ hết những bí mật của âm ti, những sự thần kỳ ở thế gian không thấy được, không tưởng tượng nổi.

    Phí mất hai năm, tới nay sách xong, người đời nếu chăm đọc sách này, mau tỉnh thức hồi tâm, bỏ ác làm thiện, khuyên đi theo ngã thiên đường, người người như vậy hẳn là địa ngục trống không, hết thảy về với cực lạc, nội dung sách này mang nhiều ấn chứng, phù hợp với phép tắc trana gian, là một thánh điển cứu đời, thần thánh chẳng thể xâm phạm, hy vọng người đọc phát tâm truyền bá rộng rãi để giáo hóa, cùng phiên dịch phát hành sâu rộng, phàm có sự yêu cầu nên hưởng ứng tích cực, những ai có lòng hẳn rõ điều tốt lành là như vậy. Đồng thời đây cũng là lời tựa.


    Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng cơ bài tựa này tại Thánh Hiền Đường ở Đài Trung

    Vận trời ngày 13 tháng tư năm Mậu Ngọc (1978)



    GIÁO CHỦ CÕI U MINH BỒ TÁT ĐỊA TẠNG VƯƠNG

    Giáng

    ĐỀ TỰA
    Ôi! Thiên đường có lối, người tới vắng vẻ; địa ngục không cửa người đến đông nghẹt. Người đời không kham vắng lặng, khó khứng yên tịnh, theo nóng dựa mạnh, chìm đắm trong chốn tửu sắc, nước xoáy, biển khổ mênh mông, biết bao kẻ trượt chân té sấp, khiến địa ngục đầy người, tiếng khóc than rung chuyển trời xanh! Ta chủ cai quản mười điện địa ngục, mắt thấy tai nghe lời than vang dội khắp động, lòng nào chịu thấu.
    Ba giới chúng sanh, nguyên khí chung dòng, từ vô thủy tới nay đều do lòng dục tham cầu không dứt mà sinh tử nối nhau. Than vòng luân hồi khổ hải, nhà lửa thiêu đốt! Nguyện dẹp địa ngục nhưng tiếc không một ngày nào độ hết chúng sinh. Ngọc Đế lòng từ vô lượng, thương xót hài nhi, nên ban sắc lệnh cho Thánh Hiền Đường ở Đài Trung viết sách Địa Ngục Du Ký, Tế Phật hướng dẫn Dương Thiện Sinh dạo âm phủ. Chốn nào đi tới các ty ở cõi âm đều phải nghênh tiếp khoản đãi, Minh Vương và các Ngục Quan phải đàm đạo trình bày, trải khắp nẻo tối mênh mang mới đủ kinh nghiệm viết thành thiên du ký, quý như vàng ngọc, giáo huấn mẫu mực.
    Phàm bọn tâm ngu lý tối coi thường coi khinh, quả báo như bóng theo hình. Ấn chứng trong sách dồi dào dễ dàng khảo sát chứng nghiệm, kẻ nghiên cứu sách này giải tỏa hoài nghi, sợ hãi bừng tỉnh canh thâu, sám hối, hành động quang minh, sau khi chết được miễn đày xuống địa ngục để cho âm bịnh nhục mạ trừng phạt. Nếu kẻ nào coi lời nói của ta như gió xuân thổi qua tai ngựa khi đó vô phương kêu cứu, chớ oán Tiên Phật vô tình. Đúng lúc sách Địa Ngục Du Ký lên khuôn thì ta có mặt ở Thánh Hiền Đường nên thuật ít lời, mong sách này lúc chào đời độ được hết thảy chúng sinh, địa ngục sớm trống không, cõi Ta Bà biến thành vườn lạc thú, mong lắm thay.

    Bồ Tát Địa Tạng Vương giáng cơ bút tại Thánh Hiền Đường - Đài Trung.
    Vận trời ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọc (1978)



    CHỦ TỊCH CỦA BẢN ĐƯỜNG
    LÀ HỌ QUAN ĐĂNG ĐÀI


    ĐỀ TỰA


    Bản đường thành lập Thánh Hiền Đường là để mở mang đạo giáo, phát huy cơ bút, phát hành kinh sách dạy điều thiện đã gặt hái dược nhiều kết quả lớn lao trong việc giáo dục chúng sinh, chặn đứng làn sóng dữ, ngăn xã hội đồi phong bại tục đang đà xuống dốc.

    Tuy một năm qua đã in nhiều sách thiện khuyên răn hướng dẫn lòng người, nhưng hiềm nỗi còn nhiều kẻ vẫn sống sa đọa, ngoan cố không chịu cải tà quy chánh. Ngọc Hoàng Thượng Đế rất xúc động trước cảnh tượng này nên cho mở hội nghji Linh Tiêu, và hội nghị đã đồng thanh quyết định chọn một đàn trường tinh thuần chân chính, có cơ duyên tốt đẹp cùng Thần Thánh, có nhân duyên hoàn hảo cùng chúng sinh, nhất là đàn cơ ấy đã từng có nhiều dịp ứng nghiệm thiêng liêng để tiện cho vệc xuất hồn dạo cõi âm ty viết sách, đem chuyện thực của âm phủ mà tiết lộ ở thế gian để cảnh tính giáo hóa người đời.

    May mắn được lựa chọn, bản đường rất lấy làm vinh dự với chức vụ này, ngay lúc đó tôi lo lắng muôn phần, vì vệc dạo âm phủ không thể só sánh với việc thờ phượng cơ bút cùng siển dương đạo giáo, muôn một nếu như việc phụ đồng có sự sai trật, tâm trí Dương Sinh bị thác loạn thì quả là một sớm đem chuyện đại sự phá hủy đi, tội nghịch quá nặng, Trời Người đều khiếp hãi. Tuy nhiên lệnh Trời khó cưỡng, kính cẩn vâng lời Thánh dạy ngày rằm tháng tám năm Bính Thìn (1976) toàn thể môn đồ của Thánh Hiền Đường kính cẩn nghinh đón sắc chỉ. Mỗi kỳ hầu bóng xuất hồn đều tĩnh tâm họp mặt đông đủ tại bản đường, Dương Sinh ăn chay giữ gìn trai gới đợi chờ..... Khi Tế Phật tới, ngài liền hướng dẫn linh hồn Dương Sinh dạo địa ngục quan sát. Đồng từ Ngọc Hư giữ điện truyền chân, đối đáp với Phật và người, đàm thoại với âm ty, nhất là vung bút viết tài liệu để làm sách Địa Ngục Du Ký.
    Sau hai năm như vậy mới dạo hết các cửa địa ngục và thảo xong sách, giờ đây nhìn lại lòng tôi vô cùng kinh hãi. Kể từ khi bản đường phát huy cơ bút siển dương đạo giáo tới nay đã phí rất nhiều thời gian, giờ đây mới thực hiện nổi cuốn sách phi phàm này, nội dụng của nó hết sức trung thực, quả là sách khuyến thiện thế gian rất linh nghiệm, rất quý giá. Sách này ra đời, địa ngục tối tăm liền phóng hào quang, nguyện phổ độ chúng sinh dưới gầm trời, có duyên đọc được sách này đều thoát khỏi bể khổ mà lên thiên đường.

    Bản đường Chủ tịch Quan Hưng Phu Tử kính cẩn đề tựa

    Vận trời ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ (1978)



    CHỦ BÍ KIM KHUYẾT LÀ HỌ LẠC

    GIÁNG

    PHÀM LỆ

    1- Sách này phụng sắc chỉ của Ngọc Hoàng mà sáng tác, văn tuy thô thiển nhưng hàm chứa chân lý sâu xa, quả là pho sách quý để tu thân ngộ đạo, cùng cảm hóa người đời.
    2- Trong sách nếu như chữ nghĩa không được văn hoa là bởi chỉ cốt diễn tả sự việc sao cho trung thực, xin độc giả chớ coi thường.

    3- Sách này đã vắt cạn tâm huyết của Thần và Người sau hai năm mới thành được tác phẩm lớn, nội dung toàn thể cuốn sách đã tiết lộ hết những bí mật, làm sáng tỏ luật lệ cùng hình phạt ở cõi âm, để gióng những hồi chuông cảnh tỉnh cứu đời, vạn thuở khó gặp được một lần, mong người đời đọc nó, quý nó, ngộ nó, tu nó.

    4- Sách này lại do các ty Thiên Tào, Địa Tào, Nhân Tào hợp tác mà thành nên cũng được huân công, bởi vậy in tặng một bản thì cả Tam Tào đều cảm kích.

    5- Kim Khuyết Thánh dạy: Phàm những ai in tặng sách này để cứu nhân độ thế, chẳng kể tự in, khuyên in, giảng giải, phổ biến đều được giảm bớt tội ở thế gian, nếu nhưng công đức sâu dày sẽ được thăng Thiên tiêu dao tiên cảnh.


    6- Phàm cầu thọ, cầu công danh, cầu khỏi bệnh, mong tiêu oan nghiệp, cầu công quả để chuộc tội tình, cầu tổ tiên được siêu thăng, cầu được phước sâu dày, nếu phát nguyện in tặng sách này thì đều được như ý. Phàm cầu xin điều gì thì nên thắp nhang van vái Táo Quân ở trong nhà, bàn ông Thiên ở ngoài sân, Thần Thánh ở chốn miếu đình, chư thần sẽ tức khắc
    tâu về cõi Trời được báo ứng liền, Thánh ý chắc cắn có thực.


    7- Vì có Thần Thánh mười phương bảo hộ pháp cho nên chốn để sách phải cẩn thận, khi xem xong nên cất nơi thanh tịnh, không được làm ô uế, phàm những kẻ phỉ báng khinh khi, gây trở ngại cho việc phổ biến sách này sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, tội ác chẳng thể tha. Hy vọng chúng sinh quay về với đường thện, suy nghĩ chín chắn rồi thi hành.

    ĐỒNG TỬ NGỌC HƯ ĐĂNG ĐÀI


    Thơ

    Thiên giáng kỳ thư tác chỉ nam
    Âm ty thảm cảnh khởi hư đàm
    Hồi đầu địa ngục nguyên vô lộ
    Sám hối do như thanh xuất lam

    Dịch

    Sách lạ Trời ban hướng dẫn đường
    Âm ty thảm cảnh há bàn xuông
    Ân năn âm phủ đâu còn ngả
    Sám hối thiên đường hẳn được thăng.


    ĐỀ TỰA



    Người đời mải mê hưởng thụ vật chất hữu hình mới nhận ra rằng tinh thần tu dưỡng đạo đức giáo dục hiện bị sa đọa, khiến những tội ác như trộm cướp, giết chóc, gian dâm ngày một gia tăng.

    Muốn chặn đứng mối họa lớn lao, khai mở con đường giáo dục đạo đức, thuyết minh nhân quả báo ứng là có thực, linh hồn bất diệt chẳng sai,. họa phước vốn không có cửa nó đều do thiện ác. Người ta nếu như lúc sống tạo nghiệp, sau khi chết linh hồn sẽ bị phiền lụy, đày đọa nẻo ác, nhồi trui luân hồi, đó là lý do tại sao có địa ngục.

    Linh khí ta thuần thanh cho nên đắc các pháp giới tiêu dao, nay Thánh Hiền Đường Đài Trung lãnh sắc mệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế viết sách Địa Ngục Du Ký, ta may mắn được lãnh chức vụ "Pháp Nhãn Truyền Chân", không dám nghịch, mỗi khi gặp giá đồng trong đêm vắng, Tế Phật giáng lâm hướng dẫn hồn phách Dương Sinh dạo cõi u minh tham qua phỏng vấn các ngục, trong lúc Dương Sinh hỏi han các tội hồn, tức thì ta dùng pháp nhãn tiếp thâu thanh âm, hình ảnh truyền chân, nhập vào thể xác Dương Sinh, tay cầm bút giáng cơ tả rõ cảnh thực chốn âm ty ghi chép thành sách để cảnh tỉnh giáo hóa người đời.

    Sự việc này thật là ảo diệu, bên cạnh có thiện nam tín nữ vây quanh xem xét, hướng ứng xác nhận có thần thánh linh thiêng. Những kẻ mắt chưa nhìn thấy cảnh này thì làm sao tin nổi? Do đó ta thành thực mong chúng sinh hiểu rõ thiên đường, địa ngục đều ở tại tâm, nếu nhưng bỏ mất lương tri của mình hẳn tâm chẳng an sống tại thiên đường. Kẻ tâm chết mỗi khi sống lại đề tự thống trách mình, lúc đó cảnh tượng địa ngục hiện rõ. Do đó địa ngục là nơi giam giữ kẻ phạm tội, chúng sinh không thể tham luyến, nhận lầm mình là quê quán, người do Trời sinh ra, thiên đường mới là chốn nhà xưa, tha thiết mong tránh khỏi chỉm nổi giữa sóng tử sinh luân hồi mãi mãi.

    Nay nhân sách Địa Ngục Du Ký đem bán bố khuyên đời, ta mượn ngọn bút giáng cơ nói ít lời. Những điều mắt thấy một năm gần đây, cảnh địa ngục thảm thiết vô cùng khiếnheest còn muốn nhìn. Hy vọng những ai xem xong sách này, từ nay về sau, nhất cử nhất động dều phải thanh bạch, không được nhơ bẩn để tránh tiếp tục trở thành chủng tử của địa ngục mới khỏi phụ lòng ta đau đớn khổ não.

    Cung Ngọc Hư đồng tử Ngọc Hư kính đế.
    Vận trời ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọc (1978)





    HỒI 1


    TỚI NÚI TÂM ĐẦU XEM THANG ĐỊA NGỤC

    PHẬT SỐNG TẾ CÔNG

    Giáng ngày 16 tháng 8 năm Bính Thìn (1976)




    Thơ

    Thiên đường địa ngục tại tâm đầu
    Thiện ác toàn bằng nhất niệm tu
    Tế Phật kim tiêu sung dẫn đạo
    Dương Sinh tùy ngã giá tiên du

    Dịch

    Thiên đường địa ngục ở tâm ta
    Thiện ác thảy nhờ quyết chí tu
    Tế Phật đêm này nguyền dẫn lối
    Dương Sinh theo gót cưỡi sen đi

    Tế Phật: Này Dương Sinh, đêm nay con cùng ta xuống địa ngục dạo chơi, con nghĩ sao?

    Dương Sinh: Xin cuối đầu lạy tạ ơn Trời Phật đã ban cho con dịp may xuống thăm âm phủ, lòng con hứng khởi.

    Tế Phật: Thánh Hiền Đường thuộc cõi Nam Thiên, các đệ tử phải chăm tu đức nghiệp, quảng độ bến mê, phát hành nhiều kinh sách dạy điều thiện để người đời học hỏi đạo khí ngập tràn vũ trụ. Ngọc Hoàng đã đặc biệt ban sắc lệnh trước tác sách Địa Ngục Du Ký để nói rõ về âm phủ. Nhưng chốn quan trọng này Dương Sinh lại chưa từng đi đến. Vậy sau khi tở đường rõ lối, con phải thuật lại cặn kẽ cho người đời thấu hiểu. Trong thời gian con trau dồi ngọn bút giáng cơ, thầy đã chỉ dạy cho con rất nhiều, nhờ vậy mối duyên thầy trò giờ đây thật là bền chặt. Hôm nay chốn cao xanh lại sắp xếp cho chúng ta dạo xem dịa ngục để viết sách, thầy rất lấy làm mừng, vì nhờ dịp may này mình mới bày tỏ được hết tấm lòng chân thành nồng nhiều đối với việc cảnh tỉnh, giáo hóa người đời. Chắc chắn tâm lý hướng thượng rồi đay sẽ sống dậy mạnh mẽ trong lòng họ. Thôi chúng ta đi.

    Dương Sinh:
    Cảm tạ những điều thầy vừa chỉ giáo. Con thường nghe người ta nói, dạo địa ngục đều phải cưỡi ngựa thần hoặc ngự đài sen. Sao thầy lại bảo con đi?

    Tế Phật: Này Dương Sinh, con quá thiệt thà, đường địa ngục làm sao đi bộ! Há con nghĩ đè mây lướt khói được nữa hay sao? Xã hội khoa học tiến bộ ngày nay, ra ngoài có xe hơi, xe máy dầu thay cho đi bộ, con cũng tưởng dùng được những phương tiện đó nữa chăng? Sự thực thì địa ngục không có cửa, mọi người phải tự mình đi tới, ngoài ra chỉ là mộng đó thôi. Kiên nhẫn đi hết đường đạo gian nan, mới mong tới được thiên đường.

    Dương Sinh: Con thấy hình như đêm nay ân sư uống rược?

    Tế Phật: Đúng, ta có uống vài chén, nhân vì thấy rõ tình đời, lòng người thật đáng sợ, độ họ khó quá. Nghĩ vậy lòng ta đau buồn nên chỉ còn cách mượn rượu để giải sầu. Thầy biết con cũng thích rượu, hãy uống một chén cho say luôn tới âm ty.

    *Mình chú thích phần này để mọi người thắc mắc sao Tế Công là Phật sống mà lại uống rượu, vì họ là bậc Tiên Thánh nên uống rượu vào không giống như phàm phu chúng ta, họ thậm chí có thể ăn thịt, ví dụ khi ăn một miếng thịt gà họ có thể nôn ra 1 con gà còn sống nguyên.Theo những điều mình được biết từ sách và nghe các Thầy tu giải đáp.địa ngục du ký - 2

    Dương Sinh: Con không biết uống rượu. Ân sư thật khéo chọc cười.

    Tế Phật: Hay quá, thời giờ gấp gáp, thầy hóa phép cho một bông sen nở để cho thầy trò cùng cưỡi nha.

    Dương Sinh: Phật Pháp của ân sư thật quả vô biên, miệng niệm chân ngôn, tức thì một đóa sen trắng hiện ra. Nhưng bạch thầy chân con không sạch, con không dám bước lên đài sen.

    Tế Phật: Tâm con cũng như lời con vừa nói đều tinh khiết, nên dẫu chân con không sạch cũng chẳng quan hệ gì. Tục ngữ có nói về hoa sen "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

    Dương Sinh: Thầy dạy như vậy con mới dám thử, con đã sẵn sàng rồi, nhưng thưa đi hướng nào?

    Tế Phật: Con nhắm mắt lại, ta chỉ đường cho, là đi tới ngay.

    Dương Sinh: Xin vâng lệnh.

    .........................

    Tế Phật: Con có thể mở mắt ra.

    Dương Sinh: Thưa thầy đây là chốn nào? Tại sao trước mắt lại có một tòa núi cao, trên vách đá con thấy đề ba chữ "Tâm Đầu Sơn", ánh vàng chiếu lòa cả mắt con.

    Tế Phật: Núi này tên là núi "Tâm Đầu", leo tới đỉnh là cửa lên thiên đường, nhìn xuống sườn núi thấy một cái động đen ngòm, không đấy, đó là hang "Địa Ngục". Sau khi chết, kẻ hành động quang minh chính đại tới đỉnh núi lên thiên đường, kẻ làm chuyện tối tăm mờ ám, đi đến đây nhìn thấy ba chữ "Núi Tâm Đầu" hoa mắt, chóng mặt bất tỉnh rớt xuống hố sâu địa ngục. Bởi vậy thánh hiền đời xưa, đã căn cứ vào đó mà chỉ dạy rằng: "Tâm khả tố thiên đường, tâm khả tố địa ngục" (Tâm có thể tạo thiên đường, tâm có thể tạo địa ngục).

    Dương Sinh: Như vậy thiên đường hay địa ngục là bởi người tạo ra, tiên do người làm nên, ma quỷ cũng do người làm nên.

    Tế Phật: Đêm nay thời gian eo hẹp, tạm ngừng lại ở đây. Chuẩn bị trở lại Hiền Đường, mau lên đài sen.

    Dương Sinh: Thưa vâng.

    Tế Phật: Mau nhắm mắt lại, nếu mở ặp gió âm lùa thổi mắt trần khó chống cự nổi.

    Dương Sinh: Thưa đúng, thưa đúng, sức gió mạnh quá, con chịu không nổi .........

    Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.


    HỒI HAI

    CHƠI AO THANH TÂM DẠO CÕI ÂM DƯƠNG

    Phật Sống Tế Công

    Giáng ngày 16 tháng 8 năm Bính Thìn (1976)

    Thơ:

    Tiên thiên nhất lạp hảo quang châu
    Trụy lạc hồng trần nên ố đồ
    Khán phá phàm phu thành Phật thể
    Thuần khai pháp nhãn chiếu chân ngô.

    Dịch

    Tiền thân ngọc sáng quý vô vàng
    Rớt xuống bùn nhơ cõi thế gian
    Thấy được thân phàm ra thân Phật
    Thẩy nhờ mặt huệ ngó chân tâm

    Tế Phật: Này Dương Sinh, sửa soạn dạo địa ngục.

    Dương Sinh: Bạch thầy để bữa khác, bữa nay con mới vừa đi Chương Hóa về, tinh thần quá mỏi mệt, con chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe.

    Tế Phật: Con lười biếng quá, là kẻ tu đạo mà vừa mới trải chút phong sương đã sợ khổ, thì làm sao con có đại khí nổi!

    Dương Sinh: Bạch thầy, con quả có lỗi lớn, xin thầy tha thứ, con nguyện theo thầy.

    Tế Phật: Mau lên đài sen, hai mắt nhắm lại.......Rồi, mở mắt, xuống.

    Dương Sinh: Bạch thầy, tại sao bữa nay thầy đem con tới chốn đây, trước mặt ao lớn nước trong suốt, phẳng như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc. Chợt ba chữ "Ao Thanh Tâm" từ đáy nước hiện ra.

    Tế Phật: Hôm trước con dạo cõi âm, vì thân phàm mắt tục, do đó không nhìn thấy hết mọi vật. Bữa nay, thầy đưa con đến đây để con có dịp xuống ao này tắm gội cho sạch bụi nhơ, tự nhiên mắt trần sẽ hóa thành mắt tuệ, con mới có thể cùng thầy ngắm cảnh âm ty.

    Dương Sinh:
    Bạch thầy con không dám xuống, vì bây giờ là mùa thu, nước ao này giá buốt vô cùng, lỡ con cảm lạnh thì nguy lắm.

    Tế Phật: Muốn dạo cõi âm còn sợ lạnh, ta đẩy mi cho té xuống.

    Dương Sinh: Cứu con, cứu con ......... con không biết lội.......... thầy nỡ giết con sao ....... ối, ối, ối ......

    Tế Phật: Ta dìm con vài phút cho tỉnh táo.

    Thủ Trì Tướng Quân (Tướng Quân giữ ao): Bái lạy Phật Sống Tế Công, tôi thực vô lễ vì đã không chuẩn bị chu đáo để nghênh tiếp ngài, xin ngài thứ lỗi. Vừa rồi Phật Sống đẩy một kẻ phàm xuống ao, không rõ ngài có dụng ý gì?

    Tế Phật: Tướng Quân, người chưa rõ, thế nhân hiện giờ đang sống mê chết muội, bụi bám đầy mình, chcoon vùi mất cái tính linh sáng suốt của thuở chưa đầu thai. Ta bữa nay đẩy kẻ phàm này xuống ao, là muốn rửa sạch viên ngọc quý Mâu Ni bị bao phủ đất bùn, để cho nó lại tỏ chiếu sáng ngời.

    Tướng Quân:
    Hay lắm, nhưng ngày hãi cho phép tôi vớt hắn lên, sợ để lâu hết cứu nổi.

    Tế Phật: Lẹ lẹ, kẻo hắn chìm xuống đáy hồ thì phiền lắm đó.

    Tướng Quân: Lôi được lên rồi, nhưng hắn ngưng thở, Phật Sống cứu hắn cách nào.

    Tế Phật: Không sao, đã rửa sạch đất bùn, tự nhiên được cải tử hoàn sinh, ta dùng quạt bồ, quạt một cái là tỉnh lại ngay, hãy nhìn ta hóa phép.

    Tướng Quân: Hắn tỉnh rồi, hai mắt đã mở.

    Dương Sinh: Bạch thầy, cớ sao thầy lại đẩy con xuống ao?

    Tế Phật: Người đời có tính thụ động lại thêm khách sáo, Ngọc của con còn nguyên khối lớn, thầy không nỡ để yên như vậy nên mới đem tẩy rửa.

    Dương Sinh: Cảm tạ thầy đã chỉ dạy điều hay, giờ đây thân thể con mát mẻ khỏe khoắn, cùng khoảng khoái vô chừng. Còn thưa, vị mặc đồ võ tướng này là ai.

    Tế Phật: Tướng Quân phụ trách việc giữ ao, nếu như kẻ không có sắc lệnh, không được phép xuống ao này tắm rửa. Nó cũng còn được gọi là ao tiên, nên chỉ có ba giới chân tiên mới được phép tắm ao này, dân thường không thể tới đây. Còn con buaw nay thật là có phước.

    Tướng Quân: Bẩm Phật Sống, bữa nay ngài được kẻ phàm này tới đây là ngài có cao ý chí?

    Tế Phật: Nhân vì Thánh Hiền Đường phụng mệnh trước tác sách Địa Ngục Du Ký, do đó ta mới đưa Dương Thiện Sinh đi coi âm phủ, song vì kẻ phàm trần chưa sạch tục khí, nên khó nhìn thấu cõi âm ty, bởi vậy ta phải đem hắn tới ao Thanh Tâm này rửa mắt, hầu lợi cho việc dạo xem địa ngục của hắn.

    Tướng Quân:
    À ra thế, kinh quá, kinh quá.

    Tế Phật: Từ giã Tướng Quân, thầy trò ta đi dạo âm ty, thì giờ quá eo hẹp, Dương Sinh mau lên đài sen.

    Dương Sinh: Bạch thầy, bây giờ mình đi đâu?

    Tế Phật: Chẳng cần hỏi, lúc đến nơi sẽ rõ, mau khép hai mắt lại..... mở mắt ra được rồi ....... rời đài sen.

    Dương Sinh: Con đường này tại sao không tráng nhựa, gió tung bụi mù trời, đi té lên té xuống.

    Tế Phật: Đây chính là cửa ải nối biên giới giữa quỷ và người.

    Dương Sinh:
    Ô, phía bên kia có nhiều người đang đi tới, miệng kêu khóc rên la.

    Tế Phật: Đó là những linh hồn người chết, vừa mới đến cõi âm.

    Dương Sinh:
    Bạch thầy, trước mắt có một tấm bảng trên đề ba chữ "Âm Dương Giới". Vậy thưa thầy đây là đau?

    Tế Phật: Đây là biên giới của hai cõi âm và dương.

    Dương Sinh:
    Phía trước có hai tòa lầu cao, mời thầy tới coi.

    Tế Pật: Ừ ừ, mình đi mau.

    Dương Sinh: Trên các cửa của hai tòa lầu này đều thấy đề Giao Bộ Sinh, đệ nhất khóa, đệ nhị khóa...... và có tất cả vào khoảng hơn mười phòng.

    Tế Phật: Mình thử vào trong hỏi xem sao.

    Giao Bộ Quan: Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, chủ đàn cơ Thánh Hiền Đường ở Đài Trung tới thăm. Bản sảnh đã nhận được sắc chỉ của Ngọc Hoàng từ ngày rằm tháng tám, nên được rõ quý Hiền Đường vì như cầu trước tác sách Địa Ngục Du Ký, sẽ xuống âm ty quan sát tình hình.

    Tế Phật: Thưa thời giờ đã trễ, bữa khác chúng tôi xin trở lại hầu chuyện.

    Giao Bộ Quan:
    Thưa được, kính chào.

    Tế Phật: Này Dương Sinh, chúng ta chuẩn bị trở lại Hiền Đường, mau rời sảnh lầu lên đài sen. Nhắm chặt hai mắt lại.

    Dương Sinh: Tuân lệnh ân sư.

    Tế Phật: Đã về tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.


    Phù, nghỉ tay nửa tiếng đã. Các bác đón đọc nhé, về sau hay khinh lắm, hấp dẫn không kém tiểu thuyết Kim Dung.
     
  2. gemmie :•. Gấu Còi .•:

    thanks for sharing địa ngục du ký
     

Chia sẻ trang này