bài rất hay nhưng mình chỉ thích 2 câu đầu tiên có lẽ đồng cảm và hồi tưởng hay có lẽ mình cảm giác 2 câu này đúng nhất túm lại cũng cám ơn chủ thớt vì bài viết
rất tiếc tui đã từng rơi vào trường hợp thứ 2 có điều ngồi khóc trong quán trà sữa vs thằng bạn tui và ngồi trong công viên khóc 1 mình mà kệ mọi người nhìn mình ra sao :burn_joss_stick:
mình thì đi bộ từ suối tiên (nhà người ta) về hàng xanh (nhà mình) khóc nhưng trời đang mưa nên không ai biết mình khóc chỉ nghĩ mình điên thôi người ta bảo không sai tình đầu khó quên
phụ nữ 30 vẫn nhổng nhẻo ,,bị sướt tay cái là ,,,anh ơi em bị sướt tay rồi huhu ,,,tui thì chiều em nên em bị sướt chổ nào có đau ko tội nghiệp cục kung quá ,,,rồi có khi bị ho cái anh ơi em ho rồi ,,phải chạy ra tiệm thuốc tay mua thuốc ,,,bữa nào mà còn vậy nữa anh anh cái con khỉ mệt rồi lèm bèm tán chết bà giờ hehe
Tui với bà bắt tay cái coi.... 5 năm trước, tui yêu điên cuồng 1 người ... ngẹt thở, tim đau nhói lại, nước mắt cứ ràn rụa suốt mấy năm ... rồi tự hành hạ bản thân bằng nhiều trò kinh dị ( nói chung là bệnh lắm, ko dám kể), có tự tử nhưng sau đó sợ chết nên băng tay lại >>> hồi đó lớp tui nó tưởng tui bị điên Bi h tui cũng có yêu, có thích ai đó,.... nhưng không có mấy cái suy nghĩ + cảm xúc như xưa. Ôi! thời còn non nớt và trong sáng :smile: Chị Trum: theo bản thân chị thì sao ?! nói thiệt là em cũng sợ lấy chồng lắm. Bạn em lấy toàn mấy ông chồng zì đâu ko à... Lấy chồng sao giống đánh cược với số phận quá
Nói đúng đó, ko sai, nhưng thiếu mất phần quan trọng rồi, đàn bà là thế đó, yêu đó, khóc đó, lăn lộn quằn quại đó, nhưng đi với thằng khác và quên tất cả những gì với thằng cũ cũng ... lẹ lắm đó !