Mình không có khiếu viết văn chỉ viết theo cảm xúc thôi nên không trau chuốt, không dc mạch lạc có gì các bạn đọc lướt dùm. Còn ai muốn bình luận hay phê phán gì mình ko quan tâm vì đây là kể lại chuyện của mình, việc đã qua rồi có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi cái gì nên ko bao giờ để bụng hay quan tâm.
Chị không nói anh này sai. Như chị nói, chị chỉ tội nghiệp cô gái. Nếu đặt chị vào hoàn cảnh cả 2 người này, thì có lẽ chị chẳng hơn gì, vì suy cho cùng cũng chỉ là con người chứ có phải thánh nhân đâu. Chị thậm chí có khi làm tệ hơn, vì chị chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu ai mà hy sinh nhiều đến vậy. Tuy nhiên, đứng ở khía cạnh cá nhân, một người phụ nữ với tư tưởng phương Tây như cô gái này, chị cảm thấy hụt hẫng vì cô ta cuối cùng dù có mạnh mẽ hay tài giỏi thế nào cũng chỉ dám chọn một cuộc sống bình thường như những người con gái khác. Cô ta cao cả vì hy sinh cho người cô ta thương yêu, chứ chị thì từng quá mệt mỏi vì yêu lầm người không có chí tiến thủ nên chị thà rằng hy sinh luôn cả tình yêu vì tương lai của mình. Riêng em, có thể em suy nghĩ khác, nhưng đó là việc của em. Anh ta trong cái nhìn của em là không sai, riêng với chị thì anh ta đã đối xử với cô gái rất tệ. Chỉ vậy thôi.
truyện bùn, có vài phần .... tôi không biết bạn gái của bạn mãnh mẽ như thế nào, như tôi, ai cũng nói tôi là một ng mạnh mẽ, chưa ai thấy tôi khóc ngoài trừ ox của tôi, tôi ko biết diễn tả thế nào với bạn về tính cách của gf bạn, nhưng cô ấy là một người tốt, có thể cô ấy chưa tìm được 1 điểm tựa thật chắc chắn nơi bạn nên nhiều khi có những cư xử như thế! Không phải ai luôn im lặng, ko kể mình đi đâu làm gì đều là những ng làm chuyện mờ ám, bản thân tôi, chưa bao giờ lừa dối ox tôi, nhưng thú thật tôi chẳng thích anh ấy biết tôi làm gì, ở đâu, và tôi rất ghét ai đọc tn của tôi, nếu bạn yêu, xin bạn hãy tin tuởng ng bạn yêu! Đối với những con ng mạnh mẽ ( cái gì cũng dám làm! ) thì cần nhất là những hành động nhẹ nhàng và thiết thực! Nếu còn yêu xin bạn đừng từ bỏ!
theo e thỳ a này nên báo cáo trình bày thẳng với ng`iu n~ j` khuất mắc thay vì ôm 1 cục thắc mắc to tổ bố :confuse:
Bài này mà bác đem đăng báo thì tuyệt. Câu chuyện của bác giống như tiểu thuyết vậy. Có gút có mở. Phải nói bác viết hay thật. Mà bác nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Cứ hỏi thằng em nó "cái bụng tao ưng cái bụng mày,mà mày làm gì tao không biết, sao tao dám cưới mày"
Nói thật , theo em nghĩ cô ấy có tài liệu liên quan đến Quân Sự thì pác cũng đừng nên tò mò làm gì (có khi cô ấy là spy cũng nên ^^!) ! Em mà làm trong cơ quan mật áh , em còn kín hơn cả cô ấy nữa ! Chưa nói là pác đã xâm phạm quyền riêng tư người ta , em là em cũng ko thích ai đụng đến riêng tư của mình ! Pác bít vì sao mà cố ấy hay thay đổi tính tình nhanh chóng vậy không , đó có thể do tinh chất nghề nghiệp , pác biết 1 nv mật vụ thì đòi hỏi bản lĩnh thế nào rùi , nhưng người ta là con gái , ít ra cũng có thêm tính con gái (nũng nịu , hờn dỗi , sợ gián chuột gì đó ... mặc dù thực chất có đưa súng lên trán chắc gì cô ấy đã sợ) Còn về pác , thực sự mà nói : Pác vẫn còn mang tư tưởng gia nghiêm của gia đình Bắc bộ quá , gia trưởng nữa , con gái trong nam rất thoáng Pác àh , gia đình pác cũng vậy , thử hỏi đố pác tìm đc người nào thứ 2 như cô ấy đấy Pác cứ kể tiếp câu chuyện đi rùi mọi người sẽ khuyên pác thế nào , chứ em thấy pác mất cô ấy là 1 tổn thất lớn đấy , pác suy nghĩ kỹ vào ! Thân !
Rồi trước khi em về, mẹ tôi gặp riêng em nói chuyện. Chẳng biết hai người phụ nữ bàn nhau những gì, mà khi ra khỏi buồng tôi thấy em lặng lẽ khóc. Nhưng khi tôi gọi thì em lại trở nên bình thường. Em bảo mẹ không đồng ý cho cả hai tiến tới, chỉ một câu thế thôi, cũng không trách móc hay nói gì thêm. Tôi bảo em cứ về Sài Gòn, tôi sẽ tính chuyện với mẹ. Tôi hứa cúng xong lễ cho bố tôi rồi vào Nam lại. Sáng mồng 5 Tết em đến chào gia đình tôi rồi lại bắt xe từ Lào Cai về Hà Nội. Tôi cứ đinh ninh chiều đó em đã lên máy bay, nhưng đến tối em lại bảo không mua được vé, vì ra Tết người ta đi rất đông; em ra Bắc đột xuất nên không mua vé khứ hồi. Tôi giận kinh khủng. Tôi giận em, tôi nghĩ em định ở lại Hà Nội để đi chơi với bạn thêm vài ngày, ở đây bạn bè em cũng rất nhiều; mà tôi cũng giận mình vì không thể đi từ Lào Cai lên để trông em. Cứ nghĩ đến cảnh em sẽ ở lại Hà Nội là tôi không chịu nổi, hay em đã mua vé rồi nhưng giả vờ? Biết em ở đó, những "anh bạn" của em thể nào lại chẳng tìm đến, rồi em sẽ uống rượu, sẽ đi chơi, rồi những chuyện gì sẽ xảy ra? Khi ở bên tôi, em khác. Nhưng tôi đã từng chứng kiến cảnh lúc em không có tôi rồi, rất khác nữa. Tôi không biết phải xoay sở làm sao, cứ tưởng đến cảnh em ở nhà nghỉ một mình tại thủ đô, bao nhiêu thằng đàn ông sẽ đến thăm, đưa em đi chơi, đi ăn; bao nhiêu thằng sẽ đòi lên tận phòng của em? Nụ cười của em, làn da em, mái tóc em, đôi chân em... là của tôi; rồi những ai sẽ được chạm vào những thứ ấy mà tôi không biết?? Tức giận, tôi nhắn tin cho em; rằng em ra Bắc thăm viếng bố tôi chỉ là cái cớ thôi đúng không, rằng chủ yếu là thăm thú đám bạn bè của em. Trong lúc gia đình có tang, tôi không thể nghĩ được gì, tôi chỉ biết khi em ở xa vòng tay tôi thì tôi không thể kiểm soát nổi con người này. Em gọi lại và nòi bằng một giọng nức nở. "Sao anh lại nghĩ em tồi tệ đến thế? Khi nghe anh khóc lúc bố mất, em đã không biết làm gì, em rất bối rối. Mồng 1 Tết rồi, em chỉ online xem có vé đi Hà Nội trong ngày thì em đi, vì em biết anh cần em lúc này, nếu không mua dc vé chắc em cũng không thể ra." Rồi lấy lại bình tĩnh, em đổi giọng. Lúc nào, em cũng làm tôi sợ, vì em luôn như thế, gần như là thay đổi rất nhanh. "Mà anh biết em có rất nhiều bạn, em đâu cần phải bay ra Hà Nội thì mới thăm hay đi chơi với người ta được. Em cảm thấy thất vọng về anh, và về chính mình. Sai lầm lớn nhất của em chính là việc sống chung với anh, nên cho đó là sự phóng túng dễ dãi trong tình cảm, tình dục, và em có thể chung chạ với bất cứ người đàn ông khác nào ngoài anh?" "Anh làm em ghê tởm chính bản thân mình, cứ có cảm giác như mình là một con điếm!" Em cúp máy. Chắc em đang khóc. Sáng hôm sau, cái anh mà kể ở đầu truyện, là người đã "làm mai" cho chúng tôi gặp nhau bảo cô ấy đã về Sài Gòn. Không mua được vé, nhưng một anh bạn của em có vẻ làm lớn trong đài truyền hình VTV đã đưa em ra sân bay, bảo lãnh cho em, em về theo kiểu nhân viên của đài. Lại là những sự việc diễn ra bằng các mối quan hệ rối rắm của em! Tôi vào Nam lại gần đúng ngày 14-2. Nhưng không có kết quả, em biến mất khỏi đời tôi. Tôi biết em ở nhà, tôi có thể đến đó gặp em. Nhưng em dọa. "Anh mà cứ đứng chờ em ở ngõ cả đêm như những lần trước giận nhau, em sẽ gọi công an đến bắt anh!"
Đấy , pác cứ nghĩ lung tung , nghi ngờ đủ thứ , bi h thì thấy rồi , hối tiếc cũng muộn , em đã nói là pác quá đa nghi , đôi khi pác nên cho cô ấy 1 khoảng tự do riêng tư . Chứ lúc nào cũng khay khay giữ cho mình thì khó cho người ta lắm pác àh , pác áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác , thử hỏi ai mà chiu đc ! Nếu pác muốn cô ấy quay về với pác thì pác nên thay đổi suy nghĩ và hành động của mình , chúc pác hạnh phúc bên cô ấy P/s : pác là pác may mắn lắm rùi đấy , em ước có 1 bạn gái bằng 1/2 như "vợ" pác mà hok co nữa
GF bạn có quan hệ rộng vậy, thế bạn có tự hỏi tại sao không chọn ai đó trong số những người đó để quen mà lại chọn bạn không? Bạn phải làm chỗ dựa tinh thần cho GF bạn thì không bao giờ ng ta rời xa bạn, nhất là những ai trải đời như GF bạn
Người con gái hiện đại bây giờ ko thể trói mình trong gia đình đc như hồi xưa , chưa nói đằng này cô ấy đã phải lăn lộn trong cuộc sống từ sớm ! Pác ko những không thông cảm mà còn trách móc , lăng mạ cô ấy , trong khi thực chất pác đã thấy (pác theo dõi cô ấy) cô ấy chưa đi quá giới hạn với 1 người khác ngoài mức bạn bè ! Pác ghen ghê thật !
Nghi ngờ nhiều quá giết chết tình yêu... Nếu em mà là người yêu của chủ topic, em cũng không chấp nhận cái cách nghi ngờ, xét đoán, lăng mạ như thế này. Chưa kể chuyện mẹ của chủ topic chưa gì đã không chấp nhận cô ấy.
đọc cả buổi sáng ko làm được việc gì luôn . nói cho cùng là do bạn ko tin tưởng vào cô ấy và ko tự tin vào chính bản thân bạn, và thực sự thì bạn cũng chả hiểu chút gì về người mà bạn nói đã từng chung sống với nhau như vợ chồng.
Không trách sao mấy người con gái người Nam lại sợ gia đình bạn trai người Bắc (quá khắt khe , phong kiến , hủ tục) bản thân nhà em cũng có gốc Bắc , nhưng nhà em thoáng hơn nhiều , rất dễ dãi về chuyện t/c của con cái ! Tính em nói thẳng mong pác đừng giận , vẫn mong 2 người sẽ làm lành với nhau ! Thân !
em ngưỡng mộ bạn gái anh lắm đó nha, , còn anh chắc là về quê với gia dình thoi, dể lại là 1 kỉ niệm đẹp
Lần tôi gặp lại em là sau khi tôi trở vào Nam một tháng, mà chỉ có một mình tôi thấy em. Hôm ấy tôi trực xong 9h tối mới ra, đi trên đường; tôi thấy em dựng xe đứng bên lề, trên vỉa hè có một bà lão ngồi khóc. Chắc vì do đang bận xem bà kia thế nào, nên em không thấy tôi nấp sau mấy cái cột điện. Một bà già ơi là già, có lẽ đi bán vé số ban tối bị bọn cướp nó giật hết tiền và vé, ngồi khóc rất thảm thiết. Có mấy người gần đấy cũng đến hỏi, cho ít tiền. Tôi thấy em đứng, rồi lên xe chạy đi. Lát sau quay lại với một hộp cơm, em đưa cho bà ấy rồi lấy ví ra cho mấy chục ngàn, không nói một tiếng nào. Tôi vẫn đứng quan sát xem em sắp làm gì, nhưng em lên xe chuẩn bị rồ ga đi, chắc là về nhà. Tôi thấy em khóc lặng lẽ trước khi chạy đi, không biết là lần thứ mấy tôi trông em khóc... Tôi tự nhủ, có khi em đã thấy tôi, nên em khóc. Tôi tự nhủ, có thể em giả vờ, có thể lại chỉ là một nhân cách khác của em. Một con người sống mãnh mẽ, tự do và cá tính như thế, một người phụ nữ yêu mãnh liệt và sống cuồng nhiệt như thế, với đầy các mối quan hệ phức tạp bên ngoài, với những cuộc vui, với những ông bạn tai to mặt lớn của em, với công việc mà tôi cho rằng to tát của em; một con người như thế thì không thể nào sợ một con gián, một con thằn lằn, hay khoái chí với mấy con gà con ở quê nhà tôi và cho chúng ăn..., cũng không thể có nhiều thời gian để thương xót một người đàn bà xa lạ, có thể cho vài đồng bạc ăn cơm, nhưng khó có thể rơi nước mắt vì họ. Ngay cả khi chia tay tôi, em cũng khóc nhưng chắc không đau dớn như khi tôi nhìn em lúc ấy, khóc cho số phận một con người chẳng quen. Tôi, tôi đang lại chứng kiến nhân cách nào của em đây? Một con người với những bí ẩn mà em không bao giờ muốn người khác khám phá, một cô gái xấu tính cùng các mối quan hệ với những gã đàn ông lạ, hay một tâm hồn cực kỳ trong sáng, nhạy cảm và mong manh luôn che giấu bằng vẻ ngoài cực kỳ lạnh nhạt và vô cảm. Tôi tự nhủ là em đang đóng kịch với tôi, để tôi không cảm thấy chua xót khi chia tay em, rằng mình không yêu một con người hay giả vờ như thế là đúng. Tôi cứ dùng phép thắng lợi tinh thần như kiểu AQ thế, để quên em nhanh, để không thấy ân hận. Tôi chán cái cảnh cứ phải luôn là người bị động, những gì em muốn cho tôi biết thì tôi chỉ biết đến thế, còn thì tất cả lại chìm vào mờ mịt. Có vài người nữa đi ngang đời tôi sau đó, nhưng chưa ai giống em. Tôi có thể kiểm soát họ, các cô gái mới rất ngoan, rất vâng lời, thậm chí chủ động đưa cả ps email, yahoo cho tôi giữ. Nhưng thú thật tôi chưa bao giờ tin họ, như đã tin em. Không còn em nữa, nhưng tôi vẫn kiếm tìm em, vẫn online xem blog em viết những gì, em sống ra sao, vào những forum mà em tham gia để nghe em trăn trở, có hôm tôi dùng số máy khác gọi vào điện thoại em. Chỉ cần nghe em alo, rồi nghe tiếng em thở, tiếng em hỏi "ai thế?" để biết em vẫn khoẻ. Mẹ tôi vẫn gọi cho tôi luôn, cố ý không nhắc đến em nhưng bà biết chúng tôi đã chia tay, không phải tôi làm theo ý bà, nhưng giữa tôi và em luôn có một khoảng cách vô hình. Chúng tôi chắc là có duyên không nợ. Mà rồi mới sinh nhật của em đây, em vừa tròn 24 tuổi, cái tuổi vẫn còn rất đẹp. Em chắc vẫn đẹp, ít nhất là trong mắt tôi. Tôi đoán em chắc cũng yêu người khác, 2 tuần trước, tôi hẹn gặp riêng em. Em đồng ý.
Bàn 1 chút vụ sau tết. Bác đúng là đa nghi tào tháo.Bác không đưa ngta đi ra bến xe đi SG luôn,cứ ở Lào Cai mà đoán mò.Nói thiệt sis ấy tin tưởng thì mới thổ lộ cho bác nghe là không kiếm đc xe.Thích ăn chơi đàn điếm,nói bác nghe làm choá gì. Mùng 5 tết mà kiếm đc vé xe là hơi bị hiếm, nhất là ở ngoài Bắc, trừ khi đi xe nhảy. Truyện của bác thì hay, nhưng kể đến lúc này,thì xích mích giữa 2 ngưòi,chỉ là vì gia đình bác khó, bác thì đa nghi.Bữa nào bác chứ nói thẳng đi " Sao em lúc ở với anh khác,mà lúc đi chơi khác,anh là trai nhà quê, em đừng dụ anh,tội nghiệp" Em hỏi thiệt bác đang víêt truyện, hay là kể truyện, bác có thể pm riêng cho em biết thôi cũng đc, nhiều tình tiết hay mà chỉ có trong truyện, ngoài ra cách hành văn của bác rất giống nhà văn.
cô này là pv KÌ CỰU tự do ,làm cho nhiều tờ báo ( có cả QĐỘI ).TỰ LẬP sớm ,Trải đời nhiều nên cô đó chọn nhà quê mới lên ,trong sáng nên có vẻ ít đòi hỏi , làm chỗ dựa