Mình làm nhân viên bình thường không phải nhà văn, đã nói rồi, chỉ viết theo cảm xúc nhất thời nên kể cho các bạn nghe. Không trau chuốt nên làm sao liền mạch như nhà văn được. Mà bạn muốn tôi pm cái gì thế? Chuyện cũng hết rồi, cả hai chia tay nhau là hết. Cô ấy chắc cũng đang có người theo đuổi. Chẳng là tôi đang tự hỏi mình có yêu em hay không...
bạn ko yêu cô ấy mà là bạn đang muốn chiếm hữu cô ấy là của riêng bạn...mình nghĩ hai người với hai lối suy nghĩ quá khác nhau như vậy thì chia tay sẽ tốt hơn....
vậy cái kết của chuyện tình cảm của bạn,là cho đến khi chia tay bạn vẫn không hiểu cô ấy là người như thế nào? còn nhìu dấu chấm hỏi trong đầu bạn mà chưa lý giải được?
sao đọc quanh những chuyện yêu iếc trong box này thấy anh em gà tình yêu thế nhở, được thì múc, ko được thì xúc nó đi, có rì đâu mà viết lê thê rùi tóm lại là :thất bại, chia tay, hdd no detect, blah blah ....
cái này giống như truyện nhỉ ? nếu dc in báo chắc bác cũng có thù lao đó. Rồi, bây h` cho tôi bàn luận chút về topic này của bác thứ nhất là việc bác ghen thái quá, tôi ko đồng tình cũng không phản đối việc bác đọc tin nhắn và mở laptop của cô đó. Đồng ý là đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, khi sự nghi ngờ quá lớn mà ko tìm ra dc những lời giải đáp thỏa đáng thì những hành động đó tuy xấu nhưng cũng là điều dễ hiểu. Quan điểm của tôi là iu nhau phải tin tưởng nhau, để tự do cho nhau, khi có sự bất đồng hay nghi ngờ gì đó thì phải dc giải thích thỏa đáng. Còn nếu ko thì tôi cũng ko biết là tôi có sẽ làm những hành động kia ko nữa. Nhưng việc bác ghen, bác gia trưởng đến như vậy là ko dc, cô đó cũng là con gái mà bác, cũng là con ng mà, cũng phải tỏ ra thương tiếc khi bố bác mất, thích thú trước mấy con gà con và cảm động xót xa cho 1 cụ bà chứ ??? chẳng lẽ bác bắt cô ấy phải sống vô cảm, ng lúc nào cũng trơ trơ ư ? thứ 2 : bác là ng gốc bắc, bắc chính tông. Và xin lỗi bác trước nhé, hình ảnh của bác cũng là lý do tại sao tôi thề với lòng là ko gặp và quen ng miền bắc và miền trung, ko phải kì thị, ko phải phân biệt chủng tộc mà vì ngay chính cái cách sống, và thậm chí là phong tục cổ hũ là phải lấy ng trong làng .... như vậy làm cho tôi ko chịu dc,tính đa đoan, gia trưởng, đa nghi... và còn biết bao nhiêu tính khác nữa. Và điều cuối cùng, (ko biết chuyện tình của bác đã kết thúc chưa) nhưng tôi cảm thấy chia tay là 1 kết thúc tốt cho cả 2, bác ko phải làm phận con bất hiếu, và cô ấy cũng ko phải sống chung với 1 người - tuy đầu ấp tay gối nhưng không hiểu, ko chia sẻ cảm thông gì cho cô ấy cả... Thân ! @ bác cứ kể tiếp đi ha, tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi topic này.
bác 0 có gì sai theo cách kể vì nhiều ng còn tệ hơn nhiều .0 biết ttế bác có tốt vậy 0 ? Cô đó yêu ai cũng 0 sâu vì TỰ LẬP sớm ,Trải đời nhiều,thóang .Bác gốc BẮC nên lựa ng cổ giống mình mới khỏi đau khổ.
Và đây là câu trả lời cho pác với chủ đề pác đưa ra : "Pác không yêu cô ấy , pác chả hiểu gì về cô ấy , chả hiểu tính cách của con gái gốc NAM . Và cô ấy quen pác đúng là sai lầm , tôi thấy 2 người chia tay là đúng , hy vọng cô ấy sẽ gặp người khác hiểu và quan tâm cô ấy" Thân !
Qua câu chuyện em nhận thấy bác này yêu quá nên hoá ghen,có cảm giác không nắm chắc được cô ấy,muốn bỏ cho bớt đau khổ nhưng cứ dây dưa hoài không bỏ được,nếu là em trong trường hợp này thì em cũng ko thể làm gì khác bác được Còn cô ấy là kiểu phụ nữ hiện đại,có thể do tính chất công việc nên cô ấy không thể lộ ra là cô ấy có bạn trai,như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy Nói chung lỗi cũng ko phải ở bác mà cũng không phải của cô ấy,vấn đề chính khi đọc câu truyện này ai cũng sẽ nhìn thấy bản thân mình trong đó,thanks 1 câu chuyện hay Bác này không phọt được cái gì hay hơn tí à?
haizzz lòng kiêu hãnh, định kiến và sự dối trá... có hết trong này. chỉ biết là có níu kéo sao đi nữa thì 2 ng cũng ko thành đôi đc đâu. căn bản là 2 ng ko hợp tính. và sai lầm của cô gái là trò sống thử, để rồi "Anh làm em ghê tởm chính bản thân mình, cứ có cảm giác như mình là một con điếm!" haizz đồng ý với 7miles, tiếc cho cô gái.
chuyện kể hay nhưng kết thúc sau khi đọc là sự tiếc nuối cho cô gái đó, dẫu sao thì m cảm thấy chia tay là cách tốt nhất cho cả 2
Tôi hẹn em ra gặp vào đầu tháng 8 vừa rồi. Em đồng ý, và nói sẽ đi một mình, nhưng với điều kiện phải ở quán nào gần nhà em, và tôi không được có bất cứ hành động nào quá mức đối với em. Dẫu sao, em bảo-vẫn mong muốn có một tình bạn cho cả hai hơn là phải xem nhau như kẻ thù. Lúc đấy đã là 9h tối, trước đó tôi đã uống rượu với một vài anh đồng nghiệp. Thông thường tôi chẳng phải là kẻ bê tha, lúc ở với em tôi cũng rất ít khi nhậu nhẹt, nhưng hình như tôi không đủ can đảm để gặp em. Tôi biết thời gian qua em vẫn sống tốt, vui vẻ, dù không có tôi. Đọc blog của em thấy em đi chơi nhiều, sau khi trở về từ Lao Cai sau Tết, em đi Nha Trang, Quy Nhơn, rồi đi Vũng Tàu, em đi miền Tây... những ngày cuối tuần. Và em luôn đi một mình, tôi cảm giác em đang trở lại thời điểm trước khi em gặp tôi. Em đến, mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tóc em búi cao. Tôi phải thừa nhận là em hơi gầy hơn so với mấy tháng trước, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, nụ cười cũng thế tuy không ban phát nhiều như khi còn sống với nhau. Em ngồi lặng lẽ, chỉ trả lời những câu hỏi của tôi rất xã giao, và chọn ghế đối diện tôi chứ không ngồi cạnh. Tôi thấy hơi hẫng, con người đó tôi đã từng ôm ấp hằng mấy tháng trời, nhưng nay lạnh lùng với mình còn thua cả một người bạn thông thường. Tự dưng tôi thèm cái cảm giác lúc cả hai còn ở nhà tôi, ôm nhau ngủ say, nhớ cảm giác và hương tóc em trong vòng tay tôi, nhớ mùi cơ thể em... 10 giờ, em bảo phải về, và đứng dậy đi ra cổng. Tôi thanh toán tiền và đi theo, tôi bảo để tôi đưa em đi ăn chút gì. Em từ chối. Tôi bảo chỉ đi một chút thôi, em nghĩ tôi muốn đưa em đi cả đêm nay (mà thực sự tôi muốn vậy) nên em nói rõ từng tiếng một: "Em đã nói là chia tay nhau, thì nên là bạn. Anh đừng khiến cả hai phải khó xử. Cảm giác của anh lúc này chỉ là bản năng của một người đàn ông và thực sự đang thiếu thốn cảm xúc tình dục, chứ không phải tình yêu. Em sống thoáng nhưng em không bao giờ lên giường với một người em không yêu, kể cả anh-người đã sống với em như là chồng". Tôi vẫn nắm cổ tay em. Tôi say, bây giờ tôi chẳng biết gì nữa, mà tôi cũng chẳng thiết gì nữa. Em bảo tôi buông em ra. Một vài người đi đường, người giữ xe của quán và khách đang đi ra cũng tò mò nhìn, nhưng có lẽ họ nghĩ tình nhân đang cãi nhau nên chỉ xem chứ không can thiệp. Hai chúng tôi cứ như thế, tôi cứ nắm tay em thật chặt còn em giằng ra. Bất chợ em không giằng nữa, ánh mắt em nhìn tôi đau đớn và rươm rướm khóc, uất hận. Tôi đang định thả lỏng tay ra thì em xoay cổ tay em gần trượt ra, tôi mất đà ngã về phía trước, em dùng tay kia gỡ tay tôi rồi xoay luôn người thoáng cái đã ở bên cạnh gần sau lưng tôi, dùng hai tay vật tôi té xuống. Rồi em lấy xe bỏ đi. Một anh khách đứng trông từ đầu đến cuối lại đỡ tôi và hỏi "Có biết bạn gái học Aikido không mà còn chọc người ta?". Tôi ngạc nhiên hỏi: "Học cái gì?", anh ta bảo "Aikido, hiệp khí đạo đó! Tôi cũng học nên nhìn ra đòn là biết. May cho anh cổ nhẹ tay chứ không là gãy tay anh rồi. Thôi xỉn thì đi về ngủ đi". Tôi bị sốc, không phải vì nhiều người thấy tôi bị đánh ngã giữa đường, cũng chẳng phải người đánh lại là phụ nữ. Mà là cả nửa năm trời sống cùng nhau tôi chẳng hề biết em có học võ, chưa bao giờ em to tiếng với một người nào. Mọi lúc em đều nhẹ nhàng, có khi hơi khác lạ, nhưng tổng quát là hiền và ngoan. Bình thường em là một con mèo, khi ở trên giường, em còn ngoan hơn cả một con mèo. Chưa từng, em sử dụng vũ lực với ai chứ đừng nói là với tôi. Vậy mà hôm nay... Tôi cảm giác như đúng là tôi chưa bao giờ biết rõ về em cả. Tôi chỉ biết đứng đó cho rượu trong người tan ra và đầu óc bớt mụ mẫm rồi tìm đường về nhà. Tôi đến giờ, vẫn tự hỏi mình có yêu em không? Còn em chắc không yêu tôi nữa rồi... TỪ đó đến nay, chúng tôi không còn gặp lại nhau.
anh oi.sao anh viet hay thế.nhưng chuyen tình của anh hoi buon...na ná giống chuyen của em ở chữ buồn
câu chuyện này có quá nhiều mâu thuẫn, chi tiết mang tính thực tế không nhiều. Bro này xây dựng hình ảnh cô gái hoàn toàn tuyệt hảo chẳng có điểm yếu nào hết. Không có đối tượng nào được như vậy ở lứa tuổi chưa được 24