Yên ả, Đêm đang dần trôi về sáng. Em bỗng thấy tỉnh táo lạ thường. Không giống em những ngày gần đây chút nào, ngủ sớm để dậy sớm làm một mớ chuyện đã lập trình sẵn vào tối hôm trước. Ngày trôi qua yên ả cũng như đêm nay. Nhưng đêm, không như ngày, thật sự mới là ly cocktail đầy màu sắc, những màu sắc không thật sự hiện hữu mà chỉ có thể nhìn ra được bởi những kẻ sống và suy tư quá nhiều trong nó. Em có thể thấy rõ em của Đêm nay, khát khao bước ra bầu trời nếm chút hương vị của đêm, trong lành và mát mẻ. Em của tự do không khi nào tìm thấy bình yên trong cái tự do của mình, luôn khắc khoải với nỗi đơn côi của chính mình. Đêm đưa em về, con người mệt mỏi với những đêm lang thang trên đường phố vắng như lại về xâm chiếm lấy em. Một cơ thể yếu ớt cố căng ra trong đêm, không phải giữa đám chăn gối êm êm mà giữa con đường vàng rực rỡ với những hàng cây thì thầm khúc hát ru. Có những Đêm, không có hàng cây cùng ánh đèn nữa, chỉ có những ngôi sao chiếu ánh sáng xa xăm đầy một bầu trời, em nhìn thấy chúng, qua ô cửa xe, qua ô cửa tàu lửa trong một hành trình dài và trong đêm. Có khi trong Đêm như thế, tim em nghẹn lại vì những kỷ niệm cứ ùa về, không có gì để khóc, chỉ là hoài niệm đang nức nở quanh đây thôi. Gần đây em thấy không còn những vướng mắt gì trong ánh ngày, cứ thế mà lướt qua thôi. Em cười rất nhiều. Trấn an mình là đừng nghĩ ngợi quá nhiều, thôi không dằn vặt minh nữa, cứ thế mà sống thôi, vun vén cho hạnh phúc của mình, sống cho hiện tại. Nhưng như thế thì ai sẽ sống cho Đêm đây? Đêm không nhận những kẻ chai sạn vì ánh mặt trời, chỉ những ánh mắt dịu dàng, chỉ những cơ thể non yếu và mềm mại mới được ấp ôm, vùi trong nhung lụa của Đêm, không bình yên nhưng lại tự do như khí trời vậy. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua trong Đêm, và đã không trở lại từ rất lâu rồi, cho đến Đêm nay.
Lúc đang hạnh phúc tay trong tay thì đêm đã ôm anh thật chặt mà ngủ rồi , giờ 1 mình mới biết đêm dài như thế nào
Ôi cuộc sống là một cái vòng luẩn quẩn mà chính bản thân tạo ra nó chứ chẳng phải ai khác... Tạo hóa cho ta màn đêm để ta dễ dàng đi vào giấc ngủ và xua tan mọi rối ren của cuộc sống bình thường. Nay ta lại mượn màn đêm làm bạn, để dốc hết nỗi lòng, rồi từ đó, rối ren càng trở nên rối rắm.. Nhưng ta luôn tự nhủ : nhờ có nó mà được an ủi phần nào... -> thjx mỗi đoạn nì áh...sao mà giốg tôi thế...
nhìu khi thấy mình cô đơn,không hiểu vì sao,bạn bè thì nhìu ,thân cũng có mà "thân ai nấy lo cũng có" ,không hỉu sao vẫn thấy cuộc sống thiếu 1 thứ j đó,hằng đêm online không biết mình đang tìm cái j,chỉ bởi không thể ngủ,luôn muốn làm điều j đó để cho cuộc sống thú vị hơn.ấp ủ một niềm hy vọng trong tuơng lai tốt đẹp hơn sẽ không còn cô đơn và sẽ có nhiều màu sắc hơn.Đôi khi cũng suy nghĩ xem mình đã làm đuợc gì trong ngần ấy năm.vui có buồn có nhưng quan trong nhất là mục tiêu cuối cùng đặt ra trong suốt thời gian ấy đã đạt đuợc.nghĩ lại thời gian ấy vui biết bao,giờ phải đối mặt nhiều chuyện dù biết truớc nó sẽ xãy ra nhưng nó làm cho cuộc sống trở nên cay nghiệt hơn.
đêm wa, cố ép mình fải ngủ, ngủ để mà ko suy nghĩ nữa... ko lo lắng thêm nữa. Người nào có bik rằng tôi đau... nổi đau chỉ riêng mình tôi bik. "cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy" ... nhưng tôi đã xua đi... đã wá mệt mỏi với vik than thở trong đêm. Nào có ai mún nghe...
Qua Mỹ chắc phù hợp với nhịp sinh học hơn. Thật là lúc còn trẻ, sống ở thành thị thì đa số thanh niên ều thức rất khuya. Bạn hôm nào nghỉ vài hôm về miền quê 1 tuần nữa tháng thay đổi không khí xem...
chán , bắt con gián , bỏ vô ...................cái máng ( máng heo ) hết chán hi hi hi, dua thui. cung dang chan ne
đêm nay ai đưa em về, đường khuya sao trời im vắng... đêm, nghe nhạc trữ tình, chuyển style ko nghe rock... thật nồng nàn và sâu lắng...
đêm wa...ngồi suy nghĩ...nc mắt tự ứa ra...đúng là yếu đuối...ko bít tự lúc nào lại có thói quen này..đêm...khoảng time yên bình nhất trong ngày...lúc đó mình dc là mình...dc sống với bản chất thật của mình...dc khóc..dc cười...dc phép nghĩ cho bản thân mình...mọi người ngủ ,mình thì thức...cuộc sống vô vị...chẳng bít fải làm j...chỉ mún đêm mau tới...để dc là mình P/s: ngày nào cũng thức tới 2-3h có khi đến sáng, chỉ ngồi 1 mình..chiêm nghiệm...có topic này sẽ đỡ bùn hơn
Đêm qua sau khi đi xem kịch về thì đã ngủ thật ngon... Ngon đến mức sáng dậy mới biết 1 đống Missed call và SMS bay vèo vèo tới.. T___T Hình như ai cũng "lạ"