Lại mưa ... Mình mong có nắng, mình ghét mưa ... Vì mưa lạnh, mà nắng thì lại ấm ! Nhưng rồi cũng có mưa, đến nhẹ nhàng ... Mưa suốt đường mình đi ... Cơn mưa mà chỉ có mình thấy và nhận ra ... mưa trong lòng mình Muốn đập vỡ nó, nhưng mưa vốn là những mảnh vỡ rồi ... Không vỡ thêm được. Muốn nắm lấy mưa, nhưng mưa vốn vô định ... không nắm được . Muốn dầm mưa, nhưng rồi nhận ra trời không mưa ... Mưa lớn : ngỡ ngàng, mắc kẹt, buồn ... Nắng lại về ! Nắng sẽ bên cạnh mình ... Mỉm cười, có mưa trong nắng ... Mình vẫn cần nắng Nắng àh ! Tớ lạnh lắm, nắng cho Tớ sưởi lòng nhé....
Em đã làm tất cả những gì anh mong muốn, anh phải vui lên nhé. 1 ngày, 2 ngày, 1 năm, 2 năm.... 5 năm. Tận trong sâu thẳm trái tim mình... Có những tình yêu như những chuyến tàu băng qua tim và không bao giờ trở lại. Và giờ anh đang bước đi như họ đã từng. Mãi dù là thế nào đi nữa: mất nhau, xa nhau, quên nhau, bỏ nhau, giận nhau... hay yêu thương không còn như lúc đầu. Hẳn nhiên, đâu có cơn mưa nào mãi lớn, mà nhỏ dần, nhỏ dần... Dù anh ở đó Dù anh ở kia Dù anh ờ xa Dù anh ở với bất kì ai Dù anh cười hay khóc Dù anh không là tình yêu. Dù em không cần anh yêu em nữa. Chỉ cần một trái tim trong chúng ta vẫn đập Em vẫn cần anh như Hướng Dương cần Mặt trời .... Có một vaì người vì yêu thương có thể làm tất cả moị điều. Có một vài người chẳng làm gì cho yêu thương mà chỉ lặng lẽ yêu, yêu, yêu... dù yêu thương có ở đó, ở đấy, ở xa xa, ở vô cực... Dù thế nào đi nữa nhé !?
chủ topic chỉ thể hiện tâm trạng của mình. Có những chuyện tưởng chừng k thể . nhưng nó sẽ thành có thể. Don't sad, don't cry
Çhả Thương :.♥.: Çhả Nhớ :.♥.: Çhả Mơ Mộng :.♥.: :.♥.: Đâu buồn :.♥.: Đâu Chán :.♥.: Lệ çhẳng Rơi :.♥.: :.♥.: Çhót Yêu Một Người :.♥.: Tim ßăng Giá :.♥.: :.♥.: Đang Nhớ Một Người :.♥.: ¶«hông Nhớ †ôi :.♥.: .."
Họ - những người xung quanh em ai ai cũng cho rằng em mạnh mẽ Họ - dẫu chỉ bằng những lời rất khẽ cũng sẵn sàng khiến em đau Bởi trong mắt họ em sẽ chẳng có gì đâu em mạnh mẽ lắm sẽ vẫn đứng lên và bỏ mặc Họ luôn cho em là một con người cứng rắn Và thế là... Họ vẫn thản nhiên mà rời xa em Họ vẫn ung dung nhìn em đau khổ Họ... hồn nhiên cười khi em nói nhỏ Em sẽ ổn thôi! Em sẽ ổn thôi chỉ cần em đừng cố ngăn mình trong tiếng nấc Em sẽ ổn mà khi em đừng nén lòng những đêm rạo rực Em sẽ ổn và đừng tự nhủ lòng, mình sẽ chẳng sao! Những người vô tâm - hay là những giấc chiêm bao đến rồi đi Họ xứng đáng để đôi mắt em mọng nước? Họ xứng đáng để em thao thức suốt đêm trường? Họ xứng đáng để tim em cứ hoài yêu thương? Quên đi em Và cứ thế, em vẫn là một người mạnh mẽ?... Nếu một ngày anh muốn đến bên em và cần em..... Mà giữa chúng ta có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bước đi chăng nữa..... Anh chỉ cần tiến 1 bước... Em sẽ bước nốt quãng đường còn lại để đến bên anh.
Bất ngờ anh đến như bất ngờ nói cùng anh lời chia tay ngày ấy... Đã bao lâu rồi anh nhỉ, kể từ một chiều mưa em lang thang trên con đường tấp nập xe cộ mà không biết mình sẽ đi về đâu... Cách đây vài hôm thôi, em còn viết rằng "Thời gian sẽ làm ta quên đi những gì đáng quên và khắc sâu những gì đáng nhớ". Thế mà giờ đây, em lại trăn trở vì một điều đáng phải quên...! Tình yêu - đã nhiều lần em tự hỏi nó có hiện diện trong thế gian này? Hay chỉ là một bóng trăng đang soi mình trên cái ao đời tù đọng? Và nhân gian, ai cũng ít nhất một lần nhảy "ùm" xuống cái ao ấy, để rồi ngẩn ngơ nhìn bóng trăng vỡ òa trên mặt nước... "Có bao giờ em nghĩ đến ngày xưa mà nghe lòng rưng rưng nhớ?"... Có đấy anh ạ! Nhưng cái "rưng rưng" kia không còn là niềm hạnh phúc hay nhớ nhung ngập lòng như thưở bên nhau. Kỳ lạ, thời gian qua đi, ký ức còn lại trong em toàn là những mảnh vỡ... ghim vào tim đau nhói... Rồi một ngày đá cũng biết đau... Những nỗi đau rất đời và rất thực... Hạnh phúc như thủy tinh... Tình yêu là gió thoảng... Đá chợt buồn... đứng lặng ngàn năm... Rồi một ngày anh cũng xa em... Như cơn mưa vội vàng mùa hạ... Tàu lắm sân ga, đâu là bến đỗ? Anh xa rồi... hơn một tầm tay...! Rồi một ngày... em ru giấc nồng say... Trong nuớc mắt, trong nhạt nhòa quên nhớ. Anh đứng đó, lặng nhìn em bỡ ngỡ Chiều mưa buồn, chân em bước bơ vơ...! Đã lâu rồi anh. Thời gian vụt bay như "bóng câu" qua cửa sổ... Mọi thứ thay đổi, nhưng cảm giác "đau" ngày ấy vẫn còn nguyên! Xin lỗi anh, em cũng đã nhủ lòng hãy thử nhìn về chuyện xưa như một kỉ niệm đẹp, nhưng em đã không làm được. Em là người phụ nữ yêu thương với trái tim cuồng nhiệt, nóng bỏng và chân thành. "Cuộc sống hiện tại có hạnh phúc không, sao ánh mắt vẫn mênh mang buồn như ngày cũ?". Biết thế nào hở anh? Trong đời này không có khái niệm cho từ "hoàn hảo" hay "tuyệt đối". Em nhớ lúc mới vào đời, ánh mắt em vẫn còn "xanh trong" lắm, nhưng rồi những hạt bụi đời đã phủ lên nó một màu buồn man mác, nhất là sau cuộc tình "vĩ đại" anh trao! Đừng nhớ nữa anh, nó chỉ làm anh thêm đau khổ và day dứt. Em đã cho đi tất cả không hề toan tính, dù cuối cùng chỉ nhận lại một nỗi đau.... Cách đây vài ngày thôi, em đã viết "Cho và nhận trong tình yêu chẳng khác nhau. Khi cho đi là thấy lòng thanh thản, để khi chia tay không bao giờ hối tiếc khi mình đã sống quá trọn vẹn cho một cuộc tình...". Là thế đấy anh ạ. Em có thể nhớ một chiều mưa em lang thang với nỗi đau khôn cùng khi biết mình bị lừa dối, em có thể nhớ những giọt nước mắt hòa vào nước mưa mặn chát, em có thể nhớ từ một cô bé với trái tim cùng dòng máu thắm lại bị biến thành kẻ hai mặt đỏ - đen... Nhưng em chưa bao giờ nhớ những nụ hôn nồng nàn hay những vòng tay êm ái. Vì với em, cho đi nghĩa là không bao giờ nghĩ đến việc nhận lại hay tiếc nuối...! Anh đừng nghĩ nữa đến ước mơ "múc ánh trăng vàng" đổ vào đêm tối, bởi nó cuối cùng chỉ là một gáo nước lạnh mà thôi! Dẫu sao em cũng viết lên đây lời cám ơn dành cho anh và tình yêu của anh. Nó dạy em biết cách dùng lý trí để chế ngự con tim, và dùng con tim để mách bảo lý trí. Cũng từ ngày ấy, em chợt nhận ra : ánh trăng là ảo, nhưng đáy sông là có thật, đừng ham vớt trăng mà chìm xuống đáy sông...! Bởi sự thật là... "Vết trăng nhòa, chẳng bao giờ đến được đáy sông!"... Phải thế không anh?..
Em sợ tất cả không bằng lý do gì. Chỉ là em cảm giác mọi thứ mong manh, bé nhỏ, chực chờ tan chảy trong tay em. Chỉ là em cảm thấy thế giới chúng ta đang sống thật đầy sóng gió. Những phút giây bên nhau rốt cục cũng chỉ giống như những phút giây trước khi thức giấc. Mộng mị. Tươi sáng. Long lanh. Và hẳn nhiên, không hề có thật trong cuộc sống của đôi ta. Em sợ tất cả không bằng một lý do gì. Chỉ bằng khoảng cách nghìn trùng tay em mãi không với đến được. Chỉ bằng chiếc màn hình laptop kết nối chúng ta. Bằng những giá trị ảo. Nỗi nhớ ảo. Yêu thương ảo. Quan tâm ảo. Và hẳn nhiên, ảo là không có thật. Ảo là những thứ ta ước mơ. Không có tình yêu nào quen nhau mươi ngày chưa chạm tay nhau. Không có tình yêu nào đôi ngày không gặp nhau mà nổi nhớ không dâng trào. Ảo cả, ảo cả... Em sợ tất cả không vì điều gì. Chỉ là em sợ nếu em hỏi, anh trả lời thật... em sẽ đớn đau vì những lời nói ra từ anh. Chỉ là em sợ nếu em hỏi, anh trả lời thật... em sẽ vui nhưng sẽ mãi nghi ngờ nó canh cánh bên lòng. Là sự thật có thể sẽ rất đáng sợ để em đối mặt và chấp nhận. Là em chưa xây đủ bức tường tin tưởng cho anh trong trái tim yếu đuối này. nên em chỉ im lặng, lo sợ và lặng lẽ nhìn anh.. Làm sao đây khi thế gian đầy trắc trở, mà đôi ta bên nhau quá mỏng manh? Làm sao đây khi em sợ hãi quá nhiều điều, mà niềm tin cho anh lại chưa đủ khôn lớn? Làm sao đây anh ... làm sao đây anh ... ???
- Một người nào đó đã đặt lên tay tôi 1 bông hoa tình yêu. - Một người nào đó đã đánh cắp trái tim tôi và rải rác khắp bầu trời. Tôi không biết tôi có đi tìm anh hay không, hay tôi đang tìm anh ở khắp mọi nơi ...Không biết được là nỗi day dứt của hạnh phúc hay đau khổ ?!?
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]" Người ta chỉ quên, người ta chỉ thôi không chờ đợi khi cảm thấy mình đã yêu một ai khác ... " [/FONT]
Yêu một người có phải là con tim vỡ vụn ra và đau nhói những lúc anh buồn.. có phải là khi những người khác dù có thu hút em, nhưng em vẫn ở lại bên cạnh anh không chút hối hận.. có phải là em chấp nhận lỗi lầm của anh vì em biết đó là một phần tính cách của anh có phải là em khóc vì những nỗi đau của anh, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, anh còn cứng cỏi hơn cả em nữa… có phải là em cảm thấy như ánh mắt của anh nhìn thấu tim em, chạm vào tâm hồn em một cách sâu sắc đến đau lòng… có phải là em bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho anh ?
Đi ra từ ảo tưởng được yêu giống như đi ra từ chiếc lồng che phủ con chim ngưng bặt tiếng hót người đàn bà ngưng bặt tiếng cười bầu trời vẫn đẹp có bầy chim tự do nào xót xa giùm con chim trong lồng có người đàn bà được yêu nào chia sẽ giùm nỗi đau bị lừa dối phải tự phục sinh thôi đừng dày vò đừng luyến tiếc..
nếu có một người, có thể: - nhìn thấy em lẫn trong hàng trăm người. - yêu em ngay cái nhìn đầu tiên. - lén giữ tay và nằm nhìn em lúc em ngủ. - ôm em vào lòng khi em khóc và cùng khóc với nỗi buồn của em. - noí cho em nghe ước mơ thầm kín nhất. - nhắn tin và gọi đt cho em trước lúc ngủ và sau khi thức đủ 360 ngày trong năm.[ 5 ngày kia làm em tốn bao nhiu nước mắt vì dỗi hờn] - không bao giờ cúp điện thoại trước dẫu có giận em thật nhiều. - không im lặng nhìn em đi. - luôn chịu đựng sự cáu gắt, giận dỗi phi lý từ em. - chẳng bao giờ để bụng or làm em buồn phiền. - luôn tìm đến em như 1 sự xẻ chia duy nhất. - đủ khôn ngoan để dụ em ký những giao kèo chẳng ai làm được. - đi siêu thị và ngốc xít đến nỗi mua cả đống hổ đốn toàn kẹo và kẹo cho em, chỉ để em cười. - chẳng quản ngại, chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ. - đưa em đi hái hoa sữa và mang hương hoa sữa về ngập tràn phòng em. - 10 điều thì hết 9 điều làm vì em, điều còn lại dành riêng cho em. - biết lúc nào em dỗi, giận và ghen. - ... nhiều nhiều và nhiều nữa.... chẳng bao giờ em có thể kể hết đc những gì anh đã dành riêng cho em....