Tiếng Thu Lưu Trọng Lư Em không nghe mùa thu Dưới trăng mờ thổn thức ? Em không nghe rạo rực Hình ảnh kẻ chinh phu Trong lòng người cô phụ ? Em không nghe rừng thu, Lá thu kêu xào xạc, Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô ?
có ai biết bài thơ này thì cho mình xin bản full nha , trước có mà làm mất tiêu rùi chưa kịp học thuộc . Thx Tương tư tan tác tình tơi tả Mênh mông man mác mãi mộng mơ Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc Say sưa sung sướng sẽ sững sờ Người đa cảm cảm nhận quá nhiều Người vô cảm có khi lại hay Người đa cảm đa sầu đa cảm .......................... Nhớ được tới đó àh khúc sau chưa học >.<
Nghiêng nghiêng sân nắng lá vàng rơi Nghiêng nghiêng nỗi nhớ em chờ đợi anh Đợi anh quên cả tuổi xanh Đợi anh quên cả những ai đợi mình.....
Dại Khờ Xuân Diệu Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người, Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi, Người ta khổ vì xin không phải chỗ. Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó, Đến khi hay gai nhọn đã vào xương, Vì thả lòng không kìm chế dây cương, Người ta khổ vì lui không được nữa. Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa, Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy, Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây, Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Người ta khổ vì cố chen ngõ chật, Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào. Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao, Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc.
Hương ThầmPhan Thị Thanh Nhàn Cửa sổ hai nhà cuối phố Không hiểu vì sao không khép bao giờ Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưaGiấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm Bên ấy có người ngày mai ra trận Họ ngồi im không biết nói năng chi Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi Nào ai đã một lần dám nói? Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối Anh không dám xin cô gái chẳng dám trao Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao Không giấu được cứ bay dịu nhẹ Cô gái như chùm hoa lặng lẽ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu (Anh vô tình mà chẳng biết điều Tôi đã đến với anh rồi đấy...) Rồi theo từng hơi thở của anh Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực Anh lên đường hương sẽ theo đi khắp Họ chia tay vẫn chẳng nói điều gì Mà hương thầm thơm mãi bước người đi
Trong một tiết học tốt có thầy hiệu trưởng tham dự. Cô giáo gọi Tèo lên hỏi: Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ? Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ". - Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có? Ông hiệu trưởng xanh cả mặt. - Bé tèo: Dạ là hai cái túi quần. - Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất? Ông hiệu trưởng run lên. - Bé tèo: Dạ ở Phi châu. - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô? Ông hiệu trưởng chết điếng người. - Bé Tèo: Dạ là cái đầu gối. - Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt? Ông hiệu trưởng há hốc mồm ra. - Bé Tèo: Dạ cái luỡi ạ. - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình? Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ". - Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra? Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo - Bé Tèo: Dạ là dầu sơn móng tay. - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra? Ông hiệu trưởng gần xỉu. - Bé Tèo: Dạ là cây kem ạ. Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tèo: "Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng một câu nào hết!!
Bài kệ này ăn mày tui khong nhớ của ai, nhân 1 lần đi ăn xin ở chùa Hoằng Pháp tui nghe lóm được nay pót lên cho bà con đọc chơi "Nhân như điện ảnh hữu hoàn vô Vạn mộc xuân xanh, thu hựu khô Nhậm vận thạnh-suy vô bố úy Thạnh -suy như lộ thảo đầu khô" Đại khái là: "Đời người như tia chớp, Có rồi Không Cây cỏ xuân xanh, thu lại khô Nghĩ chuyện thịnh suy không lo ngại Thịnh suy như hạt sương trên ngọn cỏ khô"
Bài này của Thiền Sư Vạn Hạnh. Thân như điện ảnh hữu hoàn vô Vạn mộc Xuân vinh, Thu hựu khô Nhâm vận thịnh suy vô bố úy Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Dịch Thân như bóng chớp có rồi không Cây cối Xuân tươi, Thu não nùng Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương Đông.
Để chi? Kua gái huh pác? tặng pác bài này nè Nếu kua gái thì thử đi, có giá trị lém ah mình thử òy Tôi yêu em: đến nay chừng có thể Puskin dịch: Thuý Toàn Tôi yêu em: đến nay chừng có thể, Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, Hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng , Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm, Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Thấy bài này hay hay cũng đóng góp cho vui . TỐNG BIỆT HÀNH . Tác giả: Thâm Tâm - Đưa người ta không đưa qua sông, Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng, bóng chiều không thẫm không vàng vọt,Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? Đưa người ta chỉ đưa người ấy, Môt giã gia đình, môt dửng dưng. Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ, Chí lớn không về, bàn tay không,Thì không bao giờ nói trở lại, Ba năm mẹ già cũng đừng mong. Ta biết người buồn chiều hôm trước, Bây giờ muà hạ sen nở nốt, Một chị, hai chị cũng như sen, Khuyên nốt em trai giòng lệ rớt, Ta biết người buồn sáng hôm nay, Trời chưa vào thu tươi lắm thay, Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt, Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay... Người đi? Ừ nhỉ, người đi thật, Mẹ! thà coi như chiếc lá bay, Chị! thà coi như là hạt bụi, Em! ừ xem như hơi rượu cay .
Bức tranh đẹp quá: Chiều Thu quê hương Huy Cận Chiều thu trong, lá trúc vờn đẹp quá, Lá mía xanh nhung quạt vào mái rạ Tiếng lao xao như ai ngả nón chào. Hoa mướp cuối mùa vàng rực như sao, Giếng trong lẻo, trời xanh in thăm thẳm. Chiều thu quê hương sao mà đằm thắm Tôi bước giữa vườn, bạn với hàng cau Hút nắng tơ vàng như những đài cao Đứng lồng lộng, thu tiếng chiều vàng rợi. Vồng khoai lang xoè lá ra nằm sưởi Cùng với gà mẹ xoè cánh ấp con. ở trước sân hà mấy đống gạch son, Hố vôi trắng nằm đợi ngày xây dựng. Trời thu trong em bé cười má ửng; Như cây sai mẹ đứng giữa chùm con. Chiều thu vàng vàng rực cả tâm hồn Của đất nước đang bồi da thắm thịt. Gió biển mặn thổi về đây tha thiết; Những con chim phơi phới cánh, chiều thu Náo nức như triều, êm ả như ru...
Phải - Thật - Nhẫn - Tâm Phút chốc trong ta nhiều câu hỏi, Hận đời vô đối sao không đáp? An bài chắc là do định mệnh, In ngàn câu hỏi PHẢI trả lời. ---------------------------------------------------- Tình nghĩa bao năm cố gầy dựng, Hãy sống THẬT tâm với lòng mình Ân oán giang hồ dạy ta hiểu, Tình nghĩa mất rồi khó tìm ra. ---------------------------------------------------- Người thường trách hai chữ thất bại, Hay hỏi tại sao lại theo mình? Ấm ức cần tìm ra lời giải, NHẪN chính là chữ ta muốn tìm. ---------------------------------------------------- TÂM ở trong lòng của mỗi người Ấp ủ cầu mong ở trong ta... Mãi mãi thật khó có phải không??!!
T ôi mến em từ buổi đầu gặp gỡ Ô m trong lòng nỗi nhớ lúc chia xa I n trong mắt hình em để mãi thấy V iết trong tim ba chữ "anh yêu em!" Â n tình cũ sẽ vẫn mãi êm đềm É p trong trang nhật ký "đời của em" M ãi lấy đọc mỗi lúc anh thấy thèm!
Ngồi nghe khúc nhạc bâng khuâng G ửi dòng tâm sự lâng lâng nỗi buồn Uuất tâm trạng không đựơc vui Yêu một người chờ người yêu lại Em là ai trong cuộc đời anh N ói lời yêu thương anh để dành... Thời gian nuôi tôi khôn lớn Học hành thì chẳng nên thân E rằng về sau sẽ khốn khó... Ngồi sầu suy nghĩ về tương lai Ai sẽ cùng ta bứơc với hiện tại N ắng gió phiêu bạc xin đừng đứng lại Giữ trong lòng nỗi sầu chờ lời giải...
Vài bài trong blog mình post cho ae đọc chơi xin chỉ giáo Bài mình tâm đắc nhất là bài tôi và em đó ^^