Tìm kiếm bài viết theo id

Ký ức 1 thời ngang dọc ( Nghiên cứu kỹ trước khi đọc vì bài viết có liên quan đến đề tài tâm linh, t

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi QuynhChau88, 27/7/20.

ID Topic : 9511250
Ngày đăng:
27/7/20 lúc 10:23
  1. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap14
    Tối hôm đó sau khi đóng cửa quầy thuốc tây. Cả nhà chú 3 và tao quây quần bên cái bếp nướng được đặt trên sân thượng, cái sân thượng này được gia đình chú 3 dùng để trồng những chậu hoa kiểng và đặt biệt dùng để tổ chức những bữa tiệc nướng như thế này. Từ cái sân thượng này, có thể phóng tầm mắt ra dòng sông Cổ Chiên, xa xa phía thượng nguồn là cây cầu Mỹ Thuận được thắp đèn sáng choang nhìn thật là hùng vĩ.
    Mùi thơm bốc lên từ tôm, mực, bạch tuột, thịt ba chỉ...làm những cái bụng đói ra sức mà chiến đấu. Một thùng bia Tiger ướp lạnh được chia đều cho mọi người.
    Gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh. Bao lâu rồi? Chắc cũng lâu tao mới uống được 1 bữa vui vẻ như thế này. Tao và con chị Vĩnh Long hôm đó uống hơi nhiều, mỗi đứa cũng 6 lon mà mới ngà ngà, mọi người còn lại chủ yếu là ăn, uống cũng ít. Hơn 10h tối, mọi người cũng đã mệt nên rút từ từ, đầu tiên là chú thím 3, chú 5, rồi tới lượt con em Vĩnh Long. Chỉ còn tao với con chị Vĩnh Long, theo thói quen, tao chăm tiếp điếu thuốc. Thấy vậy, con chị Vĩnh Long lên tiếng:
    _ Tối giờ anh hút 6 điếu rồi, không tốt đâu đó
    Tao cười cười. Tao hỏi Vĩnh Long:
    _ Lon nữa rồi thôi he. Em uống nổi nữa không?
    _ Không uống nổi thì uống chìm, sợ gì anh. Nó cười nhe răng
    ĐM mày xéo xắt rồi he. Tao cầm lon bia mới khui, bước ra lan can nhìn về hướng cầu Mỹ Thuận, gió thổi vù vù mát rượi. Con chị Vĩnh Long cũng cầm lon bia bước ra, nó ực 1 hớp bia cũng nhìn về hướng cây cầu. Nó nói thì thầm:
    _ Đẹp quá ha anh.
    Tao gật đầu, cầm lon bia ực 1 hơi. Vĩnh Long lại thì thầm:
    _ Sau này anh dự định ra sao ?
    Tao nhíu mày, có lẽ tại thời điểm điểm này đây là 1 câu hỏi quá khó với tao. Tao im lặng rồi nhìn Vĩnh Long, tao đưa lon bia lên nói:
    _ Thôi uống đi em, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính
    2 lon bia chạm mạnh vào nhau, rồi mỗi đứa ngửa mặt uống ừng ực. Hai tiếng ...cốp...cốp... vang lên từ 2 lon bia rỗng được vứt xuống cái nền xi măng. Hai tay tao vịn vào cái lan can, tao nói:
    _ Từ sau khi ly hôn, công việc thất bại, nhiều chuyện xảy ra cùng 1 lúc, đôi khi anh cảm thấy bất lực, muốn gục ngã nhưng anh nghĩ anh còn con anh. Anh muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, bắt đầu lại từ những con số 0. Cũng giống như em, em cố gắng mạnh mẽ, cố vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện buồn....
    Vĩnh Long lại ngắt lời tao:
    _ Không phải anh mới vừa nói, chuyện của ngày mai để ngày mai tính sao ? Em muốn uống nữa
    Vừa nói nó vừa quay bước định vào lấy thêm bia nhưng có lẽ nó say nên loạng choạng té xuống, tao thấy vậy vội bước tới đưa tay kéo nó đứng dậy. CĐM, nó nắm tay tao để lấy đà đứng lên nhưng đo lực kéo của nó mạnh quá lại đang ngà ngà nên tao bị nó kéo ngã xuống luôn. Trong tích tắc, tao ngã nằm đè lên nó. Đéo hiểu sao lúc đó 2 ánh mắt chạm vào nhau, chết lặng. Tao nghĩ lúc đó hình như khoảng không gian và thời gian ngừng lại. Mặt tao và mặt Vĩnh Long chỉ cách nhau vài cm, tao cảm nhận rõ rệt hơi thở gấp gáp của Vĩnh Long phà vào mặt tao, bỗng môi tao và môi Vĩnh Long từ từ dính chặt vào nhau, tao không biết lúc đó ai là người chủ động nhưng điều đó không quan trọng khi giờ đây hai đôi môi như quấn chặt vào nhau, tiếng thở ngày càng gấp gáp. 2 cái cơ thể như mềm ra theo từng nhịp đập thình, thình thịch của 2 con tim đồng nhịp.
    Bỗng nhiên, tao buông tay ra khỏi người Vĩnh Long, vội vàng đứng lên. Vĩnh Long hơi ngạc nhiên trước thái độ của tao, nó nhìn tao đăm đăm rồi hỏi:
    _ Anh chê em hả ? Chắc anh không thích em
    Tao vội nói :
    _ Không phải vậy đâu em, đừng hiểu lầm anh. Nhưng anh không muốn giữa anh và em đi quá giới hạn. Và anh nghĩ em cũng có cùng suy nghĩ như anh. Anh thì chưa thể quên được hình ảnh của vợ anh, và em cũng vậy, em vẫn còn hình bóng của người bạn đã khuất của em. Nếu như mình đi quá giới hạn, chẳng lẽ em lại người đóng thế và anh cũng ngược lại.
    Tao lại khom người xuống, kéo Vĩnh Long đứng dậy. Vĩnh Long lại khóc, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi mả của em. Tao bước lại ôm em vào lòng, mùi hương toát ra từ mái tóc của em thoang thoảng. Tao lại nói tiếp :
    _ Thật sự bây giờ anh chưa thể yêu thêm 1 người con gái nào nữa. Anh sợ phải bắt đầu lại 1 mối tình. Nếu thật sự yêu nhau thì mình sẽ là của nhau, anh không muốn như kiểu bây giờ, đến với nhau trong đam mê xác thịt 1 khoảnh khắc rồi thôi. Em hiểu ý anh hông,?
    Vĩnh Long ngước nhìn tao, em nở 1 nụ cười:
    _ Cám ơn anh. Em nghĩ ba mẹ và em không nhìn nhầm người
    ĐM, nó nói vậy là ý gì. Thôi tao cũng đéo quan tâm nhiều, thật ra tao không muốn có thêm rắc rối.
    Tao lọ mọ về cái phòng mà gia đình chú 3 đã chuẩn bị sẵn. Đêm đó có lẽ vì say nên tao làm 1 giấc thẳng cẳng, không mộng mị
    Ngày hôm sau tao lòng vòng quanh thành phố cùng với con chị Vĩnh Long. Rồi tao nhận được điện thoại thằng chủ xe. Nó kêu tao sáng mai đem đồ qua chỗ mới. Vậy là chiều đó tao phải đặt vé xe về lại Sài Gòn. Gia đình chú 3 tiễn tao ra xe, chị em Vĩnh Long hẹn tao vài bữa lên nhận nhà. Lúc tao lên xe, tao cảm thấy có 1 ánh mắt buồn buồn đang dõi theo tao, ánh mắt ấy chính là của con chị Vĩnh Long.
    Chiếc xe 16 chỗ lăn bánh rời đi hướng về lại Sài Gòn, bỏ lại sau lưng cái thành phố nhỏ dần xa
    Về đến Sài Gòn lúc 6h30' tối. Cảm thấy cũng lâu không gặp con trai của tao, tao móc điện thoại bấm số vợ tao. Không thấy trả lời, tao vội vẫy xe ôm, điểm đến là nhà vợ tao ở quận 3.
    Bước xuống xe, tao trả tiền rồi bước lên lề đường. Nhà vợ tao cũng là 1 căn nhà trong cư xá Đô Thành, nằm phía sau bệnh viện Bình Dân. Thấy đèn trong nhà sáng, tao bấm chuông, hơi hồi hộp. Mở cửa cho tao là cô giúp việc, thì ra gia đình vợ tao đã đi du lịch Nha Trang. Buồn bã tao chào cô giúp việc rồi bước đi.
    Vừa đi được vài bước, tao nghe tiếng nhạc thiếu nhi phát ra từ 1 nhà gần đó
    ...Ba thương con vì con giống mẹ
    ...Mẹ thương con vì con giống ba
    ...Cả nhà ta cùng yêu thương nhau
    ...Xa lại nhớ, gần nhau lại cười...
    Tao lặng lẽ nhìn vào ngôi nhà phát ra tiếng nhạc. 1 đứa bé bi bô hát theo tiếng nhạc, bên cạnh là ba mẹ nó đang vỗ tay theo từng nhịp.
    ĐM, những điều đơn giản như vậy sao đối với tao ngay lúc này thấy như thật xa vời, như thể tao không thể nào có được. Mắt tao cay cay như muốn nhòe đi...Lúc này dưới ánh đèn đường, có 1 thằng đeo cái ba lô bước đi, cái bóng dài ngoằng của nó in trên con đường vắng. Xung quanh đó, những gia đình đang chuẩn bị quây quần bên bữa cơm tối ấm áp...
     
  2. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap15
    Sáng hôm sau, hơn 7h là tao đã có mặt tại địa điểm mới mà thằng chủ xe đã thuê được. Đó là 1 căn nhà 2 tầng ở khu Bắc Hải, đối diện căn nhà có 1 bãi giữ xe ô tô nhỏ. Và 3 chiếc xe cứu thương được đậu chễm chệ bên bãi giữ xe. Căn nhà thì để ở. Tụi tao được dành hẳn 1 căn phòng rộng với toilet riêng trong phòng, có cả điều hòa. Phòng kế bên là của vợ chồng thằng chủ xe. Tầng dưới là phòng dành cho ba mẹ của nó, còn phòng cuối cùng tầng dưới là của con em gái thằng chủ xe.
    Khi tao qua tới thì đã thấy thằng chủ xe, thằng Nha Trang, và 1 thằng nữa mà qua giới thiệu tao biết đó là thằng Bến Tre, nó bằng tuổi thằng Nha Trang, ra vẻ cũng lanh chanh lách chách. Tụi nó bày cái bàn ra trước nhà ngồi uống cà phê sáng. Tao vội lên cất đồ rồi xuống ngồi làm ly cà phê cho tỉnh táo. Sau vài câu khách sáo làm quen thì tụi tao cũng quen dần, không giữ khoảng cách với nhau nhiều.
    Lúc này từ trong phòng tầng dưới bước ra 1 đứa con gái trạc tầm 22-23 tuổi, nó mặc cái áo sơ mi trắng kèm theo chiếc váy ngang đùi, trên cổ nó đeo tấm thẻ nhân viên có logo của công ty tài chính một thành viên Việt Nam thịnh vượng FE Credit. Thằng chủ xe giới thiệu tao là người mới, sẽ ở đây để làm. Nó chỉ gật đầu chào rồi dắt xe máy phóng đi, ĐCMN thái độ con này ra vẻ khinh người ta, tao gọi nó là con FE. Hỏi thằng chủ xe thì biết nó là em ruột thằng chủ xe,nó 22 tuổi ( tao nhìn già bỏ mẹ), nó đang làm bên khâu nhắc nợ của công ty tài chính FE Credit ở bên Cộng Hòa, Tân Bình. Đậu xanh rau má nó, kiểu cách của nó tao tưởng nó làm bên Ngân hàng nhà nước không chứ, mới sáng sớm gặp con xàm lol, thứ gì chứ đéo phải thứ 7, chủ nhật.
    Thằng chủ xe nói hôm nay thằng Nha Trang trực tua đầu, tao vẫn đi theo thằng Nha Trang, tua sau thì thằng Bến Tre, cứ vậy mà luân phiên chạy. Nếu tao đã quen rồi thì 2-3 ngày tới tao ra xe luôn. ĐM thấy háo hức ghê, hình như cái cảm giác sợ hãi đã biến khỏi trong tao hơn 70%.
    Mong là có liền, điện thoại thằng chủ xe vang lên, sau 1 lúc nói chuyện, nó quay qua nói với thằng Nha Trang:
    _ Trại hòm 8 Quang, Bình Dương nhe Nha Trang, đi Cà Mau. Chạy thẳng lên nhà xác Dĩ An luôn
    Thằng Nha Trang móc điện thoại ra lưu số điện thoại cần liên hệ rồi tui tao bước qua bãi xe, kiểm tra xe cộ đâu đó xong xuôi thì lên đường thẳng tiến hướng thị xã Dĩ An, Bình Dương
    Sau khoảng 30' thì tụi tao đã có mặt trước cửa bệnh viện Dĩ An, nói chuyện với khứa bảo vệ xong, tụi tao cho xe chạy vào con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện dẫn vào nhà xác. Quay đầu và lùi đít xe vào gần cánh cổng nhà xác, tao và thằng Nha Trang bước xuống, mở cốp xe, nó không kéo băng ca xuống như mọi khi mà nó lôi ra 2 cọng dây, tiếp theo nó mở mấy cái chốt cố định băng ca rồi dựng đứng băng ca theo chiều ngang, ép sát vào thành xe rồi dùng dây khéo léo luồn và cột chặt cái băng ca nép sát thành xe theo chiều dài. Nó nói:
    _ Bữa nay mình chở quan nhe anh. Chỗ trại hòm họ nhận xác, bán hòm, giờ bán kèo cho mình vận chuyển về quê.
    Giờ thì tao đã hiểu, ngoài chở xác còn có thêm món chở quan tài.
    Có tiếng khóc thất thanh của 1người phụ nữ vang lên trong nhà xác, tiếp theo là người đàn ông dìu chị ta ra ngồi ở ghế đá, chị nấc lên từng tiếng, ý mà hình như chị ta có bầu, tao thấy cái bụng nhô ra hơi to to. Liếc vào trong tao thấy đám đạo tỳ đang lui cui khiêng cái xác được bọc mấy lớp ny lông bỏ vào cái quan tài đã để sẵn trước đó. Vậy là đang liệm, thằng Nha Trang lân la lại chỗ mấy người đàn ông đang đứng, chắc là người nhà của cái xác trong kia. Nó hỏi :
    _ Nam hay nữ vậy chú ?
    Ông kia hơi ngạc nhiên hỏi lại:
    _ Hỏi chi vậy mậy?
    Thằng Nha Trang điềm đạm nói :
    _ Để biết chút cho quan lên xe, con khấn phù hộ cho xe mình đi đến nơi về đến chốn chú ơi
    Giờ thì mấy ha kia mới biết tụi tao là tài xế của chiếc xe cứu thương đang đậu. Ông kia trả lời :
    _ Nam con ơi. Bị tai nạn giao thông hồi khuya, chút xong rồi, con chở ra chỗ tai nạn hồi hôm để thầy rước vong nó về theo gia đình. Kia là con vợ nó, tội nghiệp, đang bầu bì mà nó gặp chuyện như vầy....
    Ông chỉ tay hướng về chỗ chị gái lúc nãy. ĐM, vậy là chắc chắn sắp sửa có 1 đứa trẻ chào đời mà không thấy được mặt ba nó rồi, tội nghiệp quá !!!
    Sau khi khâm liệm xong và đóng nắp quan, chiếc quan tài được mấy ông đạo tỳ khiêng để lên xe của tụi tao, đi trước là bà chị lúc nãy, 2 tay chị bưng cái lư hương có mấy nén nhang đang cháy cắm trên đó, chị vẫn khóc nức nở. Lòng tao như thắt lại, cái chết vì TNGT nó bất ngờ lắm, mới thấy đó, rồi mất đó, nó để lại nỗi đau và sự kinh hoàng cho những người ở lại...
    Chiếc xe tụi tao từ từ lăn bánh chở theo cái quan tài lạnh lẽo với cái lư hương cắm vài cây nhang được cố định trên nắp quan tài bằng băng keo 2 mặt, người vợ, 2 người đàn ông là người nhà của người xấu số thẳng ra cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn để quay lại hiện trường vụ TNGT chết người ngay tối hôm qua...
    Đến nơi đã thấy người bên trại hòm 1 ông thầy tụng đợi sẵn, đó là ngay 1 cái ngã 5 có cái vòng xoay ở giữa, tao đậu xe sát lề đường, gần chỗ vòng xoay. Chị vợ được 1 người đàn ông che cái dù đen, tay cầm cái lư hương tiến lại chỗ ông thầy tụng đang đứng, dưới chân chỗ ông đứng có chi chít vết sơn xịt vẽ hiện trường của bên cảnh sát giao thông và có cả những vết máu đã khô chuyển sang màu sậm kéo dài cả 1 đoạn ngắn. Trong lúc chờ ông thầy tụng niệm, tao và thằng Nha Trang kiếm 1 gốc cây tránh nắng và hút thuốc. Trời nóng bỏ mẹ. Tao nghĩ thầm, có thể vong hồn của xấu số còn quanh quẩn xung quanh đây, biết đâu lại đứng cạnh tao và thằng Nha Trang, ĐM nghĩ tới đây lại lạnh sống lưng...
    Khoảng 15' sau nghi thức rước vong cũng xong. Mọi người lên lại xe thẳng hướng Cà Mau. ĐM hôm qua Vĩnh Long, hôm nay lại Cà Mau. Vừa chuẩn bị vào cao tốc Trung Lương, thằng Nha Trang tấp xe vào lề, nó ghé mua mấy lon bò cụng và nước suối, sẵn cho mấy người kia xuống mua nước uống và đi vệ sinh. Nó nháy mắt với tao:
    _ Anh qua lái nhe, em nằm nghỉ chút
    Dĩ nhiên là tao đồng ý. Xe tiếp tục chuyển bánh, và lần này tao cầm lái.
    Chạy trong cao tốc thì dễ rồi, chắc thằng Nha Trang muốn cho tao 60 cây số trên cao tốc để làm quen xe.
    Nói thêm về kỹ năng lái xe của tao. Năm 2003 chắc tụi mày có nghe về vụ công an bắt đua xe ô tô ở ngã 4 Hàng Xanh mà trong đó có Cường đô la, 1 thằng chơi xe có tiếng từ đó đến giờ. ĐM lúc đó còn đi học nhưng thần tượng anh Cường lắm à nhe, ước mơ được cầm lái 1 chiếc ô tô mà vút ga. Sau khi tốt nghiệp 12, tao đăng ký học lái xe ô tô liền. Và ngày tao cầm cái bằng lái ô tô trên tay cũng là ngày tao đập hộp con Toyota Vios đời 2008, món quà của mẹ tao ở Thụy Sĩ. ĐM, cảm giác lúc đó sướng như lên mây. Chạy từ từ, rồi chạy nhanh nhanh, chạy riết cũng cứng tay lái. Rồi những cuộc đua ở Nguyễn Văn Linh, Cát Lái - Nhơn Trạch, Sài Gòn - Vũng Tàu, Sài Gòn - Đà Lạt... bằng ô tô đều có mặt tao tham gia. ĐM thời đó còn ít xe với được ông bà tổ tiên phù hộ mà còn sống đến giờ này mà ngồi viết truyện cho mấy tml tụi mày xem đó.
    Tao làm quen với chiếc xe cấp cứu khoảng chừng hơn chục cây số đã quen xe, biết được vào vòng tua cho xe đi ngọt, không bị giật sốc. Thằng Nha Trang mới lúc đầu còn nhìn tao chạy, lúc sau nó thấy tao chạy êm xe, ga số hợp lý nên chắc yên tâm, nó dựa vào ghế phụ mà ngủ ngon lành
    Ra khỏi cao tốc, tao mở còi hú để đi cho nhanh, ĐM cũng chẻ ra chẻ vào, mướt rượt.
    Tao làm 1 mạch về tới huyện Cái Nước, Cà Mau, lúc đó hơn 5h30' chiều, khoảng cách 340 cây số. Về tới đó, đã thấy người nhà đợi sẵn trên mấy chiếc tắc ráng ( 1 loại phương tiện thủy tốc độ cao phổ biến ở Cà Mau )
    Vậy là chuyển cái quan tài xuống 1 chuyến tắc ráng, tao nghe người nhà nói phải chạy thêm 30 phút nữa mới tới nhà.
    Thu tiền cước vận chuyển xong, tao nhìn cái quan tài đang được đặt trên chiếc tắc ráng mà thầm khấn:
    _ Em đã đưa anh về tới quê nhà, mong anh yên nghỉ, phù hộ cho xe em vạn dặm bình an.
    Tao đứng nhìn chiếc tắc ráng từ từ rẽ nước chạy ra xa. Thấy thương cảm cho 1 kiếp người đã nằm xuống, bôn ba tìm kế sinh nhai nơi đất khách quê người, giờ trở về quê hương lại là 1 cái xác không hồn nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo....
    Tao quay xe và đạp ga hướng về lại Sài Gòn. Vậy đó, coi như đây là chuyến xe đầu tiên tao đã chạy. Bắt những năm tháng gắn bó với cái nghề lái xe cứu thương này
     
  3. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Người viết cũng là dân chữ nghĩa chứ không chơi, viết thu hút và thấm đẫm
    chất văn chứ không đơn giản chỉ là thuật chuyện.
     
  4. thangmoi Thành Viên Cấp 5

    Tác gỉa cùng thầy với tác giả của bộ Cô giáo Thảo nổi tiếng thời xưa . Kaka
     
    TUAN_VU, 7800II and ruaden4 like this.
  5. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    Chap16
    #Chap16
    Tao vẫn cầm lái trên đoạn đường về, nhưng tao không mở còi hú và chạy đúng tốc độ, chỉ mở cái đèn chớp vì thằng Nha Trang nói lúc đi trên xe có bệnh hay có xác, chạy sao cũng được nhưng chuyến về nếu không có gì trên xe mà dính tốc độ hay mở còi hú ưu tiên là bỏ mẹ với đám giao thông, mà nghiệp vụ của tụi cảnh sát giao thông cũng hay, nó luôn biết lúc nào xe mày có chở bệnh,lúc nào không có. Cũng được vì chuyến đi thi thì căng mắt ra chạy thì chuyến về chạy tàng tàng cho khỏe người. Thằng Nha Trang mồi cho tao 1 điếu thuốc, nó cũng mồi 1 điếu cho nó rồi nói:
    _ Em thích nhất lúc này, chạy tàng tàng ngắm chỗ này chỗ kia. Chút về tới tp. Cà Mau kiếm gì bỏ bụng anh ơi. Sáng giờ có ăn mẹ gì đâu.
    Tao giật mình nhớ ra, lúc sáng tới giờ tao chỉ có ăn duy nhất có 1 ổ bánh mì lúc sáng sớm. Cái nghề tụi tao là vậy đó, có khi chạy từ Nam ra Bắc chỉ dừng lại đi vệ sinh hoặc đổi tài vì người nhà muốn đưa gấp người xấu số về quê nhà, có thể là cho kịp giờ tốt để khâm liệm nhưng nói chung là về càng sớm càng tốt. Và tụi tao luôn thủ sẵn, bánh mì ngọt, bánh ngọt...để lót dạ ngay trong lúc lái xe. Và đặc biệt thứ không thể thiếu đó là nước tăng lực bò cụng, cà phê lon hay cà phê sữa lon, khăn lạnh được tụi tao ướp lạnh trong thùng đá để trên xe để chống lại những cơn buồn ngủ, mệt mỏi khi rong ruổi qua những nẻo đường xa.
    Về tới Sài Gòn cũng hơn 12h khuya,xe thằng Bến Tre đã đi rồi vì không thấy ở bãi xe. 2 thằng hì hục dọn dẹp vệ sinh chiếc xe sạch sẽ, kiểm tra nhớt, dầu thắng...các kiểu, tụi tao phải luôn bảo đảm chiếc xe phải luôn trong trạng thái tốt để sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.
    Tắm rửa xong xuôi thì cũng hơn 1h sáng. Cố gắng nhắm mắt để vào giấc ngủ, cái nghề này là vậy đó, giờ giấc bất chợt nên cứ đi về là phải tranh thủ ngủ. Giấc ngủ đối với tụi tao rất là quan trọng, tụi tao thường nói vui là nghề chạy xe cấp cứu của tụi tao không thiếu thứ gì chỉ thiếu ngủ. ĐM đúng thật !!!
    Sáng hôm sau, mới hơn 6h thì điện thoại thằng Nha Trang vang lên. ĐM lại đi sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Điểm đến là bệnh viện Nhi đồng 1 ở Lý Thái Tổ.
    Đến nơi, thằng Nha Trang móc điện thoại cho thằng chủ xe, nó kêu đợi khoảng 15', đang làm thủ tục. Vậy là tranh thủ kiếm đồ ăn lót dạ và cà phê cà pháo cho tỉnh táo. Khoảng 20' sau, thằng chủ xe điện thoại kêu tụi tao chạy thẳng vào khuôn viên bệnh viện ở cổng Sư Vạn Hạnh.
    Xe vừa chạy vào đã thấy 1 em y tá cùng với người nhà đứng đợi bên chiếc băng ca. Tụi tao lui xe vào cho thuận tiện lên xuống. Bước xuống xe, đi về cuối xe để mở cốp, tao sững người nhìn về phía em y tá, ĐM đập vào mắt tao là 1 người con gái cao tầm 1 mét 6, chắc tầm 23-24 tuổi, em mặc bộ váy trắng liền thân, em mang cái khẩu trang y tế, nổi bật với đôi mắt to tròn, đen lay láy gật đầu chào tụi tao. Em y tá lên tiếng:
    _ Mấy anh mở ôxy liền giúp em, bé cần oxy.
    ĐM lúc này tao với thằng Nha Trang vội vã kéo lùa cái cửa hông xe lúi húi mở van ôxy, thằng Nha Trang mở cốp trên táp lô lấy ra 1 cái đồng hồ ôxy, nó lấy nước chai nước suối đổ gần đầy bình nhựa của cái đồng hồ đó, xong nó gắn vào bình ôxy, nó mở van, nước trong bình nhựa sủi tăm nhè nhẹ. Em y tế bước tới kiểm tra van và điều chỉnh thông số trên cái đồng hồ, tao thấy em thao tác 1 cách chuyên nghiệp, nhìn em lúc này tao thấy giống những thiên thần áo trắng trong cái phim lol nào đó mà tao đã coi.
    Kiểm tra xong xuôi, em bước lại chỗ cái băng ca, trên đó là 1 em bé tao nghĩ chắc được hơn 5-6 tháng tuổi, tao thấy trên 2 tay nó còn quấn 2 miếng băng còn loang 1 ít máu, mắt nó nhắm nhưng lâu lâu lại mở ra chớp chớp 1 cách đờ đẫn, có 1 sợi dây thở ôxy trong suốt nhỏ được đặt ngang mũi nó được nối từ 1 chiếc bình ôxy nhỏ được đặt cạnh bên. Tao nghĩ thầm đứa bé nằm thở ôxy như vầy thì chắc bệnh viện trả về rồi.
    Em y tá gỡ cái cái dây thở nối với bình ôxy nhỏ, em vội vã bồng đứa bé lên và bước lên xe đặt đứa bé nằm lên cái băng ca trong chiếc xe, tiếp theo em lại nối cái dây thở vào cái đồng hồ ôxy, em cẩn thận kiểm tra lại 1 lần nữa các thông số trên đồng hồ.
    Em bước xuống xe, tiến đến nói với 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang lui cui để mấy cái túi xách đã bạc màu lên xe, chắc là 2 vợ chồng.
    _ Em đã gắn ôxy cho bé, về tới nhà nếu anh chị muốn để bé đi thi thì khỏi cần ôxy nữa, còn nếu muốn cho bé ở lại thêm với gia đình thì mình nên thuê 1 bình ôxy để sẵn ở nhà, khi nào muốn cho bé đi thì chỉ việc rút ống.
    Tiếng của em nhẹ nhàng đều đều nhưng tao nghe thấy chua xót trong lòng, 1 sinh mạng nhỏ nhắn lại sắp phải ra đi mãi mãi
    2 vợ chồng lúc này vừa rơm rớm nước mắt, người chồng cất tiếng nói với giọng miền Bắc :
    _ Chúng tôi cám ơn mấy bác sỹ nhiều lắm.
    Tao thấy ánh mắt của em y tá hơi đỏ, chắc em đang xúc động. Chào nhau vài câu thì cặp vợ chồng lên xe, tao vẫy tay chào tạm biệt cô em y tá, chắc cả 2 đều không biết mặt nhau vì tao và em y tá đều mang khẩu trang y tế. Tao đâu biết rằng, đây là lần gặp gỡ đầu tiên với em và cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh nảy sinh biết bao rắc rối sau này cho tao.
    Ngồi vào ghế tài, tao nổ máy xe, hôm nay tao lại lái tiếp. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện hòa vào dòng người và xe cộ đông đúc đang chen chúc nhau vào buổi sáng để kịp giờ làm, điểm đến của tụi tao là huyện Chư prông, tỉnh Gia Lai, 1 trong 5 tỉnh thuộc vùng đất đại ngàn Tây Nguyên
    Xe chạy được 1 lúc tao quay sang hỏi thằng Nha Trang :
    _ Cô em y tá đó em quen hông Nha Trang?
    Thằng Nha Trang cười rồi nói:
    _ Y tá đâu mà y tá anh, em đó là..., điều dưỡng thôi à.
    ĐM vậy tao tưởng y tá, kệ mẹ điều dưỡng hay y tá cũng vậy. Và tao sẽ gọi em là em điều dưỡng
    Chạy ra đến ngã 4 sở Sao, Bình Dương theo thói quen tao tấp xe vào 1 quán nước để mua bò cụng và nước suối, cũng để cho người nhà đứa bé xuống mua nước uống và vệ sinh. Hút vội điếu thuốc tao khẽ nhìn vào trong xe, trên chiếc băng ca, đứa bé vẫn nằm đó, vẫn đôi mắt nhắm nghiền, tội nghiệp bé, không biết chính xác được bao nhiêu tháng tuổi đã bệnh tật như vầy. Mới đi có mấy chuyến, sao tao cảm thấy cuộc sống này vô thường quá, sống đó rồi chết đó, chẳng thể nào nói trước được điều gì hết. Có thể nói mỗi chuyến xe tao chạy đều là mang trên đó 1 câu chuyện buồn của 1 kiếp người đã nằm xuống hay đang chuẩn bị nằm xuống vĩnh viễn
    Lên xe đi tiếp, qua vài câu chuyện tao biết được cặp vợ chồng hơn 30 tuổi, đây là đứa con trai đầu lòng của họ, nhưng từ khi sinh ra thời gian nó nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đứa bé bị bệnh bạch cầu, nói theo dân gian là bệnh máu trắng, 1 bệnh cũng có thể coi là thuộc nhóm ung thư. Họ bán gần hết mấy rẫy tiêu, cà phê để hy vọng cứu nó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng cho đến bây giờ, dường như họ phải bất lực nhìn nó sắp sửa rời xa vòng tay của họ mãi mãi
    ĐMN cuộc đời vốn dĩ như vậy nó không công bằng với ai cả. Người thì cố gắng đến kiệt quệ để mong con mình được sống, nhưng có người mới sinh con ra đã tàn nhẫn bỏ nó ở bãi rác mặc cho kiến bu ruồi đậu, nhà vệ sinh, thậm chí là bỏ xuống sông... Tao thở dài ngán ngẩm
    Vì quốc lộ 14 thời điểm đang sửa chữa chưa hoàn thiện nên có khúc thì chạy bon bon, có khúc phải bò chầm chậm... chứ không như bây giờ được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Tây Nguyên.
    Hơn 6h tối, xe tụi tao mới tới nơi, chạy liên tục hơn 10 tiếng với gần 500 cây số,lúc bước xuống xe, 2 chân tao đứng không muốn vững.
    Tao thấy nhiều người bước ra từ căn nhà vách gỗ đã cũ màu theo thời gian. Họ tiến ra chiếc xe trong lúc tụi tao đang mở cốp xe sau. Bất chợt như nhớ ra, tao vội hỏi:
    _ Anh chị có chuẩn bị bình ôxy chưa
    Người chồng giọng trầm buồn pha lẫn tiếng khóc sụt sùi của người vợ lên tiếng:
    _ Chắc anh cho nó ra đi luôn, cho em nó giải thoát không bị những cơn đau hành hạ nữa.
    Tao buồn bã nói tiếp :
    _ Vậy anh chị chuẩn bị bồng cháu nó vô nhà, em sẽ ngắt van ôxy.
    Tao bước lên xe, nhìn thằng bé, mắt nó vẫn nhắm nhưng bỗng chốc tao thấy nó mở mắt ra nhưng vẫn với đôi mắt đờ đẫn, nó nhìn tao...Lúc đó tao lấy tay xoa đầu và thầm nói nhỏ với nó:
    _ Chú đưa con về tới nhà con rồi. Cố gắng lên con !!!
    Bất chợt, thằng bé chợt hé miệng nở 1 nụ cười, cho đến bây giờ tao vẫn nhớ như in trong đầu nụ cười của nó lúc đó. Chắc bây giờ, thằng bé đã ở 1 cõi nào đó, mà ở đó nó không còn những cơn đau hành hạ nó nữa...
    Tao khóa cái van của bình ôxy, nhanh chóng lấy cái mớ dây nhợ trên người thằng bé rồi ra hiệu cho ba mẹ nó bồng nó vào nhà. Tao ngồi thẫn thờ nhìn theo nó....Vừa vào đến nhà chừng 5', tao nghe nhiều tiếng khóc to và cả những tiếng gào lớn của mẹ thằng bé.
    Để cho thằng Nha Trang vào nhà thu tiền cước vận chuyển, tao nhảy lên ghế phụ, bật chốt cho cái ghế ngã ra sau tao nửa ngồi nửa nằm dựa vào thành ghế, đốt 1 điếu thuốc, thả khói lơ lửng nhìn xa xăm chẳng màng quay đầu xe...Giọt nước mắt tao lặng lẽ rơi
    Thằng bé còn nhỏ quá, nó chưa kịp cảm nhận hết được cái tình thương ấm áp của ba mẹ, người thân, chưa kịp biết hết được những món đồ chơi...còn nhiều cái chưa kịp với nó quá.
    Thằng Nha Trang bước ra, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của tao. Nó bước đến an ủi tao:
    _ Từ từ rồi cũng quen dần thôi anh. Làm cái nghề như anh em mình, từ từ rồi cũng chai sạn cảm xúc thôi anh...
    Tao cười nhẹ. Tao nghĩ chắc có lẽ tao hơi đa cảm chăng ?
    Thằng Nha Trang vội nhảy lên ghế tài, nó nổ máy rồi quay xe, bỏ lại sau lưng ngôi nhà với những tiếng than khóc trong đêm vắng...Và trong ngôi nhà đó có 1 thiên thần nhỏ đang nằm đó, bỏ lại trần thế những cơn đau hành hạ mỗi ngày. Yên nghỉ nha con, chú không bao giờ quên nụ cười của con, nhóc à !!!
     
  6. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap17
    Về tới Sài Gòn cũng là lúc ánh bình minh vừa ló dạng nơi chân trời. ĐM sau 1 đêm thay phiên nhau chạy, thằng này chạy thì thằng kia ngủ, cuối cùng 2 thằng vẫn lết được về tới Sài Gòn. Vệ sinh xe cộ, tắm rửa xong xuôi cho tỉnh táo, thì thằng chủ xe hú tao với ku Nha Trang xuống nhà làm ly cà phê. Hôm nay lại đủ mặt bá quan văn võ. Vừa hớp xong 1 ngụm cà phê, đang đốt điếu thuốc thì thằng chủ xe nói với tao:
    _ Em nghe thằng ku Nha Trang nó nói về anh rồi. Vậy hôm nay ra ôm xe chạy 1 mình nhe anh.T
    ĐM tao hơi bất ngờ tự hỏi trong lòng, làm đéo gì ra ôm xe sớm vậy, nhưng kệ mẹ trước sau gì mà không ra chạy 1 mình. Tao gật đầu với thằng chủ xe.
    _ Vậy bữa nay Bến Tre, Nha Trang rồi tới anh.T. Tài cứ luân phiên như vậy nhe.
    Vậy là ngày hôm đó, như vậy ngày hôm đó tao bắt đầu ra ôm xe chạy 1 mình. Lấy xe máy chạy ra cái chợ chòm hổm, tao mua 1 ít trái cây và nhang đèn rồi chạy về chỗ chiếc xe tao mới nhận, tao đặt trái cây vào cái dĩa vừa lấy từ trong nhà ra. Đặt dĩa trái cây lên cái ghế rồi để trước đầu xe, tao đốt 3 cây nhang rồi khẩn vái những người khuất mặt khuất mày, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho những chuyến xe của tao được bình an vô sự...
    Sau đó tao kiểm tra thật kỹ chiếc xe, từ vỏ xe đến két nước giải nhiệt, dầu thắng, nhớt máy, đèn, còi...Tất cả đều tốt. Vậy là yên tâm để xông pha ra trận rồi.
    Lần lượt xe của thằng Bến Tre đi trước, đến trưa thì tới xe của thằng Nha Trang cũng lù lù chạy đi...Tao nằm vừa hồi hộp chờ tới tài của mình.
    Chuông điện thoại tao vang lên. ĐM thầm nghĩ tới tài mình rồi, nhưng không, đó là số điện thoại của Vĩnh Long, em điện thoại thông báo cho tao biết là 2 chị em của nó đã dọn về nhà tao, Vĩnh Long đang chờ tới ngày tốt để khai trương tiệm thuốc Tây. Em hỏi tao về công việc, tao khoe với em hôm nay tao ra ôm xe chạy 1 mình và đang nằm đợi tài. Em động viên tao và chúc tao gặp nhiều may mắn. Tao cũng chúc em khai trương mua may bán đắt, tao hứa ngày em khai trương tiệm thuốc, nếu không có chạy xe, tao sẽ qua chơi.
    Kết thúc cuộc nói chuyện với Vĩnh Long, tao nằm đốt điếu thuốc, rít 1 hơi rồi phà ra làn khói trắng bay lơ lửng trên không trung. Tao nhớ tới cái đêm ở Vĩnh Long, cái vị ngọt đôi môi của em, từng hơi thở của em...nhưng tao nghĩ không biết mối quan hệ giữa tao và em sẽ đi về đâu. Tao thương thằng nhóc con tao, tao không muốn nó sau này gặp tao và bên cạnh tao là 1 người phụ nữ khác mà không phải là mẹ nó...Tao lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi chuông điện thoại tao lại vang lên, lần này là thằng chủ xe gọi, tao bắt máy...Nhìn đồng hồ lúc này đã 4h30' chiều
    Tao vội vã rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước lên chiếc xe cứu thương, nổ máy và phóng đi. Trong lòng tao dâng lên 1 cảm xúc hồi hộp của chuyến xe đầu tiên mà chỉ 1 mình tao sẽ xoay sở mọi chuyện và điểm đến lần này của tao là 1 công trường xây dựng nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh.
    Chiếc xe tao sau 1 hồi len lỏi qua các con đường cũng đến được cái công trường này. Trước mặt tao là 1 khu đất rộng lớn được bao quanh bởi những hàng rào được dựng lên bằng những tấm tol, tao cho xe tiến vào chỗ cái chốt bảo vệ, lập tức có 1 khứa bảo vệ đứng lên và chỉ tay hướng dẫn tao chạy vào trong,tao thấy những dãy nhà mới được xây xong phần thô và ngổn ngang những giàn giáo, máy trộn xi măng....Và gần đó có 1 đám đông những công nhân đang đứng xung quanh cái xác đã được phủ 1 cái mền đã loang lổ vết máu, cạnh đó là 1 bó nhang đang nghi ngút khói được cắm xuống đất. Tao lùi xe lại gần chỗ cái xác, mang vội cái khẩu trang và găng tay vào, tao bước xuống xe, tiến ra sau mở cốp sau, kéo cái băng ca xuống. Lúc này tao thấy còn có 2 thằng Công an, 1 thằng đang ghi ghi chép chép, chắc đang lấy lời khai mấy người công nhân, 1 thằng đang chụp hình xung quanh chỗ cái xác.
    Bất chợt có 1 thằng nhỏ chừng 5-6 tuổi, nó chạy đến tao, vừa chạy nó vừa khóc nức nở. Khi tới bên cạnh tao, nó cầm cái tay tao lắc lắc, nó nức nở nhìn tao rồi nói như van xin:
    _ Chú ơi chú, cứu ba con đi chú, đừng cho ba con chết nha chú
    ĐM lúc đó tao chỉ biết đứng yên như tượng, chắc nó thấy chiếc xe cấp cứu nên nghĩ tao là bác sĩ đến cứu ba nó.
    1 người phụ nữ mặc đồ công nhân xây dựng bước tới kéo nó vào lòng chị ấy. Thằng nhỏ vẫn khóc như mưa.
    Tao hỏi thằng Công An:
    _ Xác đem về đâu anh?
    Nó bình thản trả lời tao:
    _ Bình Hưng Hòa em trai
    Tao tiến đến cái xác, nhưng chợt nhớ tới thằng nhỏ, tao hướng ánh mắt về phía chị công nhân đang giữ nó rồi nói :
    _ Chị dắt bé ra chỗ nào dùm em
    Chị công nhân như hiểu ý của tao, chị dắt thằng nhỏ ra xa xa ra hướng chốt bảo vệ, chắc dụ nó đi mua bánh kẹo cho nó.
    Tao tiếp tục kéo cái mền ra khỏi người cái xác. ĐCM, đập thẳng vào mắt tao là xác của 1 người đàn ông nằm sắp, cái đầu của ông nghiêng sang 1 bên, ngập ngụa trên vũng máu của mình, mắt ông vẫn mở trừng trừng, cái tay phải của ông ta gập ra phía sau, trên người ông ta vẫn còn mặc đồ công nhân xây dựng như những người xung quanh.
    Tao hơi run run vì từ lúc đi với thằng Nha Trang đến giờ có bao giờ gặp mấy cái xác kiểu này bao giờ đâu, những cái xác trước vì bệnh lý mà tử vong, chứ không máu me nhầy nhụa như cái xác này, hơn nữa thêm cặp mắt cái xác của người đàn ông cứ mở trừng trừng.
    Nhưng nếu không làm thì ai làm, giờ không có thằng Nha Trang bên cạnh rồi, tao phải cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi giống như lần đầu tiên đi lấy xác với thằng ku em Nha Trang. Nhưng lần này, cái nỗi sợ như ở 1 level khác...
    Tao suy nghĩ 3 giây rồi lên tiếng hỏi mọi người xung quanh:
    _ Có ai là người nhà hay người thân thiết của chú này không? Bước lại vuốt mắt chú giùm con !!!
    Câu nói như ra lệnh của tao khiến nhiều người nhìn nhau, sau 1 lúc thì có 1 chú hơi lớn tuổi chắc tầm 50-60 tuổi bước tới nói với tao với giọng hơi run run:
    _ Nó còn 1 đứa con gái nữa, nhưng con nhỏ đi chợ rồi, chú điện thoại không được, vậy để chú vuốt mắt cho nó, dù gì chú với nó cũng coi như anh em trong nhà.
    Tao đứng sang 1 bên cho chú đó bước tới và ngồi xuống bên cạnh cái xác. Chú run run đặt bàn tay khẽ vuốt nhẹ mặt cái xác. Đôi mắt nhắm lại sau cái vuốt mắt của chú kia.
    Tao nhẹ nhõm được phần nào. Tiếp theo tao nói luôn với chú kia:
    _ Chú phụ con khiêng chú này để qua băng ca nha chú !
    Nghe tao nói vậy thì thêm 2 thanh niên cũng với bộ đồ công nhân bước tới nói:
    _ Để tụi em phụ anh
    ĐM vậy ngon rồi, tao vội lấy cái mền trải lên cái băng ca, sau đó cùng với mấy người kia lật cái xác nằm ngửa lại. Lúc này máu, cát, đất nó bện vào mái tóc, khuôn mặt cái xác của người đàn ông đó nhìn thật là nhớp nháp. Tao nghĩ ông ta chắc hơn 40 tuổi. Tao chắp tay xá 3 cái, khấn thầm
    Tao vẫn chơi bài nắm 2 cái cổ chân, 2 thanh niên giữ 2 bên vai, người đàn ông lớn tuổi thì nắm cái thắt lưng nhấc lên. Cuối cùng thì cái xác đã được đặt ngay ngắn trên cái băng ca. 1 người phụ nữ cầm thêm 1 cái mền ra để cho tao phủ lên cái xác.
    Tao đẩy cái băng ca vào xe rồi đóng cốp. Tao lớn tiếng hỏi mọi người xung quanh:
    _ Người nhà lên xe giùm con !!!
    Lúc này người đàn ông và 2 người thanh niên lúc nãy vội bước lên xe, ngồi dãy bên cạnh chiếc băng ca. Người đàn ông đó không quên dặn dò mọi người:
    _ Chừng nào con nhỏ nó về thì chở nó vô nhìn mặt ba nó...
    Tao lên xe nổ máy, tiếng còi hú vang lên hướng về phía trung tâm lưu trữ tử thi ở Bình Hưng Hòa
    Về tới Bình Hưng Hòa, tao chuyển cái xác qua cái băng ca khác và đưa vào căn phòng cuối cùng để chờ mổ pháp y với sự giúp đỡ của 2 người kia. Gặp ông anh nhận xác tao gật đầu chào, ổng cười rồi nói với theo tao:
    _ Anh tưởng mày chạy mất dép rồi chứ
    ĐM anh, lại xéo xắt với thằng em rồi.Xong xuôi tao tháo bỏ bao tay y tế vứt vào cái thùng rác gần đó. Bước vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo. Khẽ liếc cái đồng hồ, 6h10'.
    Bước ra cái ghế đá, tao thấy người đàn ông lớn tuổi đã ngồi đó. 2 người thanh niên thì cầm điện thoại đi tới đi lui nói chuyện, chắc thông báo tình hình cho mọi người ở nhà.
    Tao hỏi người đàn ông lớn tuổi kia:
    _ Chú nằm trong kia bị sao vậy chú

    _ Nó bị té giàn giáo xuống đó con. Làm cái nghề thợ hồ như mấy chú hay bị mấy cái vụ này. Trời kêu ai nấy dạ con ơi !!! Giọng ông ta buồn buồn
    Tao rút điếu thuốc mời ông ta, người đàn ông lớn tuổi trầm lặng rít 1 hơi thuốc rồi phà khói ra từ từ...
    _ Tội nghiệp nó lắm, vợ bỏ lại 2 đứa con theo người đàn ông khác. 1 mình nó dẫn theo 2 đứa nhỏ từ Đồng Tháp lên đây làm. Thằng nhỏ hồi nãy là đứa út, nó mới hơn 5 tuổi, suốt ngày cứ lẩn quẩn với ba và chị nó. Đứa con gái lớn thì cũng bỏ học, mới 14-15 tuổi, nó cũng làm chung với ba nó nhưng là phụ hồ thôi. Ở công trường, ai cũng thương 3 cha con nó. Tội nghiệp...
    Tao im lặng như đồng cảm cùng với những gì người đàn ông kia kể.
    Ngồi khoảng 15' thì tao thấy có 2 ánh đèn xe máy chạy vào. 1 chiếc xe máy thì do 1 anh thanh niên cầm lái, phía sau là thằng nhỏ lúc chiều ngồi cùng 1 đứa con gái trạc 14-15 tuổi, nó cũng mặc bồ đồ công nhân nhưng hình như bộ đồ hơi to so với cái thân hình nhỏ con của nó, tay nó vẫn cầm cái giỏ nhựa bên trong có 1 ít rau củ và 1 con gà đã làm sẵn, những giọt nước mắt đang lăn dài trên cái gò má sạm nắng của nó, xe kia thì có 2 người đàn ông trung niên mặc 2 bộ đồ công nhân khác với bộ đồ của những người ở đây.
    Qua cuộc nói chuyện tao biết 2 người đàn ông trung niên kia là em ruột của cái xác nằm trong kia, còn đứa nhỏ và đứa con gái thì là 2 đứa con mà nãy giờ ông kia đã kể với tao.
    Họ tiến vào phòng pháp y để làm thủ tục nhận xác nhưng sau đó quay ra, bác sĩ pháp y đang đến và họ phải đợi.
    Biết chắc là sẽ có chuyến về Đồng Tháp tối nay, tao vội lết bộ ra ngoài đường lớn để kiếm gì bỏ bụng, bỏ lại phía sau những tiếng khóc của đứa chị gái, tiếng đòi ba của đứa em trai...
    Ăn xong dĩa cơm bụi, làm thêm 1 lon bò cụng cho sảng khoái, tao lại đi vừa ngậm điếu thuốc trở vào. Chắc tụi mày đã có đọc những Chap trước khi tao giới thiệu về đoạn đường từ ngoài đường lớn vào trung tâm lưu trữ tử thi, và hôm nay tao bộ và đi 1 mình , ĐM nhìn xung quanh toàn là mồ mả nhưng ra vô riết cũng quen, giờ đéo sợ gặp gì chỉ sợ gặp may mấy thằng lol xì ke thôi
    Tao vào tới nơi thì đã thấy 1 chiếc ô tô 7 chỗ Mitsubishi Pajero đời cũ đậu gần xe tao, đây là xe của bên pháp y. Bước vào thì nhìn thấy mọi người đang ngồi 1 dãy trên băng ghế đá, ánh mắt mọi người đang buồn bã hướng về phía sau căn nhà, nơi có chiếc rèm che ngang hờ hững, bên trong vang lên những tiếng rè rè của cái lưỡi cưa y tế đang mở hộp sọ để khám nghiệm của mấy tay pháp y. Bên ngoài, 1 cái quan tài lạnh lẽo được đặt sẵn để chuẩn bị khâm liệm do mấy tay đạo tỳ bên trại hòm đem đến.
    Tao lại leo lên ghế phụ, bật ghế ra sau, cố chợp mắt được lúc nào hay lúc đó. Nhưng cơn buồn ngủ chẳng thể đến được với tao, tao nằm đó, mắt vẫn nhắm nhưng không thể ngủ được. Nằm chắc độ hơn 40', tao nghe chiếc Mitsubishi Pajero đậu gần đó nổ máy chạy đi, vậy là mổ xong rồi. Giờ đến phần khâm liệm. Tao bước xuống xe, mở cốp xe sau, tao lấy 2 sợi dây rồi cột cái băng ca cho ép sát vào chiều dài thành xe.
    Lúc này xác người đàn ông đã được tắm rửa sạch sẽ bởi mấy người đạo tỳ và chuẩn bị khâm liệm.
    Hai chị em, con của người đàn ông xấu số kia, lúc này hình như chị em nó đã kiệt sức vì khóc, nhưng tụi nó vẫn nấc nghẹn lên từng cơn khi bước đến nhìn mặt ba tụi nó lần cuối. Mọi người xung quanh ai cũng im lặng mà nhìn 2 chị em nó 1 cách thương xót.
    Rồi chiếc nắp quan tài được đóng lại. Vậy là 2 chị em nó đã vĩnh viễn mất đi người cha thân thương, mãi mãi... 2 chị em tụi nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào bên cái quan tài lạnh lẽo, cái lư hương được đặt phía trước quan tài đã được cắm vài nén nhang,những làn khói là đà quyện vào nhau tưởng như linh hồn của người cha đang quyến luyến nhìn 2 đứa con thơ của mình...
    Tao lặng lẽ đến thắp cho người đàn ông xấu số 1 nén nhang, thắp nhang xong tao quay ra thì bỗng thấy cái giỏ nhựa của đứa chị cầm lúc nãy. Tao thấy chua xót trong lòng, nếu chiều hôm nay không xảy ra cái tai nạn bất ngờ này, thì có lẽ giờ này 3 cha con của nó đã vui vẻ hạnh phúc quây quần bên mâm cơm sau 1 ngày làm việc vất vả.
    Chiếc xe tao chầm chậm chạy ra khỏi Bình Hưng Hòa trong đêm, hướng về Đồng Tháp, mang theo 2 chị em nó cùng chiếc quan tài lạnh lẽo, 2 người em ruột của ba nó. Lúc dừng tạm ở 1 cây xăng bên đường cho mọi người đi vệ sinh, tao nhìn thấy thằng bé ngồi gục bên cạnh chiếc quan tài của ba nó mà ngủ ngon lành. Chắc nó đang mơ những giấc mơ về ba của nó.
    Về tới huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, còn phải qua thêm 1 chiếc phà nhỏ. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước 1 căn nhà vách lá. Tiếng chó sủa trong đêm vang lên cùng tiếng xì xào của những người thân đã đợi sẵn. Chiếc quan tài được những thanh niên trẻ phụ khiêng xuống và đặt trong căn nhà. Tiếng khóc sụt sùi bắt đầu vang lên...
    Tao nhận tiền cước vận chuyển từ người em ruột của người đàn ông xấu số. Nghe ông này nói, tất cả tiền đều được chủ thầu chi trả.
    Bước ra tao thấy đứa chị gái đang bồng đứa em của nó trên tay, thằng em vẫn đang ngủ say, có lẽ nó đã quá mỏi mệt từ chiều tới giờ. Rồi sắp tới đây, không biết trên đường đời, chị em nó sẽ ra sao khi ba tụi nó đã ra đi mãi mãi....
    Tao lấy cái lon cà phê trong thùng đá, bật nắp rồi làm 1 ngụm cho tỉnh táo, đốt vội điếu thuốc lá rồi đạp ga, chiếc xe lao đi trong đêm. Nước mắt tao lại rơi, không biết có phải vì cái khói thuốc lá làm tao cay mắt hay không ???
     
  7. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap18
    Tao thức dậy lúc 2h trưa. Nhìn sang chiếc giường kế bên, thằng Nha Trang vẫn đang ngáy đều đều, nhìn sang giường thằng Bến Tre thì không thấy nó, chắc là lên tài rồi. ĐM, 3 thằng ở chung 1 phòng mà có gặp nhau nói chuyện nhiều được đâu. Tối hôm qua tao về tới thì thấy thằng Bến Tre nằm ngủ, thằng Nha Trang thì chưa về.
    Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tao bước xuống nhà để đi kiếm gì ăn, cũng thấy hơi đói. Không dám kêu thằng Nha Trang, cứ để cho nó ngủ, giấc ngủ là vàng đối với tụi tao mà.
    Làm xong dĩa cơm bụi, tao ghé quán cà phê gần bãi xe, lại là cà phê đá ngọt theo gu của tao.
    Làm 1 hớp cà phê, đốt điếu thuốc, rít 1 hơi rồi phà ra 1 làn khói trắng, tao như tỉnh táo hơn khi bắt đầu ngày mới lúc 3h chiều. Cái nghề lái xe cứu thương của tao hình như chắc không có nhiều khái niệm về thời gian. Nhìn ra ngoài đường, những cây phượng già cỗi được trồng dọc vỉa hè đã bắt đầu nở hoa đỏ rực giữa cái nắng Sài Gòn như cháy da. Vậy là mùa hè đã tới, thời học sinh, tụi tao nói mùa hè là mùa chia ly. Bỗng nhớ tới lời bài hát "Phượng hồng" của Vũ Hoàng:
    ... Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
    Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây
    Và mùa sau biết có còn gặp lại
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
    Đang miên man nhả khói theo những dòng suy tư về cuộc đời thì thấy chiếc xe cứu thương của thằng Nha Trang chạy vụt qua. Vậy là nó lên tài luôn rồi. Tao làm thêm 1 điếu thuốc nữa rồi tính tiền ra về. Về đến nhà nằm trằn trọc rồi lại ngủ thiếp đi....Tao giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn cái đồng hồ: 7:20' tối. Giấc ngủ vừa rồi làm tao khỏe hẳn ra. Tao thầm nghĩ ngày hôm nay với tao sao yên bình vậy ta. Thôi kệ mẹ, đi tắm cái cho tâm hồn sảng khoái.
    Những tia nước bắn ra từ chiếc vòi sen mát lạnh, nó giúp tao tỉnh người và thật sự sảng khoái mát mẻ.
    Lại cảm thấy đói, dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà rồi chạy ra quán cơm tấm đêm gần đó. Sau khi giải quyết cho cái bụng thì lại tiếp tục màn cà phê cà pháo. Tao lại nghĩ thầm, sao tối nay tình hình yên ắng quá, giờ này chưa lên tài nữa.
    Cà phê, thuốc lá chán chê lại về phòng. Định bụng chắc đêm nay ngủ ngon rồi. Nằm lăn lộn đến hơn 11h khuya thì chuông điện thoại tao vang lên, số điện thoại của thằng chủ xe. Lại vội vã lên xe, tiếng còi hú quen thuộc vang lên từng hồi xé tan cái không khí yên tĩnh về đêm. Lần này điểm đến không phải là bệnh viện, nhà xác... mà là hiện trường 1 vụ TNGT trên đường Âu Cơ.
    Khi xe tao gần đến nơi đã thấy cái đèn nhấp nháy chớp xanh đỏ của chiếc xe tải Cảnh sát giao thông cùng nhiều ánh đèn pin lia tới lia lui. ĐM ăn lol rồi, ra đây lấy xác tai nạn giao thông chứ đâu, ngon rồi !!!
    Khi xe tao chạy đến gần hiện trường thì tao thấy có 1 manh chiếu đang đắp hờ hững lên 1 cái xác người, 2 cái chân còn mang đôi giày thể thao thò ra đủ để tao nhận biết cái xác đó là nam, ở phần phía trên cái xác đang đắp chiếu, tao thấy những tia máu bắn ra còn in dấu trên mặt đường hướng vào phía trong lề....1 bó nhang nghi ngút khói được cắm vào cái lỗ của cục gạch ống đang nghi ngút khói...Khoảng cách giữa cái xác khoảng 5 mét là 1 chiếc xe máy Exciter 150 nằm ngang đường, còn 1 chiếc xe ben lớn đậu lù lù chớp tắt cả 2 cái đèn xi nhan... Tít...Tít...cách cái xác chừng 20 mét, 1vệt máu kéo dài đứt đoạn từ chỗ cái xác đến 1 bên bánh xe sau bên phụ của chiếc xe ben.
    Tao quay đầu xe và lùi đít xe hướng về gần cái xác đang đắp chiếu. Vừa mang cái khẩu trang và đôi găng tay y tế, tao vừa run run, đến 1 lúc sau tao mới đeo vào được 2 cái găng tay. ĐM, chuyến này chắc ăn lol thiệt rồi, trước tới giờ, khi thấy xảy ra tai nạn giao thông chết người, tao cũng hay xem nhưng đứng từ xa vì sợ hãi, nhưng hôm nay, chính tao sẽ là người thu dọn cái xác chết vì tai nạn kia. Biết trước cũng gặp trường hợp như vầy, nhưng cái nỗi sợ hãi cứ không ngừng lan tỏa trong người tao.
    Tao hít 1 hơi thật sâu, thầm tự trấn an tinh thần, nếu không làm hôm nay thì cũng làm hôm khác. Phải vượt qua, vượt qua !!!
    Sự bình tĩnh đã có lại, tao bước ra sau xe mở cốp, kéo cái băng ca xuống.
    Lúc này tao nhìn xung quanh, nào là cảnh sát giao thông, công an, Viện Kiểm sát, dân phòng... cũng khoảng chục người, công việc khám nghiệm hiện trường chắc cũng xong vì tao thấy xung quanh chi chít vết sơn trắng được vẽ xuống mặt đường.
    Giờ này cũng gần 12h đêm, nhưng dân chúng tụ tập xung quanh rất đông, mấy thằng dân phòng cũng phải vất vả lắm mới ngăn không cho đám người đến gần hiện trường vụ tai nạn. Mọi người bàn tán xôn xao, lúc tao bước lại gần cái xác đang đắp chiếu tao nghe nhiều tiếng nói gần đó
    _ Trời ơi, sắp mở chiếu ra kìa!!!
    _ Thằng chạy xe cứu thương gan thiệt, giờ nó ra hốt cái xác này đó
    _ Umh ghê quá, gan thiệt
    ĐM gan cái lol, tao còn run hơn tụi mày nữa he. Tao chửi thầm trong bụng. Chắc mọi người lúc đó nghĩ tao là thần kinh thép, nhưng họ đâu có biết lúc đó tao đang căng thẳng đến tột độ vì sợ.
    Tao hỏi khứa công an giao thông đang đứng gần đó:
    _ Giờ đem đi hả anh?
    Mặt khứa lạnh lùng đáp:
    _ Đem đi được rồi đó em, về Bình Hưng Hòa
    Tao gật đầu rồi tiến lại khom người kéo chiếc chiếu ra khỏi người cái xác
    ĐCM, 1 cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tao.
    Cái xác với phần đầu nát bét. Tóc, máu trộn lẫn với những miếng xương sọ đã vỡ nát cùng với đất cát thành 1 mớ bầy nhầy và tao nhìn ra xa hơn khoảng 6-7 mét theo cái hướng những vệt máu bắn ra thì trời ơi, chỗ đó là 1 bãi màu trắng trộn lẫn với máu, tụi mày hình dung ra là gì không ??? Là óc người, kiểu như tào hủ non người ta bán ngoài chợ trộn thêm chút xi rô màu dâu vào, giống y chang như vậy.
    Lúc này mùi tanh của máu tươi, mùi khen khét của xăng từ chiếc Exciter gần đó hòa trộn với nhau thành 1 cái mùi thật sự khó chịu làm tao muốn ói ngay tại chỗ.
    Chắc chắn ở đây sẽ có rất nhiều thằng từng chứng kiến hiện trường những vụ TNGT chết người, và tụi mày sẽ hiểu được nó kinh hoàng như thế nào. Và tụi mày sẽ đồng cảm cho tao lúc đó...
    Cố gắng thật bình tĩnh, sau 1 khoảnh khắc suy nghĩ, tao vội bước đến mấy căn nhà gần đó đang mở cửa ra xem vụ tai nạn. Tao xin vội xin mấy cái bao nylon mà mấy bà đi chợ hay dùng. Quay lại chỗ cái xác, tao lấy chiếc chiếu lúc nãy lót lên cái băng ca, lót thêm 1 cái bao nylon to lên phần đầu cái băng ca mục đích để tránh cho máu dính vào tấm nệm nhựa của băng ca. Xong xuôi đâu đó, tao lên tiếng nhờ khứa công an giao thông lúc nãy:
    _ Anh coi có ai phụ em để xác lên băng ca giùm em với anh
    Khứa nghe xong rồi nhìn xung quanh thì vẫy tay về phía mấy thằng dân phòng. Vậy là 2 thằng bước tới, khứa công an nói như ra lệnh cho 2 thằng này phụ tao khiêng cái xác lên băng ca. Lúc này tao nhanh trí chụp 2 tay vào 2 cái cổ chân cái xác, rồi nhanh nhảu nói với 2 thằng đang đứng đực ra đó :
    _ 2 anh nắm 2 tay nhấc lên rồi để qua băng ca nha.
    ĐM 2 thằng này chắc còn sợ hơn tao nữa, nhìn mặt tụi nó đang xanh lè như tàu lá, nhưng chắc vì nhiệm vụ nên tụi nó cũng nhắm mắt nhắm mũi mà mỗi thằng nắm mỗi tay của cái xác nhấc lên theo nhịp đếm 1,2,3 của tao. Vậy là cái xác cũng được đặt 1 cách đàng hoàng trên cái băng ca, giờ tao mới nhìn kỹ, trên cái đầu nhầy nhụa của cái xác, 1 con mắt chắc bị cán nát, thì còn 1 con mắt như cái hột nhãn dính lủng lẳng trên cái khuôn mặt nát bấy kia, nhìn kinh dị vcl.
    Giờ còn cái đống óc nhớp nháp kia nữa, tao bước lại, 1 tay cầm cái túi nylon , tay còn lại tao bốc từng miếng, từng miếng óc nhầy nhụa như tào hủ non kia bỏ vào cái túi nylon, tao như nín thở, những giác quan trên người tao như căng ra hết mức có thể, mồ hôi tao lấm tấm trên trán, qua lớp găng tay cao su y tế, tao cảm giác được cái thứ mềm mềm, dai dai vẫn còn âm ấm. Nó ám ảnh tao cả tuần lễ sau.
    Cuối cùng cũng xong, tao cột chặt cái túi nylon rồi quay bước về đặt cái túi cạnh cái xác. Tao nghe quanh đó hình như có ai đang ói ọe ọe, ĐM nó, tao cũng đang kiềm chế nè he.
    Đẩy cái băng ca vào xe, đóng cốp. Vừa lột bỏ cái găng tay còn dính máu, tao hỏi luôn khứa công an giao thông:
    _ Người nhà có không anh?
    Khứa lại lạnh lùng đáp:
    _ Tụi anh liên hệ rồi, nhưng chắc tới sáng mới lên tới. Giờ em chở về Bình Hưng Hòa trước đi
    ĐCM, vậy là ăn lol tiếp tập 2. Giờ gần 1h đêm, giữa khuya như vầy mà chở cái xác về Bình Hưng Hòa có 1 mình tao. Móa, đúng là số phận !!!
    Thở ra 1 cái, tao lên xe nổ máy, xung quanh mọi người cũng bắt đầu giải tán. Thấy tao lấy cái xác vừa rồi, chắc có người nghĩ tao gan dạ và thần kinh thép lắm nhưng mà họ đâu biết hồn vía tao cũng muốn lên mây.
    Chiếc xe mở còi hú hướng về Bình Hưng Hòa, đường phố giờ chỉ còn lác đác những chiếc xe máy, cùng với tiếng chổi quét đường xèn xẹt trong đêm của những người công nhân vệ sinh...và trên chiếc xe cứu thương vừa chạy lướt qua, chỉ có 1 thằng lái xe, phía sau là cái băng ca có cái xác với cái đầu nát bét kinh dị vì tai nạn giao thông...
    Về đến Bình Hưng Hòa, tao bàn giao cái xác cùng cái túi nylon đựng óc cho ông anh nhận xác. Trước khi lên xe quay đi, ông nhận xác cầm cái túi nylon giơ lên rồi cười lớn nói với tao:
    _ Mày đem bịt này về chưng ăn, bổ lắm à
    Tao lấy lưỡi lè ra và liếm xung quanh môi kiểu như thèm thuồng lắm rồi bước lên xe nổ máy chạy đi. ĐM anh nhe, cứ xéo xắt với thằng em hoài luôn.
    Về đến nhà, sau khi cất xe vào bãi, tao lao vào phòng để tắm, tao chà sát 2 bàn tay của mình, rồi cơ thể tao như muốn rửa sạch tất cả, rửa sạch mùi máu, mùi tử thi còn bám trên người tao...Bước ra khỏi phòng tắm, tao nằm vật ra giường, tao nhớ rõ từng phút, từng giây tao vừa trải qua, nó rõ ràng như những thước phim được tua chậm trong đầu tao... Cố gắng nhắm mắt để vào lại giấc ngủ nhưng những hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tao. Đến hơn 30' sau, tao mới thiếp đi và trong giấc ngủ chập chờn, tao lại mơ thấy cái xác kia, vẫn cái đầu nát bét và những tiếng cười ma quái vang lên từ 1 nơi xa xăm nào đó vọng về...
    Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên lúc gần 8h sáng, thằng chủ xe kêu tao qua Bình Hưng Hòa chở cái xác kia về Kiên Giang, người nhà đã lên nhận xác. Mệt mỏi vì những giấc mơ ma quái đêm qua, tao vào toilet vệ sinh cá nhân.
    Bước ra xe với tâm trạng ổn định hơn, tao chạy xe qua Bình Hưng Hòa, không quên ghé dọc đường mua 1 ổ bánh mì thịt và ly cà phê lót dạ buổi sáng.
    Lái xe qua vừa tới thì thấy bên trại hòm đã khâm liệm xong nhưng chưa đóng nắp quan tài, người nhà đang đứng xung quanh nhìn mặt lần cuối. Tao xuống xe bước lại chỗ ông anh nhận xác đang ngồi với khứa công an giao thông hồi hôm. Tao gật đầu chào khứa giao thông và ông anh nhận xác. Sau vài cau chuyện thì tao được biết cái xác tao lấy về là 1 thằng 19 tuổi, là công nhân của 1 công ty may mặc , hôm qua là sinh nhật của bạn nó, sau 1 chầu nhậu ở quán và 1 chầu ở quán karaoke, nó chạy xe ra về thì gặp tai nạn. Theo nhân chứng và dấu vết hiện trường thì tốc độ trước lúc xảy ra tai nạn nó chạy rất nhanh. Nó lách 1 xe nào đó và sau đó va chạm với chiếc xe ben...
    Lúc này tao nghe những tiếng khóc vang lên, thì ra là mấy tay đạo tỳ đang đóng nắp chiếc quan tài. Tao thấy 1 người đàn ông tầm khoảng 45-47 tuổi và 1 thanh niên trẻ tuổi, đang dìu 1 người phụ nữ chắc cũng trạc hơn 40 tuổi đang khóc nức nở và hình như bà ta muốn lịm đi...Kế bên đó là 4-5 đứa con trai và con gái, mặt còn búng ra sữa chắc là bạn của thằng bị tai nạn vì thấy cũng tầm 19-20 tuổi.
    Ông anh nhận xác nói tao 2 người đàn ông đang dìu người phụ nữ là ba và anh trai của người nằm trong quan tài. Còn người phụ nữ nữ kia là mẹ nó
    Vậy là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chiếc quan tài từ từ được đưa lên xe sau khi làm hết các thủ tục nhận xác. Chiếc xe tao lầm lũi tiến ra khỏi Sài Gòn. Trên xe bây giờ ngồi ở ghế phụ là người cha, ông liên tục nhận những cuộc gọi từ chiếc điện thoại Nokia đời cũ, còn phía sau là người mẹ đang ngồi dựa vào cái ghế thẫn thờ nhìn vào chiếc quan tài được đặt đối diện, bên cạnh là người con lớn cũng đang buồn bã với cái ánh mắt xa xăm vô định.
    Tao khẽ nhìn lướt qua người cha, mái tóc ông ta lấm tấm những sợi bạc, khuôn mặt đen sạm khắc khổ kèm theo những vết nhăn, và trong đôi mắt đã có vết chân chim tao cảm giác như những giọt nước mắt sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào, hình như ông đang cố gắng kìm nén nó lại không cho nó chảy ra, chắc ông đang cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người vợ...
    Qua vài câu hỏi thăm, tao được biết gia đình ông làm nghề nông, quanh năm chân lắm tay bùn nhưng không thoát được cái nghèo, vợ chồng ông chỉ có 2 người con tai, người ngồi sau à anh cả, còn người nằm là em út . Vì không muốn quanh năm bán thân cho đất, bán lưng cho trời nên thằng em út lên Sài Gòn theo bạn bè làm công nhân may. Chiếc xe bị tai nạn là nó vừa mua trả góp được 1 tháng...
    Ông vừa kể với cái giọng buồn thật buồn. Tao không biết trên chiếc xe tao đang chạy, cái linh hồn người con có nhìn thấy cha mẹ nó, anh em nó đau khổ như thế nào và có nghe thấy những lời cha nó vừa nói hay không !!!
    Chỉ vì rượu bia, 1 phút đam mê tốc độ..Nó phải trả cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của mình.
    Mọi người vẫn hay nói chết là hết, là giải thoát, nó nằm xuống ra đi về thế giới bên kia. Nhưng hệ lụy nó để lại cho những người thân của nó chính là những nỗi đau như tuyệt vọng của người cha, người mẹ và những người thân của nó. Tao nghĩ cái cảm giác người con của mình mang nặng đẻ đau, chăm sóc, yêu thương, nuôi dạy mười mấy năm, để rồi giờ nó nằm đây, trong cái quan tài này, chắc cái cảm giác đó nó đau đớn biết chừng nào, phải không tụi mày ???
    Về tới huyện Giồng Riềng thuộc tỉnh Kiên Giang, tao đậu xe bên 1 bờ sông nhỏ, bên kia bờ sông là 1 ngôi nhà nhỏ, được dựng lên bởi những tấm lá dừa nước đặc trưng của miền Tây. 1 chiếc xuồng lớn được mấy thanh niên dùng mái dầm chèo hướng chiếc xuồng về phía chiếc xe tao đậu. Chiếc quan tài từ từ được chuyển xuống chiếc xuồng. Người cha vội vàng lấy ra cái gói tiền được bọc cẩn thận qua 2 lớp nylon rồi thanh toán tiền cước vận chuyển cho tao, ông dìu vợ bước xuống 1 chiếc xuồng khác bên cạnh, vợ chồng ông bước liêu xiêu xuống chiếc xuống đợi sẵn, đôi vai người mẹ rung rung lên nhè nhẹ, chắc là bà lại khóc
    Đâu đó 1 giọng hát vang lên từ cái đài FM nào đó những câu hát nghe buồn não ruột
    "..Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai.
    Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào.
    Ngày xưa con bé ngây thơ.
    Mà nay con đã ra đi.
    Mẹ già chờ mong con về..."
    Như thói quen, tao đốt điếu thuốc, khui lon bò cụng làm 1 ngụm cho khỏe người.
    Chiếc xe tao chạy trên con đường quê, lướt qua những mái nhà, những cánh đồng phảng phất mùi rơm đốt đồng. Tao thấy mình như yêu cuộc sống này hơn.
    Ai đã sống rồi thì cũng phải có ngày chết, thế nhưng chỉ cần mày vẫn còn sống thì phải sống theo cách tốt nhất !!!
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Cái này phải tham khảo lão cá múp. Một ngày lão "ngang - dọc" ...mấy bận
     
  9. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Có đc "ngang - dọc" đã phúc! Từ thuở bị úp sọt,tớ như con ngựa bị che 2 bên mắt,đi về là thẳng 1 đường nhé.
     
    7800II and ruaden4 like this.
  10. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân nhé.
     
    QuiHoang, 7800II, thangmoi and 2 others like this.
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, post mấy bài kiểu này thì mấy lão đọc xong chạy lòng vòng...ngoài đường, có ở nhà đâu
     
  12. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Có những ông bảo vệ đến trực hôm trước hôm sau đã vội bỏ việc chỉ vì… sợ sởn da gà với cái lạnh âm u vương mùi tử khí ở nơi hỏa táng.
    Ngồi ăn cơm bên lò thiêu, sau mùng 10 mới dám đi chúc Tết hay mùng 2 Tết năm nào cũng ngập việc vì “đắt khách”... vất vả có, đôi khi nghi kỵ cũng có, nhưng những người “đốt” xác vẫn làm việc miệt mài bằng cái tâm của mình.

    Duyên nghiệp với nghề “đốt” xác

    Xuất phát điểm từ nghề bảo hiểm, rồi kế toán, cũng không rõ run rủi thế nào anh Nguyễn Nô En (Phú Thọ) lại bén duyên với nghề hỏa táng.

    Khi Đài hóa thân hoàn vũ Thiên Đức hình thành, anh Nô En vừa đảm nhiệm vai trò kế toán vừa xắn tay vào công việc vận hành lò thiêu xác.

    Bởi những ngày đầu đó nhân viên nơi này rất ít, ai cũng kiêm nhiệm cả, có việc là nhào vào cùng làm.

    Ký ức 1 thời ngang dọc ( Nghiên cứu kỹ trước khi đọc vì bài viết có liên quan đến đề tài tâm linh, t
    Hỏa táng ở Đài hóa thân hoàn vũ Thiên Đức. ​

    Nhớ về những ngày đầu khi làm công việc này, anh Nô En chia sẻ: “Khi mới biết mình đi làm ở nghĩa trang liên quan đến người đã mất, hàng xóm nhiều người dị nghị, thiếu thân thiện.

    Nhưng chỉ là ban đầu thôi. Còn bản thân mình, gia đình mình nghĩ đơn giản, đó là một công việc”. Nhà có con nhỏ nên thoạt đầu, sau mỗi ca làm, anh Nô En cũng “đốt vía” mong tránh khí lạnh âm.

    Tuy nhiên, thời gian về sau, anh cũng “quên” luôn hành động này vì có “thấy lạnh, thấy âm khí đâu?”.

    Khi được hỏi có bao giờ thấy ám ảnh bởi nghề, anh En bật cười: “Nói nghe đơn giản vậy, nhưng không phải ai cũng vững tâm với công việc có liên quan đến người âm.

    Ở đây, có những ông bảo vệ đến trực hôm trước hôm sau đã vội bỏ việc chỉ vì… sợ sởn da gà với cái lạnh âm u vương mùi tử khí. Thế nên không vững tâm cũng khó trụ với nghề”.

    Ở Đài hóa thân hoàn vũ Thiên Đức, công việc “đốt” xác luôn phải bố trí người túc trực 24/7, bất kỳ khi nào có khách là vận hành.

    Thế nên có những ngày lò thiêu hoạt động hết công suất không ngừng nghỉ. “Công việc này liên quan đến vấn đề tâm linh, thế nên tất cả đều xăm xắn để các gia đình còn kịp ngày giờ đẹp chôn cất mộ phần cho người đã khuất”, anh Nô En cho biết.

    Tại đây, mỗi ngày trung bình tiếp nhận khoảng 20 ca hỏa táng. Những ngày cao điểm mà thiếu người, đến giờ ăn anh em vẫn không thể rời lò. Lúc ấy, các anh chấp nhận báo nhà bếp mang cơm lên vừa ăn, vừa canh lò.

    “Nghề nào cũng có cái vất vả riêng. Có nhiều gia đình vượt hàng trăm cây số đến hỏa táng rồi vội vã trở về ngay trong đêm.

    Thấy họ sốt ruột, mệt mỏi chờ đợi nhận tro cốt, mình cũng muốn mau chóng thực hiện nhanh, tốt”, anh En cho hay.

    Vốn là người chuyển giao kỹ thuật vận hành “lò”, thế nhưng sau một thời gian, anh Đỗ Tiến Lưỡng (Thanh Hóa), cũng bén duyên luôn với nơi này.

    “Ban đầu khi thấy và tiếp xúc người đã mất cũng có cảm giác gai gai, hơi sợ… nhưng làm nhiều cũng thành quen. Khi mình chia sẻ với gia đình là sẽ ở lại đây luôn để công tác, sinh sống, cha mẹ cũng có chút băn khoăn.

    Thế nhưng các cụ bảo làm gì cũng được miễn việc mình làm khiến cái tâm mình thanh thản là ủng hộ”, anh Lưỡng chia sẻ.

    Sắp qua tuổi 30, nói đến chuyện có lo lắng việc khó có người yêu để thành gia lập thất vì đặc thù công việc, anh Lưỡng ngập ngừng: “Đành chờ duyên và đợi người con gái thấu hiểu”.

    Tâm tư người làm nghề vui ít, buồn nhiều

    Theo chia sẻ của các nhân viên làm ở Đài hóa thân hoàn vũ, các lò thiêu tại đây hoạt động 364 ngày trong năm và chỉ ngừng nghỉ duy nhất ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

    Và ngày mùng 2 luôn là ngày “đắt khách” nhất trong năm. Vào ngày này, người và máy đều hoạt động hết công suất, gấp đôi ngày thường.

    Theo lý giải của anh Nô En, nhiều gia đình không kịp xếp lịch hỏa táng vào ngày cuối cùng của năm, cộng dồn với ngày đầu tiên của năm mới thế nên ngày mùng 2 năm nào cũng quá tải.

    Ngày càng nhiều người lựa chọn dịch vụ hỏa táng nhận tro, cốt hoặc xương cho người nằm xuống. Tại Đài hóa thân hoàn vũ Thiên Đức, Phú Thọ, 7 tháng đầu năm 2018 đã tiếp nhận khoảng 700 ca, bằng số ca của cả năm 2017.

    Với quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” trong những ngày Tết, ngoài ca trực, nhân viên Đài hóa thân hoàn vũ chỉ dám thui thủi trong nhà.

    “Từ ngày đi làm ở đây, ngoại trừ hai bên ông bà nội ngoại, còn lại tôi không đi chúc Tết bất kỳ gia đình nào dù thân hay sơ, ngay cả hàng xóm sát cạnh nhà.

    Mình cứ chủ động kiêng cữ cho những người xung quanh, bởi lỡ có chuyện gì không hay đến với họ lại vừa mang tiếng, mình lại thấy áy náy”, anh Nô En chia sẻ.

    Có chăng phải qua ngày mùng 10 Âm lịch, các anh mới “dám” đi thăm hỏi chúc Tết họ hàng, láng giềng.

    “Thôi, mình cứ chủ động tránh, năm mới chỉ mong mọi điều tốt lành đến cho những người thân quen”, anh Lưỡng cũng cất lời.

    Chia sẻ về những kỷ niệm với nghề, anh Nô En cho hay: “Nghề nào cũng có vui, có buồn.

    Ở đây có không ít lần mình bị thân nhân người đã mất lao bổ vào mắng chửi sao dám đốt xác bố/mẹ họ dù chính gia đình họ chủ động đưa đến đây là dịch vụ hỏa táng.

    Họ mắng chửi vô lý mình cũng phải chịu, bởi nghĩ cho cùng họ cũng đang quá xót xa với nỗi đau khi mất người thân yêu”.

    Ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh ly biệt, mất người thân, nhưng anh Lưỡng cũng như nhiều anh em ở đây vẫn nhớ mãi ca hỏa táng liền cùng lúc cả 1 gia đình trẻ.

    Cả 4 người gồm cha, mẹ và hai đứa con nhỏ cùng chết vì bị lũ cuốn trôi ở Định Thái, Tuyên Quang. 4 chiếc quan tài xếp sát nhau tang tóc khiến ai cũng xót xa thương cảm.

    “Bọn mình chỉ biết cố gắng nhất có thể hỏa táng thật nhanh, gọn, cẩn thận, cầu mong họ sớm được siêu thoát, thanh thản ra đi”, anh Lưỡng cho hay.

    Có đêm, anh Nô En lao vội từ nhà cách hơn 10km vào Đài hóa thân vì ca hỏa táng đột xuất của chàng phóng viên trẻ xấu số Đinh Hữu Dư bị lũ cuốn trôi trong khi đang tác nghiệp ở Yên Bái. Cũng ngay trong đêm đó, tro cốt của Dư kịp đưa về quê nhà chôn cất.

    “Làm công việc gì cũng vậy, cần phải làm bằng chính cái tâm của mình. Với công việc này, mình nghĩ nếu làm tốt cũng là cách chia sẻ, giúp đỡ cho những cuộc ra đi của người mất thêm trọn vẹn”, anh Lưỡng cho hay.

    (Theo Vũ Anh/Báo giao thông)
     
    7800II thích bài này.
  13. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap19
    Tao về lại Sài Gòn lúc 5h chiều và đón tao trở về là 1 cơn mưa đầu mùa, mưa lớn lắm, mưa trắng xóa những con đường. Mưa như gột rửa sạch sẽ mọi thứ. Bất chợt, bên mái hiên 1 ngôi nhà, tao thấy 1 cặp đôi đang trú mưa, người con gái đứng nghiêng đầu nép vào chàng trai để tránh những hạt mưa bắn vào người, nhìn họ thật hạnh phúc dưới cơn mưa đầu mùa và tao bắt gặp hình ảnh vợ chồng tao những ngày còn đang yêu nhau trong đó.
    Vậy đó, khi yêu nhau cho dù tụi mày đứng đâu, dưới những cơn mưa hay dưới cái lạnh đầu đông thì tụi mày vẫn thấy ấm áp vì hạnh phúc đúng không ?
    Về tới bãi xe, như thường lệ vẫn vệ sinh và kiểm tra xe, rồi giao tiền cước cho thằng chủ xe. Lên tới phòng thì thấy thằng Bến Tre và Nha Trang đang nằm ngủ ngon lành. Tao vào tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống nhà, pha ly cà phê đá rồi bắt ghế ra trước nhà nhâm nhi, cơn mưa đã ngớt hạt. Bỗng tao có tin nhắn Zalo, là Vĩnh Long:
    _ " Mưa buồn quá anh ơi, anh có ở Sài Gòn không? "
    Tao nhắn tin trả lời:
    _ " Anh mới về tới, đang ngồi cà phê ngắm mưa "
    Vĩnh Long hỏi han tao đủ thứ, rồi rủ tao qu nhà ăn lẩu, biết là giờ này tụi kia còn nằm ngủ thì tao tài cuối rồi. Vậy là nhắn tin cho thằng Nha Trang kêu nó khi nào lên tài thì alo cho tao biết để về trực tài.
    Dắt chiếc xe máy ra ngoài, tao nổ máy chạy chấm chậm để tận hưởng cái không khí trong lành sau cơn mưa, chiếc xe máy của tao hướng về quận 8, nơi căn nhà của tao có Vĩnh Long đang chờ.
    Qua tới nơi, tao bấm chuông, Vĩnh Long chạy ra mở cửa cho tao, em mặc chiếc váy màu hồng nhạt, toát lên vẻ đẹp đài cát mà hơi kiêu sa. Tao bước vào nhà theo em, mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người em, mọi đồ vật trong nhà vẫn như cũ, có khác là những bức tranh được treo thêm lên tường làm cho căn nhà trở nên hài hòa và có vẻ sang trọng hơn, thêm những chiếc tủ kiếng để thuốc tây được đặt ngay ngắn chờ ngày khai trương. Tao chép miệng:
    _ Nhà có bàn tay phụ nữ vào là có khác liền, nhà đẹp hơn xưa
    Em cười nhẹ nhàng đáp:
    _ Thôi khỏi nịnh em he. Nay ăn ở nhà đi anh, em nấu lẩu Thái cũng sắp xong rồi. Con nhỏ em Vĩnh Long nó về quê rồi, chắc mốt nó lên.
    Tao cười rồi nói:
    _ Vậy để anh thử tài nấu nướng của em coi sao? Uống rượu vang không? Lên phòng của anh lấy đi
    Vĩnh Long nói ngay:
    _ Em dọn vào phòng anh ở, đâu biết có rượu trong đó đâu ta, biết là em xử hết rồi
    Tao cười rồi kêu Vĩnh Long lên phòng với tao, dù gì bây giờ phòng đó em đang ở, cũng phải tế nhị chút xíu.
    Tiến vào căn phòng cũ của tao ở tầng 1 cùng em, hơi bất ngờ vì nó gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ hơn nhiều, 1 khung ảnh to được treo trang trọng ở đầu chiếc giường ngủ, đó là ảnh chụp gia đình em, tất cả 4 người đều nở cùng 1 nụ cười hạnh phúc. Tao mở cái tủ cây đặt ở góc phòng, những chai rượu tao được tặng, rồi tao mua đều được tao cất trong chiếc tủ này. Lấy ra 1 chai vang đỏ , Chateau Trotanoy Pomerol năm 1995, tao chọn loại này vì tao thích cái mùi thơm nồng nàn và cái vị chát nhẹ dễ uống của nó.
    Định quay ra thì tao để ý trên chiếc bàn trang điểm cạnh cái đầu giường là 1 tấm ảnh màu đã cũ theo thời gian được lồng vào 1 khung hình bằng gỗ được ép kiếng cẩn thận. Tấm ảnh đó là hình ảnh 1 thằng nhóc chừng 13-14 tuổi với mái tóc hớt ngắn kiểu 3 phân đều, nó quàng tay cặp cổ 1 bé gái nhỏ hơn nó 1 vài tuổi. Cả 2 đều nở 1 nụ cười hồn nhiên, trong trẻo. Tao hỏi Vĩnh Long đang đứng đó nhưng cặp mắt tao vẫn dán chặt vào khung ảnh đó
    _ Em vẫn còn giữ được tấm hình này hả ?
    Tao nghe em bật cười rồi nói:
    _ Em vẫn giữ cái hình ảnh chú rể và cô dâu lúc xưa mà anh. Nhìn anh với em lúc đó cứ ngố ngố sao đâu
    Và tụi mày biết không? Đó chính là tấm ảnh chụp tao và Vĩnh Long khoảng mười mấy năm trước. Em vẫn giữ nó từng đó năm, nâng niu và trân trọng.
    Bước xuống tầng trệt, tao để chai rượu vào ngăn đá tủ lạnh, rồi phụ Vĩnh Long làm lặt vặt cho xong nồi lẩu
    Cuối cùng, nồi lẩu Thái đã được đặt lên bàn ăn trên cái bếp gas mini. Tao lấy chai rượu đã được ướp lạnh kèm theo 2 cái ly bằng pha lê chuyên dùng để thưởng thức rượu vang. Dùng cái đồ mở rượu vang xoáy mạnh vào cái nút bần, rồi từ từ kéo mạnh cái nút ra khỏi chai rượu,... Bốc...tiếng nổ nhẹ kèm theo cái mùi thơm nồng của rượu thoát ra. Tao rót rượu nhè nhẹ vào 2 cái ly pha lê. Đưa em ly rượu, em lắc nhè nhẹ cái ly với thứ chất lỏng màu đỏ bầm theo hình vòng tròn rồi từ từ đưa cái ly lên mũi hít nhẹ. 2 cái ly được cụng nhẹ vào nhau, vị chát nhè nhẹ hòa lẫn mùi thơm nồng nàn của nho được ủ lâu ngày như lắng đọng trên từng dây thần kinh khứu giác và vị giác của tao.
    Đang ăn vừa được mấy con tôm thì... phụt...Mấy cái đèn vụt tắt, cúp điện mẹ nó rồi. Lò mò với cái đèn flash điện thoại, tao lấy ra mấy cây nến được tao dự trữ phòng khi cúp điện được để trên cái tủ gần đó
    Mấy ngọn nến được thắp lên, ánh sáng lờ mờ hắt vào 2 khuôn mặt đang ngồi đối diện nhau.
    Tao nói vui:
    _ Khung cảnh này cũng đâu thua ở nhà hàng hả em ?
    Đôi môi em lại nở nụ cười như đồng ý với câu nói của tao vừa rồi.
    Tao và em cũng cháp xong nồi lẩu và nói đủ chuyện trên trời dưới đất, em dọn dẹp rồi gọt ít trái cây đem ra tráng miệng. Nãy giờ tao chỉ uống kiểu cầm chừng và thưởng thức là chính vì sợ về lên tài bất chợt. Vĩnh Long thì uống nhiều hơn tao. Hớp nhẹ ly rượu, em nhìn tao rồi nói trong cái giọng hơi ngà ngà say:
    _ Anh có biết lúc nhỏ, mỗi lần anh về, rồi tụi mình cùng chơi trò cô dâu, chú rể. Mỗi lần như vậy em vui, rất vui. Và em coi anh như thần tượng trong lòng em mỗi khi anh hay nói trước mặt mấy đứa bạn gần nhà là sau này lớn lên anh sẽ cưới em, lo lắng cho em suốt đời. Chắc em ngu lắm hả anh ? Em tin lời anh và luôn hy vọng
    Tao im lặng, không ngờ những câu nói xàm của tao lúc thời trẻ trâu lại gieo vào lòng em niềm hy vọng.
    _ Anh xin lỗi, anh không nghĩ những câu nói đó lại làm em hy vọng.
    Em lại cười và nói tiếp:
    _ Anh biết không? Lúc mới quen bạn trai của em, em chỉ nghĩ quen cho khỏa lấp, và mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát của em, em lên Sài Gòn học, bạn em cũng lên đây đi làm, rồi dành dụm tiền để thi tiếp đại học. Ngày bạn em ra đi vì tai nạn giao thông, em ân hận lắm, nếu không vì em thì anh ta đâu có chết... Cho đến lúc này em vẫn chưa hết day dứt về lỗi lầm của mình...
    Bây giờ thì tao đã hiểu mọi chuyện. Vĩnh Long lại khóc, những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má của em. Tao bước đến bên em, 2 tay đặt lên đôi má của em, vuốt nhẹ từng giọt nước mắt đang chảy ra. Tao khẽ nói :
    _ Mọi chuyện qua lâu rồi em. Dù muốn hay không nó đã xảy ra rồi.
    Vĩnh Long bất chợt chồm người ôm tao vào lòng em,em hôn lên trán, lên má, lên mặt tao... Tao đứng im không cử động. Bờ môi em lại tham lam tìm kiếm môi tao. 2 đôi môi cùng gắn chặt vào nhau...
    Và trong căn phòng ngủ trên tầng 1, cái ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến đang cháy hắt vào 2 cái cơ thể đang ôm lấy nhau, những mảnh vải cuối cùng đã bị vứt xuống cái sàn gỗ, tiếng thở mạnh dồn dập cùng với những tiếng rên nhè nhẹ đầy nhục dục. Trên bức tường, 2 cái bóng đen như hòa lại làm 1 với nhau trong cái đê mê xác thịt. Ngoài kia, mưa lại rơi tạo nên âm thanh lắc rắc hòa lẫn với tiếng rao đêm của cái giọng miền Bắc quen thuộc
    _ Bánh chưng đâyyy...Bánh giò đâyyy...Chưng giò đâyyyyy...
    Tao đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường vắng về đêm, đốt 1 điếu thuốc, nhả làn khói trắng ra cái không gian lành lạnh bên ngoài. Vậy là mối quan hệ giữa tao và Vĩnh Long lại sang 1 trang mới. Nếu nói yêu thì thật sự tao chưa hề yêu Vĩnh Long, tao vẫn sợ bắt đầu lại 1 mối quan hệ mới, và hơn hết tao vẫn nghĩ về đứa con trai của tao, nó quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Giống như tao lúc nhỏ, tao luôn không thấy hài lòng khi thấy những người phụ nữ khác bước vào cuộc sống của ba tao, tao chỉ muốn ba tao chỉ là của riêng mẹ tao và tao.
    Vĩnh Long hình như rất tinh tế, em bước đến sau lưng tao, luồn 2 tay ôm tao từ phía sau, mặt em áp vào lưng tao rồi thầm nói nhỏ:
    _ Em hiểu những gì anh đang suy nghĩ. Nhưng việc của ngày mai, hãy để ngày mai tính nha anh
    Hai cơ thể trần trụi đứng đó, ôm nhau, im lặng, bản tình ca được phát ra đều đều từ cái chiếc điện thoại trên giường
    "...Mây có bay và em có hay
    ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.."
     
    thangmoi, 7800II and ruaden4 like this.
  14. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap20
    Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tao tỉnh giấc. Số của thằng Nha Trang, nó báo nó mới lên tài. Khẽ nhìn đồng hồ, 5h10'. Tao nhìn sang Vĩnh Long, em cũng thức giấc vì tiếng chuông điện thoại của tao, em hỏi nhỏ:
    _ Anh đi hả?
    _ Anh phải về để trực, tới tài anh rồi ! Tao vừa nói vừa bước vào nhà vệ sinh, những tia nước nóng xịt xuống người từ chiếc vòi sen làm tao tỉnh táo hẳn ra sau 1 đêm dài với Vĩnh Long, tao và em như những con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, cứ lao vào nhau trong đê mê bất tận.
    Tao dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, không quên quay lại trao cho em 1 nụ hôn tạm biệt. Đốt 1 điếu thuốc, tao nổ máy cho chiếc xe chạy chầm chậm, đường phố Sài Gòn buổi sáng sớm không khí thật dễ chịu, cái cảm giác hơi lành lạnh sau 1 đêm mưa chỉ làm người ta muốn rụt đầu vào cái chăn ấm áp mà ngủ tiếp.
    Tấp xe vào 1 quán phở ven đường, gọi 1 tô đặc biệt. Tô phở nghi ngút khói được đem ra thì vừa lúc điện thoại tao có tin nhắn Zalo, là em với dòng tin nhắn " Anh chạy xe cẩn thận. Yêu anh ". Bấm vội trả lời " Cám ơn em "
    Tao ăn tô phở ngon lành, chắc có lẽ vì đói và cũng chắc có lẽ 1 niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong tao.
    Đàn ông là vậy. Luôn đa tình, tham lam và nhạy cảm, và tao cũng không ngoại lệ.
    Về đến nhà thì cũng hơn 6h sáng, ra quán gần đó làm ly cà phê buổi sáng. Uống gần hết ly cà phê thì chuông điện thoại tao lại reo lên...
    Hôm nay điểm đến của tao là bệnh viện Chợ Rẫy. Vẫn như thường lệ, chiếc xe cứu thương lại hú còi inh ỏi, luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc buổi sáng.
    Chiếc xe của tao từ từ chạy vào cổng bên đường Thuận Kiều của bệnh viện Chợ Rẫy.
    Vào đến sân bệnh viện, tao thấy chiếc băng ca có 1 người phụ nữ nằm trên đó, cạnh đó là 1 người đàn ông đứng cạnh, tay không ngừng bóp nhè nhẹ vào cái bóng nhựa màu xanh được gắn trực tiếp vào cái ống nhỏ luồn vào trong miệng người phụ nữ. Có thêm 1 thanh niên trẻ và 1 bé gái chừng 8-9 tuổi đang tay xách nách mang mấy cái giỏ và ba lô. Tao lui xe vào, bước xuống hỏi người đàn ông cho chắc chắn có phải đây là ca của tao vận chuyển hay không.
    Vậy là chính xác ca của tao. Tao mở cốp, kéo băng ca xuống. Phụ người đàn ông và thanh niên kia nhấc người phụ nữ đã hôn mê đang nằm và chuyển qua băng ca của tao, trong khi đó đứa bé gái thì lại giữ cái bóng nhựa tiếp tục bóp nhè nhẹ như không để cho cái bóng nhựa ngừng lại.
    Cũng đúng thôi, vì nếu ngừng tay bóp trong thời gian dài thì tính mạng của người phụ nữ kia sẽ kết thúc thật sự. Những người bệnh khi xuất viện mà được người nhà bóp bóng như thế này thì coi như tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, 10 phần sống thì coi như họ đã chết hết 6-7 phần, nói theo dân gian là bệnh viện chê nên trả về để người nhà lo hậu sự. Bóp bóng chỉ là biện pháp y tế can thiệp để giữ cho phổi được thở cầm chừng, giữ được tính mạng của người bệnh được về đến nhà, được ra đi trong vòng tay của những người thân.
    Sau khi chiếc băng ca được cố định trên xe cùng với người nhà. Tao lái chiếc xe từ từ ra cổng, cầm xấp giấy tờ xuất viện trình cho chốt bảo vệ ở cổng thì 2 thằng mặt lol nào đó đột nhiên xuất hiện chặn đầu xe của tao.
    ĐM 2 thằng này hất hàm kêu tao xuống xe trước sự ngạc nhiên của những người đang ngồi trên xe. Tao mở cửa vừa bước xuống thì bất ngờ ăn ngay 1 cái táng của 1 thằng làm tao choáng váng mặt lol. Chưa để tao phản ứng thì 1 cú đá thẳng vào bụng làm tao ngã ngay xuống mặt sân. Tao ngồi ôm cái bụng và cái má còn rát rạt mà xoa xoa. ĐM chuyện đéo gì đánh hơi bị nặng tay vậy mấy tml. Trong 1 thoáng suy nghĩ, tao đâu có gây thù với thằng nào thời gian gần đây đâu ta.
    Thằng mặt lol vừa đánh tao với cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tao gầm gừ nói:
    _ ĐMM, mày vô đây lấy bệnh có hỏi tụi tao chưa, tính vô đây phá giá đập bể chén cơm của tụi tao hả mậy ?
    ĐM giờ thì tao đã phần nào hiểu được lý do tao vừa bị đánh. Tao lồm cồm đứng lên rồi nhỏ nhẹ nói với nó:
    _ Mấy anh thông cảm giùm em, em chỉ là thằng chạy mướn, chủ xe kêu em lấy bệnh ở đâu thì em đi lấy ở đó, chứ em có biết gì đâu.
    Thằng lol kia nó nghiến răng định nhào vô đánh tiếp cùng với câu nói :
    _ ĐMM không biết thì tao đánh cho mày biết
    Nhưng bất chợt thằng đi cùng cản thằng lol đó lại, ĐM xíu nữa thì no khỏi ăn cơm bữa nay luôn
    Cái thằng đứng ra ngăn cản nhìn tao rồi nói:
    _ Mày đưa số điện thoại của chủ xe mày cho tao.
    Tao móc điện thoại ra, lấy số đưa cho nó. Nó móc điện thoại của nó ra và bấm số gọi. Thằng chủ xe bắt máy và tao nghe thằng kia chửi 1 tràng như đại liên, đại loại là khu vực bệnh viện này của nó, và xe của nó độc quyền ở đây, xe khác vào phải theo giá của nó và phải rớt 50% tiền cò cho nó.
    ĐM bây giờ tao mới hiểu thật sự, tụi lol này nó kiếm tiền trên nỗi đau của những người bệnh ở đây. Tao chợt nhớ lúc trước, ba tao bệnh cũng nằm ở đây, lúc bác sĩ nói là nên đưa ông về vì khó mà qua khỏi, tao thuê xe cứu thương đưa ba tao về lúc đó giá cả tao không để ý vì chỉ muốn đưa ba tao về càng sớm càng tốt. Sau này qua 1 người bạn cũng chạy cứu thương, tao mới biết là cái giá tao trả hôm đó mắc gấp đôi xe cứu thương bên ngoài vào. Và tao còn được biết, nếu tự kêu xe ngoài thì thủ tục xuất viện sẽ bị làm khó này nọ, còn nếu kêu xe của những điều dưỡng, y tá giới thiệu thì thủ tục được giải quyết nhanh chóng. Máu nóng tao nổi lên nhưng tao nghĩ ở đây có bảo vệ mà họ không ngăn cản, điềm nhiên đứng xem thì chắc chắn tụi này cũng không phải là dạng vừa ở khu vực này, hơn nữa tao có 1 mình, nếu động tay động chân thời điểm này tao chắc chắn sẽ gặp bất lợi, rồi còn bệnh nhân nằm trên xe đang bóp bóng, nếu không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì không biết người phụ nữ kia có còn sống được khi về tới nhà hay không nữa.
    Lúc này thì thằng kia cúp máy, nó gằn giọng hướng về tao nói :
    _ Mày lui xe vào chỗ cũ, bỏ bệnh lại rồi biến cho tao.
    ĐM vậy là thằng lol chủ xe đéo dàn xếp được chuyện này. Vậy là tao lên xe, gài số lui, lui chiếc xe từ từ vào lại khuôn viên bệnh viện. Lúc này trên xe, người đàn ông chắc nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện, anh ta nói như khóc với tao:
    _ Em ơi, anh năn nỉ em giúp dùm anh. Tụi nó báo giá cao quá, anh không đủ tiền, tiền bạc dồn hết vô để trị bệnh cho vợ anh, giờ cái nhà dưới quê cũng đang cầm cố. Tiền xe đi về cũng phải mượn anh em họ hàng mới có. Tụi nó sao mà ác quá trời em ơi.
    Đứa bé gái tự nhiên bật khóc, nó nói như van xin tao trong tiếng nấc nghẹn:
    _ Chú ơi...Chú làm ơn làm phước chở mẹ con về nhà đi chú ơi
    ĐM tao nghe nói đến đây thì không chịu được nữa. Tao quay lại nhìn người đàn ông rồi nói:
    _ Để em giải quyết, anh đợi em xíu
    Tao móc điện thoại ra, bước xuống xe. Bấm số điện thoại cho thằng chủ xe, nó bắt máy:
    _ Anh.T đợi em, em đang kiếm người nhờ giải quyết
    Tao nói ngay với vẻ bực tức:
    _ Ông nhắm dàn xếp được không? Nếu không được thì để tui
    Chắc nó hơi ngạc nhiên trước thái độ của tao, nó im lặng ko nói gì. Tao nói luôn:
    _ Vậy để tui dàn xếp vụ này cho ông.
    Nó không ngăn cản và nói :
    _ Vậy anh.T coi giải quyết giùm em
    ĐM nó, vậy là tao ăn nguyên cái mâm này rồi. Tao mở danh bạ điện thoại, lướt nhè nhẹ vài cái trên màn hình. Bấm gọi 1 số điện thoại.
    _ Anh.X hả? Em.T nè, em muốn nhờ đại ca vụ này.....
    Tao kể sơ qua về tình huống tao đang gặp. Giọng ồm ồm của người đàn ông đầu dây bên kia cười nhếch mép rồi nói:
    _ Mày đợi anh 5 phút, tao gọi qua đó nói chuyện, chuyện nhỏ mà.
    Tao cúp máy, đứng yên nhìn ra hướng cổng bệnh viện, tụi lol kia vẫn đứng đó và hướng ánh mắt tụi nó cũng đang chĩa thẳng về phía tao.
    5' rồi 10' trôi qua thật nặng nề với tao, tao nghĩ không biết người tao nhờ có dàn xếp vụ này được không. Bỗng tao thấy thằng lol kêu tao lui xe vào, nó móc điện thoại trong túi quần ra và đi ra 1 góc nghe. Cùng lúc này thì chuông điện thoại tao vang lên. Tao bắt máy:
    _ Dạ em nghe.
    _ Anh dàn xếp vụ này cho mày xong rồi đó. Cứ chạy xe đi đi. À mà lâu rồi anh không thấy mày, hôm nào qua cà phê với anh..!!! Giọng người đàn ông nói
    Tao cám ơn và hứa sẽ qua trong vài ngày tới.
    Bước lên xe, tao cho xe chạy từ từ, từ từ ra cổng bệnh viện, tao thấy thằng kia đã nghe xong điện thoại và bước tới đứng bên chốt bảo vệ nói gì với thằng còn lại. Hít 1 hơi tao cho xe tiến thẳng tới chốt bảo vệ để nộp giấy xuất viện.
    Bước xuống xe, tao tiến thẳng tới chốt bảo vệ, tao coi như chưa hề có sự xuất hiện của 2 thằng mặt lol đang đứng đó. Tao đưa giấy xuất viện cho thằng bảo vệ, nó cầm xem rồi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ đặt trên bàn. Nó trả lại tao tờ giấy, tao cầm lại rồi bước về xe. Bỗng 1 thằng mặt lol cất tiếng hỏi tao:
    _ Mày là em ruột của anh.X hả? Sao nhìn mặt mày không thấy giống ổng gì hết vậy?
    Tao cười nhếch mép rồi nói:
    _ Em đi được chưa mấy anh?
    2 thằng lol kia đéo nói gì. Tao bước lên xe, mở còi hú rồi cho xe phóng nhanh ra đường, hướng về tỉnh Hậu Giang. ĐM, tao có duyên với miền Tây hay sao đó
    Lại qua vài câu hỏi thăm, tao biết được người phụ nữ đang nằm hôn mê kia là vợ của anh này. Chị bị ung thư gan, bác sĩ trả về, trước ngày xuất viện, có mấy người lên hỏi có cần xe đưa về không và báo giá. Thấy giá cao quá, anh này mon men ra ngoài bệnh viện hỏi giá thì biết giá xe ở ngoài chỉ nửa giá so với giá mấy người trong bệnh viện đưa ra nên anh quyết định kêu xe cứu thương dịch vụ ở ngoài. Vậy là bị hành tiếp vụ giấy xuất viện, lúc đó anh ta cùng thằng em vợ và đứa con gái quỳ xuống năn nỉ cả 1 buổi mới được giải quyết.
    ĐM nghe mà thấy thương xót cho những cảnh đời của những người đi nuôi bệnh. Được chuyển lên từ những bệnh viện tuyến dưới, người bệnh cũng gọi là bệnh nặng hoặc rất nặng, người thân, gia đình cũng bị bào mòn sức khỏe vì những giấc ngủ không trọn vẹn trong thời gian nuôi bệnh, rồi tiền bạc cũng tốn kém rất nhiều trong thời gian điều trị... Và khi những hy vọng sống của người bệnh bị dập tắt, người thân của họ chỉ mong muốn nhỏ nhoi là được đưa người bệnh về nhà để được ra đi trong bàn tay của những người thân yêu... Vậy mà tụi mặt lol này lại nỡ trục lợi trên những nỗi đau kia. Biết là làm gì cũng phải có lợi nhuận nhưng cái lợi cũng vừa phải, đâu phải ai ai cũng có điều kiện để đáp ứng cái giá tụi nó đưa ra, tao thấy tụi này giống như bầy kền kền chuyên ăn xác chết, không hơn không kém.
    Chuyến xe đó, tao cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Vừa đổ dốc cầu Cần Thơ, tao nghe thằng thanh niên nói với người đàn ông là chị kia thở yếu lắm. Nghe vậy tao cố gắng chạy thật nhanh, tiếng còi hú vang lên từng hồi liên tục...
    Và khi còn cách nhà của người phụ nữ kia khoảng 5 cây số, thì tao nghe thấy tiếng khóc nức nở của người chồng, rồi đứa bé gái, tiếng thút thít của người thanh niên... Chị đã ra đi, chị không còn thở nữa rồi. Tiếng khóc của người chồng như bất lực nhìn người vợ ra đi khi chưa kịp về đến nhà, cũng giống như tao đang bất lực vì không đưa kịp chị về, chỉ còn có 5 cây số nữa thôi mà chị. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không làm không trọn vẹn cái nhiệm vụ của mình là đưa được chị về gặp lại căn nhà của mình lần cuối cùng. Tha lỗi cho em !!!
    Chiếc xe đỗ xịch bên lề đường trước 1 căn nhà nhỏ, phía sau là 1 con kênh chạy dài song song với con đường quê phía trước nhà. Chiếc băng ca được kéo ra, tao nhìn khuôn mặt chị như đang ngủ, những người thân trong nhà ào chạy ra, lúc này người đàn ông như không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh ta hét lớn:
    _ Vợ em mất rồi !!!
    Mọi người bàng hoàng chạy đến cái băng ca tao đang kéo. Lại những tiếng khóc vang lên. Đứa bé gái đi sát bên tao, tay nó lay lay cái chân của mẹ nó mà nói trong tiếng khóc nức nở :
    _ Mẹ ơi, dậy đi mẹ ơi... Đừng bỏ con mẹ ơi
    Tiếng than khóc vang lên như xé tan cái bầu không khí yên bình của cái làng quê này.
    Vào đến nhà, sau khi đặt xác chị lên cái giường đã được chuẩn bị từ trước. Tao nói với người chồng :
    _ Để em giúp anh rút bỏ cái ống trong miệng của chị nhà.
    Anh ta nhìn tao rồi nói giọng nghẹn ngào:
    _ Cám ơn em đã đưa vợ anh về. Em giúp vợ anh lần cuối này nữa nhe em.
    Tao khom người, gỡ cái bóng nhựa ra khỏi miệng chị, tiếp theo kéo nhè nhẹ cái ống nhựa đã được gắn sâu trong miệng chị. 1 dòng máu tươi chảy nhẹ ra từ khóe miệng của chị khi cái ống vừa được rút ra. Anh chồng vội lấy 1 cái khăn lau cho chị.
    Thu tiền cước vận chuyển xong. Tao kéo chiếc băng ca ra để lên xe. Đóng cốp.
    Trong lòng tao cảm thấy nặng nề, như chưa hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Bất chợt tao rờ nhẹ cái má hồi sáng vừa bị táng, nó không còn đau rát nữa. Tao móc điện thoại ra và bấm số :
    _ Tao nhờ mày 1 chuyện, ra khu Chợ Rẫy kiếm giùm tao mấy thằng này...( tao tả chi tiết từng thằng)... Tụi này chắc có số má khu này chắc mày cũng dễ kiếm. Chừng hơn 3 tiếng nữa tao về tới Sài Gòn...Tối nay chơi, mày sao?
    Giọng bên kia đầu dây cười rồi nói giọng chắc nịch:
    _ Chuyện của mày là chuyện của tao. Dứt !!!
    Tao cúp máy, làm 1 hớp bò cụng, đốt điếu thuốc, phà 1 hơi khói. Tao cười nhếch mép rồi cho xe phóng đi...Và sắp tới, có lẽ 2 thằng chặn xe tao lúc sáng cũng không ngờ sắp nhận 1 cái kết mà tụi nó chắc sẽ không nghĩ tới...
     
  15. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap21
    Vẫn là công việc quen thuộc mỗi khi tao về tới bãi xe, vệ sinh và kiểm tra xe thật kỹ. Xong xuôi tao bước qua nhà. Thằng chủ xe đã pha sẵn 1 ly cà phê đá cho tao và đang ngồi đợi tao ở cái bàn cà phê.
    Ngồi xuống làm 1 hớp, đốt thêm điếu thuốc, tao giao tiền cước vận chuyển cho nó. Kiểm tra tiền xong xuôi, nó nói:
    _ Cám ơn anh.T giải quyết vụ hồi sáng giùm em.
    Tao kể cho nó nghe sự việc lúc sáng rồi chốt 1 câu:
    _ Anh cho em khỏi lên tài sắp tới, nếu có tài anh chạy hoặc nhờ ai chạy giùm em. Chuyện này em muốn giải quyết cho xong, có thể hôm nay mình chuyển bệnh ra được, nhưng còn ngày mai, ngày mốt nữa. Ông anh của em hông lẽ giúp đỡ mình hoài sao ?
    Thằng chủ xe trầm ngâm không nói gì. Hớp tiếp 1 ngụm cà phê, tao nói tiếp:
    _ Không phải mình cướp chén cơm của tụi nó, mình chỉ lấy đúng giá. Anh làm từ thiện nhiều cũng biết mà, dân nghèo bệnh cũng đâu có ít, mà tụi nó ăn trên xương máu người ta, chưa kể muốn lấy xác ở đó ra thì phải chi 1 cái giá cắt cổ.
    Thằng chủ xe gật gật ra chiều suy ngẫm. Tao phà ra 1 làn khói rồi lại tiếp tục:
    _ Chuyện xã hội cứ để cho anh em xã hội tụi em lo cho. Em bảo đảm sau vụ này, xe mình sẽ đường đường chính chính mà vào đó lấy bệnh và lấy xác, chạy đúng giá không có cái vụ rớt 50% cho mấy con chó đó nữa. Anh cứ yên tâm.
    Thằng chủ xe giờ mới lên tiếng:
    _ Nhưng làm gì làm, anh phải cẩn thận, tụi kia cũng không phải dân vừa. Nếu về mặt chính quyền thì em có thể giúp anh 1 tay, em có mấy thằng bạn cốt làm công an phường ở đó. Có chuyện gì cần cứ nói em
    Tao cười và nói như khẳng định:
    _ Chắc không cần thiết đâu anh. Em lo được
    ĐM, nếu về mặt chính quyền địa phương thì tao có thể điện thoại trực tiếp cho trưởng, phó phường ở đó là bình thường, thậm chí là cấp thành phố. Những mối quan hệ đó, tao có được là từ những lần đi tiếp khách, tiệc tùng cùng với ba mẹ vợ của tao. Nhưng 1 lần mình nhờ vả người ta thì cũng mắc cái nợ vào người. Còn những người sắp tới đây dính vào chuyện này cùng tao, đó là những người anh em cũng có thể gọi là người 1 nhà, có sống có chết cùng tao lúc trước đây và tao nghĩ lúc đó, chuyện tao làm là đúng chứ không sai.
    Đang suy tư thì chuông điện thoại tao reo lên. Là người mà tao có hẹn chiều nay, tao cho địa chỉ cái quán cà phê gần bãi xe rồi xin phép thằng chủ xe lên phòng tắm rửa. Thằng chủ xe không quên nói với theo:
    _ Anh.T cứ lo công chuyện đi. Có tài để em chạy cho.
    Vậy là yên tâm. Tắm rửa xong xuôi, tao đi bộ qua chỗ quán cà phê, nơi có thằng bạn chí cốt từ nhỏ đang đợi tao ở đó.
    Vừa bước vào quán, tao đã thấy thằng bạn ngồi đó cùng với 4 thằng nữa, mặt thằng nào thằng nấy bặm trợn, nhìn cô hồn hơn cả tao, tay thằng nào cũng có đều có mực. Thằng bạn tao cười ha hả:
    _ ĐM mày, gác kiếm rồi bữa nay đem kiếm ra mài lại cho bén hả con chó ?
    Tao cười hè hè, vậy đó, 2 đứa tao là vậy. Nói thêm về thằng bạn tao. Tao gọi nó là thằng bạn thân, tụi tao chơi chung với nhau từ nhỏ, bằng tuổi nhau, ba nó bỏ đi theo 1 người phụ nữ khác nên nó sống cùng với mẹ và người anh lớn hơn tụi tao 5 tuổi. Tuổi thơ tụi tao là những chuỗi ngày êm đẹp như bao thằng nhóc ở cái thành phố này. Rồi 1 ngày giông bão ập đến với gia đình nó, anh nó đi tù vì đâm chết người. Nó phải bỏ dở việc học từ năm lớp 10 để ra đời mưu sinh phụ mẹ nó vì gia đình nó phải tốn kém 1 khoản tiền lớn để khắc phục cho phía gia đình người bị anh nó đâm chết. Nó rất có hiếu với mẹ, và cũng rất thương anh nó. Tao nhớ những ngày chủ nhật cuối tháng, tao và mẹ con của nó hay bắt xe khách về Tiền Giang, rồi bắt tiếp 1 chuyến xe buýt để vào thăm nuôi anh nó ở 1 trại giam thuộc Bộ Công an. Sau này tao có ô tô, tao vẫn đều đều hàng tháng cùng nó vào thăm nuôi anh nó nhưng lại thiếu hình bóng người mẹ của nó. Bà mất khi tao vừa mới tốt nghiệp 12 vì căn bệnh ung thư, bà giấu nó vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiền bạc đâu mà chữa trị. Ngày mẹ nó mất, nó đứng trước quan tài mẹ nó thề sau này sẽ phải kiếm thật nhiều tiền. Cũng đúng thôi, vì không có tiền, mẹ nó phải ra đi đau đớn vì căn bệnh ung thư, cũng vì tiền mà anh nó không được giảm án nhiều do không bồi thường đủ số tiền khắc phục, cũng vì tiền mà nó bỏ dở cái ước mơ bước vào giảng đường đại học để trở thành 1 thằng kỹ sư xây dựng... Nó bắt đầu theo chân mấy anh lớn, chuyện gì nó cũng có thể làm miễn là kiếm được tiền. Rồi nó bị rớt 1 khóa 2 năm vì đánh người gây thương tích, nó chung đủ 2 năm vì vào trong đó, nó đánh luôn thằng trật tự coi buồng của nó phải nhập viện, lý do rất đơn giản: bắt nó quỳ xuống để đá 3 pass vào ngực, gọi là chào phòng. Tao lại vẫn đều đều đi thăm nuôi cả 2 anh em nó. Ngày nó ra tù, ngồi trên xe nó hứa với tao sẽ cố gắng hoàn lương. Nó ít tham gia vào mấy vụ đánh lộn nữa, nó chuyển qua làm mấy trang bóng banh, rồi lô đề, kèm theo coi thêm mấy quán bia ôm và cho tiền góp mấy cái búp làm tiếp bia... Chắc là nó học được những bài học làm kinh tế của những anh lớn trong đó....
    Trở lại thực tế, tao ngồi xuống kế nó, cầm ly cà phê đá ngọt thằng bạn thân đã kêu sẵn cho tao. ĐM , nó vẫn luôn nhớ cái gu ăn uống của tao. Đốt 1 điếu thuốc rồi gật đầu chào mấy thằng cô hồn kia, ĐMN, tụi nó bật đứng dậy lễ phép khoanh tay chào tao như mấy đứa học sinh cấp 1 chào thầy cô giáo.
    Thằng bạn thân tao vô thẳng vấn đề:
    _ Tao có hỏi mấy đứa em bên khu đó. Tụi nó nói 2 thằng mà mày muốn kiếm là đám cò, tụi nó chuyên làm giá rồi đưa xe của tụi nó vào, nói chung là giá cắt cổ, có 3 băng ở đó liên kết làm, có chia từng khoa rõ ràng nhưng băng tụi nó coi mấy khoa thơm thơm và ăn luôn dịch vụ lấy xác. Mà mày đụng với tụi nó hay gì?
    Tao từ từ kể lại diễn biến vụ hồi sáng cho thằng bạn nghe, không quên nói nó vụ tao nhờ anh.X.
    Nó hơi trầm ngâm rồi nói:
    _ Tụi kia có khứa chủ trại hòm chống lưng, nhưng tao đéo ngại vì mấy thằng lol này toàn là ma không à. Tao chỉ ngại anh.X, ổng đứng ra dàn xếp cho mày, mà giờ mình mà chơi tụi kia thì chẳng khác nào làm khó anh.X
    Cũng nói thêm về anh.X. Ở thời điểm lúc đó, nếu trong giới giang hồ, dân chơi các kiểu ở cái đất Sài Gòn này nếu nghe tên ổng thì 10 thằng cũng phải hơn 8 thằng biết tới và kính nể. Ổng cũng hơn 40 tuổi, lúc xưa khi mới vào Sài Gòn lập nghiệp, ổng làm tài xế chở hàng cho ba tao, ba tao coi ổng như người trong nhà. Ổng hay chở tao với thằng bạn trên chiếc xe máy cũ kỹ dạo quanh Sài Gòn, thực sự trong thâm tâm tao lúc nhỏ cứ coi ổng như 1 người anh. Ba tao cũng giúp đỡ ổng rất nhiều, kể cả tiền bạc lẫn tinh thần. Rồi sau đó, vì gia đình bạn gái ổng chê anh.X nghèo, chỉ là thằng làm mướn nên không cho con gái quen với ổng. Ngày bà kia đi lấy chồng cũng là ngày ổng xin nghỉ việc, anh.X nói vì anh không thể như vậy mãi được. Anh muốn ra ngoài kiếm gì đó để đổi đời. ĐM cũng lại vì đồng tiền. Ổng ôm ba tao xin lỗi ba rất nhiều. Sau này nhiều năm tao với thằng bạn thân mới gặp lại anh.X, khi đó tụi tao cùng làm mấy trang banh, đá gà trên mạng... Lúc này không biết vì sao mà anh.X đã là 1 anh lớn trong giới. Ổng vẫn coi tụi tao như 2 thằng em như lúc xưa và dìu dắt, chỉ dạy tụi tao như những thằng em đúng nghĩa.
    Tao hơi ngại vì câu nói của thằng bạn. Suy nghĩ 1 lúc tao móc điện thoại ra rồi bấm số gọi.
    Đầu dây bên kia vẫn là cái giọng ồm ồm quen thuộc của anh.X:
    _ Gì đó thằng em ?
    Tao ngập ngừng rồi nói:
    _ Anh, tối nay em chơi tụi hồi sáng nhe anh ?
    Câu nói vừa là câu khẳng định vừa là câu hỏi của tao khiến anh.X cười ha hả làm trái với suy nghĩ của tao. Anh vừa nói vừa cười :
    _ ĐM, tao còn lạ gì tính tình của mày nữa. Tao biết chắc mày sẽ điện thoại cho tao mà. Lúc này lo làm ăn lương thiện rồi hả em ?
    Tao trả lời vẫn với cái giọng ngập ngừng:
    _ Dạ, thì chạy xe cứu thương đó anh.
    _Uhm, anh biết mà.
    Rồi giọng anh.X bắt đầu hơi nghiêm cũng làm tao hơi lo:
    _ Rồi mày định chơi tụi nó thiệt à?
    Tao hơi lúng túng nhưng vẫn trả lời chắc nịch:
    _ Dạ, anh cũng biết tính em rồi. Với lại anh cũng từng dạy em là thằng nào đánh mình 1 cái mình phải đập lại nó 2-3 cái, coi như lấy lãi.
    Anh.X lại cười lớn:
    _ ĐM bữa nay mày gài thằng anh mày nữa hả? Rồi tao nói với mày như vầy. Tao cũng đéo có qua lại làm ăn gì với tụi kia. Tao cũng thừa biết mấy chuyện của tụi nó làm nhưng nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bữa nay mày bị tụi nó đánh thì mày cứ chơi lại. Tụi đó cũng mất dạy thì anh em mình cũng không cần quân tử với tụi nó.
    ĐM nghe xong tao như nhẹ ở trong lòng. Tao trả lời liền :
    _ Dạ Ok anh.
    Anh.X lại nói tiếp:
    _ Mày coi như em của tao. Tao nói trước, chơi là phải chơi cho tắt, đừng ôm đầu máu về mà kiếm tao. Thiếu người thì nói tao
    Lúc này tao mới cười rồi trả lời :
    _ Em chỉ ngại anh thôi. Anh nói vậy em biết làm gì rồi. Cám ơn anh nhe anh.X
    Đầu dây bên kia lại vang lên giọng chửi:
    _ĐM bữa nay kêu tên tao luôn rồi đó. Thôi nhe mậy.
    Tao cúp máy, thằng bạn tao cũng nghe hết câu chuyện vì nãy giờ tao mở loa ngoài. Nó cười cười, rồi hỏi tao:
    _ Vậy giờ sao mậy?
    Tao lạnh lùng trả lời:
    _ Thì bài cũ !!!
    Nó cười lớn rồi nói :
    _ Dứt !!!
    Vậy đó, tụi tao luôn hiểu ý nhau trong mọi tình huống.
    3 chiếc xe nổ máy phóng đi. Tụi tao ghé 1 quán bia lạnh ở vỉa hè trên đường Nguyễn Tri Phương. Cái quán với chỉ vài bộ bàn ghế nhưng lại chứa nhiều kỉ niệm của tao và thằng bạn thân. Mấy chai Tiger ướp lạnh được đem ra cùng dĩa đậu phộng rang, tụi tao kêu thêm vài món ăn nữa để bỏ bụng.
    Vừa ực 1 ngụm bia, thằng bạn tao nói:
    _ Tụi nó hay tụ tập ở quán cà phê cóc kế bên trại hòm của khứa kia. Tầm 8-9h tối là tụi nó có mặt ở đó để chia tiền trong ngày. Xong xuôi thì giải tán. Vậy chơi tụi nó tại đó luôn, sẵn dằn mặt thằng anh lớn của tụi nó.
    Tao gật đầu đồng ý. Tao nói:
    _ Như vậy cũng được nhưng....
    5 cái đầu còn lại chụm vào tao, chuẩn bị cái kế hoạch sắp tới.
    Xong xuôi, thằng bạn thân cười sặc sụa:
    _ ĐM mày còn nhớ cái trò mất dạy đó nữa hả?
    Mấy thằng cô hồn kia cũng cười theo thằng anh lớn của tụi nó.
    Tao nói lớn về hướng chủ quán:
    _ Cho thêm mấy món nữa ông chủ ơi. Mấy món ăn cho dễ ỉa chút, đang bị bón.
    Cả đám tụi tao cười sặc sụa. Vậy đó, tao với thằng bạn thân luôn luôn bên nhau trên từng nốt thăng trầm của cuộc đời, mặc dù mỗi thằng chọn cho mình 1 hướng đi riêng, 1 hoài bão riêng.
    Lai rai mỗi thằng cũng hết 5 chai. Ngó cái đồng hồ, thằng bạn tao nháy mắt ra hiệu cho mấy thằng cô hồn kia, 2 thằng kia vội đứng lên rồi bước ra chỗ mấy chiếc xe máy, 2 thằng lên xe nổ máy phóng đi. Còn 1 thằng thì bước lại chỗ ông chủ quán thanh toán tiền. Khoảng 10' phút sau 2 thằng lúc nãy quay về với 1 cái túi nhỏ, tụi nó bước vào ngồi lại chỗ cũ. 1 thằng nói với thằng bạn thân:
    _ Tụi kia ra rồi anh !!!
    Vừa nói nói nó vừa nhìn qua nhìn lại rồi kéo cái khóa của chiếc túi nhỏ ra, 6 cây giũ 3 khúc nằm gọn trong đó. Không nói gì thêm, 6 cây giũ được 6 thằng đút vào túi quần gọn gàng. 3 chiếc xe máy nẹt pô phóng đi chở theo 6 thằng cô hồn phóng về hướng tụi tao cần đến.
    3 thằng em của thằng bạn thân cầm nài, tao ngồi sau 1 chiếc, thằng bạn ngồi 1 chiếc, và chiếc kia là 1 thằng cô hồn trong nhóm tụi nó.
    Đến nơi, tao kêu 2 chiếc xe kia dừng lại 1 đoạn trước cái trại hòm. Tao kêu thằng cầm nài chở tao 1 vòng xem địa thế và đặc biệt tao muốn kiểm tra chắc chắn những thằng ngồi trong quán cà phê cóc có chính xác là 2 thằng đánh tao lúc sáng, tao không muốn phải đánh lầm người vô tội. Chiếc xe tụi tao lượn qua lượn lại cái quán cóc đó 2 lần. Chính xác là 2 thằng lol đó, tụi nó đang phì phèo điếu thuốc trên môi đang cười nói với 2 thằng nào, chắc hôm nay chia bộn tiền nên vui quá he mấy con chó. Tụi nó vẫn không hề hay biết sự xuất hiện của 2 thằng cô hồn trên 1 chiếc xe máy đã chạy qua chạy lại đưa cặp mắt thù hận nhìn tụi nó.
    Quay lại chỗ 2 chiếc xe kia đang đợi, tao gật đầu nhìn thằng bạn rồi nói :
    _ Đúng tụi nó rồi !!!
    3 chiếc xe máy từ từ tiến lại chỗ quán cà phê cóc ven đường như những con thú săn mồi đang chầm chậm khép chặt vòng vây chuẩn bị vồ lấy con mồi xấu số.
    Khi những chiếc xe máy vừa đậu lại, thì nhanh như cắt, 3 thằng tụi tao nhảy thật nhanh xuống xe lao vào. 2 thằng lol kia theo phản xạ nhìn ra chỗ mấy chiếc xe vừa đậu lại thì đã ăn liên tiếp những cây giũ 3 khúc. Tụi tao vụt và chỉ biết vụt, 2 thằng lol kia cũng theo quán tính mà đưa tay lên đỡ, nhưng cũng chỉ đỡ được hơn 2-3 cái thì cũng xuôi tay, 2 thằng như 2 cái xác đổ gục xuống đất, máu đầu, máu mặt...bắt đầu chảy ra. Tụi nó không kịp phản ứng với màn đánh úp quá nhanh của tụi tao, giờ đây 2 thân thể máu me bê bết đó chỉ nằm im mặc cho 3 cây giũ vút thình thịch vào người, bên cạnh là 2 thằng bạn của tụi nó chỉ biết đứng yên, mặt cắt không còn giọt máu. Tao nghĩ diễn biến cuộc đánh úp đó chỉ diễn ra tích tắc trong khoảng thời gian 5-6'. Quá nhanh và quá nguy hiểm như tiêu đề 1 bộ phim hành động tao từng xem.
    Tụi tao lại lao nhanh ra xe, tiếng pô xe máy nổ giòn phóng đi bỏ lại sau lưng là 2 cái thân thể chèm bẹp đầy máu đang rên la, chắc tụi nó không nguy hiểm đâu, bệnh viện gần đó mà.
    Tụi tao phóng xe về nhà thằng bạn thân, vẫn cái nhà cấp 4 quen thuộc như ngày nào. 6 thằng cô hồn chia nhau 6 cái bao nylon, miệng đứa nào cũng cười sặc sụa, tụi tao đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo mà có lẽ tụi kền kền kia không thể nào ngờ tới...
     
    thangmoi, 7800II and ruaden4 like this.
  16. Season Thành Viên Mới

    Chap 19 đâu chủ thớt. Hóng
     
  17. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    minh co post o tren ma ban
     
  18. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap22
    6 ly cà phê được đem ra cùng 1 gói thuốc Marlboro trắng. Tụi tao kéo nhau ra ngồi uống cà phê ở 1 quán gần nhà thằng bạn thân sau khi 6 cái bao nylon được để gọn ở sân nhà nó. Thằng bạn tao ngập ngừng hỏi:
    _ Mày có chắc là tụi kia sẽ điện thoại cho anh.X không ?
    Tao nở 1 nụ cười bí hiểm trả lời:
    _ Thì mày nghĩ coi, mới hồi sáng lính của khứa đánh tao. Anh.X đứng ra dàn xếp thì tối lại lính của khứa bị đập thì mày nghĩ ai vô đây làm. Đúng không con chó ?
    Thằng bạn tao gật gật đầu, tao nói tiếp:
    _ Chắc chắn khứa sẽ điện thoại cho anh.X nói là tao trả thù này kia. Nhân dịp này mình sẽ chơi tiếp tập 2, nhưng mình sẽ vừa đánh trống vừa la làng, kiểu như bị khứa méc, anh.X chửi tụi mình, rồi tụi mình nóng quá, bộc phát nên phát cho cái bọc đi kiếm khứa. Lỡ chuyện ra thì cũng không dính tới anh.X, mình cũng sẽ dễ xử.
    Thằng bạn vỗ vai tao cái bốp như giờ nó mới hiểu hết ý tao
    _ Đáng lẽ tao chỉ đập 2 thằng lol kia, nhưng mà bỏ thằng khứa chủ trại hòm cũng tội, nên tao cho đi chung với 2 thằng đệ nó cho có thầy có trò, dù gì tụi nó cũng có mối quan hệ tốt với bên bệnh viện, chắc cũng được chăm sóc tốt.
    Thằng bạn tao cười hô hố :
    _ ĐM mày thâm độc lắm con chó
    Tao cười nhẹ nói 1 câu :
    _ Đầu đường, đầu chợ không đầu hàng. Bán ngựa, bán cá không bán anh em. Tao chỉ mất dạy với những thằng mất dạy
    Nói xong 2 thằng cười ha hả.
    Bỗng chuông điện thoại tao vang lên, số của anh.X, nheo mắt đắc ý với thằng bạn. Tao bắt máy:
    _ Dạ em nghe anh
    Vẫn lại cái giọng ồm ồm:
    _ ĐM mày đánh hay quá, giờ tụi kia kêu tao lôi đầu mày ra kia
    Tao cười rồi trả lời:
    _ Để em giải quyết luôn trong 3 nốt nhạc để nó khỏi điện thoại làm phiền anh.
    Anh.X cười :
    _ Mày hay quá, làm gì làm, đừng có lỡ tay để tao đi thăm nuôi mày
    Tao càng cười lớn:
    _ Anh cứ yên tâm. Anh hiểu em mà
    Sau khi cúp máy, tao nhìn sang thằng bạn :
    _ Tiếp tục tập 2
    Nó đáp gọn khô:
    _ Dứt !!!
    3 chiếc xe với 6 thằng, à mà thêm 6 cái bao nylon được treo trên xe quay ngược lại chỗ lúc nãy.
    Vẫn chiến thuật cũ, tao kêu thằng cầm nài chạy lên phía trước coi tình hình, 2 chiếc kia thì vẫn đậu ở 1 khúc xa đợi tao.
    Chạy ngang qua quán cà phê, tao thấy 1 khứa đầu trọc đang ở cởi trần, mình cũng chi chít vết mực. Tao hỏi thằng cầm nài :
    _ Mày biết mặt thằng khứa chủ trại hòm không em ?
    Nó quay lại đáp :
    _ Thì thằng đầu trọc ngồi đó anh. Em tưởng anh.T biết nó
    Tao cười cười rồi nhìn về phía khứa kia, thằng này chắc tầm 40 tuổi, nó đang ngồi khệnh khạng nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng chắc đang bực tức lắm. 2 thằng mặt lol kia chắc được khiêng qua cấp cứu rồi, cái chỗ lúc nãy được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
    Quay lại chỗ 2 chiếc xe đang đợi, tao nói với cả đám:
    _ Giờ này còn sớm, đợi thằng lol kia nó uống xong ly cà phê rồi bước về trại hòm thì mình ra tay.
    Vậy là 3 chiếc xe được dắt lên lề đường, đậu nép vào cái bóng tối của những tán cây trên vỉa hè. Lúc này đường phố cũng bắt đầu thưa thớt xe cộ qua lại.
    Vừa hút thuốc vừa tào lao với thằng bạn khoảng hơn 30' thì 1 thằng cô hồn lên tiếng:
    _ Nó chuẩn bị vô kìa anh
    6 cặp mắt hướng về phía xa bên kia đường, ở đó thằng đầu trọc đã đứng lên và bước về trại hòm gần đó của nó.
    Theo đúng kế hoạch, 3 chiếc xe máy phóng qua bên đường hướng về phía thằng đầu trọc. Lúc này nó đã đứng trước trại hòm với cái cửa đang khép hờ. Những chiếc xe lao đến nhanh như những con gió, và vẫn như lần tập kích trước, thằng đầu trọc chỉ kịp ú ớ đưa tay lên đỡ những cây giũ 3 khúc đang giáng xuống người nó cùng với những câu la lớn " mày dám méc anh.X hả ", " tụi tao san bằng cái trại hòm của mày luôn ", " chết mẹ mày đi con chó "... Trong khi 3 thằng đang dần thằng đầu trọc 1 trận nhừ tử thì 3 thằng còn lại cũng vừa đạp tung cái cửa trại hòm, những cái bao nylon được ném thẳng vào trong. Vừa lúc đó, 1 thằng nào đó từ phía trong trại hòm chắc nghe tiếng đạp cửa nên nó nhanh chóng phóng ra thì đúng lúc những cái bao nylon đang được ném vào, 1 cái bao nylon đập thẳng vào mặt nó, vỡ ra, 1 thứ sền sệt nhầy nhụa hôi thúi dính đầy trên cái khuôn mặt nó. Cứt tụi mày ạ, chính xác là cứt và nước tiểu được hòa trộn vào nhau. Nó đứng bất động, chắc bị bất ngờ và nó sợ vì những thằng cô hồn đang hung hăng ra sức đập phá đồ đạc xung quanh. Ngoài kia, thằng đầu trọc đã nằm bất động và cũng như 2 thằng đệ của nó trước đó hơn 1 tiếng đồng hồ, cái đầu trọc của nó bây giờ chỉ có máu và máu, cái thân thể đầy hình xăm của nó giờ đây là chi chít những vết máu ngang dọc. Những tiếng gầm rú của động cơ xe máy lại vang lên. Cái trại hòm bây giờ như 1 bãi chiến trường, đồ đạc đổ nát, những chiếc quan tài bị lật nằm nghiêng ngả, khắp căn nhà bốc lên 1 mùi xú uế, hôi thúi kinh khủng, ngoài sân, 1 thằng đầu trọc đang nằm bất động với những vết thương đang rỉ máu được 1 thằng với bộ mặt đầy cứt đang lay lay cái thân thể béo tròn của nó.
    Cuộc đánh úp tối hôm đó đã kết thúc, nhưng có lẽ việc trục lợi từ nỗi đau của người bệnh và thân nhân của họ vẫn cứ tiếp tục không hồi kết. Và tụi tao cũng chẳng phải là những siêu anh hùng mà có thể ngăn cản được những việc đó vì cái xã hội này vốn dĩ không công bằng mà đặc biệt là những người dân nghèo. Việc của tao làm lúc đó chỉ là 1 hành động bộc phát trả thù không hơn không kém.
    Tao bấm máy gọi cho anh.X, kể lại toàn bộ sự việc. Anh.X trầm ngâm rồi nói:
    _ Mọi việc khúc sau cứ để anh dàn xếp, tụi mày dám quay lại chơi lần thứ 2 thì tao nghĩ tụi nó đéo dám báo Công an đâu.
    Tao cám ơn anh.X rồi cúp máy. Lại mắc cái nợ ân tình với ổng rồi. Nợ tiền bạc thì trả xong rồi thôi, nhưng cái thứ nợ nghĩa, nợ tình trả không biết bao giờ cho hết...!!!
    Những lon bia lại được rót đầy những ly đá, lớp bọt mịn màng hòa lẫn với dòng chất lỏng sánh vàng thơm nồng mùi men lúa mạch như giải tỏa cơn khát của tụi tao. Tao đốt điếu thuốc, thả làn khói nhìn ra nhìn đường phố về đêm từ cái quán nhậu vỉa hè dành cho những thành phần thích over night. Có lẽ tụi mày nghĩ tao sẽ hả hê với cuộc đánh úp vừa rồi vì trả được thù. Tao cũng nghĩ vậy, tao thấy sung sướng vô cùng vì đập được những thằng đã đánh tao lúc sáng và luôn cả thằng anh lớn của tụi nó. Nhưng bây giờ khi ngồi đây, bên cạnh là tiếng cười nói của thằng bạn và tụi em út cô hồn của nó, tao thấy trong lòng hơi bâng khuâng, không phải vì tao sợ cái hậu quả tụi tao gây ra, trước đến giờ tao cũng tham gia nhiều vụ còn hơn như vậy, tao cũng chẳng sợ tụi kia kiếm lại tao, tao quá quen để đối phó những chuyện này.
    Cái tao suy nghĩ hiện giờ là cái tình người trong cái xã hội này. Tao thấy nó lại mong manh quá, cũng cùng là kiếp con người với nhau, sống nay rồi lại chết mai vậy tại sao lại nỡ dẫm đạp, triệt hạ nhau để đạt được những lợi ích của bản thân...
    Ực 1 ngụm bia, cảm thấy mát lạnh trong người. Dù sao đi nữa, cái guồng quay cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn quay đều, tao và tụi mày vẫn phải nằm trong cái định luật tự nhiên đó, nhưng tao tin luôn có 2 từ Nhân Quả. Cứ sống thật tốt theo suy nghĩ của mỗi người trước cái dòng đời lắm rối ren này đi đã. Ngoài kia, tiếng chổi quét đường của những người công nhân vệ sinh, tiếng rú ga của những thằng choai choai đi chơi đêm, tiếng cười nói của 1 cặp tình nhân vừa mới lướt qua, tiếng rao đêm của những người hàng rong, tiếng lả lơi của những cánh bướm đêm đang chào khách, tiếng dép lẹp xẹp của 1 thằng nhỏ với cái bao trên lưng đang lục lọi thùng rác để kiếm ve chai....những âm thanh quen thuộc đó tạo nên nét đặc trưng cho cuộc sống Sài Gòn về đêm. Và xa xa, là những tòa chung cư cao cao cấp. Vậy đó, người ta thường hay nói là Sài Gòn hoa lệ, đúng thật, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo...
     
    7800II and ruaden4 like this.
  19. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap23
    Sáng hôm sau, tao thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Là số điện thoại của anh.X
    _ Mày đang ở đâu ra quán anh em mình hay ngồi uống cà phê với anh. Có mấy thằng trại hòm muốn gặp mày nữa nè.
    Tao mắt nhắm mắt mở nói 15' nữa tao sẽ ra. Khều khều thằng bạn cũng đang nằm ngủ kế bên.
    _ Dậy mày ơi, ra uống cà phê với anh.X. Mấy thằng lol nào muốn nói chuyện với mình kìa.
    Vậy là 2 thằng ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tao bước ra nhà trước, thằng bạn đang đốt mấy cây nhang. Tao với lấy cây nhang từ tay nó, lạy 3 cái rồi cắm cây nhang vào chiếc lư hương được đặt trên cái tủ thờ. Cái di ảnh của mẹ nó với nụ cười như trái ngược với cuộc đời đau khổ của bà.
    Thằng bạn thân khóa cửa căn nhà của nó rồi lên xe nổ máy, tao ngồi phía sau, hôm nay chỉ có tao và nó, không có thằng em út nào theo cả vì tụi tao nghĩ mấy thằng kia có gan trời mới dám đánh úp ngược lại tụi tao vì có anh.X ở ngoài đó.
    Vào tới quán, tụi tao đã thấy anh.X ngồi cùng với 3 người cũng trạc tuổi anh ở 1 góc của quán. Tụi tao tiến lại và nở nụ cười chào anh.X đồng thời chào luôn mấy người kia.
    Ngồi vào bàn, tụi tao kêu 2 ly cà phê đá. Anh.X cười cười nhìn thằng bạn thân rồi hỏi:
    _ Vụ hồi tối có mày nữa hả?
    Thằng bạn cười ngập ngừng :
    _ Dạ, sao em bỏ nó được anh
    Anh.X quay sang 3 người kia rồi nói với cái giọng ồm ồm:
    _ Thôi như vầy, chuyện cũng đã lỡ. Thằng em của tao cũng bị đánh trước, chuyện xã hội, không biết thì đánh qua đánh lại coi như biết nhau. Vậy giờ gà ai nấy bắt, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Tụi mày thấy sao ?
    1 khứa bỗng buột miệng nói:
    _ Vậy mấy thằng lính của anh đánh mấy thằng lính tui nằm bệnh viện, phá nát cái trại hòm rồi gà ai nấy bắt là sao anh.X ?
    Lúc này bộ mặt anh.X nghiêm lại, anh nhíu mày lớn tiếng:
    _ ĐM vậy tụi mày định làm gì? Lính mày cái CC nè, ĐM tụi kia bỏ tiền ra nhờ mày dàn xếp giảng hòa, giờ mày muốn mấy đứa em tao đền tiền thuốc cho tụi nó hay gì? Tụi mày muốn tao đưa lính qua dẹp cái trại hòm đó luôn hông?
    Lúc này tao mới hiểu ra mấy khứa này chắc cũng số má gì đây nên nhận tiền của tụi kia nhờ đứng ra dàn xếp vụ này, nhưng nhìn mấy khứa này tao đéo biết là ai. Tao vội nhìn anh.X rồi giả bộ hỏi với khuôn mặt nghiêm trọng :
    _ Vậy để tụi em về chuẩn bị đồ qua chơi tiếp nhe anh
    Anh.X nhìn tao rồi nói :
    _ Thôi mày cứ ngồi yên
    ĐM mấy khứa kia thấy vậy định xử quê tao liền nhìn tao rồi chửi:
    _ Mày là em út biết CC gì, không nể anh.X là mày chết mẹ mày rồi
    ĐCM tụi mày, tao chứ đéo phải thằng nào nhẹ bóng vía mà để cho tụi nó chớp lúc nào là chớp. Tao bật đứng dậy rồi chỉ thẳng vào mặt khứa vừa nói:
    _ ĐM mấy thằng lol, mày khỏi nói nhiều mấy con chó ăn cứt. Bước ra khỏi quán nói chuyện mày
    Anh.X kêu tao ngồi xuống, anh quay sang nói với mấy khứa kia:
    _ Tụi mày khỏi nể mặt tao, thử chơi nó thử coi. Vậy là bữa nay tụi bây qua đây kiếm chuyện chứ đéo muốn kiếm ăn rồi.
    Lúc này 1 khứa khác vội vã cười hè hè rồi nói như đỡ lời cho khứa bị tao chỉ mặt vừa rồi:
    _ Thôi anh em không à anh.X ơi. Có gì đâu mà, thôi chuyện coi như kết thúc nhe anh, gà ai nấy bắt đi anh ơi.
    Lúc này anh.X mới nhép miệng cười :
    _ Vậy chuyện này kết thúc. Có ai ý kiến ý cò gì không để tao giải quyết luôn.
    Không ai nói gì, vậy là mọi chuyện kết thúc nhưng tao nghĩ đám kia chắc chắn rất ấm ức trong lòng, nhưng tao quá hiểu cái đám giang hồ ma này, tụi nó đè được ai tụi nó sẽ đè, còn gặp kiểu như anh em tụi tao thì chắc hơi bị khó chịu. Chỉ khổ cho mấy thằng mặt lol kia, vừa bị đập phá trại hòm, vừa bị đánh bầm giập, rồi lại còn phải bị rớt 1 khúc tiền cho tụi chó giang hồ ma này nữa... Âu cũng là của thiên thì trả lại địa thôi.
    Tụi khứa kia không còn chuyện gì để nói nên cũng xin phép ra về. Bây giờ chỉ còn 3 anh em tụi tao. Những chuyện ngày xưa được anh.X nhắc lại, khuôn mặt anh như chất chứa nhiều hoài niệm về quá khứ. Anh vẫn vậy, vẫn như người anh lúc xưa của 2 đứa tao...
    Rồi anh.X cũng ra về để giải quyết công việc, thằng bạn thì chở tao về lại nhà thằng chủ xe rồi cũng về lo những công việc hàng ngày của nó. Vậy đó, mỗi người mỗi công việc, lại quay trở về cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người nhưng nếu 1 người nào đó cần thì những người còn lại luôn có mặt giúp đỡ. Đối với suy nghĩ tao, bạn bè không cần thiết phải nhiều, chỉ cần những người đúng với 2 từ anh em. Và cũng từ hôm đó trở đi, những chiếc xe cứu thương bên tao tự do ra vào bệnh viện không gặp bất cứ sự cản trở hay gây khó khăn gì.
    Về tới nhà, nhìn thấy bãi xe trống trơn, vậy là đã đi hết rồi, lên phòng tao làm 1 giấc đến chiều, thức giấc thì đã thấy thằng Bến Tre, Nha Trang đang ngủ khò. Ngủ ngon quá nên không biết tụi nó về lúc nào. Nhẹ nhàng vào tắm rửa sạch sẽ, tao xuống nhà định làm ly cà phê cho tỉnh táo thì gặp thằng chủ xe, nó kéo tao ra quán luôn.
    Kêu lon bò cụng cho tao và cà phê cho nó, 2 thằng ngồi nói chuyện về vụ vừa rồi. Không biết tin từ đâu mà nó biết vụ tụi tao đánh úp đêm qua, nó khoái lắm, thì cũng phải thôi, giờ xe nó thoải mái ra vào bệnh viện được rồi.
    Ngày hôm đó, xe 2 thằng kia lên tài vào buổi tối, cả 2 chiếc đều ra Bắc, còn tao 1 mình lủi thủi ở phòng. Lại cơm nước, cà phê thuốc hút rồi tranh thủ ngủ lấy sức.
    2h sáng, chuông điện thoại vang lên, như đã thành thói quen, tao bật dậy nghe máy. Lại 1 vụ tai nạn giao thông. Tao vội vàng rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ra xe nố máy.
    Sài Gòn về đêm đường xá thông thoáng nên khoảng 10' sau chiếc xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông ở 1 đoạn của đại lộ Nguyễn Văn Linh.
    Ra đến nơi cũng là lúc 1 cơn mưa rào bắt đầu ào đến. Những cơn mưa rào báo hiệu 1 mùa mưa sắp bắt đầu.
    2 chiếc xe máy nằm cách nhau không xa biến dạng trên phần đường dành cho ô tô, những mãnh vỡ văng tứ tung chắc chắn là lực va chạm rất lớn. Gần đó là 1 cái xác được đắp chiếu, máu lẫn với nước mưa hòa thành dòng chảy ra trên mặt đường. Vì mưa nên mọi người phải kiếm chỗ trú mưa xung quanh. Tao vẫn ngồi trên xe, đốt 1 điếu thuốc cho đỡ lạnh. Nghe mấy người bán hàng xung quanh bàn chuyện, hình như đây là 1 vụ đua xe, có mấy đứa đã được đưa đi cấp cứu.
    Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt lất phất rơi. Khám nghiệm hiện trường cũng xong, tao bước đến bên cái xác, kéo chiếc chiếu được 1 ai đó phủ lên. Là 1 cô gái đang nằm xấp, mái tóc dài ướt sũng nước mưa cùng với máu, chiếc nón bảo hiểm vỡ nát vẫn còn những mảnh vụn xung quanh, tao lật cái xác cho nằm ngửa lại.
    Tao như sững người, không thể tin vào mắt của minh, là em sao ? Tim tao đập mạnh lên từng nhịp, cái xác đó chính là Đồng Nai, cô gái mà tao từng phải ngất ngây vì nụ cười tỏa nắng khi lần đầu tiên tao nhìn thấy em. Có lẽ quá bất ngờ, tao như chết lặng chỉ biết đứng đó...
    Có phải chính xác là Đồng Nai hay không, tao cố nhen nhóm chút hy vọng quay lại hỏi khứa công an giao thông đang đứng gần đó. Và cái hy vọng đã vụt tắt khi những thông tin được khứa đọc vanh vách cho tao nghe, trên tay khứa là tấm chứng minh nhân dân của nạn nhân tử nạn.
    Tao quay qua nhìn cái xác nằm lạnh lẽo, những giọt mưa lất phất vẫn rơi. Em còn quá trẻ, còn biết bao ước mơ hoài bão cùng với sự kỳ vọng của gia đình em... Vậy mà giờ em nằm đây. Tao không thể nào ngờ, tao lại gặp em trong hoàn cảnh này. Em đã không giữ được lời hứa với tao, Đồng Nai hứa sẽ mời tao và Nha Trang đi ăn, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy còn thực hiện lời hứa với anh chứ !!! Những giọt nước mắt chảy ra trên khuôn mặt còn lấm tấm những hạt mưa của tao...
    Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, trên con đường vắng, chiếc xe cứu thương lầm lũi lướt đi, ánh đèn chớp đỏ hắt vào những ngôi nhà ven đường. Giờ đây trên chiếc xe đó, có 1 thằng lái xe với những giọt nước mắt cứ liên tục chảy dài trên má, chắc nó đang khóc, khóc cho cái chết quá bất ngờ của cái thi thể 1 người con gái nằm phía sau, người con gái với cái má lúm đồng tiền và nụ cười tỏa nắng. Mưa vẫn rơi, đêm nay sao lạnh quá...!!!
    Về đến Bình Hưng Hòa, đưa em vào căn phòng lạnh lẽo, em vẫn nằm đó trên chiếc băng ca lạnh lẽo, bất động. Tao bước ra xe, không chạy về như mọi khi, bật cái ghế phụ ngã ra phía sau, tao nằm đó và đốt 1 điếu thuốc. Có lẽ linh hồn em đang cô đơn lạnh lẽo lắm, tao muốn ở đây để em bớt được phần nào cái lạnh lẽo đó. Tao lại thiếp đi, lại mơ thấy em vẫn với nụ cười đó, cái má lúm đồng tiền đó...rồi bỗng dưng em từ từ tan biến, tao với tay nắm lấy em nhưng tay tao chỉ quờ quạng trong cái khoảng không hư ảo...
    Giật mình thức giấc bởi những tiếng khóc, tiếng người xôn xao, tao dụi mắt nhìn đồng hồ, 6h45' sáng. Vào toilet rửa cái mặt cho tỉnh táo, bước ra làm điếu thuốc, tao nhìn vào phía trong thì thấy 5-6 người, chắc là người nhà của Đồng Nai.
    7h15' bên pháp y có mặt, tiếng gào khóc lại vang lên to hơn khi bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Tiếng cưa y tế xè xè, tao ngồi trên xe, im lặng vô hồn, điếu thuốc trên tay tao đã tàn từ lúc nào không biết...
    Bước xuống xe, tiến lại cái quan tài, đốt cho em 1 nén nhang, tao không có can đảm nhìn gương mặt em lần cuối, giờ chỉ biết dùng nén nhang này như lời chào vĩnh biệt với em...
    Lân la mời khứa giao thông điếu thuốc, chào hỏi vài câu thì tao được biết đêm hôm qua, nguyên nhân tai nạn là do va chạm giữa 2 xe trong đoàn đua, thằng bạn trai em cầm lái và giờ cũng đang nằm mê man ở Chợ Rẫy, nó bị chấn thương sọ não, nghe bác sĩ tiên lượng xấu, khó có khả năng qua khỏi.
    Chuyến xe hôm nay tao chạy có vẻ nặng nề. Lái xe là vậy đó, nếu có tâm trạng thì chiếc xe chạy sẽ không được " ngọt " cho lắm.
    Nhà em cách không xa hồ Trị An, có rất đông người thân, bạn bè đón em trở về. Tiếng khóc lóc, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng gào thét gọi tên em...Vậy là anh đã đưa em về nhà rồi đó. Cho đến ngày hôm nay, khi anh ngồi viết ra những dòng này, mắt anh vẫn nhòe đi.
    Chiếc xe cứu thương quay ra, chạy bon bon trên con đường quê vắng vẻ. Chợt tao đạp thắng, chiếc xe khựng lại và dừng hẳn, tao bước xuống xe, nhìn lại hướng ngôi nhà của em. Vĩnh biệt em, Đồng Nai !!!
    Đốt điếu thuốc, tao rít 1 hơi dài nhìn ra xa. Phía ngoài kia là hồ Trị An, những tia nắng chói chang rọi thẳng xuống mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, từng cơn gió mát rượi thổi vào mặt. Tao đứng đó, yên lặng, làn khói thuốc theo gió cuốn bay vào hư không... Cuộc đời sắp đặt cho tao cái công việc này, cho tao thấy những kiếp người nằm xuống, những giọt nước mắt chia ly để tao có thể mỉm cười mà yêu cái cuộc sống này hơn...
     
  20. QuynhChau88 Thành Viên Cấp 3

    #Chap24
    Về tới Sài Gòn tao còn phải cong lưng chạy thêm 2 ca chuyển bệnh liên tục về miền Tây và Bình Phước nữa vì 2 xe kia chưa về. Tao nghĩ trước sau gì thằng chủ xe cũng phải lấy thêm xe nữa vì với cường độ liên tục như vậy, nhiều lúc không đủ xe đáp ứng, phải nhờ những đội xe khác hỗ trợ.
    Chiếc xe cứu thương lừ đừ chạy về đến bãi xe thì hơn 3h chiều. Hơn 24 tiếng xuôi ngược, tổng cộng 3 chuyến xe liên tục, mắt tao cay xè, mệt mỏi vì thiếu ngủ mặc dù những lúc quay xe về Sài Gòn, tao có ghé mấy quán cà phê võng mà tranh thủ chợp mắt để lấy sức. Tranh thủ vệ sinh, kiểm tra chiếc xe xong xuôi tao lên phòng tắm rửa định ngủ 1 giấc lấy sức thì thằng chủ xe hú tao xuống nhà, nó đã làm sẵn 1 ly cà phê cho nó và tao. Ngồi xuống cùng với nó, tao đốt điếu thuốc rồi làm hớp cà phê, người cứ lâng lâng vì thiếu ngủ. Thằng chủ xe đưa tao 1 bao thư. Nó nói:
    _ Tiền tài của anh chạy hổm rày đó anh.
    Tao cười cám ơn nó, tao nhìn cái bao thư, có thể nó không nhiều như những đồng tiền lúc trước tao kiếm được nhưng tao cảm thấy vui vì đó chính là công sức tao bỏ ra, những nỗi sợ hãi tao phải cố gắng vượt qua... Thằng chủ xe nói tiếp :
    _ Ngày mai em phải đem xe đi đăng kiểm, tới tuần sau mới hết hạn nhưng em làm trước vì xe mình đi liên tục em sợ không có thời gian. Khuya nay 2 xe kia về rồi, anh tranh thủ nghỉ lấy sức đi
    Vậy cũng tốt, nghỉ ngơi cho lại sức. Tao ngồi làm hết ly cà phê rồi lên phòng ngủ. Tao làm 1 giấc dài ngon lành thì chợt tỉnh giấc vì có tiếng động, là thằng Nha Trang và Bến Tre về tới. Tao dụi mắt nhìn đồng hồ, 3h20' sáng. Tao kêu thằng Nha Trang lại ngồi gần, rồi kể nó nghe vụ Đồng Nai, nó trợn mắt ngạc nhiên nhìn tao, rồi nó không nói gì lặng lẽ lấy đồ đi tắm. Cái nghề của tụi tao là nhứ vậy, ai cũng nghĩ tụi tao không có cảm xúc, lạnh lùng nhưng cũng có những lúc tụi tao cũng phải rơi lệ vì tụi tao đâu phải là những cổ máy.
    Cầm điện thoại định mở vài bản Bolero cho dễ ngủ lại thì tao thấy tin nhắn Zalo của vợ tao trên màn hình " Ngày mai anh rảnh không? Dắt con đi chơi được không? ", tin nhắn từ lúc tối nhưng tao ngủ không hay. Tao vội vã trả lời " Ok em, mấy giờ được em? ". Giờ này chắc vợ tao đang ngủ ngon cùng với thằng nhóc. Tao mỉm cười vì ngày mai tao được gặp lại cái gia đình bé nhỏ của mình, mặc dù giờ đây giữa tao và vợ có 1 khoảng cách khó có thể gần lại với nhau.
    Hạnh phúc gia đình ??? Cái mà lúc tao có nó, tao cứ nghĩ nó là điều bình thường, là điều tất nhiên... Để rồi sau những danh lợi phù phiếm, tao mới ngộ ra rằng có 1 nơi để về đó là nhà, có được vợ, được con để tao yêu thương, đó là gia đình... Và rồi tao đã nuối tiếc, dằn vặt với những chuỗi ngày lặng lẽ cô đơn...
    Sáng hôm sau, 1 buổi sáng Chủ nhật như bao buổi sáng khác. Nhưng với tao ngày Chủ nhật hôm ấy rất đặc biệt. Vợ tao hẹn lúc 9h sáng. Tao tranh thủ lấy xe máy chạy ra 1 cái shop bán quần áo trẻ em. Tao chọn 2 bộ quần áo mà tao thấy ưng ý nhất theo đúng kích cỡ của con trai tao. Trên đường về, chạy ngang 1 cái shop, tao thấy 1 cái áo nữ rất đẹp, rất hợp với style của vợ tao. Vậy là quay lại, sau đó cái áo được gói gọn gàng cùng với 2 bộ quần áo của con trai tao.
    8h30', tao đã có mặt ở 1 quán cà phê, nơi vợ con tao hẹn gặp. Đây là cái quán quen thuộc mà vợ chồng tao thường xuyên ghé lúc trước. Nó yên tĩnh, có hồ cá nhỏ và hòn non bộ, nhiều cây xanh... Vẫn là cô bé tiếp viên quen thuộc ra đưa tao menu quán, gặp tao, cô bé cười nhe răng :
    _ Nay không có chị với bé ra hả anh? Cà phê đá ngọt hả anh?
    Tao cười rồi đáp :
    _ Uhm, còn nhớ gu của anh hả? Chút xíu vợ con anh ra
    Cô bé cười rồi vào quầy pha chế. Tao nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn như vậy, cái gu nhạc trữ tình của quán vẫn không đổi, nó nhè nhẹ nhưng da diết, lắng đọng.
    Hơn 9h, 1 chiếc Taxi đậu lại trước quán, hình như là vợ con tao, vội chạy ra bồng thằng nhóc cho vợ tao bước xuống xe. Gặp tao, em nở 1 nụ cười, vẫn cái nụ cười này, ánh mắt này, bờ môi này nhưng giờ tao thấy nó xa vời quá...tao nhìn em, 2 tay bồng thằng nhóc, đứng đó cho đến khi vợ tao lên tiếng:
    _ Anh định để mẹ con em đứng ngoài này luôn hả?
    Lúc đó tao mới giật mình. Vậy là 1 người đàn ông bồng 1 thằng nhóc hơn 2 tuổi, ôm nó vào lòng, sánh bước cùng với 1 người phụ nữ với chiếc đầm xinh xắn, mùi nước hoa sang trọng toát ra từ người cô ấy thoang thoảng. Chắc mọi người xung quanh nghĩ đây là gia đình hạnh phúc...
    Thêm 1 ly kem và 1 ly sinh tố được đem ra cho bàn tao. Tao vừa ôm thằng nhóc của tao, vừa đút kem cho nó ăn, nhìn nó ăn ngon lành. Chợt vợ tao nhìn thằng nhóc rồi hỏi :
    _ Bi có nhớ ba hông ?
    Thằng ku vừa nhòm nhèm miếng kem, vừa trả lời với cái giọng hơi ngọng nghịu của 1 đứa 3 tuổi:
    _ Bi nhớ ba !
    Vợ tao lại hỏi tiếp tục:
    _ Nhớ ba nhiều hông?
    Thằng nhỏ gật gù cái đầu, miệng dính lem nhem mấy miếng kem
    _ Nhớ nhiều
    Tao cười, tao cố cúi đầu mình xuống thấp hơn, vừa muốn hôn lên cái đầu tròn vo của con tao, vừa cố ý không cho vợ tao nhìn vào đôi mắt của tao vì lúc đó tao đang kiềm chế cảm xúc của mình, kiềm chế những giọt nước mắt sắp chảy ra... Chắc vợ tao biết ý nên không hỏi thằng ku nữa nhưng bất ngờ thằng nhóc ngước mặt lên về phía tao rồi chu cái mỏ hỏi :
    _ Sao ba không ở nhà với Bi, ba đi hoài vậy?
    Tao im lặng với câu hỏi của con trai tao, chợt vợ tao lên tiếng:
    _ Mẹ nói rồi, ba đi làm kiếm tiền mua đồ chơi siêu nhân cho Bi mà.
    Thằng nhóc như thỏa mãn với câu trả lời của vợ tao, nó cúi xuống tiếp tục ăn kem.
    Tao chợt nhớ ra cái túi để bên cạnh, tao với lấy rồi khoe với thằng nhóc :
    _ Ba có mua quần áo mới cho Bi nè, đẹp hông?
    Vừa nói tao vừa lấy ra 2 bộ quần áo tao mới mua lúc sáng. Đôi mắt ku Bi sáng lên, nó cười rồi với tay chụp lấy bộ quần áo từ tay tao. Vợ tao nhìn nó, nói lớn :
    _ Ba cho thì Bi phải nói sao?
    Ku Bi vội nhìn vợ tao với ánh mắt hơi sợ sệt rồi hướng ánh mắt quay về phía tao rồi nói :
    _ Bi cám ơn ba
    Em lại tiếp tục nói :
    _ Cám ơn ba thì phải sao nữa?
    Nó nghe em nói như vậy thì chồm tay kéo khuôn mặt của tao xuống ngang mặt nó rồi hôn tao. Tao ôm nó vào lòng, hôn ngấu nghiến.
    Tao lại quay sang lấy 1 cái túi khác rồi đưa cho vợ tao:
    _ Anh mua đồ cho ku Bi, chạy ngang cái shop kia thấy cái áo này đẹp quá, hợp với em nên anh mua tặng em
    Em nhìn tao, ánh mắt em hơi buồn. Em khẽ nói :
    _ Mua cho ku Bi được rồi, mua cho em làm gì
    Tao cười cười :
    _ Thì mua cho 2 mẹ con
    Em cười, tao cũng cười, nhưng trong 2 nụ cười đó hình như ẩn chứa cùng chung 1 nỗi buồn.
    Tao nghe em kể những chuyện ku Bi, rồi về em, sắp tới em dự định đi làm lại nhưng không phải làm ngành cũ mà làm văn thư ở thành ủy, nơi ba vợ tao đang công tác. Ku Bi cũng sắp vào mẫu giáo rồi. Tao cũng kể cho vợ tao về công việc tao đang làm, em tròn mắt ngạc nhiên nhìn tao, có lẽ em không ngờ tao lại có thể làm công việc hiện tại nhưng sau đó nghe tao kể thêm những gì tao làm, tao chứng kiến... Em im lặng 1 lúc rồi nói:
    _ Anh có khi nào nghĩ ông Trời muốn anh làm như vậy không?
    Tao im lặng, gật đầu... Tao hiểu ý em, có lẽ em còn giận tao nhiều lắm. Mà em nói đúng chứ đâu có sai.
    Tao gửi chiếc xe máy lại quán rồi bắt Taxi cùng vợ con ra 1 cửa hàng KFC.
    Nhìn ku Bi ngồi đối diện ăn cái hamburger 1 cách ngon lành, mẹ nó cũng đang ăn dĩa mì Ý, chốc chốc thằng nhóc lại cười cười nói nói với mẹ nó. Tao ngồi đó, lại nhìn mẹ con của nó mà mỉm cười, tao cũng gọi 1 dĩa mì Ý giống kiểu vợ tao. Nhưng có lẽ dĩa mì hôm đó chắc chắn rất ngon, ngon nhất tao từng ăn, ngoài cái gia vị đã được tẩm ướp thì còn thêm cái dư vị của 1 gia đình, của tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng...mà lâu rồi tao đâu được cảm nhận nó.
    Ăn uống xong xuôi, ku Bi có vẻ buồn ngủ vì gần đến giờ ngủ trưa. Vậy là phải kiếm 1 khách sạn cho nó ngủ trưa. Vào phòng 1 chút có lẽ do máy lạnh thổi mát nên nó nhắm mắt ngủ ngon lành sau khi uống xong 1 hộp sữa tươi mà mẹ nó chuẩn bị sẵn.
    Tao ngồi trên chiếc ghế nhìn ra phía ngoài qua ô kiếng to và rộng. Trời hôm nay không nắng lắm, vì là tầng trên cao nên tao dễ dàng thấy dòng xe cộ bên dưới, những mái nhà... Vợ tao bước đến, ngồi bên chiếc ghế cạnh tao, 2 vợ chồng tao ngồi đó, nhìn xa xăm, chốc chốc lại nhắc lại những kỷ niệm vui buồn lúc quen nhau rồi đến lúc cưới nhau...Rồi những giọt nước mắt em rơi, tao chỉ biết im lặng ngồi đó. Lúc này tao biết dù nói gì với em cũng vô nghĩa, có lẽ sự căm giận trong em lớn hơn cái sự yêu thương em dành cho tao...
    Khoảng thời gian vui vẻ với con tao trôi qua thật nhanh. Ku Bi thức dậy sau giấc ngủ trưa. Mẹ nó tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi thay bộ quần áo tao mới mua cho thằng nhóc. Ku Bi hí hửng với bộ đồ mới của mình...
    Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà vợ tao. Thằng nhóc như không muốn tao rời đi, vội ôm nó vào lòng, tao hôn nó rồi để vợ tao dắt nó vào nhà. Tao nói với theo:
    _ Cám ơn em !!!
    Vợ tao quay lại nhìn, vẫn nụ cười phảng phất cái nét buồn.
    Đợi vợ con vào nhà, tao bước lên xe. Chiếc xe chạy ngang cái góc phố gần nhà của vợ tao. Vẫn cái góc phố đó, khi xưa chính là nơi hẹn nhau mỗi lần tao qua rước em, cũng là nơi những tối chở em về, trao nhau những nụ hôn lén lút, nồng cháy... Không biết mỗi lần em đi ngang qua đây, có còn nhớ đến cái góc phố kỉ niệm này không ?

    "...Góc phố xưa hồn nhiên bao lần ước hẹn
    Những chiếc hôn đầu tiên sao như còn nguyên
    Những ngón tay tìm nhau ngỡ không muốn rời
    Những dấu yêu ngày xưa sao còn ngất ngây

    Ngày xưa yêu dấu, đã xa tầm tay
    Tìm nhau không thấy, dư âm nỗi nhớ..."
     
    TUAN_VU, QuiHoang, thangmoi and 3 others like this.

Chia sẻ trang này