Tìm kiếm bài viết theo id

Những truyện Cực Ngắn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tidus_H, 7/11/11.

ID Topic : 4111273
Ngày đăng:
7/11/11 lúc 21:38
  1. mapdich1992 Thành Viên Cấp 5

    con bất hiếu quá ,ba ơi.....
     
  2. bt90 Thành Viên Cấp 2

    ngắn mà rất xúc tích...hay quá
     
  3. Tidus_H Thành Viên Bạch Kim

    Ước mơ

    Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với "cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn rưng rưng nước mắt.

    Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
    - Sao con không đổi làm chủ ấy ?

    Đứa trẻ bảo:
    - Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.

    Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa


    Điều ước

    Giờ ra chơi, tôi và lũ bạn tán gẫu với nhau xem nếu có một điều ước thì sẽ ước gì. Nhỏ Giang ước thi đậu vào năm tới. Nhỏ Lan ước mẹ nó mau hết bệnh. Trân lớp trưởng tham lam hơn, nói bô bô trước lớp:
    - Tớ ước tớ sẽ có thêm một triệu điều ước nữa.
    Cả lũ bật cười, chê nhỏ Trân có mơ ước cũ rích. Cái kiểu ước một ra mười chẳng có gì mới lạ cả. Nhóm bạn quay sang hỏi tôi, tôi tỉnh queo:
    - Tớ sẽ ước được trở về quá khứ, lúc đó tớ có thể tránh không phạm lỗi lầm nữa.
    Tôi vừa dứt lời, bọn bạn đã vỗ tay bôm bốp. Mặc cho chuông vào lớp reo vang, nhỏ Trân cứ luôn miệng khen:
    - Hay! Hay! Tớ tuyên bố điều ước của cậu hay nhất.
    Đêm trăng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội ngắm trăng. Nhớ lại những điều ước mấy ngày trước, tôi hỏi ông:
    - Ông ơi, nếu như ông có một điều ước, ông sẽ ước gì ạ?
    Ông nhìn tôi, mỉm cười:
    - Thế cháu sẽ ước gì nào?
    Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về những điều ước của nhóm bạn. Nghe xong, ông chậm rãi nói:
    - Nếu có một điều ước, ông sẽ ước mọi người trên thế gian này đều có một điều ước như ông. Nhưng theo ông trong thực tế, điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể thực hiện được, cháu ạ.



    Điều không đơn giản

    Chị lấy chồng. Anh là người thành đạt và giàu có. Thời gian rảnh, chị chỉ lo giữ gìn vóc dáng và săn sóc sắc đẹp. Bạn bè ai cũng ganh tị với anh.

    Cơm tối. Anh cười: " Lâu quá rồi thấy thèm món bó xôi xào của em ".

    Chị nhìn anh, giật mình. Món bó xôi hồi xưa chị xào, mềm mụp. Lâu rồi chị chưa vào bếp



    Đi thi

    Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
    … Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.
    Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”.



    Đòn của bố

    Nắng trưa hè rát bỏng kèm theo đợt gió nóng. Thằng con từ ngoài ngõ vào mồ hôi nhễ nhại, áo quần lấm đầu bùn, tay giơ cao xâu cá vài con đòng đong, cân cấn. Giận quá, phế cho thằng con mấy roi. Đêm nằm, xoa mấy vệt lằn ở mông con, lòng xót xa, nghĩ lại ngày xưa: mẹ mất sớm, bố ở vậy nuôi con, sau mỗi lần bị đòn vì nghịch ngợm, đều thấy bố quay đầu đi, tay dụi mắt, ước gì trở lại ngày xưa bé để được ăn đòn của bố. Bố ơi !



    Đám tang buồn

    Quê tôi có đội âm công lo nghi thức chôn cất. Trọng tâm nghi thức là bài hát đưa linh, có nhạc lễ phụ họa, với lời lẽ thống thiết bi ai do ông tổng tiền, nhân vật quan trọng nhất của đội âm công, diễn xướng trước linh cửu. Ông Biện suốt đời làm chức tổng tiền hát cho bao nhiêu đám.
    Ông Biện qua đời, chưa có người thay thế, đội âm công buộc lòng phải phát trên loa bài hát đưa linh do chính ông hát được ghi âm từ trước. Nghe một người tự đưa tiễn linh hồn mình, mọi người dự tang lễ không khỏi ngậm ngùi.


    Đành thôi

    Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.


    Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…



    Xa xứ

    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.


    Thư đầu viết: "ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."


    Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."


    Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."
     
  4. ballrush Thành Viên Cấp 6

    đọc mà cứ thấy mình ở trong đó!
     
  5. hoangvietcuongvn Thành Viên Cấp 3

    cảm động quá. Tks bạn nhiều lắm
     
  6. Phan*Quan Thành Viên Cấp 4

    quá hay Những truyện Cực Ngắn mém khóc @@
     
  7. se7en Thành Viên Kim Cương

    Đôi Bờ
    Đôi bờ sông quê tôi rất gần nhau. Thuở nhỏ tắm sông hay bơi qua bơi lại. Anh hai có người yêu bên kia sông. Hẹn hò ban đêm anh tôi cởi đồ lội sang.

    Hai người ước mơ một ngày có chiếc cầu bắc qua sông để anh không phải lạnh run mỗi lần sang gặp chị. Không duyên nợ, hai người chia tay. Sau khi chị lấy chồng anh đi biền biệt.



    Chiều xưa (Trần Ninh Bình )

    Hôm đó, ngồi cùng nhau bên bờ suối, cầm lấy bàn tay nàng trong tay, anh vẫn không sao thốt ra được lời anh muốn nói. Hai bàn tay đều run nhẹ. Xúc cảm dâng đầy trái tim... Nàng khẻ thở dài khi bóng tối dần dần chiếm ánh hoàng hôn.

    Chiều nay, trở về chốn xưa, đến phiên anh thở dài. Chỉ có mỗi mình anh trong bóng chiều bảng lảng. Hôm trước hỏi thăm một người quen, nghe nói nàng đã đi lấy chồng, một người ở rất xa...[/COLOR]



    Tiền Cứu trợ (Kim Ngân)


    Lũ. Ba nhắn lên " ... Nhà ngập, con đừng về! "

    Mỗi tối, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây.

    Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.

    Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo: " Tiền cứu trợ, ba con gởi lên cho con đó! "...



    BÀI HỌC GIẢN DỊ

    Một cô bé đi học về nhà rất muộn .Bố mẹ cô rất bực mình và hỏi cô đã đi đâu và làm gì .Cô bé đã thưa với bố mẹ :
    - Con phải dừng lại một lát để giúp đỡ bạn con ạ .Xe đạp của bạn ấy bị hỏng !
    - Nhưng con có biết sửa xe đạp đâu ? – Bố cô bé hỏi vẻ nghi ngờ
    - Đúng ạ ,nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc .
    Cũng như cô bé đó ,ko phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp .Nhưng chúng ta biết chia sẻ những nỗi lo âu và sợ hãi. Cuộc sống là một con đường rất dài, sẽ còn nhều lần gặp cảnh ‘Hỏng xe’ lắm , Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và an ủi

    Vô tâm

    Ngày còn nhỏ, tôi thường được di - dượng kể về chuyện tình của họ. Một tình yêu thật dẹp được tô điểm bằng những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà lúc ấy cả hai người đều thích...

    Hôm vào nhà sách, thấy tuyển tập nhạc Trịnh Công Sơn, tôi mua ngay gởi tặng dì - dượng. Người bạn gái đi cùng bỗng hỏi: " Ba mẹ anh thích gì? Sao anh không mua tặng họ? ".

    Tôi chợt giật mình. Tôi có vô tâm lắm không khi mà tôi cũng chẳng biết được ba mẹ tôi thích điều gì nhất!


    Vợ chồng

    Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
    - Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào !
    Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
    - Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh !


    Mẹ ghẻ

    Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy dượng, đã góa vợ.

    6 tuổi, Lộc về với mẹ ghẻ, làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên dấu đòn cũ...

    Lộc 15 tuổi, dượng chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi nên ngày mở cửa mả, cô đuổi khéo:

    - Có muốn về với bà ngoại mày không?

    Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt:

    - Con đi rồi, mẹ ở với ai?

    Sau câu nói, dường như bà mẹ ghẹ ở lại với nấm mồ, cô tôi về, đi chùa, ăn chay. Lộc trở thành cậu ấm - rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con thân thương như một phép màu...


    Không nỡ nói thật


    Cưới nhau hai năm thì anh vượt biên. Chị ở lại ôm con mơ ước ngày đoàn tụ. Thỉnh thoảng viết thư về anh vẫn hứa hẹn, vẽ vời ngày xum họp hạnh phúc tương lai. Thời gian trôi đi, thoắt đã ba mươi năm, anh vẫn liên lạc mà nại nhiều lý do chưa về thăm quê nhà và vợ con được.

    Con lớn, có gia đình ra ở riêng. Chị xin đi du lịch nhưng trong lòng quyết định sẽ tìm cách ở lại với anh. Sang đến nơi chị chết sững ngậm ngùi, khi thấy anh đang yên ấm với gia đình mới

    _ Sao không nói thẳng một tiếng để em khỏi hy vọng, khỏi đợi chờ ?
    _ Anh không nỡ nói thật, sợ làm em đau khổ !


    Hương đêm

    Những đêm hoa quỳnh nở, ba mẹ kề vai uống trà chờ xem phút giây huyền diệu của đời hoa. Hương quỳnh lan tỏa nồng nồng, ngan ngát trong đêm sâu...

    Mẹ không bệnh mà mất, đang độ quỳnh nở hoa. Tôi không ngủ được, dậy pha cho ba ấm trà. Ba bảo tôi ngồi uống với ông và rót ra 3 chén. Tôi nghe không gian đẫm hương hoa quyện với hương trà nồng nàn ấm áp. Nhưng ba bảo: Dường như hương quỳnh không nồng như mọi năm. Trà cũng nhạt nhạt thế nào ấy, con ạ !

    Nghề “nội trợ”

    Ngày xưa, ai hỏi mẹ làm gì, con nói mẹ làm nghề "nội trợ" - Suốt ngày làm công việc, chăm sóc cho cả gia đình, con thấy mẹ ít khi được nghĩ ngơi. Rồi mẹ mất, những lo toan thường ngày của mẹ do chị quán xuyến. Con từ nhỏ đến giờ chưa phụ giúp được mẹ và chị bao nhiêu...

    Ra trường, chờ xin việc, con ở nhà làm những công việc thay chị, mới thấm thía nỗi lo toan vất vả của nghề "nội trợ".


    Nắm tay

    Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên... Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo: "Mẹ ơi, con đã nắm tay một người". Chị gật đầu: "Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là một người tốt".

    ... Ngày xưa, cũng bằng tuổi con, chị yêu và đã được yêu. Chị cũng đã biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay người khác phái. Cảm giác run rẩy nhưng hạnh phúc đến rạng ngời mà sau này không bao giờ chị kiếm tìm được.

    Anh còn bảo: "Đã nắm tay em rồi, anh sẽ nắm thật chặt. Anh sẽ giữ em cho riêng mình". Lúc đó, chị đã khóc... Bây giờ chị lại nghĩ về anh. Anh nắm tay chị chặt quá, chặt quá... làm chị bức bối. Chị phải tự buông lỏng tay mình, để đến ngày lên xe hoa, nắm tay chị lại là một người khác...

    Con gái chị vẫn còn cười rạng rỡ, hai tay cứ đan vào nhau như muốn tìm lại cái cảm giác được nắm tay khi nào. Thương mình rồi thương con, quay sang phía tường trắng, chị khẽ thở dài muốn nói với con: "Nhưng đừng nắm chặt quá. Mẹ sợ...".


    Muộn

    Ba bệnh, gia đình khánh kiệt. Mẹ tảo tần, bán tóc chạy thuốc. Chúng tôi nghĩ học. Một năm sau, ba bình phục, đi làm ăn xa. Mẹ tảo tần cho chúng tôi đến trường đến lớp. Nghe đâu ba ưng người ta rồi sang Mỹ.

    Chúng tôi trưởng thành, mẹ bệnh nặng, song không chửa được. Mẹ mất, ba về mua khu đất có mộ mẹ - xây nhà.

    Nghe người làng nói ông đi tìm cô chủ tiệm đã mua tóc của bà Nhạn ngày xưa, đêm về thắp nến khóc trên đồi mộ.

    Chúng tôi xót xa...
     
  8. Tidus_H Thành Viên Bạch Kim

    Viết cho cha

    Con xin tiền đóng học phí học thêm Anh văn. Cha nói để cha tính. Mấy ngày sau cha mới có tiền đưa con.

    Một lần trốn học, lũ bạn rủ con đi uống nước.
    Ngồi trong quán, con giật mình khi thấy dáng một người rất quen: cha của con. Cha chạy xe ôm sau giờ làm việc. Con trách mình sao quá vô tâm


    Tuổi thơ

    Thằng Nhân vừa về đến nhà, chưa kịp rửa mặt mũi tay chân liền sà vào lòng bà nội.

    - Con đi thăm chị có vui không? Bà hỏi.

    Thằng bé mặt buồn xo, phụng phịu:

    - Chị Hiếu nói thương con, nhớ con. Vậy mà xin một cái áo mới để "tụ" trường mặc đi học chỉ cũng hổng cho. Nhà chỉ ở treo áo nhiều ơi là nhiều, đủ màu xanh đỏ tím vàng, đẹp ơi là đẹp...

    Bà ái ngại nhìn cháu mà nước mắt ứa ra. Tội nghiệp con bé Hiếu của bà... Mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm thuê cho người ta, mấy tháng rồi không dám về thăm nhà vì sợ hụt tiền đóng học phí cho em.



    Trước... sau

    Trước, ở nhà tập thể, căn phòng hẹp tí chỉ đủ kê chiếc gường, cái bàn. Ba chạy xe đạp ôm. Mẹ ở nhà chăm sóc con. Con còn nhỏ hay khóc đòi quà. Ba mẹ vỗ về, con nín. Cả nhà cùng cười.


    Sau, ba nghĩ chạy, vào làm trong một xí nghiệp. Mẹ phụ việc cho nhà người bà con. Rồi ba mẹ xây nhà mới khang trang hơn. Cả ba và mẹ đều bị cuốn mình vào công việc. Con lớn không còn khóc vòi vĩnh và thường được ba mẹ mua quà cho. Nhưng cả nhà ít khi cười cùng nhau.



    MẸ TÔI!

    Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.
    Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho mẹ, mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng mẹ tôi có biết tôi nói gì với mẹ đâu.
    Mẹ tôi không biết chữ!




    LỜI HỨA

    Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó:”Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.

    Ngày lại ngày. Cuộc đời lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.

    Thoắt mà đã hết năm. Lại Tết. Đang ngồi cụng ly với đám bạn thì thằng Linh cứ đứng thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc. “Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con ngoan…không hư một lần nào…”.

    Những truyện Cực Ngắn
     
  9. kimtienboi Thành Viên Vàng

    -Bro này có cảm nhận giống mình.
     
  10. xipokute Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay, có nhiều cái ko hiểu Những truyện Cực Ngắn
     
  11. Tidus_H Thành Viên Bạch Kim

    Tiếng Cười

    Con đường bấy lâu vắng ngắt nay bỗng nhiên đông nghẹt. Mọi người tụm lại quanh một người đàn ông và hai chú khỉ đang làm trò. Một chú khỉ tồng ngoầng đạp chiếc xích lô quanh vòng tròn người thu hẹp, rồi nhào lộn, chú khỉ khác thì lại kéo chiếc xe bò quanh để xin tiền dưới sự chỉ đạo của cái cây trên trên tay người đàn ông. Ai đó tự dưng ném vào nửa trái bắp luộc, chú khỉ kéo xe bò nhảy xổ đến chụp lấy, ăn ngấu nghiến. Mọi người cười vang trước những động tác ngộ nghĩnh, dễ thương ấy. Người đàn ông bỗng nhảy xổ vào giằng lấy trái bắp. "Khi có thức ăn nó sẽ không nghe lời." - Người đàn ông thanh minh.

    Chú khỉ sau khi bị giật lấy trái bắp thì không còn chịu nghe lời. Người đàn ông lôi xềnh xệch lên một tấm ván, bắt nó nằm xuống rồi quất như mưa lên tấm lưng bé nhỏ, oằn con, đôi mắt nó nhìn người đàn ông long lanh, ngấn nước...! Xung quanh những nụ cười vẫn vang lên, bình thản!?!


    Thương ba

    Hồi nhỏ, ba có khiếu văn chương, tập viết thơ theo thời thượng, lắm khi toàn ca tụng người yêu. Nhờ vậy mà ngon ơ “cưa đổ” mẹ. Con gái lớn lên vừa đẹp vừa ngoan. Đậu học sinh giỏi văn, rồi lo thi học kỳ, tốt nghiệp đại học... Cô giáo bắt nộp báo tường, sợ không kịp bài, con gái khóc. Ba tiếp tục thức đêm, thơ đủ cả áo trắng, mây trời mà lòng canh cánh tiền thuốc thang cho mẹ.

    Về hưu, hỏi sao không làm thi sĩ, ba chỉ lặng lẽ cười, mắt ưu tư.


    Tô cháo hành hoa

    Mẹ tôi bị chứng lở miệng. Mỗi lần bị lở, mẹ ăn rất khó khăn. Khi ấy mẹ chỉ thích có tô cháo hành hoa cho dễ nuốt nhưng tôi thường tìm cớ né tránh để khỏi phải nấu. Thấm thoát mẹ mất cũng gần mười năm.
    Mấy hôm nay nuốt thức ăn thấy đau đau. Soi gương hóa ra miệng có vết lở giống như mẹ ngày trước. Cầm tô cháo hành mà nước mắt tôi cứ lăn


    Tình yêu

    Vợ tôi ra chợ xách về cho thằng con trai một đôi vẹt Trung Quốc. Tôi không thích đôi vẹt đó. Không thích màu lông sặc sỡ của chúng - một con vàng rực, một con xanh biếc, không thích cái vẻ bắng nhắng, tán tỉnh nhau rất lộ liễu, không thích cả tiếng hót lảnh lót đầy xu nịnh mỗi khi có người đi ngang. Lông đuôi của cả hai con đều rất dài, về mấy hôm tự dưng rụng hết. Tôi đồ rằng đó là do lão bán chim cắm vào. Đúng đồ chim rởm! Được cái từ ngày có đôi vẹt, con trai tôi tự giác dậy rất sớm. Lấy kê cho chim ăn, thay cốc nước, làm vệ sinh chuồng ... Đi học về là nó sà đến chúm mồm líu chíu nói chuyện với chim. Thấy con trai yêu đôi chim như vậy, dần dần tôi cũng bớt ghét chúng.
    Nhưng một buổi chiều đang ở cơ quan bỗng thấy tiếng con tôi thảng thốt trong điện thoại: "Bố về ngay! Con vẹt vàng bị ốm rồi..." Khi về tới nhà, đón tôi là đôi mắt ướt đẫm của thằng con trai hàng ngày vốn gan cóc tía. Con vẹt vàng đã chết, nằm rũ rượi một góc chuồng. Nhưng cái làm tôi không ngờ nhất lại là "thái độ" của con vẹt xanh sau đó. Nó thực sự hoảng loạn, bỏ kê, chê nước, cứ kêu thảm thiết, cuống quýt chạy đi chạy lại tìm bạn, đập cả đầu vào nan chuồng... Rồi ngày hôm sau, vẹt xanh cũng lăn ra chết.

    Giữ lời hứa với con trai, tôi đem xác đôi chim lên chôn trên quả đồi cao nhất trong vườn Bách Thảo. Tôi cứ nghĩ ngợi lan man về đôi mắt đẫm nước của con trai tôi, về sự chung tình của đôi vẹt, về cái mà ta gọi là tình yêu trên cõi đời này...


    Sinh nhật

    Chồng mất. Vốn kiến thức đã mai một không kiếm đủ việc làm. Chị xin vào làm công cho một cửa hàng bánh ngọt trong thành phố. Khách ra vào tấp nập, người chọn kiểu này, kẻ chỉ kiểu kia. Mệt, đói, nhưng chị vẫn phải tươi cười.
    Khuya, chị trở về nhà. Bếp núc lạnh tanh. Đứa nhỏ hâm hấp nóng…Thằng anh nghèn nghẹn: ”Buổi chiều con đưa em đi công viên, hôm nay sinh nhật em”.
    Chị ôm con vào lòng, rơi nước mắt. Từ ngày anh mất, gia đình chưa có một bữa cơm chung.


    Quạnh quẽ

    Bố thân gà trống, vật lộn với vài công đất nuôi chị em tôi ăn học. Căn nhà rách nát, bảo làm lại, bố xua tay:
    - Làm chi rứa? Để dành tiền bọn mi đi học.

    Ngày qua...

    Chị Hà ra trường, đi làm, thư về:
    - Con gởi ít tiền, bố sửa lại căn nhà. Cuối năm, con lấy chồng, nhà cửa rách nát quá, họ coi thường...

    ... Đám cưới xong, chị theo chồng, chúng tôi đi học xa.
    Giỗ mẹ lần thứ 11, chị em tôi về nhà. Ngôi nhà gạch mới xây lạnh tanh, không còn ấm cúng như căn nhà lá ngày xưa.
     
  12. lenguyenmk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có những chuyện đọc ko cầm được nước mắt Những truyện Cực Ngắn(
     
  13. Tidus_H Thành Viên Bạch Kim

    Quà sinh nhật

    Hôm đó, có việc không vui ở cơ quan, tôi bực dọc ra về. Thằng Tí hớn hở chạy ra :
    - Ba cho con xin mười nghìn.
    - Không có! Tôi quát, nó thút thít chạy vào nhà.
    Bữa cơm tối chẳng ngon chút nào. Tôi đi ngủ sớm nhưng vẫn trằn trọc mãi với chuyện bực dọc ở cơ quan. Cu Tí lặng lẽ đến bên :
    - Con mừng sinh nhật ba, - nó ngập ngừng – con không có tiền – nó đưa gói quà - một cái thiệp giấy vẽ lem luốc với hàng chữ nắn nót “Happy Birthday”


    Phần cô

    Sinh nhật cô giáo, học sinh tặng cô nào hoa, nào vải may áo dài...
    Mở gói quà của Hằng ra, cô ngạc nhiên thấy một củ khoai và một bông hồng. Hồn nhiên, Hằng bảo:
    - Ngày nào em cũng ăn khoai lang nướng, ngon lắm cô ạ. Chắc cô chưa ăn bao giờ?
    Hỏi dò mới biết ba mẹ Hằng mất sớm, nhà em phải ở ngoài triền đê, một mình vất vả nuôi hai em. Quà của Hằng là bữa trưa mà em dành phần cho cô.


    Như một phép màu

    Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy người đàn ông góa vợ. Cô tôi coi Lộc, con riêng của chồng như cái gai trong mắt.
    Sáu tuổi, Lộc làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên dấu đòn cũ.
    Lộc mười lăm tuổi, bố chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi nên ngày mở cửa mả, cô tôi đuổi khéo:
    - Có muốn về với bà ngoại mày không?
    Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt:
    - Con đi rồi, mẹ ở với ai?
    Sau câu nói, dường như tính khắc nghiệt của bà mẹ ghẻ cũng được chôn vào nấm mộ, cô tôi về, đi chùa, ăn chay. Lộc trở thành cậu ấm, rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con yêu thương như một phép màu.


    Những tờ báo của tôi

    Mẹ tôi già, nguồn giải trí duy nhất là đọc báo. Mẹ thích đọc những bài báo của tôi. Có bài, tôi mua một tờ để đọc, tờ báo biếu để lưu. Tờ lưu tôi cất kỹ cho mới. Mẹ qua nhà tôi, lấy báo về đọc: " Mẹ đọc hết, không sót mục nào ". Bài viết của tôi, khi mẹ khen, khi mẹ chê. Thỉnh thoảng, cần lục tìm lại những bài báo, không thấy tôi cằn nhằn: " Đọc xong mà mẹ không đem qua cho con ".

    Bị tiểu đường, mắt mẹ mờ. Đi khám. Có hai hạt cườm đang che lấp dần con ngươi. Chua mổ được, vì phải trị hết tiểu đường. Mắt mẹ mờ dần. Những tờ báo của tôi bây giờ nằm im gọn gàng trên kệ, hàng ngày từng lớp bụi áo lên. Chẳng có ai qua lấy báo về đọc, để tôi có dịp cằn nhằn mỗi khi tìm không thấy nữa.


    Nhớ mẹ

    Dưới quê học hành khó khăn nên mới lớp 2, thằng Út đã được gởi lên thành phố ở với chị Hai.
    Lâu lắm mẹ mới ra thăm. Lần nào chị Hai cũng nhằn vì mẹ cứ nhai trầu bỏm bẻm suốt ngày, lại vứt bã trầu lung tung. Lần nào cũng vậy.
    Đưa mẹ ra bến xe về quê xong, chị Hai về thấy nhà vắng ngắt. Tìm mãi mới thấy thằng Út đứng khóc sau kẹt cửa, tay cầm mấy cái bã trầu khô.


    Người tốt, người xấu

    Trong lần đi công tác lên Đà Lạt, chiếc xe hơi cũ kỹ bò lên dốc đồi, trời sẩm tối, đường vắng, anh thấy sợ. Chợt có một bóng người đàn ông tất tả xách một chiếc túi nhào ra đường vẫy tay dồn dập xin quá giang.

    Nhìn tới nhìn lui, anh bỗng ngại. Nhưng đôi mắt kia van xin, tuyệt vọng.

    Anh dừng xe chép miệng:

    -Thôi đành vậy! Tôi chỉ sợ gặp phải người xấu.

    -Xin ông cứ trói tay chân tôi lại và cho tôi đi nhờ
    lên Thị xã. Con tôi đang nằm viện.


    Người cha

    Hừng đông, bến tất bật thuyền ra khơi. Cũng như mọi lần, chị ở nhà cùng con. Anh đi nhanh, bóng vạm vỡ, rắn rỏi.
    Đã đủ cả: lưới, dây, lửa, đèn, dầu, muối...
    Thuyền khởi động. Bỗng anh dừng máy, xuống thuyền quay trở lại. Chị hỏi:
    - Anh quên thuốc hút?
    Anh cười, mở tủ lấy bút. Hôn vợ và con thêm lần nữa, anh vội vã rời nhà.
    Trời nổi bão. Anh không về nữa. Nhưng sổ liên lạc của con, anh đã nhớ ký.
     
  14. 8sms365 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nha vat trogn truyen sau giong minh quaNhững truyện Cực Ngắn
    Những truyện Cực Ngắn - 1Những truyện Cực Ngắn - 2Những truyện Cực Ngắn - 3Những truyện Cực Ngắn - 4(ngưuòi con và đứa em)mình thật bất hiếu:beated:
     
  15. N.I.C.E_N.G.U.Y.E.N Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc câu chuyện cua rang muối của Mẹ mình đã rơi nước mắt...
     
  16. MMC Thành Viên Cấp 5

    đánh dấu - ngủ thôi
     
  17. nhocshjn02 Thành Viên Cấp 6

    hay lắm ... mình đọc 1 hồi nữa chắc là khóc :*(
     
  18. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Mấy câu chuyện dạng vầy đọc riết thấy nhàm
     
  19. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    xúc động thật,ngắn gọn nhưng súc tích,thanks 4 share
     
  20. chautinhtri1988 Thành Viên Kim Cương

    uoc mo cua~ tui la` lam` giau`,se~ co' tieng' noi' giup nhung~ nguoi` nge`o