[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Áo xanh em[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Trương Phù Sa[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Màu ngọc bích áo em về một độ Ngày sang đông sương khói phủ vai gầy Em vẫn vậy hiền ngoan như buổi ấy Tiếng ca buồn vời vợi tới hư vô Mắt vẫn ngóng dù thiên thu vẫn nhớ Sợi tóc mềm trên năm tháng hoang vu Từng bước nhỏ phố xuân chiều gặp gỡ Cõi thời gian lãng đãng kiếp sương mù Em thánh thiện đi về bên ngõ vắng Dấu chân xưa phiền muộn tóc mây cài Còn mãi nhớ em xa chiều hạ nắng Thuở tôi về em cứ tuổi tròn trăng Màu ngọc bích có còn xanh mời gọi Em có còn phố cũ áo xưa phai Ngày thật chậm bước chân chừng nghe nói Tiếng con đường thương nhớ ở trên vai...[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ao ước[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tế Hanh[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát; Không hiểu giùm em lại nỡ cho anh Là không yêu, là một kẻ vô tình. Anh tức quá, đem lòng ao ước lệ; Nếu em chết: chắc là anh có thể Tỏ mối tình lặng lẽ qúa sâu thâm: Anh đến nơi em nghỉ giấc ngàn năm Ngồi điên dại sầu như cây liễu rủ. Anh không uống, anh không ăn, không ngủ, Anh khóc than, than khóc đến bao giờ Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo. Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo; Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em. Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa...[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Anh yêu em[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Lưu Trùng Dương[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Anh yêu em vì sao không rõ Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời Như chim bay thở hít khí trời Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt Em hy vọng, em là mơ ước Là niềm vui nỗi khổ niềm đau Trái tim anh ở trong ngực em rồi Tim không thể rời em mà sống được. Và nếu anh có đầu thai kiếp khác Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em! Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên Vui sướng thấy em gắn liền đất nước Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững Anh yêu em, anh yêu sự sống Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu Trong mộng, trong đầu em đều đẹp . Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt Mà còn yêu nắng rám trên tay Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh Anh yêu em không hề suy tính Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông Ðời ta đẹp như quê hương giàu có . Anh chưa thể mua một món quà tặng Song có thể cho em khối óc bàn tay Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn. Em ơi! Trên đường dài lý tưởng Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn Dù em hay anh ngã xuống giữa đường Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới ![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ảo ảnh[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bùi Sim Sim[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Chẳng có gì, chẳng có gì đâu Đừng hy vọng, đừng giận hờn như thế Anh như thế... ôi làm sao có thể Cơn giông chiều... ngần ngại cuối trời xa Suốt đời anh là giấc em mơ Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện Kỳ ảo, lung linh và tan biến Lời thì thầm... chìm loãng thinh không ! Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng Cứ thoảng thốt mỗi ban mai thức giấc Anh viêm mãn làm sao anh biết được Cỏ và em thao thức suốt đêm dài Mưa mưa hoài... Vâng ! Mưa có hề chi Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ai đi ngang ngày mưa[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tạ Thanh Lan[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Đã lâu lắm không viết những bài thơ buồn Liệu em có quên anh như quên bài tình ca cũ Em như chiếc lá Xao xác bay trên tháng ngày rong rêu đã phủ… Chiều qua phố, mưa về, trú mái hiên Biết mình từ lâu đã thôi lãng mạn Mưa ám ảnh như một điệu cười gần quên mất rồi gần quên mất rồi… Em bật khóc vì sợ hãi chính mình Ai có tìm ai giữa chấp chới màn mưa kí ức Vỗ về mình khi cơn sóng lòng quặn thắt Ừ thôi, viết hộ nhau một bài thơ buồn… buồn như nụ cười đã tắt như từ lâu lắm, không còn ai bên em.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ai tắm trăng vàng lúc nửa đêm[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Phan Cát Linh[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mai mốt em về mưa có rơi Áo trắng còn chia vạt xa rời Bướm ong còn có bay đầy ngõ Lối nhỏ đêm nào trao chiếc hôn. Mai mốt em về bóng lá khua Tình ca theo gió nhẹ giao mùa Khơi trong triền nhớ hồn say đắm Mật rót trong lòng âu yếm xưa. Mai mốt em về cỏ thiết tha Góc trái tim em chổ thật thà Men nồng chất ngất ngàn hương nội Em đã say tình hay lá hoa. Mai mốt em về trăng xôn xao Lồng lộng trong đêm áo lụa đào Thỏ thẻ Quỳnh hoa cùng Dạ Lý Ai tắm trăng vàng thẹn ánh sao.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]bài thơ tự tặng [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Trần Thái Vân[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ði như chiếc bóng trên đường Bước thương, bước nhớ dặm trường bước đôi Có em trong ánh mắt đời Có ta trong ánh mặt trời tha hương Có đêm trong sáng mù sương Có ngày trong những tà dương rướm vàng Ðôi khi lòng bỗng rộn ràng Nhìn chim vỗ cánh theo đàn cao bay Ðôi khi đứng giữa ban ngày Nhìn trời mơ biển, nhìn mây nhớ rừng Ðôi khi thức giấc nửa chừng Thèm nghe tiếng mẹ ngọt lừng yêu thương Vì đi giữa cuộc đời thường Bước ngăn, bước cách dặm đường bước đi\... [/FONT]
Tìm Em đã tìm anh rất lâu...rất lâu... Những con ngõ hun hút đầy bóng tối Những đại lộ. Những con đường lầy lội Anh ở đâu? Anh yêu dấu của em? Em đã đi rất nhiều...rất nhiều... Những ngày nắng rang người trên phố Những ngày mưa. Những ngày đầy gió Lá vàng rơi chẳng dắt lối đi tìm. Anh ở đâu? Anh yêu dấu của em Có phải bước chân vô tình nào đó Lướt qua em - một người xa lạ Đường một chièu có quay lại được đâu Anh ở đâu? Anh yêu dấu của em Có phải ánh mắt vô tình nào đó Bắt gặp nhau chơi vơi ngoài cửa sổ Rồi quay đi. Khung cửa ngẩn ngơ Chỉ có em vẫn mải miết đi tìm Nỗi đau bình thường ngày đêm quặn thắt Nỗi nhớ bình thường còn cào không dứt Anh ở đâu? Anh yêu dấu của em... Tìm như bài này nè, tìm anh ấy chứ tìm bạn làm gì ?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy? Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em Chiều dần buông, thành phố vào đêm Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết Nửa của mình hay nửa của ai? Tôi đi tìm cái nửa của tôi Và có thể suốt đời không tìm thấy Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy Không lấy nửa của ai làm nửa của mình Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu Không phải của mình, chẳng phải của nhau Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng Là đúng sai trong tim nửa của mình Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm Và có thể trên đời này đâu có Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế Chỉ có điều chưa nhận ra nhau./.
Ðôi mắt ấy hay mơ mơ mộng mộng Mỗi lần nhìn thơ thẩn mảnh hồn hoang Như mây chiều lơ lửng mãi lang thang Bay lạc lõng mênh mang theo đôi mắt Ðôi mắt ấy thường hay nhìn e thẹn Nét ngại ngùng lóng lánh ở bờ mi Như bướm chiều chập chờn trái tim si Bay lơi lả cho đam mê rời rã Ðôi mắt ấy mơ màng như sương đọng Long lanh tình cho lòng dậy đam mê Nhìn rong chơi hay đùa giỡn lê thê Làm bỡ ngỡ trái tim mù tưởng tượng Ðôi mắt ấy sao hay nhìn thơ thẩn Làm lòng tôi cũng ngơ ngẩn bâng khuâng Dệt yêu đương trong cảm xúc lâng lâng Tim ngây dại bàng hoàng theo ánh mắt Ðôi mắt ấy buồn như trời mưa phủ Mưa thì thầm từng giọt nhỏ vào tim Lòng thẫn thờ ôm ấp một niềm riêng Buồn không tên lạc loài theo đôi mắt Ðôi mắt ấy ấm như là ánh nắng Nắng hong vàng làm tơi tả bờ mi Nhìn đôi mắt hồn lạc lõng lối đi Ngỡ ánh nắng dọi vào tim trống vắng Ðôi mắt ấy làm tình si trôi dạt Trôi lênh đênh giữa biển cả không bờ Theo ánh mắt mênh mông tình phiêu bạt Không bến bờ tình trôi dạt lang thang.
Chia tay. Cười với anh đi Để ánh mắt nói thay lời khó hiểu Cười với anh đi Để ngày mai ta sẽ chia tay. Chia tay, anh không hề muốn khóc Bởi con đường nào chẳng đến lối rẽ chia đôi Anh sẽ chọn lối đi nhiều ước vọng Anh lại cầu lối rẽ tới bình yên Cười với anh để anh thấy em nào Em vẫn thế, ánh mắt hiền trìu mến Ru anh về thế giới chỉ mình em Anh ở đó bỗng thấy mình bé nhỏ Nấp dịu dàng trong ấm áp tình yêu Em không hiểu nổi đâu, điều anh muốn nói Rằng chia tay anh chỉ muốn nụ cười Không nước mắt và những điều luyến tiếc Vì nước mắt thay những lời cay đắng Chỉ để dành khi tan vỡ yêu thương Chia tay em, anh mang về phía trước Những ước mơ và bất diệt tình yêu Em hãy nhớ khi trời đêm huyền diệu Có ngàn sao đang lấp lánh trên cao Hãy gửi cho anh ngàn lấp lánh nụ cười Anh sẽ nhận và cầu em ngàn hạnh phúc!!!
Một chút gì đó như buồn buồn Tưởng rằng không phải nhưng cứ luôn Có dịp lại tuôn lại trào tới Ngơ ngẩn bâng khuâng đến ngập hồn Một chút gì đó như thương thương Dù đã hai ngả chẳng chung đường Để mắt vời vợi nhìn xa vắng Để lòng dào dạt niềm vấn vương Một chút gì đó như nhớ nhau Không duyên không nợ có chi đâu Mà sao tâm tưởng hoài nhung nhớ Lẩn khuất đâu đây một nỗi sầu Một chút gì đó như giận hờn Trách rằng hai đứa chẳng có hơn Một chút tình riêng như mây khói Xa lắc bồng bềnh lãng đãng trôi Một chút gì đó như bồi hồi Con tim muốn nói nhưng lại thôi Vì thôi nên dặn lòng không nói Chẳng nói... người kia cũng biết rồi Một chút gì đó như viển vông Chỉ là một chút nhưng mênh mông Vì chưng vết cắt mờ hồ ấy Nghẹn nghẹn rưng rưng dấu lệ hồng Một chút gì đó như bài thơ Như sương bàng bạc đêm trăng mờ Như lời vô tận còn thiếu chữ Như ý không cùng thành vu vơ Một chút gì đó như muốn quên Nhưng quên sao được khi nghe tên Từ giọng thâm trầm êm ái đấy Xôn xao sắp lắng lại dâng đầy Một chút gì đó như mộng mơ Như say như tỉnh như mong chờ Nhưng mà lại sợ... Xin đừng đến Một chút thì hơn... đừng có thêm Một chút gì đó như muốn thêm Trời ơi - Thôi nhé... Cần phải quên!!!
Đêm nay lòng bỗng thấy trống rỗng Phập phồng trong em một nỗi nhớ Chợt giật mình em cảm thấy lo sợ Bỡ ngỡ vì biết em đã nhớ anh Nhưng lòng cảm thấy sao hiu quạnh Vì biết anh chẳng nhớ tới em đâu Mưa rơi như hiểu được nỗi sầu Em dấu trong lòng nói không nên câu Chắc anh mãi sẽ không biết đâu Nhớ anh trong đêm sầu quạnh vắng Thương anh em chỉ biết câm lặng Nặng trĩu trong lòng tim nhói đau...
VÔ TÌNH Vô tình anh gặp em Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã Nên chúng mình yêu nhau Vô tình nói một câu Thế là em hờn dỗi Vô tình anh không nói Nên đôi mình xa nhau Chẳng ai hiểu vì đâu Đường đời chia hai ngả Chẳng ai có lỗi cả Chỉ vô tình mà thôi Vô tình suốt cuộc đời Anh buồn đau mải miết Vô tình em không biết
Why Is The Rose So Pale Oh Dearest, canst thou tell me why The Rose should be so pale ? And why the azure Violet Should wither in the vale ? And whythe Lark should, in the cloud, So sorrowfully sing ? And why from loveliest balsam-buds A scent of death should spring ? And why the Sun upon the mead So chillingly should frown ? And why the Earth should, like a grave, Be mouldering and brown ? And why is it that I, myself, So languishing should be ? And why is it, my Heart-of-Hearts, That thou forsakest me ? còn đây là lời dịch nà ^_^ Những Hoa Hồng Tái Nhạt Những hoa hồng tái nhạt Em có hiểu vì đâu ? Những hoa tím im lặng Trên cánh đồng xanh màu ? Vì sao trên không trung Chim sơn ca than khóc ? Vì sao đóa hoa thơm Tỏa một mùi chết chóc ? Vì sao trên cánh đồng Mặt trời buồn ảm đạm ? Sao trái đất quạnh hiu Mang một màu tang xám ? Vì sao anh đau khổ Em hãy nói giùm anh Em nói đi em hỡi Vì sao em bỏ anh ?
Love's Secret " Never seek to tell thy love, Love that never told can be; For the gentle wind doth move Silently , invisibly. I told my love, I told my love, I told her all my heart, Trembling, cold, in ghastly fears. Ah! she did depart! Soon after she was gone from me, A traveller came by, Silently , invisibly: He took her with a sigh. " - William Blake - Bí Mật Tình Yêu " Đừng bao giờ thổ lộ tình yêu Tình yêu không cần thổ lộ Hãy để tình yêu như ngọn gió Lặng lẽ trôi trong trời chiều. Tôi dại khờ, tôi thổ lộ tình yêu Cùng cô gái mà tôi yêu quý - Tôi van xin, tôi đau buồn, năn nỉ ... Nhưng rồi cô gái bỏ tôi. Nhưng rồi cô gái bỏ tôi. Và một người bỗng từ xa, ngày nọ Đến lặng lẽ, âm thầm như ngọn gió Rồi thở dài, dắt cô gái cùng đi ...
I Love You … I loved you and this love by chance, Inside my soul has never fully vanished; No longer shall it ever make you tense; I wouldn’t want to sadden you with anguish. I loved you speechlessly and wildly, By modesty and jealousy was stressed; I loved you so sincerely and so mildly, As, god permit, may love you someone else. Alexander Pushkin Tôi Yêu Em … Tôi yêu em đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai; Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa, Hay hồn em phải đượm bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
NỔi LÒng Ai sẽ hiểu khi lòng tôi đang khổ Dấu lệ sầu tôi khóc giữa đêm thâu những nổi đau theo ngày tháng dâng đầy Mọt cuộc đời tôi mang nặng tim đau Giữa nụ cười là nước mắt toi rơi Ai sẽ hiểu NỔI LÒNG tôi tan nát Mang vào lòng một tâm sự trái ngang Tôi đã khóc cho tình tôi không trọn yêu thật nhiều nhưng hoàng cảnh xót xa Đành chôn giữ tình yêu trong đau khổ Ai sẽ hiểu dùm tôi người mang bệnh Không thể yêu không thể đến gần người Ôi đắng cay chua chát kiếp làm người Ngấn lệ sầu tôi khóc tủi thân tôi Hỡi cuộc đời sao thân phận tôi buồn ............
Đời dẫu sầu tôi đây ko than vãn Tình muộn màng tôi ko oán ko than Ng sang ngang thôi rồi duyên lạc lối Đò tình nào bên bến vắng sông xưa Nỗi lòng ấy ai ơi xin hãy hiễu Đừng trách nào tôi là kẽ vô tri Tình thầm kín với một ng , ng ấy Dành một đời che dấu nỗi trái ngang Lòng tan nát với tôi là thôi hết Nhưng với ng tôi như thể ng dưng Từng ngấn lệ tuôn trào theo oan trái Sao lòng ng tôi hiểu quá đắng cay